Chương 30: Sau này đều nghe em

Không biết đã bao lâu trôi qua, chương trình tạp kỹ trên TV đã chuyển thành chuỗi quảng cáo nhàm chán. Doãn Trừng cúi đầu nhìn tình trạng của Lương Diên Thương, anh nhắm hờ mắt, không biết đang nghĩ gì.

Doãn Trừng ngạc nhiên hỏi: "Anh chưa ngủ à?"

Anh đáp một tiếng: "Ừm."

Một lúc sau, anh đột nhiên mở miệng: "Nuôi con tốn sức không phải là lý do chính, đúng không?"

"Anh nói gì cơ?"

"Anh nói, việc em không muốn có con... là vì em không muốn đứa trẻ phải sống như em ngày xưa, trải qua tuổi thơ trong trông đợi rồi thất vọng... đúng không?"

Có lẽ vì hôm nay trải qua quá nhiều biến động, thần kinh con người trở nên nhạy cảm. Hoặc có lẽ vì lúc này đã đêm khuya, hành lang vắng vẻ bị màn đêm bao phủ khiến lòng người yếu mềm. Trong khoảnh khắc ấy, sống mũi Doãn Trừng bỗng cay xè.

Cô liếc sang, giọng nghẹn lại: "Lương Diên Thương, đừng tưởng là anh hiểu tôi lắm!"

"Vậy mình làm bài tập tình huống nhé."

"Tình huống gì?"

"Giả sử em kết hôn. Mười năm sau, em chán ngán một cuộc hôn nhân tẻ nhạt, cũng không muốn mất thời gian giao tiếp vì những chuyện lặt vặt. Mỗi lần ra ngoài, mớ chuyện nhà lại khiến em phân tâm, thậm chí có thể em sẽ hối hận vì quyết định ban đầu. Em sẽ nghĩ giá như sống một mình, tự do biết bao.

Giả sử em không kết hôn. Mười năm sau, bạn bè đồng nghiệp xung quanh đều đã có gia đình riêng. Mỗi lần em tan làm buồn chán, muốn hẹn ai đó ra ngoài tụ tập thì người ta hoặc bận ở nhà với con hoặc về quê với người yêu. Nhìn người ta hạnh phúc ấm êm, em có thấy cô đơn không?

Em thấy đấy, thật ra con đường đời dù chọn kiểu nào cũng có nuối tiếc, chẳng có lối đi nào suôn sẻ hết cả. Cho dù em cân đo đong đếm tất cả các yếu tố có thể dự đoán, vẫn sẽ có yếu tố gọi là 'bất ngờ' – có thể tốt, cũng có thể xấu. Phải bước ra đã rồi mới biết là tốt hay không, đúng không?"

Doãn Trừng khịt mũi: "Anh đang CPU* tôi đấy à?"

Lương Diên Thương bật cười khẽ: "Tôi đang KTV em."

"Không để anh UFO tôi đâu."

(*) CPU nghĩa bóng là "bạn đang để ý/suy nghĩ về tôi đấy à?" hoặc "bạn đang xử lý tôi à?" theo kiểu "cưa cẩm", "quan tâm quá mức". Những chữ viết tắt sau là chơi chữ, cả hai đang nói đến những cụm viết tắt nên tiếp tục flow này.

Lương Diên Thương không nói thêm gì nữa. Quảng cáo trên TV đã chuyển từ cái này sang cái khác, anh vẫn im lặng không lên tiếng.

Doãn Trừng cúi đầu nhìn anh, anh vẫn nửa mở mắt như cũ.

"Lúc em từ chối anh, sao anh không nói mấy lời này? Đến một câu khách sáo cũng không có."

Anh nói: "Lúc đó em đắm chìm trong cảm xúc của mình, chỉ muốn dứt khoát với anh, cũng không muốn gặp, chẳng khác gì tráng sĩ quyết tử. Nếu anh nhắn tin tới tấp để giải thích thì chỉ càng khiến em phản cảm hoặc thêm khó xử thôi."

Doãn Trừng im lặng. Cô không thể không thừa nhận, Lương Diên Thương suy nghĩ rất thấu đáo. Như anh từng nói, ngay khi biết về hoàn cảnh gia đình anh, cô đã mặc định một khuôn mẫu về anh. Dưới ảnh hưởng của định kiến ấy, cho dù lúc đó anh có giải thích thế nào thì cô cũng sẽ thấy đó chỉ là lời hoa mỹ vẽ bánh vẽ. Không chắc đã nghe lọt tai, thậm chí còn khiến cô thêm rối rắm.

Anh không vội vã níu kéo mối quan hệ ấy, cũng không vội vàng cam kết điều gì.

Anh chỉ đợi đến khi cô đủ bình tĩnh, rồi đặt tấm chân tình trước mắt cô để cô tự mình lựa chọn.

Mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ lan trong hành lang, ánh sáng chớp tắt trên màn hình TV như nhảy múa, thời gian lặng lẽ trôi đi.

Giọng anh hòa vào đêm tối: "Doãn Trừng, thử quen anh xem, anh sẽ không để em hối hận đâu."

Lời nói ấy thấm vào tim cô, từng lớp từng lớp, ấm áp, rồi tan chảy.

Cô liếc anh, cười khẽ: "Em thấy đầu óc anh tỉnh táo lắm, đâu giống người đang sốt cao?"

Khóe môi Lương Diên Thương khẽ cong lên, nghe cô nói: "Em không thể hứa hẹn gì với anh cả, như anh nói, đời luôn đầy bất ngờ. Em còn chưa lên kế hoạch rõ ràng cho tương lai, cũng không chắc những chuyện đó có ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta không... chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, anh chịu được không?"

"Vậy là em không định chịu trách nhiệm với tôi đúng không?"

Doãn Trừng bật cười trêu lại: "Vậy được không?"

Im lặng hồi lâu, Lương Diên Thương bất ngờ ngồi thẳng dậy, vòng tay ôm đầu Doãn Trừng vào lòng, hơi thở phập phồng rơi trên đỉnh đầu cô: "Em cứ đi theo con đường em muốn, còn lại để anh lo."

Hành động này khiến Doãn Trừng hoàn toàn bất ngờ. Có lẽ ông cụ đối diện cũng không ngờ người lúc nãy còn như bệnh nhân hấp hối giờ lại mạnh mẽ thế, nên cứ nhìn họ bằng ánh mắt đầy tò mò.

Mặt Doãn Trừng vùi trong ngực anh, cô vặn vẹo người, trách anh: "Anh không lạnh à? Không phải đang giở trò đấy chứ?"

Giọng Lương Diên Thương lộ rõ ý cười: "Lạnh thật đấy, không gạt em đâu. Lát nữa còn một chai truyền nữa, em ngủ trước đi, xong anh gọi."

Doãn Trừng lầm bầm: "Vừa nãy anh không chịu nổi cơ mà?"

"Hồi nãy còn độc thân, khó tránh cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Bây giờ có bạn gái rồi, phải mạnh mẽ lên chứ."

"......"

Cánh tay Lương Diên Thương ôm lấy Doãn Trừng, người anh rất nóng, nhiệt độ như lò sưởi bao bọc lấy cô. Doãn Trừng đưa tay vòng nhẹ qua eo anh, tìm một tư thế thoải mái rồi khép mắt lại.

Lương Diên Thương cúi nhìn cánh tay mảnh khảnh vắt ngang eo mình, môi cong lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cô.

Doãn Trừng thật sự đã rất mệt, đầu tựa vào ngực anh là bắt đầu thấy lơ mơ. Nhưng cô không ngủ sâu, vẫn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được Lương Diên Thương lúc thì xoa đầu cô, lúc thì cầm tay cô nghịch ngợm gì đó, nói chung chẳng chịu yên một giây nào. Nhưng vì quá mệt nên cô đành mặc kệ anh.

Trong cơn mơ hồ, cánh tay đặt ngang eo anh cũng dần mất lực, trượt xuống... và rơi vào chỗ không nên rơi.

Lương Diên Thương vội vàng nhấc tay cô lên, khẽ nắm lấy, thấp giọng nhắc nhở: "Ở ngoài, em nên tiết chế một chút."

Doãn Trừng khẽ "Ừm?" một tiếng mơ màng.

Chỉ nghe thấy anh cười nói: "Không có gì."

Không biết đã trôi qua bao lâu, Doãn Trừng nghe thấy tiếng y tá nói chuyện, cô vừa mở mắt đã thấy Lương Diên Thương đang dặn y tá: "Nhẹ tiếng thôi, đừng đánh thức cô ấy."

Nhưng Doãn Trừng đã ngồi dậy, nhìn kim truyền đã được rút ra, ngáp một cái: "Xong rồi à? Có thể đi chưa?"

Lương Diên Thương đứng dậy duỗi người: "Đi thôi."

Doãn Trừng cũng đứng dậy, cúi đầu nhìn điện thoại, đã gần 4 giờ sáng. Cô cảm nhận được bước chân Lương Diên Thương dừng lại, ngẩng đầu thấy anh quay lại nói: "Cất điện thoại đi."

Doãn Trừng cất điện thoại vào túi, hỏi: "Sao thế?"

Bàn tay trống của cô lập tức bị Lương Diên Thương nắm chặt, mười ngón đan xen kéo cô đi ra khỏi phòng khám.

Doãn Trừng trở lại homestay cũng không nhớ rõ mình có nói tạm biệt với Lương Diên Thương không, vừa vào phòng đã đổ người lên giường, ngủ mê man ngay lập tức.

Không biết ngủ được bao lâu, cô bị cuộc gọi của Ngụy Thánh Hoành đánh thức, anh báo nhận được thông báo đột xuất từ sở, yêu cầu để lại một người ở lại phối hợp tiếp công việc, những người khác hôm nay quay về để báo cáo tình hình vụ việc của La Triết.

Doãn Trừng ngồi dậy thu dọn hành lý, tiện thể nhìn đồng hồ. Mới hơn 8 giờ sáng, chắc chắn Lương Diên Thương còn đang ngủ. Nhưng nếu đi mà không nói một lời, đợi anh tỉnh dậy lại phát hiện cô lại "bỏ chạy" thì quá vô lý rồi.

Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn cho anh: [Sở yêu cầu bọn em về hôm nay, em đang dọn hành lý rồi.]

Tin nhắn gửi đi mà không có hồi âm, đúng như cô đoán, chắc giờ anh chưa xem được.

Khi xuống lầu, Ngụy Thánh Hoành và Nhiếp Quân Phong đã ngồi đợi trên ghế sô-pha tầng một.

Trong lúc chờ đợi, cô lại nhắn thêm một tin: [Em xuống tầng rồi, anh thấy trong người sao rồi?]

Vừa nhấn gửi, đã nghe thấy tiếng chuông tin nhắn vang lên từ cầu thang. Cô ngẩng lên nhìn thì thấy Lương Diên Thương đang bước xuống.

Ngụy Thánh Hoành thấy anh liền bước tới: "Đúng lúc lắm, tôi đang định chào anh. Lãnh đạo bảo chúng tôi phải quay về ngay hôm nay, chuyện khá gấp. Anh định bao giờ rời đi?"

Lương Diên Thương đút tay trong túi quần, ánh mắt lạnh lùng tỉnh táo, không hề có dấu hiệu gì là đang ốm.

"Chắc tôi sẽ ở lại thêm vài ngày nữa." Anh đáp.

Nhiếp Quân Phong cũng tiến lên, nhiệt tình đưa tay ra bắt: "Lần này may mà có anh giúp đỡ."

Lương Diên Thương không quen thân thiết với đàn ông, hai tay vẫn đút túi, không có ý định đưa ra. Nhưng Nhiếp Quân Phong thì tự nhiên kéo tay trái của anh ra bắt lấy, vừa bắt tay vừa nói: "Về đến nơi, tôi với sư phụ sẽ mời anh ăn một bữa."

Ngụy Thánh Hoành cũng cười nói: "Đúng vậy, phải về rồi mới có dịp gặp lại."

Lương Diên Thương rút tay lại một cách điềm nhiên: "Không cần khách sáo."

Ngụy Thánh Hoành quay đầu lại, cười nói với Doãn Trừng: "Nhóc không qua chào Lương Diên Thương một tiếng à?"

Lương Diên Thương nhìn cô. Cô đeo balo, búi tóc gọn gàng, rõ ràng đã thu dọn xong xuôi.

Đôi mắt linh động kia nhìn anh như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe."

Ngụy Thánh Hoành: ?

Nhiếp Quân Phong: ?

Cả hai đều mang vẻ mặt khó hiểu. Họ không biết chuyện Lương Diên Thương bị sốt, nên thấy Doãn Trừng dặn anh "giữ gìn sức khỏe" thì thấy kỳ lạ – chẳng lẽ đang tiễn một cụ già bảy, tám mươi tuổi?

Khóe mắt Lương Diên Thương hơi nhếch lên: "Biết rồi."

Xe đã đến, Nhiếp Quân Phong giúp Doãn Trừng mang hành lý lên, Ngụy Thánh Hoành cũng tranh thủ dọn chỗ để hành lý vào cốp.

Doãn Trừng đi tới cửa xe, quay đầu lại nhìn Lương Diên Thương. Anh tiễn họ ra tận cổng homestay.

Khi xe sắp rời khỏi homestay, Doãn Trừng bất ngờ bảo tài xế dừng lại.

Rồi quay sang nói với hai người họ: "Tôi quên đồ, hai người chờ tôi một chút, sẽ quay lại nhanh thôi."

Ngụy Thánh Hoành nói: "Đi nhanh đi, may mà chưa chạy xa."

Lương Diên Thương ngồi bên quầy bar, rót một cốc nước nóng. Vừa bưng lên uống một ngụm thì nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Anh đặt cốc xuống, quay đầu lại thì thấy Doãn Trừng đã chạy trở lại. Chiếc áo khoác bị gió thổi tung sang hai bên, chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát làm lộ rõ dáng người quyến rũ của cô.

Cô sải bước đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu hỏi: "Lệnh cấp trên không thể làm trái, anh không giận đấy chứ?"

Lương Diên Thương chỉ tựa người vào quầy bar, im lặng cúi mắt nhìn cô, khóe môi cong cong như móc câu, mang vẻ thờ ơ khiến người ta không đoán được là đang cười hay đang tức.

Doãn Trừng liếc ra ngoài cửa sổ, lại tiến gần thêm một bước, giơ tay kéo nhẹ áo anh: "Không phải thật sự giận rồi đấy chứ? Anh ở một mình có ổn không?"

Ánh mắt của Lương Diên Thương trượt xuống cổ tay cô, rồi bất ngờ nắm lấy kéo mạnh một cái, Doãn Trừng liền bị kéo vào lòng anh. Anh xoay người ôm chặt cô trong không gian hẹp phía sau quầy bar, cúi đầu, yết hầu khẽ chuyển động rồi hôn lên môi cô.

Cảm xúc rung động lan tỏa khắp trái tim, eo bị anh ôm chặt, nụ hôn càng lúc càng sâu.

Nụ hôn ấm nóng, dây dưa khiến đầu óc cô rối bời, cả người mềm nhũn như bị điện giật, tan chảy trong vòng tay anh, mọi suy nghĩ đều rối loạn. Mãi đến khi cô bắt đầu khó thở, anh mới buông ra, nói: "Anh ở lại đợi kết quả xét nghiệm bên phía cảnh sát."

Doãn Trừng ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh nước đong đầy cảm xúc.

Lòng bàn tay của Lương Diên Thương xoa nhẹ gáy cô, dịu dàng an ủi: "Ngốc à? Anh đâu có giận em. Không đi bây giờ là sư huynh em tưởng anh làm gì em thật đấy."

Doãn Trừng lúc này mới tỉnh táo lại, vừa định quay người ra thì chợt thấy cậu thanh niên trực lễ tân homestay đang đứng sững nhìn họ, ánh mắt ngây ngốc – có vẻ đã nhìn được một lúc rồi.

Cô khựng lại, gương mặt lập tức ửng hồng. Cậu thanh niên lúng túng chào: "Chào buổi sáng, anh Lương."

Lương Diên Thương thì hoàn toàn tự nhiên, thấy ánh mắt chột dạ của Doãn Trừng liền nói với cậu ta: "Chào chị dâu đi."

Cậu thanh niên lập tức phản ứng lại, nhìn Doãn Trừng chào: "Chào chị dâu ạ!"

Dù trong lòng vẫn còn mơ hồ – chẳng hiểu sao nữ nghiên cứu viên vốn lạnh lùng ít nói này lại thành "chị dâu" của họ một cách đột ngột như thế.

Sau khi lên xe, tim Doãn Trừng vẫn còn đập thình thịch, không sao bình tĩnh lại được. So với lần dây dưa nhẹ nhàng trên tàu điện hôm trước, nụ hôn lần này mãnh liệt hơn nhiều. Đến khi xe chạy xa rồi, cô vẫn còn đắm chìm trong dư vị của anh.

Cô lấy điện thoại ra, định phân tán sự chú ý một chút, không biết thế nào lại mở đến mục WeChat của Lương Diên Thương. Không rõ từ lúc nào, ảnh đại diện của anh đã được thay đổi.

Vẫn là bàn tay anh, nhưng lần này không phải đang cầm quả cam, mà là đang nắm tay một người phụ nữ. Doãn Trừng bấm vào phóng to – hóa ra là tay của cô! Cô hoàn toàn không biết anh chụp từ khi nào.

Nghĩ lại thì chắc là lúc tối qua cô ngồi bên cạnh trông anh truyền dịch. Cô nhớ lúc đó anh quả thật có cầm tay cô nghịch qua nghịch lại.

Cô nhắn cho anh một tin: [Thay ảnh đại diện rồi à?]

Lương Diên Thương trả lời ngay: [Nhanh thế đã bị em phát hiện, anh cứ tưởng em về đến nơi mới thấy cơ.]

Rồi anh lại gửi thêm một tin nữa: [Nhớ anh rồi?]

Qua điện thoại, Doãn Trừng dường như cũng có thể cảm nhận được chất giọng trầm thấp đầy cuốn hút như mang theo bọt khí của anh.

Cô bật cười, nhắn lại: [Em mới rời anh chưa đến mười phút mà.]

Lương Diên Thương: [Mười phút đã nhớ anh, thật làm khó em rồi.]

Doãn Trừng: [Uống thuốc trước đi, rồi ngủ. Tỉnh dậy nhớ đo nhiệt độ, chụp ảnh gửi cho em.]

Lương Diên Thương gửi một sticker – một cậu bé ôm chặt một cô bé, kèm dòng chữ: "Về sau đều nghe theo em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip