91

Chương 91: Chỉ cần ở bên người mình yêu là tốt rồi

Chất lỏng có chút mặn trượt xuống cổ họng, tuy trong miệng đã không còn nữa, nhưng vẫn còn sót lại chút vị.

Thẩm An đặt chân Cố Cấm xuống, nâng người nàng lên rồi ôm vào lòng.

Cả hai chen chúc ở hàng ghế sau, gần như không còn khoảng trống. Thẩm An véo lấy cằm Cố Cấm trong ánh đèn mờ ảo, buộc nàng phải hé môi.

Chiếc lưỡi mang theo vị mặn trượt vào khoang miệng Cố Cấm. Vào lúc Cố Cấm nếm được mùi vị, nàng gần như nghẹt thở, muốn giãy giụa, nhưng cơ thể bỗng mềm nhũn như thể vừa uống say, khiến nàng không thể vùng vẫy được.

Sau hai lần vặn vẹo, Thẩm An đã áp chặt nàng vào thành ghế. Ngay cả khi không muốn, nhưng Cố Cấm vẫn bị buộc phải nuốt chất lỏng của chính mình.

"Vị ngon không?" Thẩm An buông môi nàng ra, cười nói.

Cố Cấm vẫn thở hổn hển. Nàng không muốn quan tâm đến Thẩm An nữa, nhưng lại cực thích bộ dáng này của Thẩm An. Đã không gặp mặt lâu như vậy, dường như Thẩm An đã thay đổi rất nhiều.

Nàng chưa kịp trả lời, Thẩm An đã nói tiếp:" Em cảm thấy rất ngon, không tanh, có chút mặn, em rất thích."

Cố Cấm rất thích Thẩm An dùng miệng. Nhiệt độ của miệng cô rất cao, lúc dán lên có cảm giác rất rõ ràng, đầu lưỡi vừa mềm vừa cứng, tạo ra cảm giác đặc biệt mạnh mẽ khi liếm.

"Lúc vừa lên đỉnh, nước chảy ra rất nhiều, lấp đầy miệng em, em cũng đã uống hết rồi." Ngón tay cô véo phần thịt quanh eo Cố Cấm, dường như nơi đây đã mỏng manh hơn trước.

"Sao chị gầy nhiều thế?" Thẩm An hỏi nàng.

Cố Cấm mơ hồ rên rỉ. Nàng rất thích bộ phim này, giai đoạn sau của phim yêu cầu nàng phải ốm hơn lúc đầu, vì vậy nàng đã chăm chỉ giảm cân, nên đã nhanh chóng giảm mất 10 cần.

Thẩm An cảm thấy rất đau lòng, nhưng trước đó Cố cấm cũng đã nói đây là vì sự nghiệp diễn xuất mà nàng yêu thích, nên cô không thể làm gì được:" Có phải chị đã có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi không?"

Sau khi uống nhiều rượu trong bữa tiệc đóng máy, nàng có hơi buồn ngủ, cộng thêm việc vừa rồi lại 'tập thể dục' cường độ cao như vậy, nên lúc nghe Thẩm An nói chuyện đầy nhẹ nhàng, Cố Cấm bỗng có chút buồn ngủ:" Cục cưng, chúng ta về nhà đi, chị buồn ngủ quá."

Thẩm An thấy nàng không mở mắt nổi nữa, cho nên không nói gì thêm. Cô buông Cố Cấm ra, sửa sang lại quần áo, sau đó trở lại ghế trước, khởi động xe rời đi.

Lúc về đến nhà, Cố Cấm đã ngủ say. Thẩm An không muốn đánh thức nàng, mà chỉ nhẹ nhàng bế nàng về nhà.

Chắc sẽ có paparazzi ngồi xổm trước nhà Cố Cấm nên Thẩm An đã đưa Cố Cấm về nhà mình.

Cô đặt Cố Cấm lên giường, bật đèn đầu giường lên. Lúc thấy Cố Cấm không có dấu hiệu tỉnh lại, Thẩm An liền giúp Cố Cấm cởi quần áo, tẩy trang rồi đắp kỹ chăn cho nàng.

Cố Cấm thực sự rất mệt mỏi. Thậm chí nàng không hề muốn tỉnh lại sau khi bị lăn lộn nhiều như vậy.

Cô vén chăn bông lên, nằm cùng Cố Cấm rồi vươn tay ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng.

Có lẽ sự hài lòng của một người chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần nhìn người mình yêu và ở bên người ấy.

Sẽ thật tốt nếu luôn có thể như thế này, ngay cả khi không ai biết về điều này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip