Chương 25: Không phải hỏng đâu.
Trừ thời gian đi đường thì lúc đến nơi khảo sát thời gian đã gấp gáp, họ lập tức bắt tay vào công việc.
Đây là lần đầu tiên Lương Diên Thương thấy Doãn Trừng trong trạng thái làm việc — không một chút yếu ớt hay tiểu thư. Bất kể là bụi rậm đầy gai hay đường rừng lầy lội, chỉ cần là nơi cần đến thì cô chưa bao giờ chần chừ.
Những người khác đang tiến hành lấy mẫu quanh khu vực, Doãn Trừng cùng Nhiếp Quân Phong đứng một bên bàn bạc tuyến đường, La Triết thì nghe từ bên cạnh.
Tình hình hiện tại là bụi cây xung quanh quá cao, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng. Trong lúc bàn bạc, Doãn Trừng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn vách đá dựng đứng trước mặt.
Nhiếp Quân Phong nhìn theo ánh mắt cô, hỏi: "Trên đó có gì à?"
Doãn Trừng bước lên một bước, vỗ vỗ vào tảng đá, rồi nói: "Khá chắc, chắc leo được đấy."
Nói rồi, cô tiện tay ném đồ sang một bên thực sự định trèo lên khiến Nhiếp Quân Phong hốt hoảng kéo lại: "Tôi xin cô đấy, cô mà ngã một phát là thầy tôi mắng tôi chết mất."
"Vậy anh trèo đi." Doãn Trừng đáp tỉnh rụi.
Nhiếp Quân Phong há hốc miệng, nhìn vách đá hiểm trở mặt mày khó xử. La Triết bên cạnh chỉ cười rồi lẳng lặng đi mất.
Lúc này Lương Diên Thương đang ngồi gần đó cũng thong thả đứng dậy bước tới, quan sát cấu trúc vách đá rồi tìm điểm bám, tay chân phối hợp bắt đầu leo lên khiến cả Doãn Trừng và Nhiếp Quân Phong đều giật mình.
Thực ra ban nãy Doãn Trừng chỉ thuận miệng nói vậy, cô chỉ định leo vài bước quan sát thôi chứ không hề định trèo thật. Cô rõ ràng biết vách đá này quá dốc, mình không thể leo lên, nhất là khi không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào.
Cô vội vàng gọi: "Này, Lương Diên Thương, xuống đi. Tôi chỉ nói đùa thôi!"
Lương Diên Thương quả nhiên dừng lại, cúi đầu hỏi: "Dùng gì để chụp?"
Thấy cô ngẩn người, anh hỏi lại lần nữa: "Anh hỏi dùng thiết bị gì để chụp?"
Doãn Trừng hấp tấp móc điện thoại ra từ túi: "Dùng điện thoại tôi!"
"Quăng lên đi."
Anh buông một tay xuống, khiến Doãn Trừng lạnh cả sống lưng. Nhưng cô không do dự, lập tức ném điện thoại lên.
May mắn là không ném lệch, Lương Diên Thương bắt gọn rồi nhét vào túi, tiếp tục trèo lên. Chân tay anh phối hợp nhịp nhàng, thân hình thon gọn mạnh mẽ, dưới lớp áo ngắn tay cơ bắp cánh tay nổi rõ. Chỉ trong chớp mắt, anh đã leo được một đoạn khá cao.
Nhiếp Quân Phong ngửa đầu nhìn, lo lắng hỏi: "Anh Lương này làm nghề gì thế? Chơi leo núi chuyên nghiệp à?"
Doãn Trừng không thể nói với anh rằng vị "anh Lương" này thật ra là một đại gia có mỏ trong nhà. Nếu anh ta mà rơi xuống chấn thương thì e là bán cả tổ điều tra cũng không đủ tiền đền, nên cô chỉ có thể nín thở lo lắng theo.
May mà Lương Diên Thương trèo lên đến đỉnh thuận lợi. Khi lấy điện thoại ra, anh dừng lại một chút rồi hét xuống: "Mật khẩu?"
Doãn Trừng ngẩng đầu lên:
"Sinh nhật tôi, 9408..."
Cô còn chưa nói xong, người trên cây đã mở được máy và bắt đầu chụp hình.
Nhiếp Quân Phong nghi hoặc: "Anh ta biết sinh nhật cô à?"
"Không phải tôi vừa nói rồi sao?"
"Cô chưa nói xong mà."
"...Tôi chưa nói xong thật à?"
"Ừ đấy."
"......"
Khi Lương Diên Thương trèo xuống, quần áo đã bị cọ xát đến mức nhăn nhúm bẩn thỉu. Anh trả lại điện thoại cho Doãn Trừng. Cô rút khăn giấy ướt ra lau tay cho anh, vừa làm vừa tức tối mắng: "Anh không cần mạng nữa à? Leo cao như thế. Bọn tôi có ngã thì còn được coi là tai nạn lao động, chứ anh mà ngã thì bọn tôi có phải chịu trách nhiệm không? Anh cao to thế này, ngã cái thì ai vác nổi anh xuống núi?"
Lương Diên Thương cúi đầu vừa lau tay vừa nghe cô càu nhàu, giọng lại còn rất thản nhiên: "Vác xuống núi phiền lắm, quanh đây toàn đống đất, tiện thì chôn luôn cho nhanh."
Doãn Trừng trợn mắt nhìn anh: "Anh biết điều kiêng kỵ lớn nhất khi làm nhiệm vụ ngoài hiện trường là gì không? Anh còn dám nói mấy câu kiểu đó nữa thì tôi..."
Lương Diên Thương chờ cô nói tiếp, nhưng đợi mãi chẳng thấy, bèn nhướn mày: "Em làm sao?"
"Đập chết anh."
Nhìn cô gái nhỏ gầy đứng trước mặt thấp hơn anh cả cái đầu, thế mà lại dám nói muốn đập chết anh khiến Lương Diên Thương như nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm, môi liền cong lên nở nụ cười.
"Em lo cho anh đến thế cơ à?" Gió núi thoảng qua nhẹ nhàng, giọng anh cũng trở nên dịu dàng.
Doãn Trừng hừ một tiếng: "Đúng vậy, lo cái ngân sách vốn đã eo hẹp của chúng tôi không đủ trả viện phí cho anh."
Lương Diên Thương không trêu cô nữa, quay lại chuyện chính: "Em xem ảnh có được không?"
Khi Doãn Trừng mở album ảnh, cô hỏi: "Anh biết sinh nhật tôi thật à?"
"Lúc làm thủ tục lưu trú ở Lê Ốc, chẳng phải ghi rõ trên chứng minh nhân dân của em sao?"
Doãn Trừng lúc này mới nhớ ra — hôm đó sau khi đăng ký xong ở quầy lễ tân, Lương Diên Thương tiện tay đưa lại chứng minh nhân dân cho cô. Không ngờ anh còn để tâm đến mức nhớ cả ngày sinh nhật cô.
Cô liếc nhìn anh một cái, không nói gì thêm mà cúi đầu kiểm tra ảnh chụp.
Cô lướt từng tấm một, Lương Diên Thương đã chụp nhiều góc độ khác nhau, ảnh nào cũng có giá trị tham khảo.
Lướt một hồi, đột nhiên trên màn hình hiện ra một tấm ảnh Lương Diên Thương đang tựa vào ghế trúc ngủ gật. Doãn Trừng lập tức sững người, nhanh tay khóa màn hình rồi quay đầu nhìn — đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của "nhân vật trong ảnh".
Cô nghiêm mặt nói: "Cũng tạm ổn rồi, cảm ơn anh."
Rồi lập tức bước đi như trốn chạy.
Tấm ảnh đó cô chụp từ đêm qua. Khi ấy Lương Diên Thương ngồi ở một góc, dáng ngồi của anh rất có chất truyện tranh: chân dài, đội mũ lưỡi trai, tư thế bất động đầy khí chất lạnh lùng, kết hợp với ánh sáng nửa sáng nửa tối tạo nên một bố cục tuyệt đẹp.
Nhưng hành động đó nếu rơi vào mắt người khác thì kiểu gì cũng mang theo cảm giác mờ ám khó giải thích — ai rảnh rỗi lại đi chụp lén một người khác giới?
Từ sau tình huống trớ trêu đó, Doãn Trừng chỉ muốn tìm cái hang chui xuống. Dù cô đã tránh đi rất xa, nhưng hễ có thời gian ngẩng đầu giữa công việc mà chạm phải ánh mắt của Lương Diên Thương, anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa khó hiểu khiến cô phát điên.
Đến gần một giờ trưa, mọi người mới nghỉ ngơi ăn uống. Doãn Trừng không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng này nữa, chủ động bước đến trước mặt Lương Diên Thương, định nói rõ mọi chuyện.
Lương Diên Thương ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi dịch người sang bên nhường cho cô phần đất sạch hơn một chút chỗ mình vừa ngồi.
Doãn Trừng cũng không khách sáo, ngồi xuống rồi lục tìm bánh quy nén trong túi. Cô cúi đầu nói nhỏ: "Tôi chụp anh không có ý gì khác, chỉ là thấy góc sáng và bố cục lúc đó đẹp, hoàn toàn là góc nhìn nghệ thuật."
Không thấy anh trả lời, Doãn Trừng ngẩng lên nhìn. Ánh mắt Lương Diên Thương vẫn dừng lại trên người cô, giọng anh trầm thấp khó phân rõ cảm xúc: "Có cấm em chụp đâu."
Câu trả lời ấy khiến lời giải thích của cô bỗng trở nên thừa thãi, lại càng giống như cô đang có tật giật mình.
Lúc này Doãn Trừng mới để ý Lương Diên Thương đang ngồi bệt trên đất, bụi bẩn dính đầy quần, đôi giày thể thao sạch sẽ khi rời khỏi nhà sáng nay giờ cũng đã lấm lem hết cả.
Cô lảng mắt đi chỗ khác, vài giây sau vẫn không nhịn được mà quay lại hỏi: "Ngồi dưới đất không bẩn à?"
Lương Diên Thương nhìn quanh rồi trả lời như chuyện đương nhiên: "Mọi người chẳng phải đều ngồi đất hết sao?"
"Với điều kiện của anh, cũng chẳng câu nệ gì nhỉ?"
Lương Diên Thương bật cười: "Ra tới vùng hoang dã này còn đòi câu nệ thì chẳng phải đầu có vấn đề à?"
Doãn Trừng không nói thêm gì nữa.
Nhiếp Quân Phong chỉ mang theo hai quả quýt đã bóc vỏ lên núi, ném cho Lương Diên Thương một quả để cảm ơn anh đã giúp đỡ khi nãy.
Doãn Trừng nhìn quả quýt trong tay Lương Diên Thương, đột nhiên hỏi: "Hồi cấp ba tôi có biệt danh là 'Quýt' đấy, anh biết không?"
"Thế à?" Anh cụp mắt, đáp hờ hững.
"Anh đổi ảnh đại diện từ khi nào vậy?"
Lương Diên Thương đưa quả quýt trong tay lên trước mặt Doãn Trừng, nghiêm túc nhìn nó chằm chằm: "Em nhìn quả quýt này xem, bề ngoài thì sáng bóng đẹp đẽ, ai mà biết bên trong có phải hỏng rồi hay không? Phải bóc ra mới biết chứ?"
"..." Doãn Trừng ôm chặt cái túi vào lòng, quay người sang chỗ khác, từ chối giao tiếp.
Chẳng bao lâu, bên phải cô vươn ra một bàn tay — Lương Diên Thương đưa phần tép quýt đã bóc cho cô. Doãn Trừng đang gặm bánh quy khô khốc, bực bội nói: "Anh ăn đi."
"Ồ."
Anh thu tay lại. Doãn Trừng quay đầu nhìn, thấy anh bẻ đôi quả quýt, lần nữa đưa phần của cô tới: "Không bị hỏng đâu, ngọt đấy."
Giọng anh rất bình thản, nhưng lời nói lại mang theo ý dỗ dành. Doãn Trừng suýt nghẹn vì bánh quy, cũng không cãi lại đành nhận lấy phần quýt đó.
Ánh mắt Lương Diên Thương chuyển hướng sang phía La Triết. La Triết lập tức nhận ra ánh nhìn lạnh lẽo từ anh, vội vàng cụp mắt xuống ăn tiếp.
Lương Diên Thương nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng hỏi: "Cậu đeo kính kia là sư đệ mà lần trước em nói hả?"
Doãn Trừng ngẩng đầu nhìn: "La Triết hả? Có lẽ lần trước hiểu lầm cậu ấy rồi, dạo này thấy cậu ấy bình thường lắm."
Lương Diên Thương ngồi thẳng dậy, ánh mắt vẫn lướt qua người La Triết một lượt. La Triết vừa ngẩng đầu lên liền thấy anh còn đang nhìn mình, ánh nhìn kia mang theo áp lực rõ rệt khiến cậu ta không thoải mái, đành lảng đi ngồi chỗ khác.
Doãn Trừng thấy Lương Diên Thương chỉ ăn nửa quả quýt, bèn hỏi: "Anh không mang gì ăn sao?"
"Có mang."
Nói rồi, cô trơ mắt nhìn anh lấy ra từ ba lô một túi ni-lông. Nếu cô không ghé sát vào xem thì cũng không biết trong đó là cái gì — hóa ra là một cái bánh bao trắng đã bị ép bẹp dí.
Cô không nhịn được cảm thán: "Anh mang cái quái gì lên núi vậy? Cái này ăn được thật à?"
Tối qua Lương Diên Thương mới quyết định đi cùng họ lên núi, cũng không có thời gian chuẩn bị gì. Ông chủ Trần vốn định bảo anh mang mấy cái bánh bao theo, nhưng bánh bao dễ bị ôi nếu để trong túi đến trưa. Cuối cùng ông chỉ đưa cho anh một cái bánh bao trắng và hai quả trứng gà.
Lúc này Lương Diên Thương nhìn cái bánh bao méo mó trong tay, không khỏi cau mày. Nhưng may mà vẫn còn hai quả trứng.
Anh lại cúi đầu lục túi, Doãn Trừng chỉ biết ngẩn người nhìn anh móc ra thêm một túi ni-lông nữa. Dù cô có ghé sát nhìn cũng không nhận ra trong đó là thứ gì — có màu vàng, màu trắng, còn lẫn cả vỏ trứng, tất cả hòa lẫn thành một đống nhão nhoét.
Lương Diên Thương lúc này mới nhớ ra — có lẽ lúc leo núi đã dùng túi này làm đệm ngồi một lúc.
Không khí bỗng trở nên vô cùng ngượng ngùng. Doãn Trừng cố nhịn cười, quay đầu sang chỗ khác, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Tôi no rồi, đi làm tiếp đây. Phần còn lại nhờ anh giải quyết nhé."
Nói xong còn lấy từ trong túi ra một miếng ức gà đóng gói chưa mở, ném cho anh.
Doãn Trừng lại quay về làm việc, còn Lương Diên Thương thì ngồi một bên, gặm bánh quy và ức gà được cô "bố thí".
Lời editor: chà, giờ mới thấy chem giữa 2 anh chị nổ bùm bùm ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip