Chương 1: Hoa hồng trắng
Tiếng của thẩm quyền vang lên: "Bị cáo Phong Mặc, phạm tội bắt cóc có kế hoạch, có ý định giết người, có hành vi bạo lực, gây thương tích về mặt thể sát lẫn tinh thần với nạn nhân. Tòa án quyết định, bị cáo Phong Mặc nhận án mức 25 năm tù giam."
Tiếng búa vang lên là lúc chân của Phong Nhược không thể đứng vững. Cô đau khổ nhìn về phía anh trai, người anh đáng kính luôn luôn bảo vệ mình. Phong Nhược ngã quỵ xuống đất, những ánh mắt khinh thường luôn nhìn chầm chầm vào cô và anh trai, ngoại trừ một người.
Tần Dương từ bên phía nạn nhân chạy qua đỡ vai cô, dịu dàng ôm cô vào lòng rồi an ủi: "Không sao, đã có mình ở đây."
Phong Nhược cảm thấy lòng ngực mình khó thở rồi từ từ ngất đi trong vòng tay của anh.
Lúc tỉnh dậy thì cô phát hiện mình đã ở trong bệnh viện, bên cạnh là anh trai đang bị còng tay với hai viên cảnh sát giám sát. Phong Nhược liền bước xuống giường, mặc cho kim truyền nước đang ghim vào tay mình.
"Anh hai, bây giờ em phải làm sao đây."
Cô oà khóc như một đứa trẻ sơ sinh trong lòng ngực anh trai mình. Phong Nhược không nhớ mình lớn lên như thế nào khi đối diện với người anh trai lớn hơn mình bốn tuổi. Phong Mặc rất trầm tĩnh, lại ít nói và không hoà đồng. Suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà với chiếc máy tính và chiếc điện thoại luôn luôn đổ chuông.
Nhưng từ lúc Phong Nhược lên cao trung, Phong Mặc đã có những biểu hiện kỳ lạ và luôn che giấu, thần bí. Ngày tốt nghiệp cao trung là lần đầu Phong Nhược gặp gỡ chị dâu và anh trai của Tần Dương và là lần đầu tiên trong đời cô thấy anh trai mình bỗng nhiên trở nên ngại ngùng, e dè đến vậy. Ánh mắt của anh khi nhìn chị Lâm Tĩnh cũng như ánh mắt của cô khi hướng về Tần Dương.
Vốn hai anh em từ nhỏ đến lớn đều nương tựa vào nhau. Mẹ mất ngay từ lúc sinh Phong Nhược ra nên từ nhỏ Phong Mặc cảm thấy mình có thể may mắn hơn em gái mình vì được thấy mặt mẹ và còn được cơ thể khỏe mạnh. Cho nên Phong Mặc luôn cưng chiều cô, muốn gì được nấy.
Có lần ba đi công tác nên hai anh em phải qua nhà dì chăm sóc nhưng có một hôm Phong Nhược bị con trai của dì bắt nạt, Phong Mặc không do dự mà lấy cục gạch đập ngay vào đầu khiến cho cậu con trai kia bất tỉnh.
Lúc đó Phong Nhược chỉ nhớ con trai của dì nằm dưới chân mình, còn anh trai thì vô cảm, trên tay cầm viên gạch dính máu. Gương mặt của đứa trẻ chỉ mới mười tuổi nhưng lại bình tĩnh, vô cảm đến mức lạ thường. Phong Nhược liền chạy đến ôm chặt anh, Phong Mặc ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô và nhẹ giọng an ủi.
"Không sao, đã có anh ở đây rồi, không còn ai dám bắt nạt em nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em, bằng mọi giá nhất định sẽ bảo vệ em."
Sau khi dì ấy phát hiện liền hoảng sợ đưa con trai mình lên bệnh viện, hai anh em bị dì cả bỏ đói suốt ngày rồi còn bị chồng của dì cả đánh đập. Cô nghĩ khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn nhất.
Năm mười bốn tuổi, cha bất ngờ qua đời vì tai nạn. Cả hai anh em đều không thể đến nhà dì cả ở nhưng vì bọn họ là người thân duy nhất nên quyền nuôi dưỡng đã giao lại cho họ. Phương Mặc tức giận, lần đầu tiên Phương Nhược thấy được gương mặt hung tợn của anh.
Anh nói với cô rằng: "Yên tâm, anh sẽ không để em chịu khổ đâu."
Phong Mặc đã từng nói như vậy với cô, hứa mãi mãi sẽ luôn bảo vệ cô nhưng lại không thực hiện được. Anh đau khổ nhìn đứa em gái mình, thân hình gầy gò với gương mặt nhợt nhạt vì bệnh. Anh ôm chặt cô vào lòng và an ủi.
"Yên tâm, anh đi rồi sẽ về."
Cô vùi đầu vào ngực anh khóc lớn. Anh trai thân yêu của cô, người vừa là người thân cũng là người cha duy nhất của cô. Là người cô yêu quý nhất, trái tim này nếu như không bị Tần Dương chiếm lấy thì nhất định cô đã yêu người anh trai này.
Phong Mặc nhìn cô đau lòng, càng ôm chặt cô hơn. Người thân yêu của anh, hơi ấm trong tim anh. Phong Nhược, em gái đáng thương của anh.
Tần Dương từ ngoài cửa nhìn vào, anh vừa đau lòng vừa buồn cười với bản thân mình. Anh cảm thấy mình thật vô dụng, cho dù anh có làm gì đi nữa thì tình cảm của cô vẫn luôn luôn hướng về Phong Mặc. Anh nhìn người anh trai đang đứng sau lưng mình rồi cười đau khổ: "Anh cả, em có lỗi với chị dâu và cũng có lỗi với cô ấy."
Tần Dịch Tuấn chỉ điềm tĩnh vỗ vai Tần Dương: "Không trách em, anh cũng không trách gia đình bọn họ."
Tần Dương nắm chặt tay mình lại, cúi đầu để anh trai không thấy nước mắt của mình: "Bọn họ nói bệnh của cô ấy đã hết thuốc chữa."
Anh nói tiếp: "Nếu như năm đó em không quyết định đi Đức thì chắc chắn cô ấy sẽ không bị như vậy."
Anh nhớ lúc trở về thành phố N thì nghe tin cô đã từng bị tai nạn dẫn đến bị Lupus ban đỏ, tỉ lệ sống sót chỉ trong vòng năm năm. Và hiện tại thời gian chỉ còn hai tuần duy nhất, hai tuần chưa đủ để anh chuộc lại lỗi lầm của mình.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Phong Mặc bước ra cùng với hai sĩ quan cảnh sát. Phong Mặc nhìn Tần Dịch Tuấn rồi nhìn sang Tần Dương.
...
Qua ngày hôm sau, Tần Dương đến phòng bệnh của Phong Nhược. Cô nằm trên chiếc giường trắng toát, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ, nghe tiếng động cô liền quay đầu nhìn lại thì thấy Tần Dương đang nhìn mình.
"Anh tớ...nhờ cậu à?"
Tần Dương lắc đầu: "Là tớ tự nguyện."
Phong Nhược mỉm cười: "Đừng giấu tớ, hôm qua tớ nghe hết tất cả rồi."
Tần Dương nhớ lại cảnh đột nhiên Phong Mặc quỳ xuống trước mặt anh rồi nói: "Làm ơn hãy chăm sóc em gái tôi trong hai tuần còn lại, tôi nghĩ trong hai tuần đó người nó cần là cậu."
Không đợi Tần Dương nói, Phong Mặc nói tiếp: "Con bé sẽ không trách cậu nhưng làm ơn, hãy cho nó ký ức tốt đẹp nhất khi nó ra đi. Năm mười tám tuổi, đáng lẽ tôi không nên ngăn cản con bé đi gặp cậu khiến nó bỏ trốn và tự gây ra cho mình căn bệnh này. Làm ơn hãy thay tôi chăm sóc con bé."
Nhưng nếu Phong Mặc không nhờ anh thì anh cũng tình nguyện chăm sóc cô, vì khi bế cô vào bệnh viện thì anh đã quyết định rồi.
"Tớ vẫn tự nguyện đến chăm sóc cậu."
Phong Nhược cúi đầu xuống, mắt rưng rưng, giọng nói ngập ngừng như muốn khóc: "Nhưng tớ sắp chết rồi."
Cô không dám ngước lên nhìn anh, lời hứa năm đó cô không thực hiện được làm làm sao có thể để anh chăm sóc mình. Nhớ đến gương mặt đẹp trai trong trí nhớ của mình, tim cô đột nhiên cảm thấy đau đớn, cảm giác không muốn rời xa anh bắt đầu xen vào suy nghĩ của cô.
Năm đó Tần Dương theo đuổi cô xong rồi lại rời xa cô đến nước Đức, lúc trở về lại thổ lộ và xin lỗi. Cô khi đó không trách anh, chỉ là do quá tức giận nên mới không thể chấp nhận lời thổ lộ.
Tần Dương đi đến bên cạnh Phong Nhược rồi cúi người xuống, nắm chặt lấy bàn tay của cô rồi dịu dàng nói: "Phong Nhược, tớ sẽ tình nguyện ở bên cậu cho đến khi cậu không còn trên thế giới này nữa."
Cô lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay của anh: "Xin lỗi vì không thể ở bên cạnh cậu suốt đời được."
Xin lỗi vì trong thanh xuân của cậu đã có tớ, xin lỗi vì tớ đã không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn. Xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã làm cậu đau khổ.
Cô bật khóc khiến Tần Dương hoảng hốt ôm chặt lấy mình, lúc này cô mới thực sự biết được mình yêu anh đến mức không thể nào chối cãi, chỉ là không dám thổ lộ.
***
Phong Nhược nằm trên giường bệnh, hơi thở nặng nhọc nhìn Tần Dương: "Xin lỗi."
Tần Dương đau khổ nắm chặt lấy bàn tay của cô: "Tôi làm tất cả vì em, nói yêu em hơn hàng trăm lần. Nhược, cuối cùng em vẫn không yêu tôi."
Phong Nhược khóc, tự trách bản thân mình quá ngu ngốc. Cô lúc nào cũng cảm thấy mình không xứng đáng đón nhận tình yêu của anh, vì anh trai cô là người đã giết cháu trai và có ý định sát hại chị dâu và anh trai của Tần Dương.
Thanh xuân em vì anh mà có thêm vui vẻ nhưng thanh xuân của anh có em thì ngày càng tối tăm.
Chưa bao giờ cô sợ chết đến khi gặp được anh. Cô muốn được sống, muốn được ở bên cạnh anh đến răng long đầu bạc. Cô muốn sinh con cho anh, muốn nhìn thấy ngôi nhà nhỏ cùng anh và những đứa con đáng yêu của hai người bọn họ.
Nhưng thời gian đã không cho phép cô thực hiện nhiều ước mơ như vậy. Chỉ cho cô thời gian để nói lên hết tất cả.
"Em nợ anh."
Ước gì cô có thể quay lại thời gian, tự mình theo đuổi anh. Cô mỉm cười rồi nhắm mắt. Dường như cô nghe tiếng của Tần Dương, giọng anh trông có vẻ rất hoảng sợ nhưng muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip