Chương 8

Khi anh tắm xong rồi trở vào thì quần áo tươm tất, cả người thơm nức. Anh thấy cô quấn trong chăn thì rụt rè giở chăn lên xem xét cô. Cô chỉ giương mắt nhìn anh. Anh lại đưa tay sờ sờ trán cô.

Kỳ quặc cô không hề sốt. Anh nhíu chặt đầu mày, viết hỏi cô - "Em mệt?"

Cô không trả lời, anh lại càng cuống - "Khó chịu?"

"Đau bụng?"

"Nhức đầu?"

Thấy anh loạn xí ngầu, cô lại thấy buồn cười.

"Tôi không sao." - Cô nói, nhưng vẻ mặt của anh lại viết rõ ràng: anh không tin.

Cô cấm lấy tay anh đang nắm tay mình, khẽ hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh.

Anh sững người.

Cô tỉnh bơ nhìn anh đỏ mặt, cười đắc ý nói - "Không việc gì hết, đói bụng thôi."

Nói xong, cô tung chăn, bỏ anh đang ngẩn ngơ lại, rảo bước vào bếp lôi thịt và rau đã rửa xong ra chỗ chảo nướng đã chuẩn bị sẵn ngoài thềm ngồi nướng thịt.

Anh ngồi ngẩn một lúc rồi mới lò dò đi ra. Mùi thịt nướng thơm tỏa khắp không gian. Sam thấy anh cuối cùng cũng chịu ló đầu ra thì mỉm cười, vỗ vỗ nhẹ lên chiếu kế bên mình nói - "Ngồi xuống đây."

Anh ngoan ngoãn ngồi lại gần. Cô dùng kéo cắt một miếng thịt ba chỉ nướng vừa chín, gắp vào chén anh dặn dò - "Thổi trước khi ăn, kẻo nóng bỏng miệng."

Anh cầm đũa gắp thịt, đưa lên miệng thổi sau lại chìa tới trước miệng cô. Cô đang bận lật thịt, thấy anh đút cho mình thì cũng không nghĩ nhiều, hả miệng đớp một miếng hết sạch.

Vừa ăn cô vừa tấm tắc khen ngon vừa gắp toàn bộ số thịt vừa chín cho vào chén anh - "Anh ăn đi, lúc nóng là ngon nhất."

Còn cô thì ăn vụng thẳng từ bàn nướng. Cô tự gắp thịt trên chảo, thổi thổi định cho vào miệng thì khóe mắt thấy anh chẳng ăn mà cứ ngẩn ra nhìn mình.

"Sao thế?" - Cô hỏi - "Không muốn ăn à?"

Ánh mắt anh trong veo nhìn cô, anh từ từ hả lớn miệng.

Sam có cảm tưởng mình đang đối diện với một chú chim non khổng lồ đang chờ mẹ mớm mồi. Cô tủm tỉm nhịn cười, gắp thịt đút cho anh. Chỉ chờ có thế, anh liền ăn rất vui vẻ.

"Ngon không?" - Cô hỏi.

Anh gật gật.

Sau đó cô phát hiện anh ăn rất kinh khủng. Trông thì có vẻ ăn chậm nhưng cô gắp cái gì cho anh cũng ăn hết sạch. Hai người họ rốt cuộc ăn hết cả một ký thịt.

Ăn xong anh lại ở ngoài sân kiêm nhiệm vụ rửa chén. Còn cô ở trong phòng đóng cửa lau mình. Tuy một tay bị thương có hơi vất vả, nhưng cô cũng xoay xở tàm tạm.

Lau người mặc quần áo xong xuôi, cô chợt nghe có tiếng nói chuyện bên ngoài. Cô vừa ló đầu ra liền nhìn thấy anh đứng ở cửa sân nhà nói chuyện với một cô gái. Cô bé khoảng trạc trạc tuổi cô, có lẽ nhỏ hơn một chút. Da hơi ngăm đen, tóc đen buộc hờ sau gáy, mặc một chiếc áo thun trắng và quần short. Cô bé đứng nói chuyện với anh dường như có chút ngại ngùng, cứ cúi cúi đầu không dám nhìn anh.

Trông thấy Sam, cô bé kia liền cúi đầu lễ phép chào - "Chào chị, em là Thi, hàng xóm kế bên nhà anh Nam."

Cô mỉm cười vẫy tay, vui vẻ đùa một câu - "Chào em, qua tìm trai đẹp hả?"

Một câu nói của cô làm cả hai người kia cùng cúi đầu ngượng ngùng. Anh thì vốn da mặt mỏng, có mẫn cảm với việc được cô khen. Còn bé Thi kia thì lúng ta lúng túng, mặt đỏ như trái cà giải thích - "Không, không phải đâu chị, bà em dặn đem nghệ tươi qua giúp chị bôi vết thương."

Lúc đó cô mới biết cô bé Thi kia là cháu của bà vừa đến chơi. Sam cười nhìn cô bé rụt rè cảm ơn anh đã mở cửa, thầm nghĩ, con trai con gái ở tỉnh sao ai cũng hiền như cục bột làm người khác muốn trêu chọc như vậy?

Vì bôi thuốc phải cởi áo nên Nam bị Sam và Thi đóng cửa nhốt bên ngoài. Cô bé vừa bôi thuốc vừa kể chuyện cho cô nghe. Sơ lược cô bé là hàng xóm của anh từ bé, năm nay 20 tuổi, đang học đại học trên thành phố, mỗi tháng về nhà chơi một lần.

"Không ngờ mới một tháng mà anh ấy thay đổi quá em suýt nữa không nhận ra."

Sam nhăn răng cười - "Đẹp trai hơn phải không?"

Bé Thi đối với câu hỏi của cô hơi ngại ngùng, nhưng vẫn gật đầu thật thà đáp - "Em thấy... anh ấy dễ gần hơn trước nhiều. Lúc trước anh ấy hay sợ người, rất ít khi nói chuyện. Tuy ở cạnh nhà nhưng em và anh ấy cũng không mấy khi nói chuyện với nhau."

Cô chống cằm nhìn cô bé, tủm tỉm hỏi - "Em thích anh ấy phải không?"

Cô bé nhìn cô, vội vàng như ngậm phải sỏi, cà lăm - "Không, không, không phải."

"Thật sao?" - Cô nhướn nhướn lông mày. Rõ ràng như thế, sợ rằng mắt cô có mọc đằng sau lưng cũng nhìn thấy.

"Anh ấy tốt thì tốt thật, nhưng mà..." - Cô bé ngập ngừng, giống như đang khó khăn lựa chọn lời nói - "... Anh ấy... anh ấy không giống với người khác." - Nói xong cô bé dường như bị cảm giác tội lỗi tràn lên cổ họng, liền bào chữa - "Ý em không phải như thế, anh ấy... anh ấy..."

Thấy cô bé lắp bắp tới muốn cắn lưỡi, cô chỉ cười hỏi - "Vì anh ấy không nói được à?"

Bé Thi lại càng lúng túng đến đáng thương, Sam hỏi - "Nếu anh ấy có tiền thì sao?"

"Dạ?"

"Chị đang hỏi, nếu giả sử anh ấy có thật nhiều tiền thì sao?"

Bé Thi chỉ mở lớn con mắt nhìn cô.

"Chỉ là giả sử thôi mà." - Cô cười.

Bé Thi đưa mắt ra nhìn về phía cửa, không trả lời nhưng ánh mắt xa xăm.

[...]

Bé Thi đi rồi anh mới rón rén vào phòng.

Cô đang ngồi trong chăm nệm, dựa lưng vào tường, vẫy vẫy anh - "Anh lại đây đi."

Anh ngoan ngoãn ngồi xuống kế bên cô.

"Anh có gì muốn nói phải không?" - Cô hỏi.

Anh nắm lấy tay cô, lục trong túi quần ra một xấp tiền đưa cho cô.

Cô nhìn đống tiền trên tay, ngẩng đầu lên hỏi anh - "Đây là gì?"

Anh viết - "Tiền."

Cô phì cười - "Ai chẳng biết là tiền. Tại sao lại đưa cho tôi?"

Anh nghiêng đầu nhìn cô, rồi lại viết - "Bà dặn lương phải đưa cho vợ."

Cô nhìn anh, lại nhìn xấp tiền kia, đủ các loại tờ tiền 500 có, 50 nghìn có, 100 nghìn cũng có, có tờ phẳng phiu, có tờ nhàu nát, được xếp phân loại theo giá trị ngăn nắp.

Cô không biết trị giá của nó là bao nhiêu, nhưng nhìn sơ cũng đến hơn chục triệu. Đây có lẽ là toàn bộ số tiền dành dụm của anh. Anh vốn có thể dùng số tiền này mua xe mới, mua tủ lạnh, mua quần áo, rốt cuộc cái gì cũng không mua mà lại đưa cho cô. Cô cầm tiền trên tay trong người lẫn lộn một cảm xúc khó tả.

"Anh để dành nhiều tiền như vậy để làm gì? Có gì muốn mua à?"

Anh nhìn cô, sau đó lắc đầu, viết - "Bà."

Sam nhìn anh, nhíu mày suy ngẫm lời anh, sau đó ngờ vực hỏi lại - "Anh dành tiền này để sau này chăm sóc cho bà?"

Cô rất giỏi đoán tâm tư của anh. Cho nên anh không cần nói nhiều.

Anh gật.

Sam cầm xấp tiền trên tay, cảm thấy như nghẹn trong cổ họng. Cô quay sang, vòng tay ôm lấy anh. Anh ngẩn người đôi chút nhưng vẫn vui vẻ siết cô vào người, trong lòng thầm nghĩ, lời bà dạy thật chính xác, sau này tiền lương của anh sẽ đưa hết cho cô giữ. Như thế mỗi ngày lại có thể được ôm cô rồi.

Anh vùi mặt lên vai cô. Cô vỗ nhè nhẹ lên lưng anh, nhẹ nhàng nói - "Tôi cũng có một thứ muốn đưa cho anh."

Cô lôi trong đống bịch nylon đựng đồ mua từ siêu thị ra mấy chục tấm vé rút thăm trúng thưởng chìa ra cho anh. Anh ngơ ngác nhìn cô.

"Phiếu bốc thăm trúng thưởng." - Cô cười cười đưa một cây bút cho anh - "Mau mau điền giúp tôi."

Anh ngoan ngoãn nghe lời, nằm sấp một bên, chăm chú điền đơn. Cô nằm xuống kế bên, chỉ cho anh điền. Chữ viết anh xiêu vẹo, chứng tỏ không quen cầm bút. Thế nhưng anh viết rất tập trung, giống như học sinh lớp một rèn chữ. Tuy chữ không đẹp nhưng lại chăm chút từng nét từng nét.

Mỗi lần nhìn anh tập trung vào một thứ gì đó như thế, cô lại muốn phá đám. Cô ở bên cạnh nhìn anh một lúc, sau đó không kiềm được hôn lên má anh một cái.

Nam sững người, dường như có chút hốt hoảng. Miệng anh mím lại, ngón tay co rút có chút căng thẳng một lúc, rồi lại quay sang nhìn cô.

Cô còn nghĩ anh sẽ xấu hổ giấu mặt đi. Thế nhưng lần này, dù vành tai đỏ ửng anh lại quay má bên kia qua, dùng ngón tay gõ gõ lên.

Sam cười, nói - "Sao chưa gì đã học các mánh gian rồi?"

Anh hơi ngập ngừng, nhưng vẫn nhìn cô kiên quyết như đòi nợ.

Cô ghé miệng hôn lên má còn lại của anh.

Vì anh đã tắm rửa sạch sẽ, cho nên người có mùi thơm sữa tắm. Cô không những hôn mà còn hít vài cái.

Hôn xong cô nhìn anh. Anh ngượng ngùng cúi mặt tránh ánh mắt cô. Cô nhìn đến vui vẻ, ngay cả chân cũng đong đưa trong không trung đầy thích thú.

Anh đột nhiên ngẩng lên, ghé mặt lại gần hôn lên má cô. Cô nhắm mắt hưởng thụ. Anh hôn xong bên này lại hôn sang bên kia. Khi hôn xong cả hai bên, môi anh có chút luyến tiếc không muốn rời khỏi má đào thơm tho của cô.

Cô cười, ngước mắt nhìn anh - "Anh để quên chỗ quan trọng nhất rồi."

Đôi mắt anh trong veo đáp lại ánh nhìn của cô đầy thắc mắc.

Cô nói - "Anh nhắm mắt lại đi."

Anh chầm chậm hạ mi mắt xuống.

Lần này, cô thật sự hôn anh. Môi chân chính đặt lên môi.

Anh căng thẳng mím chặt môi. Vừa hôn cô vừa cười nhắc - "Mở miệng ra một chút."

Anh ngoan ngoãn nghe lời.

Cô đối với anh rất kiên nhẫn. Lúc đầu anh còn ngỡ ngàng, sau đó cũng dần đáp trả. Anh ôm cô sát vào trong lồng ngực, chuyên tâm hôn cô như thể trong tay anh là cả bầu trời. Nụ hôn của họ rất chậm rãi, dịu dàng. Anh một nửa đi theo dẫn dắt của cô, một nửa đi theo bản năng. Anh muốn tìm tư thế thuận để dễ hôn cô hơn, nhẹ nhàng lật người đặt cô xuống phía dưới. Tay anh đỡ sau gáy cô, một tay chống lên sàn, giữ cho nửa người không đè lên người cô.

Sự nồng nhiệt từ nụ hôn vương vấn trên bờ môi lan dần lên cơ thể. Cô vừa hôn vừa đưa tay tháo nút áo của anh. Tay lần theo, luồn vào trong áo. Cơ thể anh vì gồng mình chống tay mà các đường cơ nổi lên rõ rệt. Cô dùng đầu ngón tay di theo từng đường nét cơ thể anh.

Cô rời khỏi môi anh, nhẹ cắn lên vai anh. Cô cắn không đau, giống như mèo chưa mọc răng, chỉ khiến anh hơi nhồn nhột. Vì môi cô đã rời đi, anh lại luyến tiếc tìm nơi khác để lấp khoé miệng ngứa ngáy. Anh theo bản năng trườn lên cổ cô, dùng đầu mũi cạ nhẹ đi dần xuống bờ vai trắng. Môi anh nóng, từng nụ hôn như thiêu đốt trên da cô, khiến cô khẽ rùng mình.

Anh cái gì cũng chưa làm, ngay cả đụng chạm cô cũng chưa, nhưng từng động tác dành cho cô lại mang một mẫn cảm đặc biệt. Thoạt nhìn giống như những con sóng nhỏ lăn tăn, nhưng khi bị đánh vào liên tiếp lại khiến người ta không đứng vững.

Cô cầm lấy tay anh, đặt lên cơ thể mình. Cô thấy tay anh khẽ run lên.

Chỉ một động tác nhỏ như vậy, cơ hồ lại như len lỏi vào lồng ngực, cuộn quanh trái tim cô.

Cô nắm tay anh, nói khẽ - "Đừng sợ."

Đây là lời trấn an anh hay chính bản thân mình, cô cũng không biết. Cô ngửa cổ hôn anh, triều miên, dai dẳng. Đêm hôm ấy, anh vùi người trên cơ thể cô.

Ngày hôm sau khi Sam mở mắt, anh vẫn đang ôm cô ngủ say. Ngực anh dán vào lưng cô, tư thế úp thìa ấm áp. Cô xoay người lại đối diện nhìn anh, đôi mắt anh nhắm nghiền, khoé miệng vô tư mở ra, hơi thở đều đặn. Cô đưa tay vuốt mặt anh, chọc chọc lên mắt anh vẫn không tỉnh, thế là cô lại nghịch ngợm cho ngón tay vào miệng anh.

Lúc này anh mới hé mắt nhìn, thấy gương mặt của cô gần ngay sát trước mặt thì cong mắt khẽ cười, sau đó lại lười biếng nhắm lại. Tay theo bản năng siết cô lại sát gần trong ngực.

Buổi sáng trời còn chưa sáng hẳn, trong không khí mang hơi lành lạnh. Cô được anh ôm làm ổ trong ngực, ấm muốn chết, cũng chả muốn bò dậy, nhưng vẫn hỏi - "Hôm nay anh không dậy đi làm sao?"

Anh làm như không nghe thấy, chỉ ôm cô mắt nhắm mắt.

Cô lấy ngón tay chọc chọc vào người anh - "Anh mau dậy đi làm đi."

Anh vùi đầu trong tóc cô, mặt cũng không ngước lên, cầm lấy tay cô, lười biếng viết hai chữ - "Chủ nhật."

Lúc đó cô mới vỡ lẽ, để yên cho anh ngủ tiếp. Có điều cô thì đã thức rồi, có chút buồn chán nằm ngâm nga hát. Đang hát lại đột nhiên cảm thấy tay anh cử động. Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cô theo từng nhịp, giống như lúc nhỏ anh trai vẫn thường làm mỗi khi ru cho cô ngủ. Cô lại rút sâu vào người anh hơn, có cảm giác muốn làm nũng. Anh vẫn nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. Cứ thế cả hai dần chìm vào giấc ngủ.

Cô cảm giác lúc mình ở bên cạnh anh, bản thân rất chân chính lười biếng. Khi hai người tỉnh ngủ hẳn thì mặt trời đã lên cao, nhưng lại chẳng ai muốn rời giường. Vừa ngủ dậy anh có phản ứng sinh lý, đem ánh mắt mèo con nai tơ nhìn cô đầy trông đợi. Cô chỉ cười, mở rộng hai tay nói - "Lại đây."

Thế là họ lại ở trên giường quấn lấy nhau đến tận quá trưa.

Nếu không phải bụng rỗng kêu réo, cô nghĩ anh chắc chẳng sẽ rời giường. Trong nhà không có đồ ăn gì ngoài cơm nguội và một ít khoai lang luộc bà nhờ bé Nhi đem qua cho cùng với nghệ tươi bôi thuốc cho cô ngày hôm qua.

Anh đựng khoai trong rổ, đem về phòng chui vào chăn lột vỏ rồi bẻ từng mảng từng mảng đút cho cô ăn. Khi ăn cô thường nghịch ngợm ngậm luôn cả ngón tay anh cắn cắn. Anh cảm giác cô giống như đàn chó con mới đẻ mà bà nuôi lúc trước, răng chưa mọc đủ cũng thường cắn anh như thế mỗi khi được cho ăn. Anh để yên cho cô cắn, một lát sau anh lại lấy tay khều khều bên dưới cằm cô.

Cô dụi dụi mặt vào tay anh.

Anh khẽ cười.

Thật giống.

Sam thấy anh cười, nheo mắt, lần sau đem lực cắn mạnh hơn nữa, đến nỗi tay anh in mấy dấu đỏ mờ mờ. Anh nhìn dấu răng cô trên tay mình, khoé miệng hơi trĩu xuống. Đến lượt cô nhìn anh cười cười, sau đó lại nhoài người tới hôn lên góc miệng cong xuống kia.

Kỳ lạ một điều, hai người họ không nói nhiều, thế nhưng ở bên anh cô có một cảm giác thân thuộc kỳ lạ. Giống như cô và anh là hai mảnh xếp hình, không cần nhiều lời giảng giải, ghép lại thì vừa khít. Họ cứ thế ở trong chăn chơi đùa cùng nhau đến tận tối mịt mà chẳng ai cảm thấy phiền. Ngay cả cơm tối, anh cũng rang cơm nguội rồi đem tới tận giường cùng ăn với cô.

Ăn xong cô lại lười biếng nằm dán lưng lên ngực anh. Hai tay anh vòng qua nắm lấy hai bàn tay cô. Vận động trên giường cả ngày, mắt anh lim dim. Cô khẽ miết các đường chỉ trên ngón tay anh, vừa nói - "Tay anh nhiều đường cắt như vậy, người ta nói số khổ lắm đấy."

Anh không đáp, chỉ để mặc cho cô sờ soạng bàn tay.

Cô hỏi - "Nếu anh có thật nhiều tiền sẽ làm gì?"

Anh không trả lời. Cô ngẩng lên nhìn gương mặt đảo ngược của anh, phát hiện anh đã ngủ say rồi.

Cô khẽ thở dài, nhìn mặt trăng xa cách sau khung cửa sổ nhỏ, lặp lại câu hỏi - "Nếu anh có thật nhiều tiền sẽ làm gì?"

Ngày hôm sau khi cô thức giấc, anh đã đi làm. Cô ngồi trong chăn vẫn còn ủ hơi ấm, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói chang rọi xuống khiến cô có điểm chói mắt. Cô ngồi dậy mặc quần áo, lục trong đống đồ cô mua ra chiếc điện thoại di động.

Cô nhìn nó một lúc lâu sau đó khởi động gọi cho anh trai mình.

"Anh San."

Anh trai cô vốn định mở miệng quát mắng tại sao mấy ngày rồi cô không gọi điện, lại còn tắt máy im ỉm. Thế nhưng nghe tới danh xưng này anh lại không nói nên lời. Trực giác của anh cô rất mạnh, chỉ nghe đúng hai chữ, từ giọng điệu của cô, anh đã đoán được cô có chuyện muốn nói, hơn nữa lại là chuyện cô cho rằng vô cùng quan trọng. Anh vuốt vuốt mấy nếp nhăn giữa hai chân mày - "Em lại gây ra chuyện gì nữa?"

"Em có hai chuyện muốn nhờ anh."

"Nói đi."

"Đến đón em."

"Xe đâu?"

"Mất rồi."

Anh cô hít một hơi, kiềm chế bản thân - "Em đang ở đâu?"

Cô đọc địa chỉ.

"Được, vậy còn chuyện còn lại?"

"Anh có thể giúp em bán bớt một ít cổ phiếu do em đứng tên được không?"

"Em lại định bày trò gì?"

"Không có gì. Em chỉ là muốn trúng xổ số."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip