Chương 2 ( 1 )
Lệ Thành chỗ vùng duyên hải là tòa thành thị ven biển, giữa hè đúng là nhiều mưa, mưa rào có sấm chớp thường xuyên xảy ra, nói rơi liền rơi, nói dừng liền dừng.
Chờ Ngụy Tầm tắm xong thì ngoài trời mưa cũng đã ngừng, anh nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rưỡi, quấn khăn, đem bộ váy ướt trên sô pha của cô cùng quần áo của anh nhặt lên ném vào máy giặt.Tính quay lưng đi thì đột nhiên anh dừng lại, lấy cái váy từ trong máy giặt ra lại, váy đã nhăn không còn bộ dạng gì, nhưng nhìn vải dệt thì có cảm giác rõ ràng là một sản phẩm cao cấp.
Anh nhíu mày, người này trên người trừ bộ váy ra cũng không còn đồ vật gì.Cô gái kia hẳn là người địa phương, bằng không sẽ không có khả năng ngay cả một chiếc túi cũng không có.Đem váy ném lại vào trong máy giặt, anh vào buồng trong, tìm một cái áo lớn cùng cái quần cọc lớn hắn thường mặc đi ngủ mặc vào.Khi anh chuẩn bị đi ra ngoài thì anh liếc nhìn qua người trên giường, thấy mặt cô ửng hồng khác thường, anh tiến đến mép giường khom lưng duỗi tay ra.
"Nóng quá." Anh thì thầm một câu.
Lấy từ trong ngăn tủ ra một hộp thuốc hạ sốt, nhìn thoáng qua chưa hết hạng sử dụng liền cho cô uống hai viên.
Xong việc, anh đứng cạnh mép giường, than thầm: "Giường bị cô bá chiếm, tôi làm sao ngủ đây? Xem ra chỉ có thể ngủ ở sô pha."Người cao gần một mét chín, ngủ ở trên sô pha có điểm chật hẹp nên ngủ không tốt, nửa đêm anh thức dậy rất nhiều lần, cơn sốt của cô đã từ từ hạ xuống, anh cho cô uống nước hai lần, mơ mơ màng màng đợi khi cơn sốt cô của cô hoàn toàn hạ hẳn, anh mới trở lại ghế sô pha ngủ.
-------------------------
Ngày hôm sau, Trần Hi bị tiếng máy móc "rít rít" đánh thức, mở mắt ra đầu óc cô vẫn còn hỗn độn, vẻ mặt mê mang nhìn căn phòng xa lạ, cô không biết bản thân đang ở nơi nào.
Đợi một hồi lâu cô mới thanh tỉnh lại, chợt từ trên giường ngồi dậy, nhìn đến chính mình, trên người chỉ mặc một cái áo thun nam và không có gì ở bên trong. Cô bị dọa thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống.
"Rít rít...." Từ bên ngoài tiếng máy móc gầm rú lại vang lên.Đầu giường dựa vào cửa sổ, cô đến bên cửa sổ, vén một bên màn lên nhìn ra bên ngoài, nhìn đến phía dưới....... Trông giống đây là một xưởng sửa xe, có vài chiếc xe đang đậu bên ngoài, có mấy công nhân mặc công phục màu xanh biển đang bận việc, cẩn thận lắng nghe thì nhận ra cái tiếng gầm rú "rít rít" kia là âm thanh do cưa điện truyền tới.Lúc này, Trần Hi mới nhớ tới hôm qua hình như là cô đụng phải một người đàn ông, hắn nói muốn đưa cô đi đến cửa hàng của hắn trú mưa, sau đó cô liền ngất xỉu, xem ra là người đàn ông kia đem cô đưa tới nơi này.Khẳng định là hắn đã cởi quần áo cô ra..... Hắn có phải đã làm chuyện gì xấu xa với cô?
Nhìn thấy mấy người đàn ông dưới lầu thì cô chau mày.
Cô vội kéo cổ áo ra và nhìn vào bên trong, rồi lại xốc cái mền mỏng trên đùi lên, thân thể cô không hề có dấu vết như bị quấy rối nào, hơn nữa cô trừ bỏ chóng mặt nhức đầu toàn thân mệt mỏi cũng không có chỗ nào không khỏe, nếu thân thể bị xâm phạm thì khẳng định phải có cảm giác.Cô xoay người xuống giường, còn chưa đứng vững thì trước mắt lại một trận choáng váng, hai chân mềm nhũn, cô ngã lại xuống giường.Cô nhìn đôi chân trắng buốt của mình, mặc như vậy làm thế nào ra ngoài? Dưới lầu toàn là đàn ông, vạn nhất lỡ nỗi lên ý nghĩ không đúng đắn thì cô phải làm sao?Nghĩ đến đây, nhất thời cô cũng không dám ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip