Chương 2: Ba đứa bé là ai?
Chương 2: Ba đứa bé là ai?
Editor: Bi Ngố
Bệnh viện, tường trắng chói mắt cùng váy cưới hợp thành một thể, một mảng đỏ hồng kiều diễm dưới làn váy như bông hoa theo động tác của Cảnh Hân không ngừng lay động.
Cô dâu chú rể không ở hội trường hôn lễ, mà lại xuất hiện ở bệnh viện, đương nhiên là kéo tới không ít ánh mắt tò mò.
Đường Tự đi đăng ký lấy số, ba người Cảnh Hân chờ bên cái cột ở đại sảnh.
"Em một chút cũng không lo lắng?" Khoé môi Cảnh Nhiên nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt, khuôn mặt xinh đẹp khẽ vặn vẹo.
Cảnh Hân buông nhẹ bàn tay đang nhấc váy, 'ba' vung lên một cái tát, cô nhịn khá lâu rồi.
Cảnh Nhiên bị bất ngờ không kịp đề phòng, thân thể lảo đảo về sau vài bước, giày cao gót cũng bị nghiêng, thiếu chút nữa té ngã trên đất.
"Em gái, chị biết rõ em bây giờ đang trách chị không giữ bí mật chuyện đứa bé cho em, nhưng dù sao lừa dối cũng không phải là biện pháp,tâm chị cũng bất an. Nếu em cảm thấy chưa hết giận, thì đánh chị như thế nào cũng được."
Cảnh Nhiên một tay che mặt, tay kia đỡ cánh tay Cảnh Hân đang định đánh vào mặt cô ta.
Không chịu nổi bộ dạng giả vờ yếu ớt nhu nhược của cô ta, Cảnh Hân lần nữa giơ tay, còn chưa đánh xuống, cổ tay liền bị tóm lấy.
"Còn sợ không đủ mất mặt!"
Đường Tự khẽ trách mắng, lôi kéo Cảnh Hân vào thang máy, lên thẳng tầng ba.
Không biết là lòng đau, hay là thân thể đau, toàn thân Cảnh Hân bỗng mệt mỏi không có sức, tuỳ ý hắn lôi kéo, cô máy móc phối hợp lấy máu xét nghiệm.
Giám định nhanh nhất cần ba tiếng, cô đứng nguyên tại chỗ chờ đợi, tầm mắt thỉnh thoảng lén rơi trên người đứa bé, thế nhưng không hiểu sao khuôn mặt cậu bé có điểm quen thuộc!
Lông mày thon dài được chải chuốt xinh đẹp nhíu chặt, trong đầu suy nghĩ lung tung đến nỗi tê dại, cô chẳng hề lo lắng đến kết quả xét nghiệm, chỉ lo bây giờ không tin tưởng thì cuộc hôn nhân này nên tiếp tục sao?
Đường Tự ngồi ở bên kia càng không ngừng hút thuốc, Cảnh Nhiên khoé miệng luôn luôn cười lạnh quỷ dị như có như không.
Cha mẹ hai nàh Đường Cảnh chạy đến ngay sau đó, mẹ Cảnh – Diêm Tố Trân, không nói năng gì tiến lên cho Cảnh Hân một cái tát vào mồm thật vang.
"Cảnh gia tại sao lại sinh ra một người không biết xấu hổ đến thế. Nói! Ba của nghiệt chủng này là ai!"
"Mẹ, tại sao không nói là chị hãm hại con chứ!" Cảnh Hân cách tường rất gần, lực của cái tát lớn, đầu lại đập vào tường, mơ hồ, vết thương trong lòng lại rách ra, "Cũng đúng, từ nhỏ chị nói cái gì đều đúng, con nói nửa câu cũng là sai."
Trong mắt Cảnh Hân đầy tự giễu, âm thanh không lớn, nhưng rõ ràng rành mạch.
"Đó là ta hiểu rõ nó là đứa trẻ như thế nào, không có bằng chứng, con bé sẽ không nói linh tinh!"
"Đủ rồi!"
Cha Cảnh thanh âm hùng hậu, lộ vẻ uy nghiêm, bất đắc dĩ nhìn ba mẹ con, nhìn sắc mặt ba mẹ Đường đứng ở đó u ám không nói một lời.
"Được rồi, mấy người không cần phải nói gì cả. Nghiệt trái, đây chính là Đường Tự nhà tôi thiếu nợ người nhà họ Cảnh, con gái lớn chưa huỷ hoại được nó, lại đến con gái út!" Mẹ Đường Vương Hi hung hăng liếc xéo Cảnh Hân "Lúc đầu đã nói giữa lông mày cô ta mang theo một cỗ hồ mị tử tương*, hết lần này đến lần khác không nghe. Bây giờ thì tốt rồi, tai tiếng trong hôn lễ làm mất mặt, liên luỵ Đường gia chúng ta cũng được 'thơm lây'."
("một cỗ hồ mị tử tương" bi cũng chả hiểu được nó là gì thế nên nếu ai biết thì giúp bi để bi sửa lại nha ^^)
"Cũng không thể nói như vậy, chuyện này không phải còn chưa có kết quả hay sao?"
Lúc này Diêm Tố Trân mới nhớ đến phải giữ gìn thể diện của nhà mình, trong chốc lát hai người cãi cọ om sòm không ai can được, khiến người đi đường tò mò phải dừng bước.
Cảnh Hân giống như người ngoài cuộc dựa vào tường, tay nhẹ nhàng bị nắm, ấm áp ngấm vào da, xoa dịu đôi tay lạnh như băng.
"Cậu bé, con tên là gì?" Cảnh Hân kinh ngạc, lúc này vậy mà lại quan tâm đến đứa bé xa lạ tên là gì.
"Lục Âu Dương."
Âm thanh có chút non nớt, nhưng so với bạn cùng lứa dày đặn kinh nghiệm hơn. Cậu bé mặt mày thanh tú, dáng người khá cao, mới bảy tuổi đã đứng đến ngực cô. Trên người mặc một bộ vest nhỏ màu xám tro, áo sơ mi trắng và cái nơ đen. Âu phục đắt tiền, nếu không phải Cảnh Nhiên tận tâm ăn mặc cho cậu bé, thì gia cảnh nhà bé chắc hẳn không tồi.
"Ba mẹ con. . . . ?"
Lục Âu Dương lần nữa cúi đầu trầm mặc, nắm tay Cảnh Hân thật chặt. Cảnh Hân không cố gặng hỏi, vẫn duy trì một tư thế, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn đồng hồ không ngừng chuyển động trên vách tường, càng gần thời gian có kết quả, lòng cô càng bình tĩnh.
"Cảnh Hân."
Cùng với câu nói của bác sĩ vang lên, là một đám người chờ, ánh mắt đều nhìn về phía tờ giấy chướng mắt bên cửa sổ trắng, Vương Hi dẫn đầu tiến lên cầm lấy tờ giấy trước mặt, ngoại trừ Cảnh Hân chân tê dại sưng đau không thể đi cùng với Cảnh Nhiên vẻ mặt nhìn có chút hả hê, những người khác đều nhao nhao đi theo.
"Bây giờ cô còn có lời gì để nói!"
Đường Tự nắm giấy xét nghiệm, bước vài bước tới trước mặt Cảnh Hân, giơ thẳng tờ giấy, hai mắt đỏ hồng, bùng nổ cơn giận tổn thương Cảnh Hân cả thể xác lẫn tinh thần.
Nhìn thấy kết quả, Cảnh Hân chết lặng người.
"Nhất định là chị ấy giở trò bên trong."
"Bệnh viện là tôi tìm kiếm, cả quá trình cô ta cũng không có rời khỏi, như thế nào giở trò quỷ! Sự thật đều bày ở trước mắt, cô còn kiên quyết cãi!"
Cảnh Hân mở to miệng nhưng lại không phản bác được lời nào, phút chốc trong đầu trở nên trống rỗng, cô cũng không biết sai lầm ở đâu.
"Hiện tại không còn lời nào để nói đúng không." Đường Tự nổi giận, đẩy cô ra, kéo Lục Âu Dương qua, hai tay nắm chặt bờ vai cậu bé, "Nói cho ta biết ngươi là nghiệt chủng của ai!"
"Tiên sinh, có cần đi qua hay không?"
Ở chỗ rẽ cầu thang, Lục Hoa Niên mặc tây trang màu đen đứng thẳng người, tự phụ lãnh ngạo, đôi mắt đen như mực sâu thăm thẳm, không có chút rung động nào, dán chặt vào một màn cách đó không xa. Trong phút chốc sương mù trong mắt tản đi, thay vào đó là sự rét lạnh, như mang sao lạnh* nhỏ, lại khiến cho người đối diện cảm giác giá rét. Đôi môi nhếch lên, không nói một câu.
("sao lạnh" là sao mờ trong đêm đông)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip