Chương 29: "Thể lực gì thế này?"

Trận mưa to kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, may mà không tiếp diễn đến tận tối nếu không thì tình cảnh của bọn họ sẽ rất nguy hiểm.

Sau khi mưa tạnh, trời cũng sáng lên một chút. Họ không nấn ná thêm mà bước từng bước loạng choạng quay lại điểm tập kết.

Tình hình của nhóm Ngụy Thánh Hoành cũng chẳng khá hơn là bao. Tấm bạt tạm dựng để che mưa đã bị gió thổi sập, phần lớn người đều đã ướt như chuột lột.

La Triết cũng không quay lại đó, không rõ đã trốn đi đâu. Sau khi nghe kể lại chuyện vừa xảy ra, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc.

Xảy ra chuyện lớn thế này, lại thêm cả đám người bị mưa dầm, họ chỉ có thể nhanh chóng xuống núi.

Trên đường trở về chỗ trọ, bên ngoài nhà nghỉ đã tụ tập không ít dân làng. Vừa thấy Lương Diên Thương, trưởng thôn Chu vội chạy đến nói: "Đã khống chế được người rồi, đang giữ bên trong."

Lương Diên Thương vỗ mạnh vào vai ông Chu: "Phiền bác Chu quá rồi."

Nói xong liền sải bước tiến vào trong giữa đám đông dân làng, đám người đội địa chất cũng lập tức theo vào.

Chỉ thấy La Triết cúi gằm đầu ngồi trên bậc thềm trước nhà nghỉ, ông chủ Trương và mấy người khác vây quanh hắn.

La Triết toàn thân ướt sũng, mái tóc "bông cải xanh" xẹp xuống mềm oặt trên đầu, bả vai có vết máu thấm ra. Nhưng nhìn vào việc hắn có thể tự chạy từ đỉnh núi xuống, có lẽ cũng chỉ là vết thương ngoài da.

Ánh mắt của Lương Diên Thương khi nhìn thấy hắn sắc lạnh đến rợn người. Anh cao ráo, chân dài, khí thế bức người. Ông chủ Trương và mấy người khác vội vàng tránh ra hai bên.

Lương Diên Thương sải bước đến trước mặt La Triết, không nói một lời liền túm cổ áo hắn, nhấc bổng thân hình nhỏ con của hắn lên khỏi mặt đất, rồi tung một cú đấm thẳng khiến hắn ngã lăn ra.

Trước mặt Lương Diên Thương, La Triết chẳng khác gì một đứa trẻ không có sức phản kháng, chỉ biết co rúm người lại.

Cảnh tượng này khiến đám người đội địa chất vô cùng hoảng loạn. Ngụy Thánh Hoành vội vàng tiến lên can ngăn: "Đừng đánh, đừng đánh nữa, để xem rõ tình hình đã!"

Lương Diên Thương không chút khách sáo, quay lại nói với Ngụy Thánh Hoành: "Nếu đơn vị các anh không xử lý cho ra ngô ra khoai thì tôi sẽ tự xử lý."

Ngụy Thánh Hoành lập tức cam đoan: "Chắc chắn sẽ xử lý. Chuyện lớn thế này cũng giấu không nổi đâu."

Sau khi bàn bạc với mấy người lớn tuổi trong đội và xin chỉ thị từ giáo sư Hà, Ngụy Thánh Hoành lập tức báo cảnh sát.

Chiều tối, đồn công an địa phương đến nhà nghỉ và đưa La Triết đi.

Doãn Trừng cũng phải đến phối hợp điều tra, Ngụy Thánh Hoành với tư cách là người phụ trách cũng đi cùng. Đợi đến lúc quay lại nhà nghỉ thì trời đã tối muộn.

Khi rẽ ở hành lang tầng hai, Ngụy Thánh Hoành chia tay Doãn Trừng và an ủi cô: "Thật không ngờ, nhìn thì là một cậu thanh niên thật thà mà lại có thể làm ra chuyện như vậy. Hôm nay em bị doạ, sếp Hà cũng lo cho em lắm, gọi điện cho anh mấy lần rồi. May mà em không bị sao, nếu không thì anh thực sự khó mà ăn nói khi về được."

"Đừng nói với bố em," Doãn Trừng dặn dò.

Ngụy Thánh Hoành gật đầu: "Yên tâm đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, mau nghỉ ngơi đi."

Doãn Trừng chào anh một tiếng rồi về phòng. Mãi đến lúc quay người đi, Ngụy Thánh Hoành mới đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

Doãn Trừng bị tấn công, anh là sư huynh lo lắng thì còn hợp lý, nhưng Lương Diên Thương tại sao lại nổi giận đến thế? Còn đòi "tự xử" La Triết?

Bước chân của Ngụy Thánh Hoành khựng lại, quay đầu nhìn cánh cửa phòng đã đóng kín của Doãn Trừng. Lúc nãy tình hình hỗn loạn, anh không nghĩ nhiều, giờ thì bỗng như vỡ lẽ ra điều gì.

Chỉ là anh vẫn không hiểu nổi, mới lần thứ hai gặp mặt mà Lương Diên Thương đã " tình sâu như biển" với sư muội anh rồi? Nghĩ càng kỹ càng thấy khó tin. Xem ra trong việc nắm bắt đàn ông, vẫn là sư muội anh cao tay!

...

Doãn Trừng vừa sấy khô tóc từ phòng tắm bước ra thì nghe tiếng gõ cửa. Cô tưởng là Ngụy Thánh Hoành lại đến tìm mình nói chuyện gì, từ lúc về tới giờ anh cứ lải nhải không dứt.

Nhưng khi mở cửa ra, người đứng ngoài lại là Lương Diên Thương.

"Chưa ngủ à?" Anh đút hai tay vào túi quần, dáng đứng có phần thoải mái.

"Chưa, vừa mới tắm xong."

Nói xong hai người liền đứng yên nhìn nhau, Doãn Trừng không thể để anh cứ đứng ở cửa mãi, nếu để đồng nghiệp đi ngang qua trông thấy thì không biết sẽ nghĩ gì.

Thế là cô nghiêng người tránh ra: "Vào đi?"

Lương Diên Thương bước vào phòng cô, Doãn Trừng tiện tay đóng cửa lại.

Trong phòng ngập tràn đồ dùng cá nhân của cô, được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, toát lên nét tinh tế của phụ nữ ở khắp nơi.

Lương Diên Thương đảo mắt nhìn quanh căn phòng, Doãn Trừng nói: "Ngồi tự nhiên."

Hương thơm dìu dịu từ phòng tắm vẫn còn phảng phất khắp phòng ngủ. Lương Diên Thương khẽ hắng giọng, không chọn ngồi trên giường mà đi vòng qua ngồi xuống ghế cạnh ban công.

Doãn Trừng mặc bộ váy ngủ dài, rộng thùng thình màu hạnh nhân. Cô ngồi bên mép giường đối diện anh, đôi chân trắng mịn lộ ra bên ngoài, đường nét mềm mại khiến người ta không khỏi tưởng tượng.

Ánh mắt Lương Diên Thương lướt qua trong vô thức, rồi lập tức dời đi, hỏi: "Cảnh sát nói sao?"

"Họ bảo cứ về trước đợi kết quả. Hiện giờ chưa rõ động cơ gây án của hắn, chắc là vẫn đang thẩm vấn."

"Muốn... uống chút nước không?" Doãn Trừng hỏi.

"Không cần. Đã tìm thấy sợi dây thừng chưa?"

"Tìm trong ba lô của hắn rồi, không có gì đáng ngờ, cũng không thấy sợi dây đâu cả. Em nghĩ chắc là đã xử lý trên đường xuống núi rồi. Anh nghĩ sao?"

Lương Diên Thương hơi nhíu mày:

"Nếu giờ không tìm được tang vật, cộng thêm việc em không bị tổn thương gì rõ ràng, lỡ như hắn cứ khăng khăng nói mình không hề có ý xâm hại, ngược lại còn tố em tấn công hắn trước, nói bị em ném đồ nên mới chạy... Vậy thì..."

Nói tới đây, Lương Diên Thương lại hỏi: "Bình nước đã giao cho cảnh sát chưa?"

"Giao rồi."

"Chỉ có thể chờ kết quả kiểm tra thôi."

Doãn Trừng khẽ "ừ" một tiếng: "Em luôn muốn hỏi, lúc ở trên núi anh hỏi trong túi em có tài liệu không là vì sao?"

"Anh sợ hắn sửa số liệu của em, hoặc trộm tài liệu. Giữa đồng nghiệp với nhau, khó tránh khỏi đấu đá giành lợi ích."

Doãn Trừng ngồi bắt chéo chân trên giường cười: "Anh xem nhiều phim cung đấu chốn công sở quá rồi."

Khóe môi Lương Diên Thương cong nhẹ: "Ai ngờ được đơn vị của em không phải đóng phim công sở, mà là phim hình sự."

Doãn Trừng cũng bật cười theo, sau đó cả hai đều im lặng.

Cô cứ tưởng Lương Diên Thương đến muộn thế này chỉ để hỏi về tình hình từ phía cảnh sát, ai ngờ nói xong rồi mà anh vẫn chưa có ý định rời đi. Anh chống khuỷu tay lên tay vịn ghế chống cằm, dáng ngồi càng lúc càng thoải mái.

Thông thường, Lương Diên Thương rất ít khi đến tìm cô muộn như vậy. Kể cả hồi trước còn giữ liên lạc, nếu nhắn tin muộn anh cũng luôn nhắc cô đi ngủ sớm. Huống hồ hôm nay cả ngày đã quá mệt rồi.

Theo hiểu biết của Doãn Trừng, anh cùng lắm chỉ gửi tin nhắn hoặc gọi điện hỏi thăm, hiếm khi đến phòng cô muộn như vậy. Điều này... có phần bất thường.

Doãn Trừng cầm điện thoại lên, kín đáo liếc nhìn giờ — gần mười hai giờ đêm rồi, đã rất muộn, nhưng cô cũng ngại nhắc anh rời đi, đành giằng co trong bầu không khí vừa gượng gạo vừa khó xử.

Cô liếc sang Lương Diên Thương bằng khóe mắt – anh đã tắm rồi, tóc chưa chải chuốt, có chút rối nhẹ nhưng lại trông rất gọn gàng. Áo thun trắng đơn giản khoác thêm một chiếc áo khoác dài tay màu đen bên ngoài, phong cách giản dị mà trầm ổn.

Đêm khuya yên tĩnh, hai người ở chung một phòng. Khi câu chuyện dừng lại, khoảng lặng trong không khí như gợn lên những làn sóng mỏng manh. Không thể nhìn thấy hay chạm vào, nhưng lại khiến nhiệt độ trong phòng từ từ tăng lên.

Chẳng bao lâu, Doãn Trừng càng lúc càng cảm thấy Lương Diên Thương có chút không bình thường. Mỗi lần anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ấy mông lung mờ ám cứ như... vừa nuốt phải thuốc kích dục vậy.

Chẳng lẽ sức thuốc hồi chiều còn chưa tan?

Cô âm thầm tính toán thời gian trong đầu — ít nhất cũng phải tám tiếng rồi. Cô cũng không rõ đàn ông nếu không có yếu tố ngoại lực thì có thể giữ tình trạng đó liên tục tám tiếng hay không, nhưng nếu thật thế thì cũng quá dữ dội rồi đấy?

Cho nên anh mò đến vào nửa đêm là muốn... làm gì với cô sao? Nếu không thì cô thật sự không nghĩ ra lý do gì một người đàn ông lại nửa đêm nửa hôm ngồi trong phòng một người phụ nữ, chẳng lẽ chỉ để nhìn nhau chằm chằm?

Nghĩ đến khả năng đó, Doãn Trừng từ tốn — cực kỳ chậm rãi — đặt hai chân xuống đất cho đoan chính, lòng bỗng nhiên căng thẳng, tâm trí cũng bắt đầu lộn xộn. Càng nghĩ càng cảm thấy không được tự nhiên, ngay cả cổ họng cũng bắt đầu khô khốc.

Cô đứng bật dậy, cố gắng phá tan bầu không khí gượng gạo: "Uống nước đi cho đỡ khát."

Cô cầm hai chai nước khoáng, tiện tay đưa cho Lương Diên Thương một chai. Khi anh đón lấy, đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, một cảm giác nóng rực truyền tới, nóng bất thường.

Phản xạ đầu tiên của cô là đưa tay lên sờ trán anh, giật mình thốt lên: "Lương Diên Thương, anh sốt rồi à?!"

"Không đâu." Anh cúi đầu vặn nắp chai nước.

Doãn Trừng ngồi xuống, lục trong vali lấy ra nhiệt kế, đưa cho anh: "Đo thử đi."

Lương Diên Thương lập tức đứng lên muốn rời đi: "Không cần đâu, em ngủ sớm đi."

Nhưng lần này Doãn Trừng không cho anh đi, nhất quyết nhét nhiệt kế vào tay: "Đo xong rồi hãy đi."

Không còn cách nào khác, anh đành ngồi xuống lại, kẹp nhiệt kế đúng vị trí.

Trong lúc chờ đo, anh còn đùa cợt: "Căng thẳng gì chứ? Anh sốt hay không chẳng lẽ anh không biết? Anh khoẻ như vâm, ít khi bệnh lắm."

Doãn Trừng không đáp, cúi đầu lướt điện thoại, chờ kết quả.

Vài phút sau, khi cô ngẩng lên lần nữa thì thấy anh đã cúi đầu nhắm mắt ngủ mất rồi.

Cô bước vài bước đến gần, gọi: "Lương Diên Thương?"

Không phản ứng. Cô đưa tay lắc anh một cái: "Lương Diên Thương, đưa nhiệt kế đây."

Lần này anh mới ngái ngủ mở mắt, đưa nhiệt kế cho cô. Cô cúi đầu nhìn rồi lập tức chửi một câu: "Bốn mươi độ rồi mà còn bảo không sốt?! Anh bị hỏng não luôn rồi à?!"

Lương Diên Thương lúc này phản ứng chậm hẳn, chớp mắt nhìn cô, ngơ ngác "Ờ" một tiếng, rồi đứng dậy: "Vậy anh về phòng đây."

Doãn Trừng túm lấy áo anh kéo lại, hỏi: "Chìa khóa xe anh đâu?"

Lương Diên Thương mò mò trong túi áo không thấy, lại mò sang túi quần, cuối cùng cũng lấy ra được, đưa cho cô.

Không quên hỏi thêm một câu: "Em lấy chìa khóa làm gì?"

"Bán xe anh."

Anh cũng chẳng tỏ ra phản đối gì, chỉ gật đầu: "Ờ, được thôi."

Sau đó anh định đi ra cửa, nhưng lại bị Doãn Trừng kéo lại, đẩy ngồi xuống giường, ra lệnh: "Anh ngồi yên đấy đi, em thay đồ rồi đưa anh đi viện."

Lương Diên Thương ngồi ở mép giường, cúi người, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Doãn Trừng cầm bộ quần áo bước vào phòng tắm. Cửa phòng là kính mờ, không nhìn rõ bên trong, nhưng vẫn lờ mờ thấy được bóng người đang di chuyển.

Ánh mắt của Lương Diên Thương lướt qua cánh cửa kính, lần này thật sự cảm thấy mình đang sốt, cả người như bốc lửa.

Doãn Trừng thay xong bộ đồ dài tay dài chân rồi dắt Lương Diên Thương xuống lầu. Vừa lên xe, cô mới chợt nhận ra — không biết phải đi đâu cả.

Cô quay sang hỏi: "Anh có biết gần đây có bệnh viện nào không?"

Lương Diên Thương ngồi ở ghế phụ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chân núi hình như có một cái, gần khu nhà xe RV của điền trang."

Doãn Trừng cũng không trông mong gì vào khả năng chỉ đường của anh, mở bản đồ ra tìm, rồi tự bật định vị lái tới đó.

Tới nơi mới phát hiện đấy căn bản không phải bệnh viện, chỉ là một phòng khám nhỏ. May mà phòng khám này có trực cấp cứu, đêm vẫn mở cửa.

Doãn Trừng dừng xe, dẫn anh vào tìm bác sĩ trực. Khám xong, bác sĩ kê cho hai chai nước truyền, bảo đi truyền dịch trước đã.

Đã sốt tới mức này rồi, vậy mà lúc lấy thuốc thấy Doãn Trừng định trả tiền, Lương Diên Thương vẫn không quên cản: "Em đừng trả, để anh."

Doãn Trừng gạt tay anh ra, cúi đầu nói nhỏ: "Thôi đi, ngồi yên đó. Anh dính mưa cũng vì em, coi như đền tiền thuốc cho anh."

Lương Diên Thương nhướn mày cười khẽ, không nói gì thêm. Dù bác sĩ đang ngồi ngay trước mặt, nhưng những lời này chỉ có hai người bọn họ là hiểu ngay lập tức.

Phòng khám nhỏ không có phòng truyền dịch đàng hoàng, những người đến truyền vào ban đêm đều ngồi ghế ngoài hành lang.

Khi hai người ngồi xuống, cắm kim xong cũng đã hơn một giờ sáng. Đây là lần đầu tiên Doãn Trừng đi cùng người khác truyền nước giữa đêm, cô ngáp một cái, thấy Lương Diên Thương trông uể oải, cố ý trêu chọc: "Anh sốt mà không biết? Anh thể chất rất ít khi bệnh mà?"

Nói xong cô quay đầu cười: "Thể chất gì đây?"

Lương Diên Thương hạ tầm mắt, giọng mang chút uy hiếp: "Em cứ cười đi, cười nữa đi. Đợi hạ sốt rồi thì em sẽ biết thể chất gì thôi."

Quả nhiên, Doãn Trừng lập tức không cười nữa, đưa tay véo anh một cái. Lương Diên Thương chẳng những không giận mà còn bật cười.

Lúc họ đến vẫn còn ba người khác đang truyền, sau đó lần lượt có hai người rời đi, chỉ còn lại một ông lão ngồi chéo đối diện.

Lương Diên Thương cúi đầu, nhắm mắt, nhưng không tìm được chỗ tựa đầu thích hợp. Doãn Trừng thì nhìn chằm chằm vào cái tivi treo tường đang phát mấy chương trình tạp kỹ chán ngắt để giết thời gian.

Một lúc sau, anh khẽ nói: "Em cho anh dựa một chút được không?"

Doãn Trừng đã chú ý thấy anh ngồi không thoải mái từ nãy, lưng ghế quá thấp, chắc chắn không thể tựa vào được. Người đang sốt thì thường rất yếu, ở đây lại chẳng có chỗ nào nằm được.

Cô đứng dậy, chuyển sang ngồi bên không cắm kim của anh. Lương Diên Thương nghiêng đầu tựa vào vai cô.

Chưa bao lâu, Doãn Trừng nghe thấy trong cổ họng anh phát ra âm thanh trầm khàn đứt quãng, cô cúi đầu lắng nghe — dường như anh đang nói mơ, giọng ú ớ, không rõ ràng.

Nghe kỹ lại, hình như anh đang gọi tên cô, từng tiếng một, khẽ khàng: "Doãn Trừng."

"Doãn Trừng..."

"Doãn Trừng......"

Âm thanh khàn đục pha chút hơi thở nóng rực phả lên xương quai xanh của cô, khẽ mà ấm, dính dính.

Với một Lương Diên Thương như thế này, Doãn Trừng thật sự không biết phải làm sao, chỉ có thể dịu giọng hỏi: "Anh thấy không khỏe chỗ nào à?"

"Có hơi lạnh..."

Thế là cô đưa tay ôm lấy anh. Mái tóc anh rơi vào hõm cổ cô, nhột nhột, thoang thoảng mùi cam rất dễ chịu. Anh nhắm mắt, vẻ mặt yên tĩnh, hoàn toàn khác với ngày thường. Lúc này đây, mọi khí chất sắc sảo hay khí thế lạnh lùng đều biến mất, trở nên hiền lành, thậm chí hơi... dễ bắt nạt.

Nhưng nói gì thì nói, cô mà ôm một người đàn ông cao gần mét chín như thế này, nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Ông cụ đối diện cứ nhìn họ bằng ánh mắt không biết nên tả thế nào, khiến Doãn Trừng thấy cực kỳ ngượng.

Nghĩ đến chuyện nơi đây dân phong chất phác, chắc trong lòng ông cụ đang dệt ra đủ thứ kịch bản phong phú, cô nhỏ giọng nói với Lương Diên Thương: "Ừmmn, hay là anh ngồi thẳng lên đi."

Anh cọ cọ trong hõm cổ cô, thì thầm: "Đừng động."

"Anh không thể kiên cường chút được à?"

Anh vẫn nhắm mắt, đáp: "Anh sốt bốn mươi độ rồi đấy, em muốn anh kiên cường kiểu gì đy? Ra ngoài chạy hai nghìn mét à?"

"..."

Doãn Trừng đành phải mặc kệ ánh mắt quái lạ của ông cụ, để mặc anh tiếp tục tựa vào người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip