3. and i wake up from the dreamy


cuộc sống nơi thành phố của em nhìn thì có vẻ năng động, khi em ngày đêm vùi mình trong phòng tập, tiếp xúc với hàng chục người mỗi ngày, rong ruổi từ phố đi bộ cho đến khắp các sân khấu lớn nhỏ.

nhưng kỳ thực văn khang đang cảm thấy lạc lối. em không biết mình sẽ làm công việc này suốt cả đời, đến khi đôi chân em rã rời và tâm hồn em kiệt quệ. hay ở một thời khắc nào đấy, sẽ có một cánh cửa mới mở ra, để em chập chững tiến tới ước mơ mà em hằng ấp ủ.

đôi lúc văn khang cảm thấy không gian phòng tập quá ngột ngạt và nóng bức, dù có thuê ở đâu đi chăng nữa. hàng nghìn giờ đồng hồ ở nơi này sẽ đổi được một vài phút giây ngắn ngủi trên sân khấu.

vì sân khấu là nơi mà em yêu nhất.

nhưng để được nó ôm lấy, em đã đánh đổi quá nhiều và còn tiếp tục phải đánh đổi nhiều hơn vậy.

lịch tập chồng chéo làm em lúc nào cũng gầy, cũng yếu. nhưng cũng vì vóc dáng nhẹ, mà em hay được chọn để thực hiện những đoạn được bê lên hay xoay vòng trên cao.

sân khấu tối nay là một bài nhóm đã đi diễn backup nhiều lần. lần này show ở trong thành phố nên nghệ sĩ như thường lệ liên hệ với nhóm em. vốn dĩ là bài cũ nên không cần dành thời gian tập nhiều. chỉ là có một phần dance break em phải thực hiện cú xoay vòng trên cao.

em lấy đà, bước chân đạp mạnh bật lên, xoay người trên không trung một vòng theo nhịp rồi rơi xuống.

nhưng một người đỡ em đã không kịp.

một bên người không có ai đỡ của em bị đập xuống sàn, một tiếng "rầm" vang lên khô khốc, một cơn đau sắc lẹm như chém lên hông và khuỷu tay khiến ai cũng phải nhăn mặt.

người kia đứng thẳng dậy, cau mày

"cậu xoay nhanh quá, tôi không kịp bắt,"

em co người lại trên nền đất, và giây phút em ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt họ gặp nhau.

văn khang bỗng thấy lạnh sống lưng.

đó là một ánh mắt quen thuộc nhưng lạnh lẽo, một vẻ mặt không chút áy náy hay lo âu.

một cái nhìn không thích chẳng thèm che đậy.

có thể thấy rõ, cậu ta không muốn đỡ em.

một điều gì đó mơ hồ như đã bị phát hiện.

vì sao lại ghét em. vì sao lại có ánh nhìn đó? vì sao lại để em rơi!

cơ thể của dancer là vốn quý giá nhất, mà động tác này, từng giây từng phút từng biên độ, tất cả đều đã được tập luyện đến mức gần như bản năng. nếu có sơ suất, nó không nên xảy ra ở một động tác quen thuộc đã được luyện kỹ đến như vậy. nhất là khi người đỡ ấy không phải tay mơ. kể cả nếu có nhanh, cũng không đến mức không thể đỡ.

nỗi sợ bám lấy em như một lớp sương lạnh không tan.

liệu có phải cậu ta đã biết được gì, về mối quan hệ giữa em và đông quan. có phải cậu ta đã nhìn thấy gì rồi không? không thì vì cớ gì lại không thích em, tại sao lại hại em.

như một thước phim tua ngược, những ánh mắt nhìn chằm chằm, những lần "vô tình" hất tay em khỏi đội hình trung tâm, những lần luyện tập với nhau mà em bị đẩy ra rìa....tất cả đều không phải là ngẫu nhiên?

tâm trí văn khang giờ chỉ toàn là sợ hãi. cơn đau như khiến em bừng tỉnh khỏi những tháng ngày mơ màng, là lời nhắc nhở em không nên tiếp tục ngây ngốc trong thế giới của riêng mình mà lơ là cảnh giác với những hỗn tạp xung quanh trong cái giới này.

văn khang chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị hãm hại. suy cho cùng, em chẳng có gì để khiến người đời ganh ghét.

chưa bao giờ em bồn chồn đến như vậy. đông quan không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của em. tâm trí em hỗn loạn. một cảm giác bất an chực trào. nếu như bí mật của anh và em đã có người nhìn ra, thì chuyện này sẽ không còn đơn giản dừng lại ở một cú ngã nữa.

sự đau đớn về thể xác em đang phải gánh chịu trở nên mờ nhạt trước một vấn đề nghiêm trọng hơn.


văn khang thực sự lê bước đến nhà của đông quan trong tình trạng không thể nào thê thảm hơn được nữa. khắp người em đau, trong lòng em sợ. em không có nơi nào để bấu víu ngoài anh.

em đã nghĩ anh bận, khi chẳng để lại cho em một hồi âm dù em có gọi đến gần chục cuộc gọi nhỡ.

nhưng lúc này đây ngay trước mắt, đèn phòng khách vẫn sáng, tiếng nhạc jazz nhẹ thoảng ra từ bên trong, bộ quần áo anh đang mặc...

anh ở nhà.

dáng người cao lớn hơn em rõ ràng có chút khựng lại khi vừa mở cửa, tay cầm điện thoại, ánh sáng trong phòng hắt lên xương gò má cao và vùng trán hơi nhíu.

"có chuyện gì à?"

câu hỏi của đông quan làm văn khang thực sự đã đơ ra một lúc. có lẽ vì hôm nay không phải ngày hẹn của bọn họ, có lẽ vì hôm nay anh không cần em. những suy nghĩ vốn rối loạn và đặc quánh làm em chẳng thể nghĩ xem bản thân có nhạy cảm quá lên không như thường ngày em vẫn hằng suy xét.

hoặc giả là khi nỗi đau đớn lấp đầy và xâm chiếm lấy một người, họ làm sao quên được cái đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. nếu như nói không tổn thương là nói dối, trong em không thể thôi trào dâng những trách móc và buồn khổ khi nhận ra anh chẳng có một tí ti tình cảm hay quan tâm lắng lo nào cho em hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip