hđq x bhc

hai giờ sáng, bạch hồng cường vẫn ngồi trong phòng tập.

nhạc đã tắt từ lúc nào, áo em thấm đẫm mồ hôi.

cường ngồi bệt trên sàn, lưng dựa vào tường, tay ôm đầu thầm trách móc bản thân.

chưa một sát hạch nào nhóm em an toàn.

chưa lần nào em thấy mình đủ tốt.

hình ảnh hồng cường lặng lẽ nhìn từng đồng đội của mình ra về có lẽ đã trở nên quen thuộc với công chúng.

cường buồn, buồn lắm, sao mà không buồn được chứ.

nhưng em chọn im lặng, không kể khổ, không than vãn, không đổ lỗi.

bạch hồng cường vẫn vậy, vẫn cố gắng dẫu phải nếm mùi thất bại biết bao lần.

cạch.

cửa phòng tập mở ra.

là hồ đông quan, nhóm trưởng của the burners.

cường không quay lại, quan cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào.

anh chậm rãi bước từng bước, mỗi bước chân đều vang rất nhẹ trong căn phòng trống.

"anh chưa ngủ sao?"

cường cất giọng hỏi.

"chưa."

đông quan vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh em.

"hôm nay anh tập nhiều rồi, đi ngủ đi."

anh nhìn em, lắc đầu.

"em còn ở đây thì anh ngủ làm sao?"

"em ổn mà."

hồng cường gục mặt xuống thì thầm.

đông quan xoay người ra trước mặt hồng cường, anh nâng cằm em lên.

"không, em đâu có ổn."

hồng cường không nói gì, chỉ nhìn lại anh bằng ánh mắt bất lực phát lẫn bướng bỉnh.

"em biết luna moth không?"

đông quan hỏi, giọng anh nhỏ đến mức như thể sợ phá vỡ thứ gì đó mỏng manh trong căn phòng.

hồng cường khẽ chớp mắt.

"là loài bướm màu xanh lục, phải không?"

quan khẽ gật đầu.

"ừm."

"cả đời chúng không ăn, không uống, chỉ sống được vài ngày."

anh dừng lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi em.

"vậy nó sống để làm gì cơ chứ?"

cường thắc mắc.

"để hạnh phúc dưới ánh trăng."

"nói sao nhỉ... ai nghe về luna moth cũng sẽ hỏi như em, nhưng chỉ có nó mới hiểu được. trong suốt phần đời ngắn ngủi đấy, nó đã sống, đã tỏa sáng hết mình."

"anh thấy nó giống em sao?"

quan bật cười nhẹ.

"không, một chút cũng không. còn em?"

"em cũng không."

hồng cường khẽ lắc đầu, mái tóc rối bết lại vì mồ hôi.

"ừm, anh chỉ muốn nói với em rằng những người bị loại cũng đã thật rực rỡ."

"một phần là do ngọn lửa đam mê của họ, cũng một phần là do em. là em đã nhường line hát cho một vài người nhỉ?"

"nên không tự trách bản thân nữa, cường nhé?"

hồng cường im lặng một lúc.

rồi em gục mặt xuống, giọng khàn khàn.

"anh..."

"nếu anh chỉ còn sống được vài ngày, anh sẽ làm gì?"

câu hỏi vang lên nhẹ nhàng, nhưng đủ để siết chặt lồng ngực của hồng cường.

đông quan sững lại, mắt anh mở to ra đôi chút.

"câu hỏi khó quá nhỉ?"

"có lẽ anh sẽ chạy đến nơi có em ngay trong đêm, rồi hai ta cùng khiêu vũ dưới chút ánh sáng ngập ngừng của vũ trụ."

hồng cường cắn nhẹ môi, một nụ cười mỏng khẽ nở ra trên gương mặt đã mệt mỏi.

"nghe sến quá."

mắt em rực lên chút ánh sáng nhỏ bé.

"anh..."

"anh hôn em được không?"

khoảng khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.

đông quan không đáp lại ngay, anh ngắm em thật lâu, thật lâu để có thể ghi nhớ rõ hình ảnh ấy trong tâm trí.

rồi anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em.

nụ hôn nhẹ tựa cơn gió hạ.

không cuồng nhiệt, không vội vã, chỉ đơn thuần là tất cả tình yêu hồ đông quan dành cho bạch hồng cường.

anh rời khỏi môi em sau vài giây ngắn ngủi.

"mai sau có thành công rồi còn cho anh hôn không?"

hồng cường lờ đi câu hỏi của anh.

"anh..."

"em không muốn ta mập mờ nữa "

"được không?"

đông quan vẫn luôn lắng nghe từng chữ một được thốt ra từ miệng em.

anh khẽ lắc đầu.

"chưa đến lúc đâu, cường à."

"chưa đến lúc?"

tim hồng cường hững đi một nhịp, em cảm nhận khoé mắt mình đang dần cay lên.

"đừng khóc nhé, anh vẫn yêu em."

"chỉ là lúc này chưa thể tập trung vào tình yêu được."

"em và anh sẽ cùng debut, em hiểu chứ?"

hồng cường siết chặt hai bàn tay lại, móng tay em khẽ cào lên da lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

cho đến khi đông quan lau nhẹ giọt nước nơi khoé mắt em.

"anh đã nói là đừng khóc mà."

"thôi thì em khóc cũng được, anh sẽ dỗ em."

"khóc xong rồi ngủ đi nhé."

"em mệt rồi."

đông quan không nói thêm gì nữa.

anh chỉ ngồi cạnh, để hồng cường tựa vào vai mình.

hồng cường nhắm mắt, hơi thở em dịu lại

trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em buông bỏ hết tất cả mọi áp lực, buồn tủi.

em chỉ dựa vào vai hồ đông quan mà nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip