Chap 82: Bạn gái bị ôm.
Cố Dật Phàm chạy xe đến đón Dương Minh Nguyệt đi ăn trưa. Dưới cái nắng ban trưa gay gắt thế này vẫn có người muốn cùng mình tận hưởng một bữa cơm vui vẻ, trong lòng Dương Minh Nguyệt nếu nói không rung động là sai nhưng chút ít đây, ai cũng có thể làm được.
Đối với cô ấy à, nhìn người đàn ông bên cạnh, luận về tài cán thì đúng là hơn người, về sắc thì cũng không cần bàn đến. Nhưng chỉ sợ, con người ta không ai hoàn hảo, tốt mặt này lại xấu mặt kia. Nhưng cô cũng không cầu tất cả mọi thứ của Cố Dật Phàm đều toàn vẹn. Cô chỉ cầu bản thân không gặp phải nam thứ hèn hạ mà thôi.
Cô nghiêng đầu nhìn Cố Dật Phàm hồi lâu, hắn ta kì lạ khịch mũi:"Có phải thấy tôi ngày càng vừa mắt rồi không?"
Nhìn nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi hắn, cô đột nhiên bật cười một tiếng, gật gật đầu:"Đúng là tôi sắp cảm động đến phát khóc rồi, anh bệnh như vậy còn đến đưa tôi đi ăn, rất có thành ý."
"Tôi là một người theo đuổi rất có tâm, em sẽ còn nhận được nhiều thứ hơn nữa."Cố Dật Phàm cười cười, mắt vẫn nhìn trên đường.
Dương Minh Nguyệt không nói gì, cô quay đầu nhìn hai bên đường, khung cảnh xung quanh thay đổi nhanh rồi chậm, trong lòng cô bất chợt xuất hiện một câu hỏi mà ngay lập tức cô muốn hỏi Cố Dật Phàm:"Tôi có điểm gì để anh thích?"
Nghe câu hỏi của Dương Minh Nguyệt, Cố Dật Phàm không trả lời ngay mà hít một hơi rồi mới từ từ nói:"Thích một người thì chính là thích, không cần có lý do đâu, khi em để ý đến họ rồi thì dù cho họ có đầy khuyết điểm thì em vẫn thấy họ thật hoàn hảo, đối với em ban đầu là hứng thú, dần dần là thích thú và đến hiện tại chính là nhìn em rất vừa mắt, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy em tôi sẽ cảm thấy rất dễ chịu, em chỉ cần đứng yên trước mặt, tôi cũng thấy bầu không khí thật sự rất dễ thở."
Cô bật cười liếc nhìn hắn, người đàn ông này thật sự rất khác lạ, hắn sẽ không quá mức bá đạo cũng chẳng dịu dàng nhiều nhưng ở trên người lúc nào cũng có một loại khí thế khiến cho người ta cảm thấy rất có thiện chí.
Nếu câu hỏi lúc nãy hắn trả lời một cách bá đạo thì cô cảm thấy thiếu chân thực vô cùng. Vả lại những câu nói đại loại như:"Em sẽ không thoát khỏi tôi" hay "Điểm nào của em tôi cũng thích" thật sự cô cảm thấy quá mức chịu đựng với cô. Lời này nên dành cho nữ chủ thì hơn.
Dương Minh Nguyệt ồ một tiếng rồi không nói nữa, Cố Dật Phàm nghiêng đầu:"Em muốn ăn ở đâu?"
"Ý Lợi đi, đỡ tốn thời gian, với lại tôi cũng có người quen ở đó đã lâu không gặp." Dương Minh Nguyệt ghé đầu nhìn qua cửa kính.
"Được." Cố Dật Phàm gật đầu, chiếc xe chạy về phía nhà hàng Ý Lợi.
Ý Lợi thì vẫn là nó, nỗi ngày thực khách đều đến rất nhiều, món ăn hợp khẩu vị giá thành hợp lý đầy đủ thượng trung hạ khách hàng.
Cô và Cố Dật Phàm đi vào trong, hắn định đặt phòng bao riêng nhưng cô nói không cần tốn kém như vậy, ăn một buổi trưa thôi mà. Thế là cả hai ngồi ở tầng một dùng bữa.
Dương Minh Nguyệt chọn bàn ở chỗ khuất một chút để tránh nhiều người nhìn thấy, không khí trong nhà hàng vô cùng náo nhiệt, bày trí rất đẹp mắt. Trong lúc chờ đợi món cô bất ngờ thấy Ngự Hải đang nắm tay Lạc Mỹ Đình bước vào, khí thế của anh ta chính là kiểu tổng tài bá đạo kiêu ngạo vạn người mê, bên cạnh lại là minh tinh nổi tiếng, xứng đôi vừa lứa đến thế là cùng.
Bên kia Lạc Mỹ Đình cũng bắt gặp ánh mắt của Dương Minh Nguyệt, cô ấy kéo tay Ngự Hải bước đến bàn của cô:"Trùng hợp thật."
"Đúng vậy, hai người cũng đến đây ăn trưa à?" Dương Minh Nguyệt cười gật đầu.
Đối với Lạc Mỹ Đình cũng không phải thân thiết nhưng ít nhất cũng không có thù hằn cá nhân gì với nguyên chủ, trong công ty mọi người dù có bàn tán hay bới móc nguyên chủ cô ấy cũng không nói vào, nói chung cô rất thích Lạc Mỹ Đình, là một người có bản lĩnh, tài năng lẫn đạo đức.
"À, tôi đến ký hợp đồng, ôi, sắp đến giờ rồi, hai người ăn ngon miệng, chúng tôi đi đây. Lần sau có dịp hẹn nhau đi ăn nhé!" Lạc Mỹ Đình tươi cười gật đầu, bàn tay Ngự Hải miết miết lấy tay cô ấy. Nói xong cả hai cùng rời đi.
Hai người đàn ông cứ vậy mà im lặng cho hai cô gái chào hỏi, cuối cùng cũng không ai mở miệng. Đến khi rời đi, Dương Minh Nguyệt quay đầu lại ca thán một câu:"Tình cảm của hai người họ có vẻ rất thú vị."
"Sao thú vị bằng em được chứ!" Cố Dật Phàm cười cười, hai tay khoanh lại đặt trên bàn, cả người nghiêng về phía trước gần cô.
Dương Minh Nguyệt xì một tiếng liếc nhìn hắn. Sau đó cô cũng không dong dài nữa, hai người dùng bữa xong Cố Dật Phàm đưa cô về công ty rồi hắn cũng chạy về Cố Hạ xử lý công việc. Đương nhiên là hắn không phải lúc nào cũng rảnh rỗi như Dương Minh Nguyệt nói rồi. Chỉ là muốn dành thời gian cho cô nhiều hơn một chút mà thôi.
Biệt thự nhà họ Tạ.
Người đàn ông trung niên ngồi trong phòng khách, cả người tỏa ra hơi thở nghiêm nghị, gương mặt tuấn tú theo thời gian cũng trở nên già dặn hơn bao giờ hết.
Tạ Đình nhìn những tấm hình trong tay, hàng mày ông nhíu lại, không khỏi lắc đầu:" Người phụ nữ này thật đúng là giống như lời đồn, không bỏ sót miếng mồi nào cả."
Quản gia Lâu bên cạnh cũng gật đầu phụ họa:"Cậu chủ và cô ta hình như chưa có xác định mối quan hệ, nhưng cũng nên đề phòng ạ, ông chủ có cần làm gì không?"
Tạ Đình cười lạnh thảy mấy tấm ảnh xuống bàn thủy tinh, tay nâng ly trà lên hớp một ngụm.
"Cứ để nó vui chơi nhưng tuyệt đối cô ta không xứng với nó. Chán rồi thì nó sẽ bỏ thôi." Tạ Đình mặc dù không ở bên cạnh Cố Dật Phàm từ nhỏ nhưng trong lòng ông ta lúc nào cũng muốn đem cái tốt đến cho con trai của mình. Chung quy tấm lòng của người cha ông vẫn có.
Nhưng đó là những chuyện mà hắn mắt nhắm mắt mở cho qua, vì nó không quan trọng còn chuyện lần này cũng chưa chắc chắn.
Quản gia Lâu thấy ông chủ mình nói vậy cũng không tiện nói thêm. Đành gật đầu nghe theo.
"Vậy tôi cho người chuẩn bị cơm chiều ạ."
Tạ Đình không trả lời, cả người mệt mỏi dựa ra sau ghế, sức khỏe của ông ta cũng không còn như trước nữa mọi chuyện bây giờ đều phải do người tâm phúc bên cạnh làm giúp nhưng một số chuyện không thể không tự làm, đợi đến khi Cố Dật Phàm gọi ông một tiếng cha thì ông mới yên lòng.
"Khụ khụ,... Khoan đã Lâu quản gia, ông cho người điều tra một chút những chuyện trước kia của người phụ nữ này, sau đó xác thực chúng, đúng rồi, sắp xếp cho nha đầu kia gặp gỡ Dật Phàm, nhớ là phải tình cờ mà gặp." Tạ Đình vẫy tay với quản gia, ông ta còn phải chu toàn cho tiểu nha đầu kia đã.
Hai tháng sau.
Mỗi ngày của Dương Minh Nguyệt trải qua chính là an an ổn ổn mà làm việc, công việc của cô hiện tại phải nói là ổn định vô cùng. Các chương trình, đài truyền hình cũng chú ý đến cô gái này hơn. Có vẻ như trong công cuộc tẩy trắng lần này của cô đã thành công vang dội.
Hơn nữa cô và Cố Dật Phàm cũng chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Cái gì cũng có lí do của nó, trong hai tháng này, có một số chuyện xảy ra khó ai mà lường trước được.
Hôm nay sau khi quay xong [Hoa Hồng Yêu Nữ], dạo diễn Vương Nhất mở tiệc "đóng máy", các diễn viên đều tham gia, người đầu tư cũng không khỏi lộ diện.
Tiệc được chiêu đãi ở khách sạn Quốc Tế, mọi người ra ra vào vào chúc mừng đạo diễn Vương, phải đối trong bao nhiêu năm làm nghề thì lần này chính là bộ phim mà ông tâm đắc nhất, diễn viên hoàn toàn phù hợp với các vai diễn. Mọi người vui vẻ đứng xung quanh ông.
"Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, cùng nâng ly nào!" Đạo diễn Vương giơ ly rượu lên, giọng không giấu được sự phấn khởi.
Dương Tố Vy đứng cạnh ông gật đầu cười:"Rất cảm ơn đạo diễn Vương đã chiếu cố, lần này phim thành công, nói chung cũng là một phần nhờ có ekip chuyên nghiệp, đoàn phim ai cũng cố gắng, xin chúc mừng."
Mọi người ai cũng tán thành lời nói của cô ta, không khí bữa tiệc cũng phần nào thoải mái. Ánh mắt Dương Tố Vy nhìn nhìn về Bạch Thiên Ngôn, dạo gần đây cậu ta cứ như người mất hồn, đứng bên cạnh Dương Tố Vy mà trong lòng nghĩ đến ai không biết.
Người đầu tư của [Hoa Hồng Yêu Nữ] có Hàm Thiên và Cố Dật Phàm cùng một số công ty con khác tham gia. Ai ai cũng nể mặt mà đến tham gia, cho nên Dương Tố Vy cũng không tiện thân cận với Bạch Thiên Ngôn, dù gì Hàm Thiên cũng có mặt, cô ta đương nhiên không ngu ngốc tỏ ra gần gũi với nam nhân khác.
Riêng Dương Minh Nguyệt sau khi chúc mừng đạo diễn Vương cô liền tìm một chỗ an tĩnh ngồi, cô muốn nhìn xem bộ dạng của Dương Tố Vy khi đối phó với các nam chủ. Quả nhiên là một mặt hiểu biết lễ nghĩa lại thông minh sắc sảo. Rất có tố chất của nữ chủ, sao cô lại không nhận ra, dạo gần đây cô ta dường như là im hơi lặng tiếng thì phải. Dù gì thì gì, có lẽ nữ phụ này không gây rối thì cô ta khá nhàn rỗi.
Có điều cô cũng không rảnh rỗi đến mức đi bày mưu hãm hại cô ta. Quan trọng là đợi Dương Tố Vy đem đầu dâng đến tận cửa rồi mới xử lý. Cô uống một ngụm rượu, hương vị cay nồng chạy xuống cổ họng, cô cảm nhận bên cạnh có tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn lên, là Bạch Thiên Ngôn.
"Minh Nguyệt, uống một ly chứ?" Hắn ta nhìn cô, gương mặt sáng ngời.
Cô gật đầu, cũng thật lạ, nam chủ ai đời lại đi đến chủ động bắt chuyện với cô như vậy? Tránh còn không kịp nữa là, chẳng qua cũng không sao, uống một ly rượu, chết được sao.
"Gần đây...cô sống tốt chứ?" Bạch Thiên ngôn do dự lên tiếng, đặt ly rượu lên bàn, cũng tìm chỗ ngồi xuống cạnh cô.
Dương Minh Nguyệt nhướng mày cười:"Tốt, rất thoải mái? Sao vậy? Tôi không tìm anh, rất khỏe có phải không?"
Nét cười trên mặt hắn có chút cứng lại, cũng không biết nói gì, hắn lắc đầu.
Hắn không trả lời cũng không nói gì khác, Dương Minh Nguyệt nhún vai quay đi, chỗ bọn họ ngồi ở trong tầm khuất, cũng khá ít người thấy, mọi người đa phần đều tập tụ bên cạnh đạo diễn Vương, chả ai để ý bên này. Không biết Bạch Thiên Ngôn nghĩ gì, hồi sau hắn đưa tay nắm lấy tay cô.
"Minh Nguyệt, chúng ta vẫn có thể làm bạn phải không?"
Dương Minh Nguyệt giật mình rút tay về, tuy nhiên hắn vẫn nắm chặt, cô nhíu mày dứt khoát rút tay lại một lần nữa:"Làm người đều phải có tự trọng, huống chi anh đừng quên, Dương Tố Vy cũng ở đây!"
"Tôi biêt là trước kia không tốt với em, chẳng qua là do..." Nói đến đây hắn ngập ngừng, không biết phải nói gì thêm.
"Là do tôi khi đó đu bám anh không dứt? Hay là do lúc đó nhìn tôi lẳng lơ, hay là vì lúc đó trong lòng anh chỉ có Dương Tố Vy, hay còn lí do nào khác nữa?" Cô gao gắt lên tiếng, nụ cười đến bên môi cũng trở nên chói mắt hơn.
Nhưng trong lòng Bạch Thiên Ngôn giống như được an ủi, cô như vậy là giận hắn, vẫn còn quan tâm hắn phải không? Mặc kệ lúc trước hắn thế nào, nhưng hiện tại hắn cảm thấy đối với cô cũng không còn loại cảm giác chán ghét, Bạch Thiên Ngôn thấy như vậy là rất tốt. Hắn đứng dậy, kéo cả người cô về phía mình, đôi mắt sáng quắc nhìn vào gương mặt tinh xảo của cô. Có chút kích động ôm cô vào lòng.
Dương Minh Nguyệt khó hiểu giãy giụa, hắn bị điên chắc? Hiện tại là lúc nào chứ, cô không thể để bản thân một lần nữa dính líu gì đến hắn. Thoát khỏi vòng tay của Bạch Thiên Ngôn, cô trừng mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều không để ý nhưng một tên nhà báo đứng trong góc lại để ý động tĩnh của hai người từ nãy đến giờ, hắn chính là đã chụp được lúc hai người ôm nhau.
"Anh điên rồi chắc? Muốn tạo scandal cũng đừng có tìm đến tôi chứ?" Dương Minh Nguyệt lửa giận bừng bừng, cố gắng kìm chế giọng nói của mình.
Bạch Thiên Ngôn nhìn về phía tên nhà báo đó, hắn kiên định nói:"Tên đó sẽ không đăng bậy bạ đâu, em yên tâm, tôi sẽ xử lý!"
Cô gạt tay, cầm lấy ví trên bàn bỏ lại một câu rồi xoay người đi ra ngoài:"Tốt nhất là như vậy."
Dương Minh Nguyệt bước ra khỏi chỗ đó, bỏ lại Bạch Thiên Ngôn đứng trơ trọi ở đó. Hắn nhìn bàn tay mình, dùng sức nắm nắm lại, sau đó đi về đám đông.
Ra khỏi khách sạn Cao Sơn liền đưa cô về nhà, vừa bước chân xuống xe thì bên tai cô đã nghe tiếng phanh xe. Ánh đèn xe chiếc thẳng vào người Dương Minh Nguyệt, cô theo phản xạ giơ tay lên che mắt.
Người trên xe bước xuống, bóng dáng cao lớn của hắn đi đến trước mặt cô có chút xiêu vẹo, vừa đến liền kéo cô vào lòng mình. Dương Minh Nguyệt giật mình nhận ra là Cố Dật Phàm, mùi rượu từ trên người hắn xộc vào mũi khiến cô nhăn mặt.
"Không phải anh đi dự tiệc gì đó sao? Chạy đến đây làm gì vậy?" Nói xong cô ngó vào xe Cố Dật Phàm, cũng không thấy Thiển Trọng đâu.
Cố Dật Phàm nghe thế liền siết chặt cô hơn, giọng nói không giấu khỏi sự tức giận:"Đúng là đi dự tiệc, nhưng sợ em bị người ta nhòm ngó nên anh phải đến, quả nhiên là bị ôm còn bị chụp lại, em nói xem, anh có thể yên tâm đi dự tiệc được sao?"
Dường như còn chưa thõa mãn, hắn cuối đầu hôn lên môi cô một cái thật sâu. Dương Minh Nguyệt nằm trọn trong lòng hắn, cựa quậy.
"Anh uống nhiều rượu rồi, thôi, vào nhà rồi hẵng nói."
Nói xong cô đẩy đẩy người Cố Dật Phàm, nắm tay kéo hắn vào nhà.
Đến phòng khách dường như mọi người đều ngủ cả rồi, Dương Minh Nguyệt thay dép xong mới nói:"Anh ngồi đó đi, em pha cho ly nước chanh."
Cô vừa nhấc chân bước vào bếp thì nghe tiếng hầm hừ phát ra từ Cố Dật Phàm, hắn khó chịu nằm xuống sô pha, áo sơ mi bị hắn kéo đứt cả nút. Dương Minh Nguyệt không yên tâm nhưng cũng không đi ra, cô mở cửa tủ lạnh pha một ly nước chanh giải rượu cho hắn.
Một lúc sau cô cầm ly nước đến cạnh Cố Dật Phàm, hắn nằm đó không nhúc nhích, xem ra thực sự say đến không biết gì rồi. Cô lay người đỡ hắn ngồi dậy, đưa ly nước chanh đến bên miệng hắn, Cố Dật Phàm hé môi uống một chút, khuôn mặt hắn liền nhăn lại, dường như tỉnh cả rượu.
Cố Dật Phàm mở mắt, nước mắt cũng muốn chảy ra ngoài, thực sự chua muốn chết.
Hắn oán hận nhìn cô, Dương Minh Nguyệt cười ra tiếng, hắn không cam lòng nhưng vẫn hớp thêm một ngụm sau đó kéo cằm cô lại, ấn môi mình lên, Cố Dật Phàm đưa tay ôm mặt cô, Dương Minh Nguyệt vừa há mồm thở thì liền cảm nhận được vị chua đang tràn trong khoang miệng. Cô đẩy Cố Dật Phàm ra, trừng mắt nhìn hắn.
"Chua thật sự!"
"Em cũng biết chua? Vậy còn cho anh uống?" Cố Dật Phàm nhướng mày, hơi men còn động lại nhưng ít nhiều cũng không còn gật gà nữa.
"Không uống thì sao tỉnh mà về?" Cô không cho là sai, đương nhiên đáp lời.
Cố Dật Phàm nghiêng người kéo cô vào lòng, cằm tựa lên vai Dương Minh Nguyệt nỉ non:"Em cho anh về trong lúc anh say, em ghét bỏ người bạn trai này rồi đúng không?"
"Nói chuyện không biết xấu hổ, anh còn là trẻ con chắc!" Dương Minh Nguyệt phát vào vai hắn, cũng không đẩy người ra nữa.
"Em nói xem, để em làm bạn gái anh, thực sự rất khó, bây giờ ngay cả ở nhà bạn gái cũng không được, anh cũng đâu có làm gì em, đúng không?"
Dương Minh Nguyệt đang nghi ngờ, không biết lúc nãy là anh giả say hay là thật sự say. Còn lí lẽ đến như vậy?
"Ai biết được chứ? Anh làm gì em cản nổi sao?"
Cố Dật Phàm đột nhiên như con nít, anh cuối đầu rút vào hổm cổ Dương Minh Nguyệt, hơi thở nong nóng phả vào cô, cô nhột đến bật cười. Cố Dật Phàm ôm cô lắc lư.
"Anh muốn ở lại nhà em, một đêm này thôi, bây giờ Thiển Trọng đi về rồi, em xem, anh đẹp như thế. Ra về giờ này anh sợ sẽ bị người ta cướp sắc đó!"
Cô nghe xong lời này của hắn, cả người liền rùng mình. Ai dám cướp sắc hắn chứ, chỉ có hắn thì có. Nhưng cũng có lý, giờ này mà để Cố Dật Phàm về, nhỡ xảy ra tai nạn bất trắc gì đó thì sao? Cô cũng không yên tâm, đành gật đầu.
"Được! Vậy anh vào phòng của khách ngủ nhé!"
Cố Dật Phàm không động đậy, cả người nghiêng đè lên người cô, hắn cảm thấy cả người mệt mỏi, cũng là do trên đường đến đây, hắn có uống rượu. Nghĩ đến Dương Minh Nguyệt cư nhiên bị người ta ôm, lòng hắn khó chịu vô cùng, người của cô chỉ có thể vương mùi của hắn.
Nghĩ nghĩ, hắn đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo kéo tay cô, tìm hướng đi, cảm thấy chuyện này quá mức phiền phức, hắn xoay người lại hỏi cô:"Phòng em ở trên lầu có đúng không? Là phòng nào?"
"Em dẫn anh lên, phòng dành cho khách đối diện phòng em." Cô kéo tay Cố Dật Phàm lên, bây giờ mọi người đang ngủ, cô ồn nảy giờ không tốt lắm, quyết định nắm tay lôi người đàn ông này lên lầu luôn một mạch.
Đi đến phòng dành cho khách, cô mở cửa, đỡ hắn vào trong. Khá may mắn là hắn còn ý thức, có thể tự đi vào trong. Cô đứng trước cửa phòng nhìn nhìn.
"Anh ngủ đi, em cũng đi ngủ đây. Tạm biệt!" Cô lùi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại, cửa khéo chưa kín đã bị chặn lại, Cố Dật Phàm đứng không vững, lôi kéo cô vào phòng.
Dương Minh Nguyệt bị kéo mạnh một cái, cô muốn điên lên thật. Cố Dật Phàm đúng là say rồi thì chuyện gì cũng có thể làm. Cô suýt xoa, đau chết đi được. Định mở miệng mắng hắn một câu thì Cố Dật Phàm đã đẩy cô lên giường, thân hình to lớn đè lên người coi. Hai tay bắt đầu không ăn phận mà sờ tới sờ lui.
"Lúc nãy em bị ôm như vậy, anh rất khó chịu. Không giải thích với anh sao? Hửm?" Cố Dật Phàm nén giọng lại, mùi rượu nồng nặc quấn quanh mũi cô.
Cô bị đè, sức nặng của một người đàn ông không phải nhẹ đâu, cô giơ tay vỗ vỗ hai má hắn:"Em bị ôm, chứ có phải em ôm đâu, em cũng vùng vằn ra rồi. Em hứa, sẽ không có lần sau. Bây giờ mình đi ngủ nhé!"
Cố Dật Phàm trong lòng còn bực bội, hắn luôn hai tay ôm lấy cả người cô. Đầu chôn vào hỏm vai Dương Minh Nguyệt, không có ý định buông cô ra. Dương Minh Nguyệt không nói gì, ngoài nằm chịu trận, cô còn làm gì được, sau hồi lâu không cử động, cô mệt rã rời. Đẩy đẩy người Cố Dật Phàm.
"Em muốn đi tắm rồi ngủ. Người em dơ lắm rồi, anh đứng dậy xem."
"Không, em vẫn thơm, nằm đây ngủ với anh, có phải váy mặc trên người vướng víu lắm không?"
Dương Minh Nguyệt muốn đi tắm, thay quần áo, nghe hỏi vậy cô cũng lờ mờ gật đầu.
Chưa kịp phản ứng cô đã nghe tiếng vải bị xé ra. Cô hiểu, chiếc váy của cô đã không còn nguyên vẹn. Thủ phạm say khi xé váy dường như không hề hối lỗi, còn đưa tay cởi áo sơ mi quăng đi, quần tây lịch sự cũng bị vứt. Cả người còn mỗi chiếc quần cộc kéo cô vào lòng, hôn hôn lên trán cô, lại thơm lên má cô, Dương Minh Nguyệt nằm đó nhìn hắn, hắn lại cười cười hôn chụt lên môi cô.
"Ngoan nào, ngủ nhé! Mai hẳn tắm, anh mệt rồi, anh muốn ôm." Hắn đưa tay xoa xoa đầu Dương Minh Nguyệt, rồi thế là nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.
Này, đừng nói hắn ăn chay, không có dục vọng, là vì không muốn dục vọng nổi lên cho nên hắn mới ngủ ngay lập tức, qua một đêm kia, hắn biết cô sẽ không tùy tiện làm như vậy. Cho nên đành đợi đến khi cô thích ứng được, lúc đó mới tính tiếp.
Dương Minh Nguyệt không nói gì, đưa tay ôm eo hắn, rồi ngủ luôn, không về phòng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip