87
Chương 87: Đừng nên đưa người đến khách sạn
Cả hai ồn ào suốt nửa đêm. Ngày hôm sau, người đại diện Lưu Tuy nhận được ảnh từ cánh nhà báo.
Lưu Tuy nhìn người đứng trước cửa phòng Cố Cấm, huyệt thái dương nhảy dựng. Sao Thẩm An có thể chạy đến chỗ của Cố Cấm vào lúc nửa đêm?
Sau khi kiểm tra thời gian Cố Cấm quay phim, cô ấy liền gọi điện trực tiếp cho người trợ lý.
"Có chuyện gì vậy?" Điện thoại được kết nối, lời nói của cô ấy khiến người trợ lý sửng sốt.
Thậm chí người trợ lý còn không biết Lưu Tuy đang hỏi gì:" Chị Lưu... có chuyện gì vậy?"
"Có chuyện gì vậy? Cô còn dám hỏi tôi như vậy à? Nghệ sĩ của cô dẫn người đến phòng ở qua đêm mà cô còn hỏi tôi có chuyện gì sao?" Lưu Tuy không hề kìm nén sự tức giận. Cố Cấm luôn khiến người khác phải lo lắng, nhưng trước đây, hầu hết các bức ảnh đều được chụp bên ngoài.
Lần này thì hay rồi, còn trực tiếp đưa đến cửa phòng.
Lại còn ở qua đêm.
Mà người qua đêm lại còn là bạn của cô ấy nữa.
Sao trợ lý có thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy nào dám hỏi Cố Cấm, nên chỉ đành ấp a ấp úng, không nói nên lời.
Lưu Tuy càng giận sôi máu hơn. Cô biết làm khó dễ trợ lý cũng vô dụng, nên đành nhắn lại Cố Cấm gọi đến cho mình sau khi nghỉ ngơi.
Cúp điện thoại, cô ấy gọi ngay cho Thẩm An, nhưng không ngờ lại không liên lạc được với cô. Chắc là cô đang bận.
Các tay săn ảnh vẫn đang chờ hồi âm, dù hai người có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không thể để ảnh xuất hiện tràn lan trên mạng như thế này.
Lưu Tuy nén giận, liên hệ với cánh paparazzi để hẹn gặp mặt. Sau khi mua ảnh và tiêu hủy tài liệu gốc, cô ấy liền ngồi trong quán cà phê.
Cố Cấm đã ngừng nghỉ một thời gian. Mặc dù có một số lời bàn tán trên mạng, nhưng đó đều là những lời lẽ lăng xê của bọn họ, cô ấy biết chính xác tình hình thực sự là như thế nào.
Cô ấy vốn tưởng rằng nàng đã an phận với sự nghiệp của mình, tham gia quay phim và thu hình các chương trình tạp kỹ, nhưng lại không ngờ nàng lại trở nên như thế này.
Hơn nữa, cô ấy hoàn toàn không biết việc Thẩm An và Cố Cấm đã nảy sinh quan hệ qua đêm cùng nhau.
Thẩm An là ai, sao cô ấy có thể không biết được. Chắc chắn bắp cải ngây thơ Thẩm An không thể là người chủ động được, có lẽ là do Cố Cấm gài bẫy Thẩm An.
Chẳng lẽ hai người móc nối với nhau sau khi cô ấy nhờ Thẩm An đến khám bệnh giúp sao?
Cô ấy cứ nghĩ mãi về chuyện này. Sau khi nghỉ trưa, Cố Cấm liền gọi đến cho cô ấy.
Nhìn vào ID người gọi, cô ấy hừ lạnh một tiếng trước khi nhấc máy với thái độ lạnh lùng.
Có lẽ Cố Cấm đã biết được chuyện này từ trợ lý của mình. Vì vậy, nàng tỏ ra cực kỳ khiêm tốn:" Chị Lưu, em sai rồi."
Không cần biết có sai hay không, chỉ cần lên tiếng nhận sai là được. Hơn nữa, lần này cũng là do nàng gây chuyện.
Thấy thái độ của nàng tốt như vậy, Lưu Tuy không thể tức giận được nữa, chỉ có thể thản nhiên ậm ừ:" Sai chỗ nào?"
Cố Cấm:" Không nên đưa người đến khách sạn."
Mặc dù Thẩm An tự mình đến, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này.
"Sao vậy? Không đưa đến khách sạn thì có thể đưa đến chỗ khác sao?" Giọng của Lưu Tuy hơi lớn, mang theo chút tức giận.
Cố Cấm sờ sờ mũi, chỗ khác thì không sao, dù gì cả hai cũng đã làm nhiều lần và không bị ai nhìn thấy, nhưng lần này nàng thực sự khá bốc đồng.
Nhưng Cố Cấm không hối hận. Khoảnh khắc mở cửa ra và nhìn thấy Thẩm An vào ngày hôm qua khiến nàng cảm thấy ngạc nhiên và tràn đầy vui sướng không tài nào kiềm chế được.
Cái kiểu liều mạng bốc đồng của Thẩm An khiến nàng thích vô cùng.
Nhưng ... rõ ràng, nếu hiện tại nói ra sẽ rất dễ dẫn đến tranh cãi, nàng không muốn bị mắng, cho nên...
"Em biết mình sai rồi, sau này em sẽ không làm như vậy nữa, chị Lưu..." Nàng kéo dài âm điệu như làm nũng.
Lưu Tuy không muốn ăn thịt nàng, cũng lười nói những lời vô nghĩa cùng nàng:" Nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip