Chương 18: Tơ lòng
Chương 18: Tơ lòng
Khi tôi nghĩ Nguyên Khang sẽ giống như bức tượng La Hán kia đổ sụp xuống thì anh bất ngờ chống hai khuỷu tay lên chân, và bằng một sức mạnh phi thường, anh vẫn trụ vững.
Phải nhanh lên, nhanh nữa lên. Tôi điên cuồng vơ đống vàng vào tay nải rồi buộc chặt lại. Tôi khuân thành phẩm của mình tới chỗ Nguyên Khang bằng một tốc độ đáng kinh ngạc, so với khả năng vốn có của tôi và sức nặng của chúng.
Không đủ chỗ để đặt đống vàng. Tôi nhảy lên bục, đứng sau lưng Nguyên Khang. Và chỉ với một cái đẩy nhẹ, anh ngã nhào xuống. Nhìn Nguyên Khang nằm vật ra dưới đất, hoàn toàn bất động, tôi lầm bầm một câu xin lỗi rồi ngồi bệt xuống phá ra cười, cuối cùng cũng gỡ được quả bom nổ chậm.
Tôi bắt đầu kéo bọc vàng lên bục, sức nặng của nó làm tôi hơi lảo đảo, mồ hôi trán lập tức túa ra như tắm. Mẹ ơi! Suýt ngã! Tôi cần phải có thái độ nghiêm túc hơn với việc này.
Tôi thở hổn hển nhìn kết quả đạt được, tin nổi không, "chĩnh gạo" này vừa mới cứu sống hai con chuột chúng tôi. Tôi tự nhủ với bản thân từ nay sẽ tát thẳng vào mặt đứa nào nói với tôi cái gì mà "tiền bạc chỉ là phù du" hay "không màng của cải". Sau chuyện hôm nay, vàng bạc đối với tôi mà nói, dù là giá trị hay trọng lượng đều vô cùng quan trọng.
Mặc dù biết sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi vẫn xuống khỏi bục đá theo cách rón rén và nhẹ nhàng nhất có thể. Cái bẫy đã được giải quyết ổn thoả, bây giờ là lúc kiểm tình trạng của Nguyên Khang.
Tôi lột áo Nguyên Khang ra, không thể thấy gì rõ ràng với cái màu áo đen thùi lùi ấy. Khi lớp áo trong cùng được lật mở, tôi bàng hoàng, trông anh không khác gì vừa bị đánh hội đồng, khắp người la liệt những vết thương lớn nhỏ, vết cắt, vết bầm tím. Nhưng nặng nhất là vết thương trên vai trái và dưới sườn phải, đặc biệt là vết thương trên vai, nó sâu đến tận xương và máu vẫn không ngừng chảy.
Tôi ước gì mình có một liều transamine nhưng tất cả những gì có trong tay lúc này chỉ là ba lọ thuốc bằng sứ xanh xanh, đỏ đỏ tìm thấy trong cái bọc Nguyên Khang đưa. Có một sự thật hiển nhiên là tôi gần như mù tịt về đông y. Tuy trong chương trình học có hẳn một môn gọi là Y học cổ truyền, nhưng tất cả những gì tôi lĩnh hội được chỉ là xác định chính xác vị trí một số huyệt đạo vớ vẩn và đơn thuốc của những bệnh như phong hàn, đau thần kinh toạ hay tâm căn suy nhược. Tất nhiên Nguyên Khang không bị phong hàn, không đau thần kinh toạ và cũng chẳng bị tâm căn suy nhược.
Ở đây có tới ba cái lọ, tôi không thể biết được trong đó chứa cái gì. Cứ đem xức bừa thì hơi ngu. Cho nên tôi dùng dao cắt một đường nhỏ trên đầu ngón tay, quyết định sẽ bôi thử một ít thuốc lên đó xem phản ứng ra sao.
Đầu tiên là cái lọ màu đen với những hoa văn trắng, nó có mùi không lấy làm dễ chịu cho lắm và khi bôi lên vết thương thì cảm giác man mát. Tôi may mắn tìm được thuốc cầm máu trong lần thử thứ hai, đó là chiếc lọ màu đỏ tươi, máu ở đầu ngón tay gần như ngay lập tức ngừng chảy.
Tôi rắc một nửa chỗ bột thuốc trong lọ vào mấy vết thương của Nguyên Khang, hiệu quả thấy rõ. Sau đó tôi xé một mảnh vải từ tay áo giao lĩnh lót trong của mình, nó màu trắng và nhờ đó tôi có thể biết máu còn chảy nhiều hay không. Mất mấy phút để bằng bó vết thương trên vai và bụng Nguyên Khang. Tôi hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình, với những thứ tôi có trong tay thì nó cũng không đến nỗi tệ.
Có một vấn đề nhỏ đó là tôi không thể lột quần Nguyên Khang ra để coi. Sau một lúc đắn đo tôi quyết định sẽ để nguyên quần và cố gắng kiểm tra thật kĩ không bỏ sót vết thương. Tôi toát mồ hôi lần mò từng tí một trên chân anh, tất nhiên trừ những chỗ bất khả xâm phạm. Ông trời chứng giám, tôi làm việc này với tất cả tấm lòng nhân từ của một lương y. Sau vài phút căng thẳng, cuối cùng cũng có thể thở phào, không có vết thương nào nhất thiết phải xử lí.
Nguyên Khang khẽ cử động, môi hơi mấp máy, tôi ghé sát tai xuống.
- Nước... nước...
Tôi vội vàng lấy túi nước đổ vào miệng Nguyên Khang.
Sau khi đã làm đủ mọi thủ tục, tôi quyết định xoa dịu cái bụng đang biểu tình ầm ĩ của mình bằng một miếng lương khô, chúng bị ngấm nước nên ăn không mấy ngon miệng. Và mặc dù rất khát, tôi cũng chỉ dám liếm láp chút nước, chưa kể đến chuyện Nguyên Khang cần nhiều nước hơn tôi, đi vệ sinh trong này cũng là một vấn đề khá nan giải.
Tôi lượm lại thanh kiếm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Nguyên Khang rút kiếm khỏi vỏ, lúc trước đánh nhau trong rừng anh cũng không hề dùng tới nó.
Thanh kiếm màu đen ánh xanh. Hàng vô số những đường vân khắc chìm mảnh như sọi tơ tạo thành một hệ thống hoa văn trải dài khắp lưỡi kiếm, đẹp đến mê hoặc. Những đường khắc kéo dài tới tận chuôi kiếm, ôm lấy viên ngọc đỏ thẫm rồi tận hết tại đó.
Tôi chưa từng thấy thanh kiếm nào mà lưỡi lại được khắc tỉ mỉ tới vậy. Đường khắc quá nhiều sẽ làm giảm đi độ cứng rắn, đồng thời cũng giảm hiệu quả chiến đấu. Cái ý nghĩ Nguyên Khang lại đi kè kè bên mình một thứ đồ trang trí kể cũng hơi tức cười. Nhưng có một cảm giác thoáng qua, mà tôi không dám chắc chắn, là lúc trước nó không giống như vậy.
Trong khi chờ Nguyên Khang tỉnh lại, tôi đi nhặt những mảnh xương của anh chàng xấu số kia, vét cả từng vụn nhỏ. Suy cho cùng thì cũng nhờ tư thế chết kì cục của anh ta mà Nguyên Khang đoán được cái bẫy, câu lại cái mạng tôi.
Từ những dấu tích trên bộ xương, có thể thấy người này năm xưa chết rất thảm. Xương sọ bên phải bị lún, cấu trúc xương mặt biến dạng, xương đùi gãy rời. Nguyên Khang với hai vết thương ở vai và bụng so ra vẫn còn tốt số chán. Khi bới đến đống quần áo, tôi thấy một miếng sắt nhỏ hình chữ nhật. Theo thời gian, miếng sắt đã bị oxy hoá thành màu đen, nhưng trên đó vẫn có thể thấy lờ mờ một chữ "thận". Tôi đoán đây là một tấm thẻ tên, anh chàng này có lẽ tên là Thận.
Anh chàng Thận này cũng thật kì quặc, đi ăn trộm mà đem theo cái chứng minh thư to tổ bố, anh ta nghĩ mình là Kaitou Kid chắc? Khoan. Cái kiểu đeo thể tên này, không phải chỉ có binh lính sao? Nguyên Khang cũng là người nhà binh. Chuyện quái gì đây? Nơi này sao lại thu hút quân đội như vậy?
Tôi ngó Nguyên Khang, linh cảm anh có thể giải đáp tất cả những thắc mắc này của tôi. Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng đời nào nói.
Tôi gom tất cả xương của anh chàng Thận vào một chỗ rồi lấy cái áo rách của anh ta gói chặt lại. Sau đó để lên trên cái bục đá đặt bức tượng La Hán đầu tiên, bây giờ đã trống không.
Ban đầu cũng định khuân anh ta ra ngoài rồi chôn cất tử tế nhưng nhìn tình trạng chúng tôi lúc này, tự mình đi ra đã khó khăn. Không biết chừng chưa ra tới nơi tôi đã thấy lỉnh kỉnh, phát cáu mà vất anh ta dọc đường, như vậy còn tội hơn. Đặt anh ta trên cái bục này cũng coi như là một cách giải quyết rất tử tế rồi.
Quay lại với Nguyên Khang, anh vẫn hôn mê nhưng mạch so với lúc trước đã tương đối ổn định.
Tôi nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Nguyên Khang, ngón tay tự động lân dọc theo hàng lông mày rậm, sống mũi cao cao, rồi đến bờ môi hơi mím lại. Nguyên rất đẹp, ngay cả lúc này khi anh trông khá nhếch nhác thì vẫn cứ đẹp theo kiểu... Tôi cố vắt óc tìm ra một từ thích hợp. Bụi bặm...Phải rồi, bây giờ anh đẹp theo kiểu bụi bặm.
Chán thật, ngoài cái mã bên ngoài thì tôi không thấy được gì khác ư? Tâm hồn xấu xa của anh ta cũng nổi bần bật đấy thôi. Điển hình của kiểu đàn ông chuyên đi phỉnh gạt phụ nữ.
Nguyên Khang có hoài bão rất lớn. "Ta muốn phản". Anh đã nói như vậy đấy. Anh sẽ không dừng lại ở mức độ thăng quan tiến chức, anh còn muốn lật đổ Nguyễn Huệ nữa kìa. Nếu như tôi nói với Nguyên Khang tất cả những việc anh đã, đang và sẽ làm cuối cùng đều đổ sông đổ bể, liệu anh có nghe không? Đáng tiếc câu trả lời là không. Tôi có thể chắc chắn điều đó.
Nguyên Khang không phải kiểu người có thể từ bỏ mục đích của mình chỉ vì lời khuyên của người phụ nữ mà anh coi như một quân cờ, trừ khi tôi có thể cho Nguyên Khang thấy Nguyễn Huệ sẽ trở thành Hoàng đế như thế nào. Rất tiếc, tôi không thể.
Theo những tin tức tôi thu lượm được khi còn ở quán trọ, thì người chồng hụt này của tôi hiện nay đã gần như công khai chống đối vua Thái Đức Nguyễn Nhạc. Những rạn nứt giữa hai anh em họ bắt đầu từ việc bất đồng quan điểm. Trong khi Nguyễn Nhạc cảm thấy thoả mãn với những gì Tây Sơn giành được từ tay chúa Nguyễn thì Nguyễn Huệ lại muốn nhiều hơn thế. Thống nhất đất nước, giang sơn quy về một mối.
Đứng trên quan điểm của một người hiện đại, tôi hoàn toàn ủng hộ Nguyễn Huệ. Tôi hiểu được những tổn thất về kinh tế và văn hoá khi một quốc gia bị chia cắt bởi chính trị là rất lớn. Chỉ có thống nhất mới có thể đưa đất nước phát triển hùng mạnh.
Bất kể Nguyên Khang muốn làm gì, tôi đều mong anh dừng lại. Tôi không muốn anh cản đường Nguyễn Huệ, lại càng không muốn anh tự đâm đầu vào chỗ chết.
Thật đau đầu. Tôi chẳng muốn nghĩ nữa.
Tôi mân mê cái bình màu xanh ngọc còn lại trong tay, tò mò không biết trong đó có gì. Mở nắp ra đưa lên mũi ngửi thì thấy một mùi thơm thoang thoảng khá dễ chịu. Hít sâu một hơi căng đầy phổi, cảm giác thoải mái lan đến từng chân tơ kẽ tóc. Trong khoảnh khắc tôi đã nghĩ Nguyên Khang trông thế mà lại kè kè lọ nước hoa.
Rồi... con rồng gốm bỗng như nhoè đi trong một biển sương mù. Người tôi đổ xuống, mắt lờ đờ nhìn đầu mình sắp cụng vào nền đất. Nhưng trước khi cảm nhận được cơn đau thấu óc thì ý thức đã hoàn toàn biến mất.
___Hết chương 18___
Đông Dương
Chương 19: Căn phòng bí mật
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip