Chương 26: Không muốn anh đi sao?

Sau khi trở về homestay, mấy người trong nhóm khảo sát chỉ ăn qua loa vài miếng cơm rồi bắt đầu sắp xếp, biên soạn tài liệu. Trong lúc đó, Doãn Trừng nhìn thấy Lương Diên Thương đã thay một bộ đồ sạch sẽ rồi lái xe đi đâu mất, không rõ đi đâu.

Đến lúc anh quay lại thì đã hơn chín giờ, trên tay xách hai túi đồ to đùng.

Vừa hay có hai cô gái trẻ ở phòng phía Đông của homestay đang chụp ảnh đêm cạnh bể bơi, thấy anh liền chủ động tiến tới hỏi: "Anh đẹp trai ơi, mấy thứ này anh mua ở đâu vậy?"

Lương Diên Thương đáp: "Trên thị trấn."

"Xa không anh?"

"Lái xe đi về mất hơn một tiếng."

Hai cô gái liếc nhìn nhau, cô tóc ngắn mở lời: "Anh còn định lên thị trấn nữa không? Hay là tụi mình kết bạn WeChat đi, lần sau anh đi thì cho tụi em theo với."

Cô gái còn lại thì nhìn chằm chằm vào chiếc xe địa hình biển số ba số giống nhau đậu bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú: "Em tên Viên Phi, làm quen nhé."

Cô vươn tay về phía anh, móng tay được gắn đá lấp lánh trông vô cùng quyến rũ.

Khu vực gần Đại Tần Sơn mỗi khi hè đến đều tổ chức nhiều hoạt động du lịch như lễ hội âm nhạc, đốt lửa trại, mượn danh nghĩa "điểm hẹn định mệnh" để thu hút các nam thanh nữ tú độc thân từ khắp nơi đổ về. Nhờ vậy homestay trong núi cũng ăn nên làm ra.

Lương Diên Thương đâu phải chàng trai mới mười bảy mười tám tuổi, đối diện hai người phụ nữ như thế thì ý đồ của họ anh nhìn cái là rõ.

Anh cúi mắt liếc qua bàn tay đưa đến trước mặt, không có động tĩnh gì. Trong tầm mắt, anh thấy Doãn Trừng đang duỗi người đi ra từ cổng homestay, lập tức ngẩng đầu cười nhạt: "Xin lỗi nhé, kết bạn với các cô là về tôi phải quỳ lên sầu riêng mất."

Nói rồi, anh còn cố ý liếc nhìn Doãn Trừng, ném cho cô một nụ cười mê người. Hai cô gái kia cũng cười rồi quay đầu nhìn theo.

Chỉ thấy một cô gái mặc áo thun quần short, đi dép lê đang đứng đó vươn vai, đôi chân dài trắng nõn vừa thon vừa thẳng, mái tóc xoăn sóng to xõa ra đầy vẻ quyến rũ và lười biếng.

Doãn Trừng đang duỗi người giữa chừng thì thấy cả ba người đều nhìn về phía mình, đặc biệt là ánh mắt đầy ẩn ý của Lương Diên Thương khiến cô khựng lại giữa động tác, tay vừa hạ xuống thì thấy hai cô gái kia cũng đã rời đi, còn vừa đi vừa quay lại nhìn cô.

Lương Diên Thương xách hai túi to bước về phía cô, Doãn Trừng khó hiểu hỏi: "Hai người đó nhìn tôi làm gì vậy? Ai thế?"

"Không quen."

"Không quen mà nói chuyện vui vẻ thế?"

Lương Diên Thương nghiêng đầu: "Em thấy anh vui vẻ chỗ nào?"

"Anh cười đấy thôi."

"Anh cười với ai chứ?"

Anh đi ngang qua cô, Doãn Trừng quay lại nhìn theo bóng lưng anh rồi cũng xoay người trở vào trong. Lương Diên Thương hỏi: "Muốn ăn mì ly không?"

Doãn Trừng xuống lầu là để kiếm cái gì ăn, chẳng qua đi một vòng cũng không thấy ông chủ Trần đâu.

Cô quay về quầy bar, đáp: "Cho tôi một ly."

Doãn Trừng định giúp anh xé gói gia vị, nhưng Lương Diên Thương lại ném cho cô một câu: "Ngồi đó chờ."

Thế là không cho cô động tay rồi, Doãn Trừng đành lấy điện thoại ra cúi đầu lướt. Bên cạnh máy pha cà phê là máy nước nóng lạnh, Lương Diên Thương chỉnh nhiệt độ rồi đợi nước sôi.

Bên sofa còn có vài người đang tổng hợp dữ liệu, bên phía họ thì khá yên tĩnh, chỉ có tiếng nước lục bục đang dần sôi.

Doãn Trừng cảm nhận được ánh mắt anh, nghiêng đầu sang thì thấy Lương Diên Thương đang dựa vào quầy bán nguyệt, nhìn cô không chớp. Khi cô nhìn lại, anh bất chợt lên tiếng: "Cảm giác của em đến rồi đi thật nhanh."

Doãn Trừng nắm điện thoại, không đáp. Trước kia anh từng hỏi cô: "Tại sao em lại thỏa hiệp?" Cô trả lời: "Là vì cảm giác." Cô không biết lúc nào nó sẽ đến, nhưng một khi đã biến mất thì sẽ không dừng lại.

Nhưng tự hỏi lòng mình, cảm giác với Lương Diên Thương có thật sự hết rồi không? Thật ra đã lâu như vậy thì tình cảm đáng lẽ nên nguội đi rồi, nếu như anh không lại xuất hiện trước mặt cô.

Doãn Trừng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống. Lương Diên Thương đổ nước sôi vào hai ly mì.

Ánh trăng lững lờ như tơ. Hai người họ ngồi cạnh nhau. Nhớ lại lần trước cùng ngồi như vậy là ở quán yakitori, khi ấy là hai trái tim đang tiến lại gần nhau, còn bây giờ thì cách biệt bởi một khoảng không dễ vượt qua.

Lương Diên Thương ăn rất nhanh, cuốn vài đũa là hết mì. Anh đậy nắp lại, ghim nĩa vào thành ly, cũng không rời đi, vẫn ngồi đó.

Doãn Trừng ngẩng đầu, từ trong lớp kính bắt gặp ánh mắt anh. Cô nói: "Không cần đợi tôi, anh ăn xong thì về nghỉ đi."

Lương Diên Thương kéo hai túi đồ đặt trước mặt cô: "Ban ngày ăn của em, giờ trả lại."

"..." Không cần khách sáo đến mức đó.

Doãn Trừng nhìn hai túi lớn đủ loại đồ ăn, nhớ lại lúc ăn cơm tối không thấy bóng anh đâu. Có lẽ là tắm xong rồi lái xe đi, không chừng vì trả lại đồ ăn mà chưa kịp ăn tối?

Nghĩ đến chuyện ban ngày anh trèo đèo lội suối, ngồi trên đống đất cắn nốt bánh quy còn thừa của cô, giờ lại ngồi ở đây ăn mì gói, tốc độ ăn mì của anh khiến cô nghi ngờ chẳng biết đã no chưa nữa.

"Anh làm vậy để làm gì chứ?" – Cô không nhịn được thốt ra một câu. "Không sống sung sướng mà tới đây chịu khổ?"

Lương Diên Thương tặc lưỡi: "Em có phải có định kiến với mấy người xuất thân như anh không? Cứ tưởng là không biết làm việc, không chịu được khổ, ở nhà có chuyện gì cũng không dám hé răng?"

"Tôi không có ý đó."

"Khi em còn đang chịu khổ vì học hành thì anh đã chịu khổ vì xã hội rồi. Tiền không phải gió thổi đến đâu, anh từng lăn lộn ở đủ chốn, biết từ người có vị đến đến tạp nham. Có thời gian làm bên công trình chuyên xúc đất đá, phải giao tiếp với tài xế xe ben, đêm đến tận khuya mới được lái xe ra đường, xong việc lại quay về trường học tiếp."

Doãn Trừng hơi ngạc nhiên: "Anh liều thế à? Người nhà không cho anh tiền tiêu vặt sao?"

Lương Diên Thương đáp: "Cắt rồi. Họ nói anh không chuyên tâm học hành, suốt ngày lông bông bên ngoài, sợ nuôi phải đứa phá gia chi tử. Họ tưởng không có tiền thì anh sẽ ngoan ngoãn quay về học hành."

"Thế mà anh lại càng không nghe lời hơn."

Nghe vậy, Lương Diên Thương bật cười: "Trẻ mà, không cam lòng, cái gì cũng thử, đủ kiểu đường ngang ngõ tắt. Cho nên khi đó anh hiểu ra một đạo lý."

Doãn Trừng im lặng nhìn anh, nghe anh chậm rãi nói: "Tự do kinh tế quyết định tự do cuộc đời. Khi anh không cần dựa dẫm vào gia đình nữa, họ cũng không thể kiểm soát cuộc sống của anh."

Gió đêm thổi qua, bóng cây bên ngoài cửa kính lay động giữa hai người. Ánh mắt chân thành của anh phản chiếu trong mắt cô, đánh thức những xao động mà cô từng cố đè nén.

Cô giả vờ không hiểu ẩn ý trong lời anh, cúi đầu tiếp tục ăn mì.

Thế nhưng giọng anh vẫn rõ ràng vang lên: "Anh ở đây, có khiến em thấy không thoải mái không?"

"Sao lại thế được?" – Cô ứng phó qua loa .

Trước khi rời đi, anh để lại một câu: "May mà em là con gái. Nếu không... thử đổi ngược lại xem ..."

Nằm trên giường tối hôm đó, Doãn Trừng thật sự cứ trằn trọc suy nghĩ về câu nói ấy, thậm chí còn đặt mình vào những chuyện đã xảy ra giữa hai người.

Lần đầu gặp nhau ở cổ trấn, đêm hôm trước hai người nói chuyện rất hợp, sáng hôm sau cô đã bỏ mặc anh mà rời đi. Về sau cũng không chủ động liên lạc, lơ anh mấy ngày không rõ ràng.

Rồi còn để anh bắt gặp cô đi uống trà với "người yêu cũ trong truyền thuyết", dù sau đó chuyện đó đã được làm sáng tỏ.

Tối hôm đó cô lại chủ động hôn anh trên tàu điện ngầm, hôn xong hôm sau liền muốn vạch rõ giới hạn.

Nếu đổi ngược lại là đàn ông làm vậy với phụ nữ, chẳng phải là một gã "tra nam" chính hiệu sao?

Bị anh nói như thế, Doãn Trừng bắt đầu không thể thẳng thắn đối diện với hành vi của chính mình. Dù cô không cố ý, nhưng xét về mặt khách quan thì quả thật có vẻ như cô đang đùa giỡn tình cảm.

Vì vậy sáng hôm sau khi gặp lại Lương Diên Thương, Doãn Trừng thậm chí có chút áy náy, nhưng chỉ là một chút thôi, không nhiều.

Lúc leo núi hôm nay, Lương Diên Thương không dẫn đầu mà đi cuối đội. Doãn Trừng vài lần quay đầu lại nhìn anh, anh vẫn yên lặng giữ một khoảng cách nhất định với mọi người.

Cho đến khi họ leo tới một con đèo, Lương Diên Thương mới bất ngờ lên tiếng gọi về phía trước: "Đi nhầm rồi, bên này rẽ trái."

Người đi đầu là Ngụy Thánh Hoành lập tức dừng lại, dặn Nhiếp Quân Phong: "Làm dấu ở chỗ này. Mọi người nhớ kỹ nhé, mai không có ai dẫn đường nữa, hôm nay nhất định phải quen đường."

Lúc này Doãn Trừng mới hiểu, thì ra chuyện này là Lương Diên Thương đã bàn trước với Ngụy Thánh Hoành. Cả đội tự tìm đường, còn anh đi phía sau nhắc nhở vì anh sắp rời đi.

Tối qua ăn mì cùng nhau, anh không hề nhắc đến chuyện sẽ đi, chỉ hỏi cô một câu "Anh ở đây, em có thấy không thoải mái không?". Không biết chuyện về lại có phải quyết định đột xuất hay không.

Doãn Trừng quay đầu nhìn anh, Lương Diên Thương cũng vừa nhìn lại, ánh mắt như đang hỏi "Sao thế?".

Cô không nói gì, tiếp tục leo lên.

Dọc đường, họ vẫn nghỉ chân ở chỗ đất bằng như hôm qua để đợi Nhiếp Quân Phong vì anh phải làm dấu suốt dọc đường nên đi chậm.

Doãn Trừng vốn định hỏi anh chuyện rời đi, nhưng kỹ sư Trịnh và mấy người khác cứ vây quanh nói chuyện, cô chẳng chen vào được. Mãi đến lúc họ xong việc thì anh lại ngồi xa cô.

Cô dứt khoát rút điện thoại ra nhắn tin.

[YOLO: Tối nay anh đi thật à?]

Vừa gửi tin nhắn, cô đã nhìn về phía anh đang ngồi. Lúc đó Lương Diên Thương còn đang cầm chai nước, đặt xuống dưới chân, rồi nghiêng người lấy điện thoại từ túi quần ra xem, ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Lần này ánh mắt Doãn Trừng không né tránh, nhìn thẳng vào anh. Lương Diên Thương cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên.

Điện thoại trong tay cô rung lên, cô cúi đầu nhìn.

[Thương: Không muốn anh đi à?]

Cô nhìn tin nhắn đó suốt nửa phút mà vẫn không biết nên phản hồi thế nào.

"Phải, anh đi đi" thì vô tình.

"Không, em không muốn anh đi, ở lại đi" lại càng kỳ cục.

Dù trả lời kiểu nào cũng giống như tự đẩy mình vào một vòng luẩn quẩn. Thế nên cô dứt khoát không trả lời, cất điện thoại, cũng không nhìn anh nữa. Đoạn đường tiếp theo, cô cứ cúi đầu leo lên dù biết rõ anh đang đi ngay phía sau.

Tới đoạn dốc gần 45 độ, gần như phải dùng cả tay lẫn chân mới lên được. Vì đường hẹp, chỉ có thể đi một người một lần. Mấy chàng trai trẻ leo trước, đứng trên chỗ bằng bằng đón người lên.

Lương Diên Thương vượt lên trước Doãn Trừng. Có lẽ vì chân dài, đoạn dốc vốn khó đặt chân với người khác thì anh chỉ cần một bước đã vượt qua, thoải mái vô cùng.

Doãn Trừng đến đó thì dừng lại suy tính vị trí đặt chân. Vài giây cô còn đang do dự, hai bàn tay đồng thời đưa xuống phía cô.

Cô ngẩng đầu, thấy Ngụy Thánh Hoành và Lương Diên Thương đang đứng phía trên. Ánh mắt cô dừng lại trên hai bàn tay, giữa chân mày khẽ nhíu lại.

Ngụy Thánh Hoành liếc nhìn Lương Diên Thương, còn anh cũng lạnh lùng quay đầu nhìn lại. Một loại ganh đua âm thầm giữa đàn ông lan tỏa trong ánh mắt cả hai.

Ngụy Thánh Hoành mở miệng trêu: "Xem sư muội tôi chọn ai đây."

Vừa dứt lời, Lương Diên Thương cảm nhận được ngón tay lạnh mát chạm vào, khóe môi anh cong lên — nhưng ngay sau đó phát hiện, Doãn Trừng cũng nắm lấy tay của Ngụy Thánh Hoành. Cô mượn lực cả hai, đạp chân leo lên dốc.

Có người bên cạnh trêu đùa: "Kỹ sư Doãn đúng kiểu "mưa móc rải đều" nhỉ."

Ngụy Thánh Hoành cười buông tay cô, đi kéo người phía sau, còn Lương Diên Thương lại siết nhẹ ngón tay, kéo cô về phía mình một chút thấp giọng nói: "Ham muốn của con người nên được giải tỏa vừa phải, cứ dồn nén mãi sẽ sinh chuyện đấy."

Nói xong anh buông tay. Hành động kín đáo này ngoài Doãn Trừng ra không ai để ý.

Cô kéo quai túi lên vai, khẽ đáp: "Cảm ơn anh đã nhắc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip