Chương 2 ( 2 )
Ngụy Tầm bừng tỉnh không phải do âm thanh máy móc dưới lầu vọng lên, mà nguyên nhân từ tiếng chuông báo thức mà ra, từ trên sô pha ngồi dậy, dụi mặt mấy cái, cầm di động xem giờ, đã quá mười một giờ trưa, anh vội vàng đứng dậy, đi sang phòng người nọ.
Vào phòng liền thấy cô gái nhỏ dựa đầu vào cạnh giường, trong tay ôm chặt chiếc đồng hồ báo thức, ra là từng tiếng kêu chói tai inh ỏi từ chiếc đồng hồ mà ra.
Tiếng động kia dường như khiến Ngụy Tầm vô cùng bực tức, quát khẽ: "Không có việc gì thì đừng lấy thứ kia ra mà chơi đùa."
Trần Hi đột nhiên ngẩng đầu lên, vô tình chạm trúng con ngươi đen nhánh của người đàn ông nọ. Người mặc chiếc áo rộng quần đùi lớn, bộ dạng tùy tiện có chút mơ màng như vừa tỉnh ngủ. Anh đứng ngay cửa, đầu tựa trên khung cửa, vừa cao vừa cường tráng, thân áo bó sát vòm ngực rắn chắc, đường nét cơ bắp đều thấy rõ, lộ ra ngoài hai bắp tay mạnh mẽ đầy nội lực.
Tối hôm ấy, cô không thấy rõ người kia trông thế nào, nhưng thân hình người đó ra sao căn bản cô vẫn có chút ấn tượng, thầm nghĩ ngợi, người này chắc hẳn là người đàn ông tối hôm qua, nhưng cô không nghĩ tới việc đàn ông trưởng thành lại đẹp thế này, đặc biệt là cặp mắt kia quá mức sắc bén, khiến người khác cảm thấy không mấy dễ gần.
Trần Hi thờ ơ mở mắt liếc nhìn, tắt chiếc chuông trên tay, hỏi: "Anh có phải đã làm gì với tôi hay không?"
Ngụy Tầm đi đến mép giường, từ trên cao nhìn xuống cô, hỏi lại:
"Tôi đã làm gì cô?"
Anh ngày tiến lại gần, thân thể cao ngất chiếu một cái bóng đen bao trọn cô, Trần Hi đáy lòng mình dâng tia sợ hãi, nhưng trên mặt một chút cũng không biểu lộ ra.
"Quần áo của tôi đâu?" Cô ngước ánh mắt bướng bỉnh nhìn chằm chằm anh, như đang nói: Nếu anh không làm gì tôi thì ai đã thay quần áo cho tôi!?"
Ngụy Tầm lúc này mới hiểu chuyện, liền nói: "Cô quên rồi sao, tối hôm qua cô đứng nửa ngày trời dầm mưa, sau đó té xỉu, là tôi đã ôm cô đem về đây, váy áo cô hoàn toàn ướt đẫm không đổi không được."
Trần Hi thấy sắc mặt anh bình thản, không giống nói dối, nhưng như vậy... chẳng phải khắp người cô đều bị anh thấy hết rồi sao.
"Cô yên tâm, tôi chỉ thay quần áo cô thôi, ngoài ra không làm gì cả." Ngụy Tầm lại bồi thêm một câu.
"Rõ là anh đã chiếm hết tiện nghi của tôi", Trần Hi nói thầm.
Tuy cô nói rất nhỏ, nhưng Ngụy Tầm vẫn có thể nghe thấy. Cô gái này là có ý tứ. Ngụy Tầm cười híp mắt, hỏi: "Tiện nghi của cô tôi cũng đã chiếm, cô nói bây giờ nên làm sao đây?" Ngữ điệu có điểm nhẹ nhàng. Trần Hi cúi đầu không nói gì, lúc này đầu óc cô thực sự tối sầm, cổ họng lại đau, không muốn nhiều lời.
"Tầm ca", bên ngoài có một người đột nhiên chạy vào, trông thấy một cô gái đang ngồi trên giường, đầu tóc rũ rượi rối tung, nhìn như vừa bị người ta chà đạp, cậu vội vàng lui ra ngoài, nói to:
"Tôi chưa thấy gì hết cả, hai người cứ tiếp tục đi."
"Tiểu Sơn, cậu trở lại đây cho tôi." Ngụy Tầm gọi cậu quay trở lại, xoay người đi ra theo. Bị gọi, cậu thanh niên trẻ tuổi tên Tiểu Sơn lại từ ngoài đi vào phòng khách nhỏ, ánh mắt không khỏi ngó láo liên quanh phòng, sang chỗ Ngụy Tầm cười hì hì, thấp giọng hỏi:
"Anh Tầm, anh giấu phụ nữ trong phòng từ khi nào thế?"
Ngụy Tầm trừng mắt liếc nhìn cậu: "Tìm tôi có việc gì?"
"Đằng kia có chiếc xe giống như động cơ có vấn đề, lão Dương không xác định được vài chỗ nên phiền anh đi xuống nhìn xem."
Dứt lời, tầm mắt Tiểu Sơn lại hướng vào trong buồng, vừa rồi thoáng nhìn vội, cậu không thấy rõ, chỉ cảm thấy bóng dáng người kia thật xinh đẹp.
Ngụy Tầm thấy cậu rình mò xem bên trong, liền giơ tay cho cậu một cú ngay ót, "Thấy cái gì?"
Tiểu Sơn xoa ót cười mỉa: "Không thấy gì."
"Giúp tôi đi ra cửa hàng phía trước mua hai phần cháo nhỏ, thêm hai phần ăn sáng, nhanh lên."
Ngụy Tầm ném cho cậu hai tờ tiền, nói tiếp:
"Một lát tôi xuống xem chiếc xe kia."
"Được." Tiểu Sơn nhận tiền rồi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, liền muốn đi ra ngoài lập tức.
Ngụy Tầm vội kéo cậu lại, cảnh cáo: "Xuống dưới cấm nói bừa."
"Đã hiểu." Tiểu Sơn cười điệu ái muội.
"Đi nhanh về nhanh." Ngụy Tầm có chút không bằng lòng.
Trần Hi nghe bên ngoài nói chuyện mới xác định là anh không lừa cô, nhưng cô cũng không thể ngốc mãi ở nơi này.
Ngụy Tầm bưng ly nước đi vào, cô nói tiếng cảm ơn đầy chân thành, "Tối hôm qua trên hết cảm ơn anh vì đã mang tôi về," dừng một chút cô lại nói: "Phiền anh lấy giùm tôi quần áo, tôi phải đi rồi."
"Quần áo cô còn ướt dầm dề còn trong máy giặt." Ngụy Tầm đưa ly nước tới trước mặt cô: "Uống miếng nước trước đi."
Trần Hi nhìn chằm chằm cái ly, sau lại lắc đầu: "Cảm ơn anh, tôi... không khát."
Cổ họng như vậy còn không khát?
Thâm tâm vẫn còn cảnh giác cao độ.
Ngụy Tầm nhướng mày cười nhạt: "Yên tâm, trong nước không có độc."
Trần Hi ngước mắt nhìn anh một cái, anh cười như không cười nhìn cô, ánh mắt nửa ngay thẳng nửa bất chính, cô vội cụp mắt xuống, thấp giọng hỏi: "Có ly sử dụng một lần không?"
Thì ra nguyên nhân là do ghét bỏ cái ly, anh nhẫn nại xoay người đi ra, từ trong tủ lấy cái ly dùng một lần, một lần nữa cho cô tiếp một ly nước ấm, lại vào buồng vệ sinh, đến chỗ máy giặt đổ bột giặt, ấn nút mở, nghe được tiếng nước chảy, anh xoay người ra khỏi buồng vệ sinh.
Lại đi vào nhà, thấy cô cứ ngây ngốc ngồi dựa vào đầu giường.
"Đây." Anh đưa tới trước mặt cô ly nước giấy.
"Cảm ơn!" Trần Hi nhận lấy nước, nhỏ giọng cảm tạ.
"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về." Ngụy Tầm nghiêng người ngồi trên tủ đầu giường, giọng điệu như người cha nói với con nhỏ.
Trần Hi cúi đầu uống hai ngụm nước, "Cảm ơn, không cần đâu."
"Tầm ca," dưới lầu lại có người kêu.
"Tôi đi xuống xem một chút." Dứt lời Ngụy Tầm đứng dậy đi ra ngoài.
Trần Hi nhìn bóng dáng người đàn ông biến mất sau cánh cửa, quay đầu lại, con ngươi rũ xuống, lấy ly nước uống hết, sau đó nhìn chằm chằm cái ly giấy, chỉ chốc lát liền cảm thấy toàn thân rét run, cô kéo cao chăn quấn lấy chính mình, ngửi được tấm chăn mỏng toả ra mùi thuốc lá nhàn nhạt còn có cả xà phòng cũ hương vị hỗn tạp hoà vào nhau, không nhưng không khó ngửi mà còn có điểm dễ chịu.
Đây là lần đầu cô không có bài xích khi sử dụng vật dụng người khác đã xài. Trùm chăn dựa vào đầu giường, tròng mắt xoay chuyển đảo quanh phòng, phòng không lớn, bố trí đơn giản và rõ ràng, gồm một chiếc giường lớn, một bộ tủ quần áo, còn có một cái bàn đọc sách (án thư), trên bàn bày vài quyển sách, hơi bừa bộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip