Chương 4: Hoa đào sớm nở từ lâu
Sáng hôm sau, Phong Nhược đặc biệt dậy sớm để chạy bộ rồi bắt đầu nấu bữa sáng. Phong Mặc theo giờ sinh học nên cũng dậy sớm, vừa mới bước ra khỏi cửa phòng thì đã thấy cô chạy bộ về.
Anh bất ngờ hỏi: "Hôm nay trực lớp sao?"
Cô cười cười lắc đầu: "Rèn luyện sức khỏe, vốn dĩ cơ thể không được khỏe mạnh như người bình thường nên em phải cố gắng rèn luyện thôi."
Phong Mặc đi đến giơ tay nên xoa đầu cô, trong đầu liền suy nghĩ nên dùng từ nào để thích hợp cho sự quyết tâm của cô: "Ngày mai anh chạy cùng em."
Phong Nhược cười cong mắt vui mừng: "Được."
Thực ra kiếp trước quan hệ giữa cô và anh trai không hề tốt như vậy cho nên anh ấy nghĩ mình không đủ tốt, cần phải có một cuộc sống tốt hơn để cho cô không khó chịu với bạn bè. Kiếp trước sức khỏe yếu, tính cách lại thất thường nên không hiểu rõ anh trai, thân là em gái quả thật rất hổ thẹn.
Cho nên kiếp này cô sẽ nghĩ cách làm quan hệ giữa anh trai và mình tốt hơn. Hơn nữa không thể để chuyện xưa lặp lại, có thể cô sẽ nghĩ cách làm cho anh cách xa chị dâu của Tần Dương.
"Hôm nay để em làm bữa sáng cho anh."
Con ngươi vốn trầm tĩnh đột nhiên ngạc nhiên: "Em biết nấu?"
Cô gật đầu chắc chắn: "Vâng."
Buổi sáng luôn yên lặng dần dần thay đổi, khoảng cách của anh trai và cô một lúc gần hơn. Nhớ lúc nào cô cũng vô tâm nhưng bây giờ lại khác, mỗi khi đi đâu cũng đều rủ anh. Khiến cho Phong Mặc thụ sủng nhược kinh nhưng cũng rất hưởng thụ sự quan tâm của em gái dành cho mình.
Như mọi ngày, cô đi cùng anh đến trạm xe buýt đợi xe đến. Do hôm nay cả hai đi muộn hơn mọi ngày nên khi lên xe đã không thấy bóng dáng của Tần Dương đâu. Cô thất vọng ngồi bên cạnh anh trai, Phong Mặc không phát hiện ra sự thay đổi trên gương mặt của em gái mình nên bắt chuyện.
"Bữa tối em muốn ăn gì?"
Phong Nhược suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Bò hầm khoai tây."
Phong Mặc nói: "Món đó mất nhiều thời gian, chiều nay em đi học về mua khoai tây về luộc trước được không?"
Cô gật đầu, mắt hoa đào xinh đẹp cong lại thành lưỡi liềm, môi hồng mỉm cười vui vẻ nói: "Vâng."
Phong Mặc giơ tay xoa đầu cô em gái đáng yêu của mình. Anh cảm thấy Phong Nhược có thay đổi một chút nhưng vẫn là em gái đáng yêu nhất trong lòng anh. Hôm qua vừa mới mở mắt đã thấy Phong Nhược thay đổi, bỗng nhiên nói nhiều hơn trước và còn quan tâm đến anh nhiều hơn nữa.
Tuy có nghi ngờ nhưng nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia, anh liền bỏ quên những nghi ngờ trong lòng. Phong Mặc nhẹ nhàng nói: "Em gái trưởng thành rồi."
Phong Nhược càng trưởng thành càng xinh đẹp hơn thì sẽ có rất nhiều người theo đuổi, trong số những hoa si đó sẽ có một người là bạn trai của cô. Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhìn sang cô em gái mới hôm nào vẫn luôn miệng gọi anh là Mặc Mặc bây giờ đã lớn đến mức hiểu chuyện như vậy rồi.
Phong Mặc cắn ngón tay thầm quan sát kĩ em gái mình. Phong Nhược đa phần lớn lên giống mẹ nhiều hơn, càng lớn dung mạo càng xinh đẹp như hoa. Đôi mắt hoa đào như đáy hồ thanh khiết không vấy bẩn, mỗi khi cười đều cong thành hình lưỡi như trăng non đầu mùa trông đáng yêu vô cùng.
Hơn nữa đôi gò má lúc nào cũng hồng hào, đôi môi không son cũng đỏ. Mái tóc đen dài buộc cao để lộ vòng trán trắng mịn, gương mặt đầy sức sống. Dáng vẻ đúng như câu ôn hương nhuyễn ngọc.
Phong Nhược xinh đẹp, đáng yêu như vậy sẽ có nhiều người theo đuổi, sau đó thì có bạn trai và rồi sẽ kết hôn, sinh con. Cháu của anh sẽ xinh đẹp như mẹ của nó, ôi nghĩ đến càng cảm thấy đau lòng. Ngộ nhỡ em gái mình không lấy được người tốt, anh liền treo cổ tên tra nam dám làm cô khóc.
Anh lo lắng quay lại nói với cô: "Nhược Nhược, ở trường không được yêu sớm."
Phong Nhược ngạc nhiên, quay đầu mở to mắt nhìn anh: "Sao vậy anh?"
Phong Mặc nhíu mày, anh lấy lại bình tĩnh rồi lạnh giọng thản nhiên đáp: "Yêu sớm sẽ làm giảm trí thông minh."
Cô bật cười, không ngờ anh lại đưa ra lí do như vậy không khác gì anh xem cô như một đứa trẻ mới lớn: "Vâng, em biết rồi."
Anh cười hài lòng, tay xoa đầu cô rồi bỏ xuống. Em gái nghe lời như vậy nên anh yên tâm, chắc chắn cô sẽ không làm cho anh thất vọng đâu. (Tác giả: Cậu có dám chắc là nó không làm cậu thất vọng?)
Đến trạm dừng của cô, Phong Nhược cùng một vài bạn học bước xuống xe. Cô vẫy tay từ bên ngoài tạm biệt anh rồi qua đường, vừa đi đến cổng thì cô đã thấy Tần Dương đang thản nhiên bước đi. Dáng vẻ điềm tĩnh, mắt phượng không chú ý xung quanh mà hướng về phía trước.
Phong Nhược cười thầm trong lòng, vốn định chạy đến cạnh anh nhưng lại bị Lục Từ Vi kéo lại. Nhìn bộ dạng mùa xuân đến, vạn hoa đều nở trên gương mặt kiều diễm kia. Cô khinh thường nói: "Mau khai báo tình hình."
Lục Từ Vi cười cười: "Bọn tớ quen nhau rồi."
Cô liếc sang nhìn bộ dạng yêu đương của Lục Từ Vi liền nhớ lại. Kiếp trước Lục Từ Vi và Vu Học Đồng yêu sớm, giấu mọi người đến năm lớp mười hai cao trung thì bị lộ. Lúc đó mọi người đang điên cuồng học để thi đại học nên hai người bọn họ buộc phải chia tay trong sự xúi giục và phê bình của thầy cô và gia đình.
Mối tình đẹp đến ba năm, từ đó bọn họ không liên lạc gì với nhau cả. Đôi lúc Vu Học Đồng nhắn tin cho cô để hỏi thăm về Lục Từ Vi, cô cảm thấy hai người này thật đáng thương. Gặp đúng người nhưng lại không đúng thời điểm khiến trái tim của hai bên đều đau khổ.
Phong Nhược lo lắng nắm lấy tay của Lục Từ Vi: "Vi Vi..."
Lục Từ Vi nghiêng đầu nhìn cô: "Hửm?"
Phong Nhược mỉm cười: "Chúc mừng cậu đã thành công trong cách mạng yêu thầm Vu Học Đồng."
Lục Từ Vi mỉm cười hạnh phúc, gương mặt tựa như một đóa hoa nở rộ: "Ừm."
Cơn gió xuân vô tình thoáng qua làm mái tóc của cô bay giữa không trung rồi đáp xuống lưng cô, Phong Nhược nhìn cây hoa đào trước cổng trường, sắc hồng tươi tắn nở rộ đầy kiêu hãnh. Bầu trời trong xanh, cơn gió có mùi của mùa xuân hơi se lạnh.
Hiện tại đã là tháng hai, sắp đến lúc kết thúc cuộc sống sơ trung này rồi.
***
Đến tiết tự chọn nên mọi người đều lấy môn mình cần ôn ra làm, Phong Nhược đang làm bài tập toán thì đến câu không hiểu, cô tính hỏi bạn học bên cạnh thì phát hiện người bên cạnh không phải Giang Uyển Yên mà là Tần Dương.
"Cậu và Giang Uyển Yên đổi chỗ cho nhau à."
Tần Dương đang đọc sách thì nghe tiếng người bên cạnh nói liền gật đầu, đôi mắt vẫn đang chăm chú đọc sách tựa như không chú ý đến người bên cạnh đang nhìn mình.
Cô cười thầm trong lòng, đưa mắt lén nhìn quyển sách anh đang đọc liền chủ động bắt chuyện: "Cậu thích Viktor Frankl hả?"
Anh dời mắt nhìn người bên cạnh, phát hiện cô đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng ngời đột nhiên tim giật mạnh, anh liền tránh ánh mắt đó và trả lời: "Không hẳn."
Cô mỉm cười, không chú ý đến hành động khác thường của anh nên nói: "Quyển cậu đang đọc Viktor tớ đã đọc rồi, hay lắm."
Tần Dương lại liếc mắt nhìn người bên cạnh, gương mặt trắng trẻo kia đang cong môi mỉm cười, đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm đẹp đẽ. Anh lại nhìn quyển sách 'Đi tìm lẽ sống' trên tay mình, môi cong thành nụ cười nhạt.
Phong Nhược ngây người, hình như Tần Dương vừa mỉm cười với cô thì phải. Một lúc sau cô mới lấy lại tỉnh táo liền cúi xuống làm bài, phát hiện ra bài này khi nãy mình vẫn chưa làm được nên quay sang hỏi Tần Dương.
"Tần Dương, cậu có thể chỉ bài cho tớ được không?"
Anh không suy nghĩ mà gật đầu, lấy cây viết để trên bàn rồi nói: "Bài nào?"
Phong Nhược vui mừng liền chỉ cho anh.
"Cậu phải tìm x trước sau đó lấy x vừa tìm được thay vào mẫu, lấy tử chia mẫu là ra y..."
Tần Dương tận tình hướng dẫn từng bước cho cô, đang trong thời kỳ dậy thì nên anh bị vỡ giọng nhưng vẫn dễ nghe hơn những người khác nhiều. Cô lén nhìn người con trai bên cạnh, gương mặt tuy vẫn có nét non nớt ngây thơ của vị thành niên nhưng rất anh tuấn. Đúng là Tần Dương khi còn trẻ vẫn đáng yêu hơn Tần Dương lúc trưởng thành nhiều.
"Cậu có nghe không vậy?"
Cô giật mình liền trả lời: "Nghe."
Anh lạnh lùng nói: "Vậy làm thử cho tớ xem."
"..."
Cô ngập ngùi cầm bút giải, quả thật cho dù cho kí ức của kiếp trước nhưng cô vẫn không tài nào làm được bài toán khó. Cô đưa mắt hối lỗi nhìn anh: "Bạn học Tần, mình biết lỗi rồi."
Anh bất giác mỉm cười nhìn cô: "Biết là tốt, lần sau nhớ chú ý, gần thi rồi."
Cô gật đầu nhẹ giọng nói: "Vâng, nghe theo Tần đại nhân."
Anh kiên nhẫn giảng lại một lần nữa rồi sau đó ra một bài tương tự cho cô làm. Nhìn Phong Nhược cắm cúi làm bài anh giao, lần đầu tiên anh có cảm giác lạ với người khác, đặc biệt là bạn học Phong này. Anh cảm thấy cô rất...đáng yêu, đột nhiên anh phát hiện mình có suy nghĩ đồi bại giống Hoắc Kỳ Luân.
Đến giờ giải lao, anh về lại chỗ của mình thì Hoặc Kỳ Luân từ lớp khác chạy qua lớp anh rủ anh đi chơi bóng rổ. Tụ tập đông đủ, bọn họ chơi đến kiệt sức liền đi đến chỗ nghỉ. Chơi chung với Hoắc Kỳ Luân và đám con trai trong lớp, vì là đến tuổi dậy thì nên ngày nào cũng nghe bọn họ lải nhải về bạn học nữ trong lớp.
Hoắc Kỳ Luân vừa nói vừa hứng phấn: "Khi nãy Phong Nhược vừa đi ngang qua tớ đó."
Tần Dương nhíu mày, hình như Phong Nhược rất được bọn con trai như Hoắc Kỳ Luân chú ý nhỉ?Anh nghĩ đến gương mặt trắng nõn hồng hào kia, mắt mũi miệng đều cân xứng dễ nhìn, giọng nói êm dịu dễ nghe.
Trong đầu vẫn còn vương vấn lại câu hỏi của cô: "Cậu thích Viktor Frankl hả?"
Một người khác phụ họa: "Tớ cũng vừa đi ngang qua cậu ấy, vẫn thơm như mọi ngày. Hình như cậu ấy vừa đổi dầu gội đầu."
Anh lại nhăn mày, nhớ khi nãy cô ngồi gần mình, đưa cái đầu lại gần anh để nghe anh giảng kỹ nên cánh mũi thỉnh thoảng nghe được mùi dầu gội dễ chịu.
Hoắc Kỳ Luân luôn phàn nàn về anh là không có hứng thú với con gái, thấy anh nhăn mày nên cậu ta hỏi: "Tần Dương, cậu thấy Phong Nhược như thế nào"
Anh giả vờ điềm đạm trả lời qua loa: "Không biết."
Nhưng trong lòng thì vẫn đang phân vân không biết bản thân mình bị làm sao. Anh thấy Phong Nhược rất dễ nhìn, con mắt anh nhìn ai cũng giống như người nào nhưng chỉ có mình cô là anh có thể dễ dàng nhận ra.
Hoắc Kỳ Luân tặc lưỡi chê cười nhìn anh: "Cậu đúng là không biết thưởng thức, đúng là mọt sách."
Anh nhăn mày ném bóng vào người Hoắc Kỳ Luân: "So với tên ngốc như cậu, tớ vẫn cảm thấy mình vẫn rất ổn."
Hoắc Kỳ Luân cười cười xoay lại hỏi mấy người bên cạnh: "Các cậu thích ai?"
"Lục Tử Vi, ngực rất khủng."
"Triệu Phỉ Nhan."
"Khoảng đã, Triệu Phỉ Nhan ở lớp 8 đúng không?"
*Lớp 8 ở đây là lớp 9 phòng 8.
"Đúng đúng."
"Phong Nhược lớp 3."
"..."
Đến lượt Hoắc Kỳ Luân lên tiếng: "Tớ cũng thích Phong Nhược."
Anh nhăn ở mi tâm, xoay người hỏi Hoắc Kỳ Luân: "Tại sao?"
Hoắc Kỳ Luân mỉm cười: "Tại vì cô ấy rất dễ thương, ai cũng thấy vậy mà đúng không?"
Bọn họ nghe Hoắc Kỳ Luân hỏi liền đáp lại: "Lão Hoắc nói đúng."
Anh cười khinh thường: "Tầm thường."
Không hiểu, anh không hiểu.
Tại sao sau khi nghe Hoắc Kỳ Luân nói như vậy anh lại cảm thấy tức giận? Anh không có hứng thú với người khác giới, từ trước đến giờ cuộc sống anh chỉ có việc học và đọc sách, anh không có hứng thú gì về chuyện tình cảm nhưng không hiểu tại sao lại khó chịu như vậy.
Đối với anh, Phong Nhược chỉ là một người con gái bình thường và lần đầu tiên anh biết được trong lòng anh đã xem cô là một người con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip