71
Chương 71: Bác sĩ Thẩm, em thực sự là người bên ngoài thì dè dặt, còn bên trong lại rất mãnh liệt.
Cố Cấm luôn biết thể lực của Thẩm An rất tốt, nhưng bản thân nàng cũng không hề kém cạnh. Nhưng cái cách tối hôm qua nàng bị đối phương lăn lộn đến chết đi sống lại như thế vẫn rất lạ lẫm.
Cuối cùng, nàng kiệt sức xin tha, nhưng Thẩm An vẫn tiếp tục làm.
Mấu chốt là buổi sáng Cố Cấm phải đi. À, không, là buổi trưa tỉnh dậy, nàng không thấy Thẩm An ở đây. Nàng cảm thấy có chút bất mãn khi nhìn thấy tấm giấy note trên đầu giường.
Tại sao nàng lại bị lăn lộn đến mức ngủ đến tận mặt trời mọc, nhưng Thẩm An lại có thể dậy sớm đi làm.
Điều này thực sự không công bằng. Nàng sờ soạng cơ bụng của mình, đây cũng là lần đầu tiên nàng nghi ngờ thể lực của bản thân.
Trông Thẩm An yếu ớt như vậy, sao có thể mạnh như thế được.
Hơn nữa, nàng không chỉ bị lăn lộn, mà Thẩm An còn cọ xát với nàng hai lần, khai sáng một thế giới mới trong cô.
Cố Cấm nằm liệt trên giường một lúc rồi mới cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Thẩm An:" Thời đại nào rồi mà còn để giấy note lại?"
Rõ ràng là WeChat tiện lợi hơn, Cố Cấm rủa thầm.
Có lẽ Thẩm An đang bận, cô không trả lời nàng một lúc lâu.
Cố Cấm chậm rãi chiên một miếng bít tết cho buổi sáng để lấp đầy chiếc bụng đói và cơ thể bủn rủn. Sau đó, nàng mở một bộ phim kinh điển để xem.
Nàng là một diễn viên. Thông thường, nếu không có việc gì làm, nàng thỉnh thoảng sẽ xem những bộ phim kinh điển được đánh giá cao và cố gắng tìm hiểu kỹ năng diễn xuất của những vị tiền bối đó.
Thấm thoắt đã hết buổi chiều, nàng liên tục tua phim để xem. Cả buổi chỉ có thể xem một bộ phim, nhưng lại học hỏi được rất nhiều điều.
Lúc kết thúc, nàng kiểm tra thời gian, cũng gần đến lúc Thẩm An tan tầm rồi. Nàng nhấp vào WeChat, thấy Thẩm An đã trả lời tin nhắn của mình bằng icon mặt cười.
Cố Cấm chợt hiểu ra vẻ ẩn ý của Thẩm An từ nụ cười giản dị này.
Vì nhận thức được ý nghĩ này, Cố Cấm liền bật cười, gửi tin nhắn đáp lại Thẩm An:" Muộn tao*."
(Muộn tao: Chỉ kiểu người nhìn bên ngoài thì dè dặt nhưng bên trong rất là... damdang)
Thẩm An đã tan tầm, đang chuẩn bị lái xe đi. Cô nghe được thông báo WeChat, liền mở ra xem. Cô thoáng nhướng mày khi nhìn thấy tin nhắn của Cố Cấm, sau đó nhanh chóng gõ chữ trả lời.
"Đêm qua là minh tao* mới đúng."
(Minh tao: Trái nghĩa với muộn tao phía trên kia.)
Cố Cấm sửng sốt. Đây là loại tin nhắn mà bác sĩ Thẩm nhà nàng có thể gửi đến sao? Bác sĩ Thẩm của nàng đã buông thả như vậy từ lúc nào:" Đêm nay chị vẫn còn muốn xem dáng vẻ minh tao của bác sĩ Thẩm đấy."
Thẩm An phớt lờ nàng, ấn mạnh chân ga hơn.
Thẩm An đến nhà Cố Cấm sau nửa tiếng. Cô đã đồng ý sẽ đến nhà nàng sau khi tan tầm.
Sau khi vào cửa và nhìn thấy Cố Cấm đang ngồi trên ghế sô pha, cô vội vàng bước nhanh đến, ôm Cố Cấm vào lòng, cọ cọ bên tai Cố Cấm:" Em muốn xem dáng vẻ dâm đãng của chị hơn."
Cố Cấm bị lời nói của cô làm cho choáng váng.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Thẩm An lại tiếp tục giải thích:" Tin nhắn WeChat mà em vừa gửi đấy."
Lúc này Cố Cấm mới phản ứng lại. Khóe miệng vẽ nên độ cung rất sâu. Nàng nâng tay lên, muốn véo véo mặt Thẩm An nhưng lại không nỡ, đành phải chọc chọc hai cái:" Bác sĩ Thẩm, em thực sự rất muộn tao và đáng yêu."
Nàng hôn lên mặt Thẩm An một cái thật kêu:" Chị rất thích."
Nghe vậy, Thẩm An liền nhìn chằm chằm vào Cố Cấm với ánh mắt sáng ngời:" Nói lại lần nữa đi."
Không phải trước kia chưa nghe qua Cố Cấm nói từ 'thích', Nhưng đối với Thẩm An, đây là lần đầu tiên nàng nói ra sau khi tự nhận là bạn gái của mình.
Giọng nói đó nghe rất dễ chịu.
Sao Cố Cấm có thể không thỏa mãn cô với loại yêu cầu này? Nàng thủ thủ bên tai Thẩm An:" Bác sĩ Thẩm, chị thích em, rất rất thích em. Chị yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip