Chương 14

Buổi tối cô đến quán bar nơi anh làm việc. Ban nhạc của anh đã lên sân khấu, đang chơi một ca khúc cô không biết tên. Anh vẫn như cũ ngồi khuất đằng sau, hoà mình với phông nền.

Lần này cô không ngồi góc khuất nữa, cầm đồ uống đi thẳng trước tìm chỗ trống gần sân khấu nhất ngồi xuống. Ban nhạc của Nam tính thêm cả anh nữa tất cả là bốn người. Một người hát chính kiêm chơi piano, một người chơi guitar và một người chơi trống. Còn anh đánh bass. Ở cự ly gần như vậy, cô mới nhận ra những người chơi trong ban nhạc đều là mấy anh chàng thích trêu chọc ở trên lan can hôm qua cô nhìn thấy ở trên chung cư nhà anh.

Thì ra họ là một ban nhạc ở chung với nhau. Khác với vẻ lông bông cà tửng lần trước, ở trên sân khấu cả bốn người đều rất nghiêm túc.

Ba người kia có vẻ đã nhận ra cô, đều hướng phía cô nháy mắt mấy cái. Chỉ có anh, do quá nghiêm túc không nhìn ngang nhìn ngửa nên không hề thấy.

Sam chỉ cười cười.

Hải Triều đang chơi guitar kế bên, thấy tên ngốc kia vẫn không ngẩng đầu, khẽ đá chân Nam một cái. Nam ngước lên trừng mắt nhìn cậu ta. Cậu ta chỉ cười cười, đôi mắt dài nheo lại, hướng về phía cô hất đầu.

Nam nhìn theo mắt cậu ta, liền lập tức nhìn thấy Sam.

Cô cười vẫy vẫy tay với anh.

Anh ngẩn người nhìn cô, ngay cả đàn cũng quên.

Hải Triều ở kế bên không nhịn được hung hăng đưa chân đá anh một phát.

Thằng này, đùa à? Có biết đang ở trên sân khấu không?

Sam lại một trận nén cười đến chết.

Trầy trật cả buổi, biểu diễn cũng xong.

Sam nhặt điện thoại và bóp tiền trên bàn, còn chưa kịp dịch mông thì một số cô gái trong quán đã đồng loạt đứng dậy chạy lên sân khấu, tíu tít đưa khăn, nước, thậm chí cả hoa cho họ. Mỗi chàng trai đều có một vài cô gái vây quanh, ngay cả Nam cũng có hai cô gái trẻ bước đến trước mặt cười nói gì đó. Anh không chú ý, chỉ đưa mắt tìm kiếm Sam.

Thấy cô vẫn ngồi yên trên ghế, anh không chần chừ bỏ đàn xuống, chen qua các cô gái, đi đến trước mặt cô. Ba chàng trai còn lại cũng thích thú theo dõi, từ đó kéo theo ánh mắt của các cô gái khác.

Sam ở trước mặt chỉ mỉm cười ngồi tại chỗ nhìn anh, trên tóc của cô cài chiếc nơ anh tặng. Trong lòng anh tản ra một cảm xúc dâng trào. Cô còn chưa kịp lên tiếng, anh đã đưa tay kéo cô vào lòng. Cô cũng không ngờ anh lại ở thanh thiên bạch nhật trước mặt bao nhiêu người vẫn có thể tự nhiên ôm cô đến thế, không khỏi giật mình. Từ khoé mắt của mình, Sam nhìn thấy hai cô gái lúc nãy đến tìm anh đang đứng nhìn họ trừng trừng như hoá đá, vội nói với anh - "Anh làm gì vậy? Mọi người đều đang nhìn kìa."

Anh ngoan ngoãn buông cô ra, nhưng lại nắm tay nhìn cô cười ngốc.

Các cô gái gần đó đều kinh ngạc nhìn họ. Trong nhóm bốn người bọn họ, Nam là người không bao giờ mở miệng hé răng, lúc nào cũng nghiêm túc, gương mặt ngoài luôn mang một biểu cảm thờ ơ giống như không gì liên quan đến anh. Họ căn bản đều chưa từng nhìn thấy anh cười, cũng không ngờ khi anh cười lại có bộ dạng dịu dàng sống động như thế.

Ba chàng trai kia thấy các cô gái xung quanh mình chỉ lo chăm chăm nhìn tên ngốc kia, không hẹn mà đồng loạt cấp tốc thu dọn đạo cụ, sau đó bước đến chỗ họ, mồm năm miệng mười thi nhau lên tiếng - "Em gái, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đến thăm tụi anh à?"

"Em gái, em ăn cơm chưa?"

"Chúng ta cùng đi ăn được không?"

Nam kéo cô ra sau lưng, trừng mắt nhìn ba người kia. Hai trong số họ đã bay tới lôi anh sang một bên. Sam nhìn thấy Nam rõ ràng là phẫn uất chống cự nhưng vẫn bất lực bị lôi đi.

Người còn lại đứng cười cười với cô. Anh ta là người hát chính ban nãy, rất đẹp trai, giọng nói truyền cảm - "Chào em. Anh là Vương Hàn, trưởng nhóm." - Giới thiệu ngắn gọn xong anh ta hạ giọng thì thào với cô - "Theo tụi anh ra ngoài rồi nói chuyện. Em mà còn ở đây mãi, hình tượng đẹp trai lạnh lùng tụi anh cố gắng xây dựng cho nó sẽ bị sập tan nát hết."

Sam cười cười gật đầu. Dẫu sao cô cũng phải đưa thẻ ngân hàng và hợp đồng cho Nam, thế nên cứ thế theo họ ra phía sau.

Đằng sau quán bar có một cái sân nhỏ thông ra đường hẻm, chưa tới 3 mét vuông, vốn là chỗ để hút thuốc. Ba người kia, bao gồm cả Nam đã đứng chờ sẵn. Hai người còn lại mỗi người đều phì phèo một đầu thuốc, chỉ có Nam đứng nghiêm chỉnh im lặng dõi về phía cửa chờ cô. Tất cả các chàng trai đều đeo trên lưng một nhạc cụ. Nam cũng không phải ngoại lệ, trên vai anh là một chiếc túi đựng đàn. Anh vừa nhìn thấy cô đã liền lập tức bước tới nắm lấy tay cô, chắn trước mặt cô khỏi nanh vuốt cả ba con sói trước mặt.

Đội trưởng Hàn bước qua rút ra một bao thuốc, ngậm lên miệng một điếu rồi chìa tới trước mặt Nam - "Cậu làm một điếu không?"

Sam thay Nam trả lời - "Đừng dạy hư anh ấy."

Đội trưởng Hàn nhìn cô, thu bao thuốc lại, cười đáp - "Bà xã đại nhân, tuân lệnh."

Hai người còn lại cũng vừa hút thuốc vừa tiến tới, nhưng đội trưởng Hàn đã ngăn họ lại, ánh mắt vẫn nửa cười hỏi Sam - "Tụi anh hút thuốc, em có phiền không?"

Cô còn chưa kịp trả lời Nam ở bên cạnh đã một lần nữa ấn cô sau lưng, gật đầu nhìn người đối diện.

Đội trưởng Hàn phá lên cười, sau đó nhét đầu thuốc trên miệng lại vào túi quần, quay lại nói với hai người kia - "Đừng hút nữa, qua đây nói chuyện với người đẹp đi."

Hai chữ 'người đẹp' vừa vang lên, Nam đã liếc anh đến toẹt khói.

Hai người kia dập thuốc rồi đủng đỉnh bước qua. Họ nhanh chóng làm quen một lượt.

Vương Hàn là hát chính kiêm piano chính, trưởng nhóm. Nói chuyện với cô từ nãy giờ là nhiều nhất. Tuy vẻ ngoài anh ta hay cười, cũng hay nói mấy lời chọc ghẹo nhưng tính cách anh ta nhìn chung khá chững chạc, vả lại còn rất nhạy bén biết quan tâm tới người khác. Sam đoán trong nhóm chắc chắn lực lượng hâm mộ của anh ta cao nhất. Đàn ông đẹp trai, biết hát, biết đàn, biết cười lại biết quan tâm phụ nữ, có em gái nào không mê chứ? Tuy nhiên, Sam đánh hơi ở anh ta có mùi giống bản thân, chính là ở chỗ ngoài mặt hay cười nhưng tâm tư khó lường.

Chơi trống là Khiêm. Cậu ta bằng tuổi cô, cao nhất nhóm, đầu tóc giống như cái ổ chim, rối được chỗ nào thì rối chỗ đó. Tính tình ngược lại rất trẻ con. Nghe nói cô bằng tuổi đã lên tiếng - "Thì ra chúng ta là bạn bè. Bạn tốt, lại đây ôm một cái nào." - Cậu ta vừa dang tay ra đã bị Nam giơ chân hất văng ra không thương tiếc.

Chơi guitar chính tên là Hải Triều, bằng tuổi Nam, anh ta để tóc dài tới ngang vai, đúng kiểu nghệ sĩ và có tính cách khá tinh quái, thích đùa dai. Sở thích của anh ta chính là trêu chọc Nam, so với hai người kia còn lên một đẳng cấp khác. Nghe nói ở nhà hai người họ ở cùng một phòng, Hải Triều đối với Nam còn xưng hô "anh xã" ngọt sớt. Vừa mở miệng nói chuyện với Sam, Hải Triều đã tuyên bố cô với anh ta là tình địch - "Anh và anh xã cùng họ, tụi anh là người một nhà, là duyên trời định em biết không?"

Nam ở bên cạnh không nói một tiếng rút dây nịt ra.

Hải Triều liền tái mặt lùi lại nói - "Anh xã, dù gì chúng ta cũng đã động phòng suốt một năm. Anh nỡ đánh em sao?"

Gân trán trên mặt Nam cũng nổi lên, chỉ hận không thể dập chết hắn.

Thấy không có tác dụng, Hải Triều quay lại nhìn ba người còn lại cầu cứu.

Không ai liếc một con mắt, em út Khiêm còn khinh bỉ - "Anh Nam họ Hoàng, anh họ Phan, bị đánh là đúng rồi."

Dây nịt còn chưa giơ lên, Hải Triều đã tru tréo - "Á~ Anh xã~ Á~ á đừng mà~ Có gì mình về phòng rồi anh muốn làm gì cũng được~ Anh xã, đừng thô bạo như vậy nha~ Em đau~"

Đội trưởng Hàn và em út Khiêm dù sao cũng đã quen với bạo hành gia đình của nhà này, chỉ lắc đầu bó tay - "Em đừng để ý, hai thằng ấy là một cặp S-M trời sinh."

Sam cười đến muốn tắt thở.

Bốn người, mỗi người một tính, sao mà tạo thành được tổ hợp như vầy, Sam cảm thấy đúng là kỳ tích.

"Nhóm các anh tên gì vậy?" - Cô vừa chùi nước mắt vừa hỏi.

"Dã" - Khiêm nhăn răng cười.

"Chỉ mỗi chữ 'Dã' thôi sao? Có nghĩa gì vậy?"

"Dã trong hoang dã, dịch tiếng Anh là Wild đó em." - Hải Triều ở đằng xa cũng chen vào một câu.

Sam bật cười nói - "Ồ, em thấy rất hợp. Là ai nghĩ ra vậy?"

Đội trưởng Hàn đáp - "Nam đấy."

"Thật sao?"

Thấy cô mắt tròn mắt dẹt anh cười cười - "Em không biết tên lót của nó có chữ Dã sao?"

Hôm đó Sam mới biết, tên đầy đủ của anh là Hoàng Dã Nam. Theo lời dịch xuyên tạc của Hải Triều là Golden Wild Man, khiến cô cười suýt chết.

[...]

"Bạn bè của anh thú vị thật." - Cô lên tiếng.

Anh cong miệng xuống, rõ ràng là không phục. Tuy anh đã quen bị bọn họ trêu chọc, bình thường chỉ cần làm lơ là xong. Nhưng có cô bên cạnh, anh không thể không để ý. Hoàn toàn không vui chút nào.

Giống như bây giờ vậy, rõ ràng là cô đang ngồi uống nước với mỗi mình anh, nhưng cả buổi lại chỉ cười nói về họ. Còn lúc sáng nay khi Hải Triều giả dạng làm anh nhắn tin nói yêu cô, cô lại chẳng quan tâm.

Anh kéo tay cô, viết - "Em thích họ."

"Ừ." - Cô rất điềm nhiên gật đầu.

Khóe miệng anh lại càng trễ xuống. Ngay cả mi mắt cũng hạ xuống.

Cô lại nín cười, cố ý chờ một chút mới nói - "Nhưng không thích bằng thích anh."

Quả nhiên tấn công trực diện khiến anh càng thêm bối rối. Cô có cảm tưởng như trán anh sắp cụng xuống bàn rồi.

Thấy anh như vậy, cô liền nhắc - "Không được xấu hổ. Con gái thổ lộ, anh phải ngẩng cao đầu lên đón nhận chứ."

Anh nghe cô nói, mím môi nhưng ngoan ngoãn nghe lời, ngẩng lên, nhìn cô chăm chăm, xuất thần đến không động đậy.

Cô bị anh nhìn đến chột dạ, cười khổ hỏi anh - "Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"

Anh cúi đầu, nắm tay cô, chần chừ một lúc rồi viết lên - "Muốn hôn em." - Nhưng không dám, vì lần nào hôn cũng bị em mắng.

Cô thấy anh viết, nhướn nhướn lông mày, sau đó rất thú vị chống cằm chớp mắt hỏi anh - "Anh muốn hôn chỗ nào?"

Cô hỏi anh đột ngột như vậy, anh nhất thời không trả lời được, lại đặc biệt nghiêm túc suy nghĩ, sau đó giương đôi mắt kiên quyết nhìn cô.

Sam cười - "Anh quyết định xong rồi?"

Anh gật.

"Vậy thì cho anh hôn." - Cô nhắm mắt lại.

Cho dù cô đã cho phép rồi, anh cũng rất bối rối. Anh đắn đo nhìn cô đôi chút, đầu khẽ nghiêng, cầm lấy tay cô chân chính dịu dàng hôn lên giữa lòng bàn tay.

Sam ở trong lòng cũng hơi chấn động, cô vốn nghĩ anh sẽ chọn giữa môi và má mình, đần độn lắm thì cũng là trên trán. Nhưng mà anh vẫn chung thuỷ hôn tay cô. Đối với cô đây là một địa điểm hôn rất đặc biệt, mỗi lần bị anh hôn đều khiến cả người cô nhộn nhạo. Cô mở mắt ra nhìn anh nâng niu bàn tay mình, trái tim mơ hồ giống như bị nhiễu loạn, không tả nổi là có cảm xúc gì.

Anh hôn xong rồi lại nhìn cô cười ấm áp.

Cô thu tầm mắt lại, tránh cái nhìn của anh, lôi trong túi ra hợp đồng và thẻ ngân hàng của anh.

"Đã cho anh hôn rồi, bây giờ anh phải nghe tôi dặn. Chuyện này rất quan trọng, được không?"

Anh gật.

Cô đẩy xấp hợp đồng tới trước, lọc ra một số giấy tờ về quỹ đầu tư đưa cho anh - "Cái này phải đem về nhà giữ cho kỹ, tốt nhất là bỏ chung với chứng minh thư nhân dân và giấy tờ quan trọng. Ai hỏi cũng đừng đem cho họ xem. Còn đây..." - Cô chìa thẻ ngân hang tới cho anh - "Đây là thẻ rút tiền. Cái này tốt nhất để trong bóp tiền." - Nói xong cô lại hơi ngẩn người nhớ tới một chi tiết quan trọng - "Anh có bóp tiền không vậy?"

Anh nhìn cô, sau đó gật.

Sam thở phào, sợ anh làm mất, liền bảo - "Anh cất thẻ vào bóp tiền ngay bây giờ đi."

Anh ngoan ngoãn nghe theo, lục trong ba lô một hồi, sau đó lôi ra một... bịch nylon, đường hoàng loạt xoạt tháo bịch, loạt xoạt thả cái thẻ vào, loạt xoạt buộc bịch lại, loạt xoạt bóp cho xì hơi, loạt xoạt cất vào trong ba lô. Cả một quá trình đều nghe tiếng loạt xoạt nylon cọ nhau.

Sam ôm trán đau đầu.

Cuối cùng cô nói - "Đưa 'bóp tiền' của anh đây."

Anh ngoan ngoãn vui vẻ giao cho cô.

Cô cầm 'bóp tiền' của anh, loạt xoạt tháo bịch nylon, loạt xoạt lôi thẻ và tiền lẻ của anh ra, loạt xoạt vò bịch nylon thành một cục, loạt xoạt ném một phát vào thùng rác.

Anh giật mình nhìn theo, chạy vội tới định ngồi xổm xuống nhặt lên thì cô đã kéo cổ áo của anh, lịch kịch kéo đi.

"Đi. Chúng ta đi mua cho anh một cái bóp tiền."

Anh có điểm buồn bực, mặc dù đi theo cô không trái lời nhưng từ đầu đến cuối khoé miệng đều cong xuống. Cái bao đó anh đã xài mấy năm rồi, đựng tiền rất tốt mà.

Sam hoàn toàn làm lơ anh, lôi vào trong một cửa tiệm cao cấp.

Cô đưa anh đi một vòng hỏi anh cái gì anh cũng không gật không lắc.

Sam nhướn nhướn con mắt, không chớp mắt nói xạo - "Anh không biết à, bịch nylon thì ai cũng xài, nhưng bóp tiền bằng da là chỉ những người đàn ông có vợ mới sử dụng thôi."

Nghe đến chữ "vợ" anh liền ngẩng lên, giống như chú chó nhỏ lỗ tai dựng lên chăm chú lắng nghe. Sam nhịn cười, liếc thấy nam nhân viên bán hàng tay đeo nhẫn cưới, liền lập tức chỉ anh ta nói - "Giống như anh này này. Xin hỏi có phải bóp tiền của anh bằng da không?"

Nhân viên bán hàng bị chỉ điểm hơi giật mình nhưng vẫn thành thật đem ví tiền của mình dâng lên gật lấy gật để, nhân tiên cũng quảng cáo luôn sản phẩm - "Vâng, đây là một trong những dòng bán chạy nhất của tiệm em. Chất lượng rất tốt, càng sử dụng lâu càng đẹp. Bóp này em đã dùng 2 năm rồi vẫn còn mới tinh."

Sam cũng không có chủ ý lắng nghe. Cô căn bản là biết nhân viên trong tiệm mua hàng được giảm giá, đương nhiên phải sử dụng rồi.

Cô chỉ ngầm quan sát anh, thấy anh quả thật chăm chú nhìn chiếc bóp tiền của người ta, rất vui vẻ hỏi tiếp - "Xin hỏi có phải anh đã lấy vợ rồi không?"

Nhân viên bán hàng tuy không hiểu hôn nhân của mình thì có liên quan gì đến giao dịch thương mại nhưng vẫn gật đầu như bửa củi. Gật xong anh ta mới thấy khách hàng nam đứng kế bên nhìn mình ánh mắt long lanh lấp lánh đắm đuối.

Sam nhịn cười đến muốn đau bụng, lại tiếp tục công kích hỏi - "Anh lấy vợ cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc phải không?"

Cho dù tối qua vừa cãi nhau với vợ đến nỗi phải ngủ ngoài salon, nam nhân viên bán hàng cũng không dám vạch áo cho người xem lưng, vô cùng dối trá gật đầu.

Ánh mắt khách hàng nam lại càng nhìn anh ta tha thiết, khiến cho nhân viên bán hàng không khỏi có ảo giác bản thân mình bỗng dưng còn được hâm mộ hơn cả Sơn Tùng MTP đang chiếu trên TV ở bên kia đường.

Cuối cùng anh quay sang cô cầm lấy tay mà viết - "Anh muốn mua ví da."

Chỉ chờ có thế, cô vui vẻ giúp anh lựa kiểu, đến lúc trả tiền thì nhân tiện hướng dẫn cho anh cách dùng thẻ ngân hàng. Anh đối với lời cô nói rất nghiêm túc lắng nghe và lãnh thụ.

Sau khi nhận được ví da rồi thì anh cầm nó vuốt ve nửa ngày sau đó quay sang nhìn cô nửa ngày, không cần nói cũng biết trong đầu nghĩ cái gì.

Cô đến bó tay với anh, chỉ cười bảo - "Bóp tiền này phải giữ cho thật kỹ, ai hỏi cũng không được đưa cho, tuyệt đối không được làm mất. Nếu không thì sẽ bị mất vợ đấy."

Anh nghi hoặc nhìn cô, lại nhìn bóp tiền, mím môi một lúc rồi cẩn thận nhét nó vào balô giấu đi.

Sam đặc biệt hài lòng, quả thật rất dễ dụ dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip