Chương 4: Trăng khuyết đầu tháng (Waxing Gibbous Moon).

Một tiếng vang khẽ như thể có ai đó gõ nhẹ vào ly pha lê và sau khoảnh khắc ấy, màn sương mờ bao phủ xung quanh bỗng tan biến, những ngọn đèn trút xuống thứ ánh sáng vàng rực rỡ khắp đại sảnh. Âm nhạc quay trở lại, tiếng cười nối tiếp tiếng cười, váy áo xa hoa xoay vòng theo điệu nhảy. Mọi thứ như thể chưa từng có sự xuất hiện của khúc Valse điên loạn kia, như thể hắn và cậu chưa từng chìm đắm vào nhau.

Siwoo đứng giữa tất cả như một kẻ lạc lối trong mộng ảo.

Trong tay cậu là cây Violin thân thuộc, đầu ngón tay cậu siết đến mức đau nhói nhưng cậu chẳng buông ra bởi đó là thứ duy nhất níu cậu về với thế giới con người, với lý trí, với bản ngã thật sự. Lý trí của cậu thét gào:

"Chạy đi! Đây không phải nơi của mày và đó không phải con người. Một bước chậm thôi thì mày sẽ không bao giờ trở về được nữa."

Trái ngược với lý trí thì trái tim nó không nghe. Nó vừa run rẩy, vừa nôn nóng đòi hỏi, còn vấn vương dư âm nơi vòng tay kia, hơi thở lạnh như băng nhưng lại dịu dàng áp sát bên tai. Nó còn nhớ rõ cảm giác khi bị siết chặt, khi điệu Valse trở thành xiềng xích và trong sự giam cầm ấy thì trái tim lại thấy an toàn. Siwoo cắn chặt môi, mùi tanh nhẹ thoảng đâu đây khiến cậu muốn phát điên. Cậu ghét sự thật này, ghét đến mức toàn thân run lên, bởi càng phủ nhận thì trái tim càng phản bội.

"Không! Không được! Mình không thể..."

Cậu thì thầm trong hơi thở đứt quãng. Một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, cậu lướt ánh mắt tìm hắn trong biển người và khi vô tình bắt gặp ánh nhìn đỏ sẫm ấy, dẫu hắn đứng yên giữa đám đông rực rỡ, cậu vẫn cảm thấy như hắn đang siết lấy tim mình. Ánh nhìn ấy chính là một mệnh lệnh, một sự trói buộc. Siwoo giật mình và quay đi.

"Chạy!"

Lý trí hét lên lần cuối cùng, xé nát màn nhung đen đang trùm lên trí óc cậu. Đôi chân cậu bắt đầu lao đi, chen ngang qua dòng người như kẻ mộng du muốn tự xé toạc giấc mơ viển vông. Âm nhạc vang lên mỗi lúc một nhanh, tiếng cười vẫn ngân vang nhưng tất cả lùi dần sau lưng để nhường chỗ cho tiếng tim đập loạn xạ, sự hoảng loạn và trống trải. Mỗi bước chân, Siwoo cảm thấy như mình đang tự lao ra khỏi vòng tay lạnh lẽo kia và đau đớn thay mỗi bước càng làm trái tim cậu kêu gào dữ dội hơn. Con tim muốn quay lại nhưng lý trí bắt nó phải chạy. Siwoo biến mất sau cánh cửa lớn của đại sảnh, bóng lưng nhỏ bé run rẩy trong hỗn loạn ánh đèn và tiếng nhạc nhưng Jaehyuk không di chuyển. Hắn đứng bất động giữa vũ hội, cao ngạo nhìn con mồi run rẩy chạy thoát, ánh mắt đỏ sẫm lặng lẽ dõi theo. Khóe môi Jaehyuk cong lên, nụ cười chậm rãi nở ra.

"Đáng yêu thật!"

Hắn thì thầm.

"Con mồi tưởng như chạy thoát nhưng càng chạy, càng bị siết chặt trong vòng tay của ta."

Bởi hắn biết rõ rằng ly Le Nectar de l'Éclipse không bao giờ trao cho ai cơ hội sống sót lâu, người dám nhấp cạn sẽ chỉ còn mười hai giờ. Mười hai giờ để trái tim đập dồn dập trong khao khát tuyệt đối, để cơ thể run rẩy vì một thứ tình yêu bị đánh thức quá lớn, quá dữ dội mà không trái tim phàm trần nào có thể chống đỡ. Jaehyuk nâng một ly rượu khác từ bàn tiệc, lắc nhẹ chất lỏng đỏ sẫm bên trong. Ánh trăng ngoài kia lọt qua cửa kính, phản chiếu thành vệt sáng lấp lánh như đang rót máu tươi vào ly. Hắn chạm môi vào viền thủy tinh chỉ để lưỡi cảm nhận dư vị lạnh ngắt bốc lên, như nụ hôn đầu tiên của một cái chết sớm đã định trước. Đôi mắt hắn hạ xuống, ánh lên tia sáng vừa dịu dàng vừa hiểm ác.

"Son Siwoo..."

Hắn có thể tưởng tượng rõ là ngoài kia, cậu đang lao đi giữa màn đêm, gió quật vào má, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp. Cậu ôm chặt cây Violin vào lòng như kẻ bấu víu lấy một mảnh nhân dạng còn sót lại nhưng càng ôm, cậu càng nhận ra nó không thể che giấu được sự run rẩy đang lan ra từ lồng ngực, không thể che giấu ngọn lửa khao khát vừa được đánh thức trong huyết mạch và hắn biết rằng càng chạy, cậu càng nghe thấy nhịp đập điên loạn sẽ dẫn cậu quay về phía hắn. Jaehyuk bật cười khẽ rồi ngả lưng vào ghế, thoải mái tận hưởng khúc Valse đang vang lên. Hắn không cần nóng vội săn đuổi, hắn sẽ để cậu quỳ xuống cầu xin, như thế thì vui hơn nhiều.

Tiếng bước chân vang vọng, dội lại từng hồi nặng nề như thể cả dinh thự đang cười nhạo sự hoảng loạn của Siwoo. Cậu lao qua hành lang, tay ôm chặt Violin, hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim đập điên cuồng như muốn xé toang lồng ngực nhưng chạy mãi, chạy mãi vẫn không có lối ra.

"Không... không thể nào..."

Cậu thở hổn hển, mồ hôi lạnh trượt dọc hai bên thái dương. Cậu nhớ rất rõ mình vừa chạy qua đây. Bức chân dung kia, cậu đã nhìn thấy. Cánh cửa gỗ khắc hình trăng lưỡi liềm kia, cậu cũng đã thử mở. Vậy mà giờ, nó lại hiện ra lần nữa, y như một vòng lặp tàn nhẫn. Siwoo cắn chặt môi, tim đập loạn. Cậu cảm nhận rõ rệt như có thứ gì đang theo sát mình và đó không phải bước chân, mà là sự hiện diện. Một áp lực vô hình đầy lạnh lẽo, ép từng hơi thở trong cậu nghẹn lại. Hành lang dài vô tận như một mê cung không có lối ra, như thể đây chính là vòng xoắn ốc mà cậu bước vào thì không thể nào đi ra được nữa. Siwoo cố gắng chạy thục mạng để rồi vấp ngã, gối va mạnh xuống sàn cẩm thạch lạnh lẽo. Cây Violin suýt rơi khỏi tay nhưng cậu ôm chặt lấy nó, run rẩy như kẻ sắp chìm nắm lấy cành cây cứu mạng duy nhất. Nước mắt cứ thế tuôn ra, xóa nhòa cả tầm nhìn.

"Ra khỏi đây! Làm ơn cho tôi ra khỏi đây..."

Dù cho cậu có van xin cỡ nào thì cũng chẳng có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng nhạc Valse mơ hồ vang vọng đâu đó như được chơi từ một phòng khiêu vũ ngỡ rất gần nhưng thật ra lại xa xăm. Một bản nhạc không ngừng xoay vòng, chậm rãi giam cậu lại trong vũ điệu bất tận. Tiếng Valse xa xăm vẫn ngân nga thì một cơn gió lốc nơi cuối hành lang khẽ lay động tấm rèm nhung và Jaehyuk bước ra. Bóng dáng hắn cao lớn, từng bước chậm rãi, giày da chạm vào sàn cẩm thạch tạo nên tiếng vang đều đặn như tiếng búa dội thẳng vào tâm trí vốn đang hoảng loạn của cậu. Đôi mắt đỏ sẫm lấp lánh như hai viên ruby quý hiếm. Từng bước hắn tiến lại, ánh sáng từ những ngọn đèn vàng rọi lên gương mặt điềm nhiên nhưng phủ đầy sự nguy hiểm không thể chối cãi. Siwoo cố gắng chống tay, run rẩy đứng dậy. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, bàn tay vẫn ghì chặt Violin vào ngực như lá chắn cuối cùng nhưng cơ thể cậu không còn nghe theo ý chí khi chân run lẩy bẩy, hơi thở dồn dập, trái tim đập cuồng loạn như muốn vỡ tung.

"Xin đừng... đến gần..."

Siwoo khẽ thốt, giọng cầu xin. Jaehyuk chỉ mỉm cười, không nói một lời. Hắn thong thả bước từng bước một như thể biết rõ rằng con mồi chẳng còn đường nào để thoát. Siwoo vừa bước lùi được hai bước thì đột nhiên ngực nhói lên. Một cơn đau dữ dội xé toạc lồng ngực khiến cậu khựng lại, cơ thể lảo đảo, suýt ngã nhào xuống sàn. Ngay khoảnh khắc ấy, Jaehyuk lao tới, vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy Siwoo, ngăn cơ thể nhỏ bé kia gục ngã. Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai cậu, lạnh lẽo nhưng lại tràn ngập sự chiếm hữu.

"Em yếu đi nhanh hơn ta nghĩ."

Hắn thì thầm bên tai khiến Siwoo cảm thấy như tiếng gió len qua những ô cửa lâu đài.

"Le Nectar de l'Éclipse đang kích thích từng nhịp tim em đấy, Son Siwoo."

Cơ thể Siwoo run lên bần bật. Cậu muốn đẩy hắn ra nhưng đôi tay vô lực chỉ bấu chặt lấy vạt áo Jaehyuk, bám víu như kẻ sắp chìm trong biển sâu. Trong mắt cậu ánh lên vừa sợ hãi, vừa tủi hổ, lại xen lẫn một nỗi khao khát bí ẩn không thể phủ nhận. Jaehyuk cúi đầu, mái tóc đen sượt qua má Siwoo. Hắn siết chặt vòng tay, ghì cậu vào lồng ngực mình, vừa như bảo vệ, vừa như giam cầm. Jaehyuk bế Siwoo đi, tiếng giày hắn chạm xuống sàn đá cẩm thạch vang đều đều như từng nhịp đếm ngược cho trái tim mỏng manh kia. Hơi thở Siwoo phập phồng ngay lồng ngực hắn, xen lẫn sự run rẩy khe khẽ nhưng đôi mắt lại mở lớn, cố chấp nhìn thẳng vào gương mặt hắn.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi sau khi uống ly đó? Và tại sao nó lại chọn tôi? Anh rốt cuộc là ai?"

Jaehyuk dừng lại. Cả hành lang lập tức chìm vào sự tĩnh lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng tim Siwoo đập hỗn loạn. Ngọn đèn vàng trên cao run rẩy như sợ hãi chính câu hỏi đó. Hắn cúi xuống, đôi môi chạm khẽ lên mái tóc đen của cậu, giọng hắn hạ thấp:

"Em là kẻ đầu tiên dám hỏi ta như thế."

Hắn nhếch môi cười, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm gương mặt mệt mỏi nhưng đôi mắt lại sáng rực sự tò mò và khát vọng muốn được biết. Bao thiên niên kỷ trôi qua, chưa từng một kẻ nào trong cơn say của Le Nectar de l'Éclipse còn đủ tỉnh táo để hỏi hắn điều này và từng một ai muốn biết sự thật chỉ trừ Son Siwoo.

"Le Nectar de l'Éclipse không phải rượu. Nó là lời nguyền được chưng cất thành chất lỏng mê hoặc và lời nguyền ấy luôn chọn con mồi chưa từng biết yêu, một trái tim thuần khiết đến mức chỉ cần một giọt khao khát cũng đủ biến thành bão tố."

Hắn dừng, môi nở cười nhẹ.

"Bởi vì Trăng Máu không cần những kẻ đã chai sạn cảm xúc. Nó cần những tâm hồn thuần khiết, yếu đuối, chưa từng nếm trải cảm giác ấy để khi khát vọng được yêu bùng lên thì nó đốt cháy tất cả. Con mồi sẽ không sống nổi sau mười hai giờ vì trái tim vỡ vụn. Chính giây phút ấy, thứ máu nó muốn là thuần khiết nhất và đó là lễ vật mà Trăng Máu ban cho ta, như phần thưởng cho sự bất tử của ta."

Siwoo hơi run, cậu yếu ớt cất tiếng:

"Vậy đổi lại, anh phải trả cái gì cho nó?"

Jaehyuk bật cười, âm thanh vang vọng trong đại sảnh.

"Ta cho nó sắc đỏ thẫm rực rỡ nhất mà mọi kẻ đều tôn sùng."

Hắn nghiêng đầu nhìn Siwoo, buộc ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt đỏ sâu thẳm kia.

"Ta bất tử nhưng mãi mãi không được yêu. Ta chỉ là kẻ mang tình yêu đến cho những trái tim thuần khiết rồi chứng kiến họ chết trong vòng tay mình. Đó là khế ước của chúng ta. Mỗi khi Trăng Máu cảm thấy sắc đỏ nhạt phai, nó ban xuống cho ta một con mồi thuần khiết và em, Son Siwoo chính là lễ vật hoàn hảo nhất trong tất cả."

Hắn sau đó chỉnh lại vị trí tay và chỉ cần một tay cũng bế được cậu, khí chất tỏa ra từ hắn khiến Siwoo chỉ muốn nép vào sâu hơn, ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt dọc theo đường quai hàm, ve vuốt cậu khiến cậu rùng mình.

"Em có biết vì sao không? Bởi vì em đã sống cả cuộc đời mình cho nghệ thuật, cho tiếng đàn Violin nhưng lại chưa một lần thật sự để trái tim mình được yêu. Chính sự thiếu vắng ấy khiến em trở thành kho báu, một tờ giấy trắng mà ta khao khát vẽ lên đó vết mực đầu tiên và khi em yêu thì tình yêu đó sẽ tuyệt đối bùng nổ, thuần khiết đến mức biến em thành kẻ ngọt ngào nhất ta từng ôm trong vòng tay."

Hắn khẽ cúi xuống, môi gần sát tai cậu, giọng nói len vào tận sâu trong tim:

"Trăng Máu trao em cho ta không phải để giết em mà để em được yêu. Dù chỉ trong mười hai giờ, em sẽ có thứ tình yêu mà cả đời không một kẻ phàm trần nào có thể cho em. Em sẽ tan biến nhưng trong sự ngọt ngào đến mức ngay cả cái chết cũng trở nên nhẹ nhàng."

Nụ cười Jaehyuk chậm rãi nở ra, rực rỡ như mặt trăng máu in trên nền trời đêm.

"Và ta, Park Jaehyuk sẽ là kẻ duy nhất khiến em cảm nhận điều đó."

Siwoo nở một nụ cười rất nhẹ, nụ cười của kẻ đã buông hết mọi dây xích trong lòng. Ánh mắt cậu không còn hoảng loạn nữa mà thay vào đó là một thứ bình thản kỳ lạ, giống như người đứng ở mép vực mà quyết định nhảy xuống vì biết phía dưới là biển sâu chờ đón.

"Vậy thì... được."

Giọng cậu vang lên khe khẽ nhưng có sự chắc chắn.

"Nếu mọi thứ đã định sẵn, nếu tôi chỉ còn mười hai giờ thì hãy cho tôi yêu. Hãy cho tôi thứ cảm xúc mà tôi chưa từng biết. Cho tôi một lần được tan chảy cùng anh."

Lời nói ấy không phải van xin mà nó là một lời đề nghị, một thỏa thuận giữa hai kẻ đứng trên hai bờ khác nhau của cảm xúc mãnh liệt. Trong phút chốc, mọi lý luận và sợ hãi trong Siwoo như lùi lại để nhường chỗ cho thứ là một khao khát hiển nhiên đến mức thuần khiết: được cảm nhận, được ôm, được nếm thử cảm giác yêu thương cho đến khi không thể giữ nữa.

"Em đã quyết?"

Hắn hỏi khẽ.

"Em hiểu hết chứ? Em sẽ yêu và ta sẽ cho em yêu nhưng cái giá thì em biết rồi chứ?"

Siwoo gật nhẹ.

"Tôi biết. Tôi đã cảm nhận nó ngay từ lần đầu nhìn thấy anh và tôi vẫn muốn. Có lẽ, tôi đã nhẫn nhịn đủ lâu để biết được rằng tại sao phải sống cả đời để không cảm thấy gì?"

Jaehyuk im lặng như cân đo từng câu chữ trong đầu. Hắn nhìn khuôn mặt mệt mỏi mà rạng rỡ trước ngực mình, nhìn giọt nước đọng lại nơi khóa mắt, nhìn đôi môi run run như muốn nói thêm. Cơn đói trong hắn đã khiến hắn săn lùng cả trăm năm nay bây giờ lẫn lộn với một thứ khác: sợ mất đi người này theo một cách quá tàn nhẫn và một niềm khao khát được giữ lấy, dù biết điều đó có thể xé nát cả hai. Jaehyuk đặt môi lên trán Siwoo, một nụ hôn như lời cam kết. Rồi, chậm rãi, hắn ghé sát môi cậu, nụ hôn kéo dài, dịu dàng nhưng có lực như muốn truyền hết mọi khao khát qua từng hơi thở. Siwoo đáp lại bằng việc khép mắt, ôm chặt hơn như muốn tan chảy trong vòng tay của hắn. Cuối cùng Jaehyuk rút ra, hắn thì thầm:

"Nếu em đã chọn như vậy, ta sẽ không ép. Ta sẽ cho em cảm nhận tất cả nhưng em phải hứa một điều: khi em muốn thì hãy nói. Ta sẽ không chấm dứt trước khi em nói 'đủ'."

Siwoo mở mắt, đôi mắt ấy sáng lên một vẻ quyết tâm hiếm hoi.

"Tôi không biết đến lúc nào sẽ gọi đủ nhưng tôi muốn anh bên tôi khi mọi thứ kết thúc."

Jaehyuk mỉm cười, một nụ cười vừa ôn nhu vừa quyết đoán. Hắn bế Siwoo trên tay, rồi chậm rãi bước ra khỏi hành lang, hướng về phía căn phòng riêng mà hắn đã chuẩn bị một chốn tạm trú giữa cơn bão sắp đến, nơi hai người sẽ bắt đầu khúc Valse của riêng mình: khúc Valse của tình yêu và sự hủy diệt.

Jaehyuk đặt Siwoo xuống giường, tấm nệm lạnh buốt dưới lưng cậu khiến da thịt run lên từng nhịp. Cậu chưa kịp hít một hơi đầy thì môi Jaehyuk đã phủ xuống, ban đầu chỉ là cái chạm khẽ nhẹ như cánh bướm mỏng nhưng ẩn chứa sự chiếm hữu mãnh liệt. Nụ hôn ấy nhanh chóng sâu dần, mạnh dần đến mức Siwoo cảm giác phổi mình bị hút cạn hơi thở, trái tim đập loạn nhịp vừa hoảng loạn vừa khát khao. Đôi môi hắn lạnh nhưng lưỡi lại nóng bỏng, lấn át, xâm nhập, khiến toàn thân Siwoo run rẩy. Cậu nắm chặt lấy áo hắn, móng tay vô thức bấu sâu vào vai như một phản xạ vừa chống cự vừa cầu xin thêm nữa. Jaehyuk cười khẽ trong nụ hôn, bàn tay hắn trượt dọc từ bờ vai của Siwoo xuống eo. Đầu ngón tay hắn chạm đến từng phần cơ thể mảnh mai, để lại luồng điện tê dại khiến cậu cong người lên thở gấp. Hắn ghì mạnh, kéo cơ thể ấy ép sát vào mình khiến mọi khoảng cách bị xóa nhòa.
Siwoo rên khẽ khi môi Jaehyuk rời khỏi để trượt xuống xương quai xanh, để lại chuỗi những nụ hôn ẩm ướt, có khi cắn khẽ, có khi mút mạnh đến mức làn da mỏng manh hằn lên dấu đỏ. Cậu ngửa đầu ra sau và thở dốc, mỗi luồng hơi như lẫn vào trong sự chiếm đoạt của Jaehyuk. Tay hắn không yên, nó siết chặt eo rồi lần ra sau lưng, luồn sâu và ghì mạnh Siwoo xuống giường. Cú siết ấy mạnh đến mức cậu tưởng như xương sườn bị nghiền nát nhưng thay vì sợ hãi, trái tim lại bùng lên cảm giác tê liệt một sự cam chịu cuồng si. Cậu vòng tay ôm chặt cổ hắn, móng tay bấu sâu khiến vết xước rớm máu.

Khoảnh khắc cả hai hòa làm một, thế giới như vỡ tung. Mặt trăng ngoài kia bỗng nứt toạc thành muôn mảnh sáng đỏ, rơi xuống như những mảnh thủy tinh. Trong căn phòng ấy, chỉ còn lại hơi thở đứt quãng, nhịp tim loạn cuồng và cơ thể vang lên dồn dập. Jaehyuk siết chặt Siwoo trong vòng tay, đôi môi hắn hôn vào làn da mềm mại, để lại dấu vết đỏ hằn khắp nơi như thể hắn muốn khắc tên mình lên từng tấc da thịt nhưng lần này khác hẳn hàng ngàn lần trước, khi hắn từng nhấn chìm bao nhiêu con mồi trong đêm. Đây là lần đầu tiên hắn không chỉ chiếm hữu, mà còn run rẩy trong chính khát khao của mình, một sự cuồng si vượt ngoài kiểm soát.
Siwoo cũng vậy. Mỗi cú chạm, mỗi lần hắn nhấn sâu khiến cậu như tan chảy ra để rồi lại được tái sinh trong khoái cảm. Cậu rên khẽ, đôi bàn tay nhỏ bé quấn chặt lấy cổ Jaehyuk như sợ nếu buông ra thì cả hai sẽ rơi vào vực thẳm. Lần đầu tiên trong đời, Siwoo chạm tới bản năng nguyên thủy nhất của chính mình: không phải ánh hào quang của sân khấu, không phải sự tung hô của khán giả mà là khát vọng được hòa làm một, được yêu, được tận diệt trong vòng tay của một kẻ nguy hiểm đến rợn người.
Jaehyuk rải những nụ hôn sâu hơn, cắn nhẹ rồi mút lấy, cảm nhận vị máu ngọt xen lẫn mùi da thịt Siwoo khiến hắn phát điên. Hắn từng nếm máu của trăm kẻ qua hàng thiên niên kỷ nhưng chưa bao giờ một nụ hôn, một cái siết, một tiếng rên lại làm hắn run lên, mất đi sự tỉnh táo vốn có. Lần đầu tiên, hắn nếm trải con mồi theo cách không phải để giết, không phải để thỏa mãn mà để lấp đầy một hố đen rỗng tuếch trong chính mình.
Cơ thể cả hai quấn chặt, va vào nhau như hai cực trái dấu gặp nhau. Từng thớ thịt va chạm, từng giọt mồ hôi bóng loáng, từng hơi thở nồng nàn hòa quyện biến mọi thứ thành cơn bão và trong cơn bão ấy, không còn ranh giới giữa kẻ đi săn và con mồi, giữa nỗi sợ và khát khao, chỉ còn một điều duy nhất: sự cuồng si đầy tuyệt vọng nhưng đẹp đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip