Chương 1: Năm đầu tiên biệt ly (1)

Dịch: 2TP

Hứa Giai Tri nhớ rõ hôm đó là ngày 4 tháng 8, ngày thất tịch*.

* mồng bảy tháng bảy hàng năm, ngày Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau.

Cô tan làm sớm chuẩn bị bữa tối. Canh sườn ngô đang sôi trong nồi cơm điện, còn cánh gà mang hương vị Orleans đang nướng trong lò.

Trên bàn ăn có một chiếc khăn trải bàn mới, trên bình là những bông hồng mới mua còn ướt sương.

Bữa ăn gần như đã sẵn sàng. Cô bước ra khỏi bếp, rửa mặt, trang điểm nhẹ.

Xõa mái tóc vừa búi lên vì nãy nấu ăn, chiếc khuyên tai ngọc trai tròn nhỏ khiến khuôn mặt thanh tú của cô trở nên dịu dàng hơn.

Cưới nhau hơn một năm, dù là ngày nào, cô cũng luôn khiến mọi chuyện trở nên lãng mạn hơn một chút.

Có lẽ bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà người chồng không sành điệu của cô dường như bị cô lây nhiễm. Ngay cả khi đi công tác về, dù bận rộn đến mấy anh cũng nhớ mang quà về cho vợ.

Dù món quà đó có đắt tiền hay không thì cũng là một món quà độc đáo mà cảm xúc trong đó làm người ta thật ghen tị.

Bạn thân của Hứa Giai Tri hầu hết đều chưa lập gia đình, mấy cô gái đều tin vào "hôn nhân là mồ chôn tình yêu".

Nhưng khi nhìn thấy tình yêu giữa Hứa Giai Tri và Hạ Trạch Khiêm, họ không khỏi khao khát một cuộc hôn nhân như thế.

Hứa Giai Tri mỉm cười khuyên nhủ: "Đừng đừng đừng , vẫn phải cẩn thận, chuyện này không thể cẩu thả được."

Tôn Tinh thở dài: "Sao cậu lại gặp được Hạ Trạch Khiêm nhà cậu vậy hả?"

Hứa Giai Tri suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc là may mắn nhỉ, là cuộc hôn nhân do ông trời ban tặng chăng. Đừng lo, có lẽ một ngày nào đó duyên phận sẽ đến thôi."

Cuộc hôn nhân do ông trời ban tặng này đã kết thúc vào ngày 4 tháng 8 năm nay, ngay ngày thất tịch.

Con người thả trôi giữa dòng thời gian nhưng mãi mãi không thể hình dung thời gian sẽ thế nào.

Nếu một trong hai người biết chuyện gì sẽ xảy ra trong 25 phút tiếp theo thì thảm kịch đã có thể tránh được.

Cuộc đời nghiệt ngã đến mức, chỉ cần ông trời búng tay một cái thôi thì lời từ biệt của anh sẽ bị chặn lại bởi bức tường của số phận, mãi mãi không thể đến được nơi em.

Lúc năm giờ ba mươi, Hứa Giai Tri chuẩn bị xong bữa tối, ngồi trên ghế sô pha bấm số của Hạ Trạch Khiêm.

Cô liếc nhìn bầu không khí lãng mạn được chuẩn bị kỹ lưỡng vui vẻ nói: "Alo, ông xã ơi, anh đi đến đâu rồi?"

Hạ Trạch Khiêm đang chờ đèn đỏ, anh nghe giọng của Hứa Giai Tri trong tai nghe, mỉm cười nói: "Anh đang ở đường Vành đai 2 phía Nam, sẽ về nhà ngay, đợi anh ."

Trên đường từ công ty về nhà, anh không cần phải qua đường Vành đai 2 phía Nam.

Nhưng cách đây một thời gian, Hứa Giai Tri lại thích một chiếc váy ở một cửa hàng quần áo trên đường Vành đai 2 phía Nam, chất liệu và kiểu dáng đều thuộc hàng thượng hạng nhưng giá thành lại khá cao.

Cô chạm vào rồi miễn cưỡng đặt xuống.

Hứa Giai Tri hiểu tại sao anh lại đi đường vòng đến Vành đai 2 phía Nam, không lộ sự kinh ngạc, giả vờ như không biết, nói: "Được, em ở nhà đợi anh."

Lúc 5:40, Hạ Trạch Khiêm lấy váy từ cửa hàng quần áo mà nhân viên đã gói sẵn từ trước.

Hứa Giai Tri lấy cánh gà nướng ra khỏi lò, cẩn thận xếp lên đĩa.

Lúc 5:45, Hạ Trạch Khiêm đến tiệm bánh gần đó lấy bánh đã đặt trước, có vị sô cô la hình trái tim.

Hứa Giai Tri ngồi ở bàn ăn nhìn những bức ảnh cưới treo trên tường mỉm cười.

5h55', trên đường Hạ Trạch Khiêm về, qua một cây cầu, đi qua một cái đèn xanh đèn đỏ là tới nhà.

Có một chiếc xe ô tô trắng phía sau anh, chủ xe vừa có một bữa xã giao, không biết bị chuốc bao nhiêu rượu nữa, lúc này đang mơ màng nhìn đường phía trước.

Anh ta lắc đầu ngơ ngác, cảm thấy phía trước có hai con đường chồng lên nhau rồi tách ra trong mắt.

Anh ta không biết đó là chân ga hay phanh nên mơ hồ dẫm lên.

Hạ Trạch Khiêm còn chưa kịp phản ứng thì xe của anh đã bị một lực rất lớn từ phía sau tông vào lan can rồi ngã xuống.

Dưới cầu là Đại Vận Hà*, chiếc xe chìm trong tiếng gào thét của đám đông.

* cũng được biết đến với cái tên Kinh Hàng Đại Vận Hà. Là kênh đào hay sông nhân tạo cổ đại trên thế giới. Kênh này vượt qua các thành phố và tỉnh ở Trung Hoa lục địa là Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang. Phần cổ xưa nhất của kênh đào này có niên đại thế kỷ 5 TCN.

Hứa Giai Tri nhìn đồng hồ ở nhà thắc mắc sao giờ này Hạ Trạch Khiêm vẫn chưa về.

Trong lòng cô có chút ngột ngạt, đáy lòng dâng lên cảm giác bất an. Cô gọi vào số của Hạ Trạch Khiêm, nhưng không ai trả lời.

Bên kia, còi báo động vang lên, khu vực bị cảnh sát giao thông phong tỏa, tài xế say rượu đã tử vong, lực lượng cứu hộ đã trục vớt chiếc xe bị rơi xuống.

Một phóng viên của đài truyền hình đã đến đưa tin.

Hứa Giai Tri gọi ba lần, đều không có người trả lời. Mí mắt cô giật liên hồi.

Chiếc xe đã được trục vớt lên, cánh cửa bị vỡ, Hạ Trạch Khiêm đã tắt thở.

Chiếc bánh sôcôla và chiếc váy mà anh mua cho vợ đã bị vứt đi như rác thải từ hiện trường vụ án.

Hứa Giai Tri đợi được cuộc gọi lại từ đoàn cảnh sát giao thông. Họ đã xác nhận danh tính của người đã khuất và bày tỏ thương tiếc.

Tin tức đến quá đột ngột khiến Hứa Giai Tri lúc này nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng sự thật hiển nhiên đó giống như một cái tát vào mặt cô, nói với cô: "Không phải."

Khi một người phải chịu đựng nỗi đau quá lớn mà tâm lý không thể đoán trước được, nỗi đau đến từ tốn và chậm rãi.

Như cả cơ thể đều bảo vệ bạn, tiêm thuốc tê cho bạn, không để bạn đau khổ quá độ.

Nhưng khi thuốc hết tác dụng, cơn đau giống như nước lũ tràn qua đê, xông thẳng vào cơ thể.

Cơn đau mạnh đến mức bạn không thể la hét hay khóc lên , tê dại đến mức chỉ có thể xác nhận mình vẫn còn sống.

Hạ Trạch Khiêm đã được chôn cất được vài ngày, mỗi năm vào thất tịch sẽ là ngày giỗ của anh.

Không ai nghĩ cuộc điện thoại với nụ cười ấm áp ấy lại là lời chia tay của họ.

Chưa đợi anh về nhà, cô đã nghĩ rất nhiều cách thể hiện sự ngạc nhiên một cách tự nhiên khi đối mặt với cái gọi là bất ngờ của Hạ Trạch Khiêm.

Tất cả sự đẹp đẽ và lãng mạn đáng lẽ phải thuận theo tự nhiên, nhưng nỗi đau và tai nạn là những thứ đầu tiên ngăn cản nó.

Hứa Giai Tri ngồi ở nhà một mình, yên lặng.

Căn nhà trống rỗng, những bông hồng trên bàn ăn, bức ảnh cưới treo trên tường, thậm chí cả những tờ giấy dán anh tiện tay viết trên tủ lạnh đều biến thành một con dao khiến cô càng cảm thấy đau đớn hơn.

Thất tịch, ngày mà Ngưu Lang, Chức Nữ gặp nhau, giờ đây lại thành ngày họ biệt ly.

Ngưu Lang, Chức Nữ có thể mỗi năm gặp nhau một lần, nhưng cô và Hạ Trạch Khiêm cả đời này cũng không còn gặp nhau được nữa.

Chuông cửa reo vài lần cô mới tỉnh khỏi cơn đau âm ỉ dữ dội.

Mở cửa, là bạn thân Tôn Tinh.

Tôn Tinh nhìn Hứa Giai Tri , ánh mắt đờ đẫn, ngàn lời muốn nói nhưng không thốt ra được một chữ, chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Dạo này trông cậu có vẻ hốc hác lắm, mình ở đây cùng cậu."

Hai người ngồi ở trên sô pha, Hứa Giai Tri vuốt thẳng tóc nói: "Không biết cậu sẽ tới, tình trạng hiện tại của mình, mình cũng không chiêu đãi gì cậu được."

Tôn Tinh vội lắc đầu: "Không cần chiêu đãi mình , mình tới nói chuyện với cậu , chỉ sợ một mình cậu sẽ ngột ngạt trong lòng."

Hứa Giai Tri lau mặt, mỉm cười nhìn ảnh cưới treo trên tường.

Cô mặc váy cưới màu trắng như tuyết nắm tay Hạ Trạch Khiêm. Anh đứng cạnh cô, anh không nhìn vào ống kính mà chỉ mỉm cười quay đầu lại dịu dàng nhìn cô.

Cô nhớ có một chi tiết trong buổi chụp ảnh cưới, hai người ôm nhau, nhiếp ảnh gia yêu cầu lại gần, Hạ Trạch Khiêm cúi đầu hôn lên trán cô.

Nhiếp ảnh gia buồn cười nhưng bất lực: "Chú rể đừng thêm kịch bản nha. Tôi bảo anh đến gần cô dâu hơn, chứ không yêu cầu anh hôn cô dâu."

Ký ức này ngày xưa là mật ngọt, bây giờ là thạch tín.

Tôn Tinh thấy cô ngơ ngác không nói lời nào , liền nắm tay cô, lo lắng nói: "Muốn khóc thì cứ khóc đi, để trong lòng sẽ không dễ chịu đâu."

Hứa Giai Tri lắc đầu, nhưng đôi mắt đột nhiên đỏ hoe, cô mở miệng, cho mình thời gian để thở, cuối cùng nghẹn ngào nói: "Thà anh ấy đừng đi đến đường Vành đai 2 phía Nam. "

Tôn Tinh không biết nên trả lời thế nào, đành đưa khăn giấy trên bàn cho cô.

Hứa Giai Tri cầm lấy khăn giấy ngửi. Cô không biết sao mình vẫn có thể mỉm cười nói ra những lời này.

"Các cậu ai cũng nói Hạ Trạch Khiêm là thẳng nam, không hiểu mấy chuyện lãng mạn, nhưng mà anh ấy ở trước mặt mình không phải vậy đâu."

Cô mỉm cười, đắm mình trong hồi ức, không cầm được nước mắt nữa.

"Hôm đó anh ấy đến đường Vành đai 2 phía Nam để mua quà tặng cho mình. Anh ấy không nói rõ nhưng mình cũng đoán được."

"Nếu mình không thích chiếc váy đó là được, anh ấy sẽ không ghi nhớ, rồi phải đi mua để làm quà thất tịch cho mình."

"Hôm đó mình đã trang trí nhà cửa xong hết rồi, chỉ còn đợi anh ấy về nữa thôi, nhưng, anh ấy sẽ mãi mãi không bao giờ trở về nữa rồi."

Tôn Tinh ôm chặt đôi vai run rẩy của cô, biết rằng mọi lời an ủi lúc này đều vô ích.

Hứa Giai Tri lặng lẽ khóc, không phát ra âm thanh nào mà toàn thân run rẩy, nước mắt rơi từng giọt.

Trong ảnh cưới, anh nhìn cô, đôi mắt anh như chứa đầy vì sao lấp lánh.

Ánh mắt như vậy, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Tôn Tinh nắm tay cô, nhìn cô đau lòng không khỏi ứa nước mắt.

Tôn Tinh nói: "Huệ Huệ biết một bác sĩ tâm lý rất giỏi. Giai Tri, sao cậu không thử đi nói chuyện với bác sĩ xem? Không phải do có vấn đề về tâm lý, nhưng nếu gặp chuyện đột ngột như vậy, sẽ luôn không thể thoát ra được, cậu cứ nhốt mình ở nhà như vậy cũng không phải cách hay, ra ngoài nói chuyện cũng tốt."

Hứa Giai Tri không đành lòng lãng phí ý tốt của bạn mình, nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy cô đồng ý, Tôn Tinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Gia Tri, con người luôn phải hướng về phía trước. Cậu bây giờ buồn bã là bản chất con người, nhưng không thể cứ chán nản thế này mãi được. Hạ Trạch Khiêm cũng không muốn nhìn thấy cậu như vậy."

Hứa Giai Tri hướng mắt nhìn tấm bức ảnh cưới trên tường, cô cười đỏ hoe mắt nói: "Bây giờ mình hy vọng quan hệ của mình và anh ấy không tốt như vậy là được rồi."

Tôn Tinh sửng sốt, nhưng cô ấy chỉ nghe thấy Hứa Giai Tri tiếp tục nói: "Nếu quan hệ của tụi mình không tốt thì bây giờ mình đã không buồn như vậy."

"Thật đáng tiếc." Nước mắt cô vừa lau lại rơi xuống "Mình yêu anh ấy nhiều như vậy, anh ấy cũng yêu mình nhiều như vậy."

Nửa câu sau bị cô nuốt xuống: "Nhưng tụi mình không thể yêu nhau được nữa."

Ở nơi cô không thể nhìn thấy, anh, Hạ Trạch Khiêm dịu dàng nhìn cô.

Lời nói của cô là con dao hai lưỡi, đâm vào tim của cô và anh.

Cơ thể anh ngủ sâu dưới lòng đất, cái chết sinh tử là điều không thể tránh khỏi trên thế giới này.

Sẽ mục nát, sẽ tiêu tan, sẽ quên dần trong ký ức của mọi người.

Vậy nên hầu hết các linh hồn đều ra đi mà không chút vương vấn, không ngoảnh đầu lại bước đến kiếp sau.

Hạ Trạch Khiêm lại quay lưng lại giữa chừng. Có người anh không thể buông bỏ, anh cũng không nỡ rời xa.

Khi tình yêu cuộn trào mãnh liệt, hàng trăm bóng ma cười nhạo sự ngu ngốc của anh. Tình yêu trên thế giới này dường như thật tầm thường trên con đường dẫn đến cái chết.

Nếu anh ở lại thế giới loài người thêm một khoảnh khắc nữa, thời gian đầu thai sẽ bị trì hoãn thêm một khoảnh khắc nữa.

Hạ Trạch Khiêm không quay đầu, cũng không hối hận.

Khoảnh khắc chiếc xe tông vào lan can rơi xuống Đại Vận Hà, chỉ có một cái tên liên tục lóe lên trong tâm trí trống rỗng của anh.

Như một con tàu lạc mất ngọn hải đăng trong đêm tối.

Từ đó trôi đi, một khi đã bỏ lỡ là cả đời.

"Anh sắp tới nhà rồi, đợi anh."

Anh ngâm mình trong làn nước lạnh từ từ nhắm mắt lại.

Anh thở dài trong lòng: "Đừng chờ nữa, đồ ngốc, anh không thể quay về nữa rồi."

Cuối cùng anh cũng về rồi, mặc dù cô không thể nhìn thấy hay chạm vào anh nữa.

Sau khi tiễn Tôn Tinh đi, Hứa Giai Tri bắt đầu dọn dẹp nhà cửa một mình.

Hạ Trạch Khiêm biết cô đang tìm việc gì đó để làm mình tê liệt, nếu không cô sẽ tự bóp chết chính mình.

Phòng của họ, ảnh cưới và nhiều bức ảnh Polaroid nhỏ khác nhau được treo trên tường.

Hứa Giai Tri chỉ liếc nhìn một cái, sau đó quay lưng lại quét vài sợi tóc trên sàn nhà.

Trên mặt đất chỉ có một ít bụi, nhưng cô đã quét rất lâu.

Khoảnh khắc cô quay lại, Hạ Trạch Khiêm thấy rõ khuôn mặt cô đầy nước mắt.

Trước đây, khi mà họ yêu nhau, cô đã nói với anh: "Chỉ cần là yêu nhau, mỗi khoảnh khắc đều có thể rung động".

Nụ cười ấm áp ngày xưa dường như còn sống trong tâm trí cô.

Nhưng giờ đây, tình yêu đó khiến vẻ đẹp ngày xưa tựa như rượu độc ngọt ngào.

Không nhịn được rót vào miệng, lại không nhịn được ngấm sâu hơn vào cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip