4. to fall and sink
"em bị ngã."
đông quan thoáng cau mày, tầm mắt rơi xuống khuỷu tay em, "có nặng không?"
văn khang khẽ lắc đầu, mái tóc ẩm mồ hôi che mất nửa gương mặt. anh vòng tay ôm lấy vai, kéo em vào trong nhà.
"sao không ở nhà nghỉ?"
"em...gọi anh mấy lần."
"anh đang họp, không tiện nghe máy."
đông quan nhìn em lần nữa. có gì đó thoáng qua trong ánh mắt anh,
"đâu ngã ở đâu anh xem."
khang ngập ngừng chìa cánh tay ra. đông quan vén tay áo, cái nhíu mày hằn thật chặt trên gương mặt điển trai khi thấy vết bầm tím loang lổ. hông trái của em cũng sưng lên, xương gầy nhô hẳn ra khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng thấy nhói.
"để anh lấy đá chườm cho em."
anh toan đứng dậy, thì một bàn tay nhỏ nhắn níu vạt áo anh lại.
"anh..."
"sao em?"
"anh...thân với cậu ta lắm à, cái người biên bài cho anh...trong nhóm em ấy?"
"hửm?"
"em..."
"khang."
em thấy đông quan nhìn em bằng ánh mắt nghiêm khắc và lạnh lùng,
"anh đã nói em không nên tò mò về các mối quan hệ của anh rồi mà nhỉ?"
văn khang cụp mặt xuống, các đầu ngón tay em siết nhẹ.
khi đông quan quay lại, không gian bị bao phủ bởi một sự yên tĩnh nặng nề. anh ngồi xuống, chẳng nói thêm lời nào, chỉ cẩn thận giữ cho đá tiếp xúc với vết thương. thi thoảng văn khang vẫn không kìm được mà phát ra những tiếng kêu khe khẽ, nhưng có thể thấy người lớn hơn đã hết sức dịu dàng rồi, dù anh chẳng nhìn em lần nào nữa.
"e-em...chỉ cảm thấy cậu ấy hình như biết gì đó về chuyện giữa anh và em."
hồ đông quan ngừng lại, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt em, một đôi mắt trời sinh trong veo và sạch sẽ, chỉ là giờ đây đã nhuốm một vài tơ máu đỏ rất nhạt, khiến khuôn mặt xinh đẹp thêm phần tiều tuỵ mệt mỏi.
"cậu ấy biết cái gì?"
em mím môi, tiếng nói như mắc lại nơi cổ họng.
"anh biết cậu ấy thích anh mà đúng không?"
văn khang thấy ánh mắt đông quan dần tối đi, nhưng anh lại bật cười,
"bé à, anh không muốn nói nhiều đâu."
căn phòng rộng rãi nhưng em chỉ cảm thấy mọi thứ như ngưng đọng, lồng ngực trống hoác và lòng thì nặng như đá. không rõ từ lúc nào, sự hiện diện của anh bắt đầu trở thành ngọn hải đăng duy nhất níu em lại, giữ em khỏi bị sóng cuốn trôi. nhưng khi em đã gắng gượng hết tất cả sức lực để bơi đến gần, mới nhận ra nó quá xa, quá cao, không thể chạm, không thể nương nhờ dù chỉ là một vài phút ngắn ngủi. em sẽ tuột tay, sẽ lịm dần xuống đại dương, với đôi mắt vẫn hé mở và le lói ánh sáng mà nó phản chiếu.
mấy ngày sau đó, văn khang chỉ quanh quẩn trong phòng trọ nhỏ. tim em sẽ giật thót mỗi khi màn hình sáng lên, rồi lại thở hắt ra khi thấy chỉ là thông báo rác.
dù cho em có đang sợ hãi điều gì, nhưng đêm dài lắm mộng, em không thể trốn tránh guồng quay của cuộc sống. em quyết định quay lại sàn tập dù vết thương chưa lành sau vài hôm nằm nhà vì đau.
mọi người tập trung vào job mới, lịch tập dày, set diễn dài, deadline biên bài gấp và xây dựng đội hình phức tạp hơn. bên ngoài thì rực rỡ ánh đèn, bên trong thì tất bật hối hả, cứ như thể trong cái giới này, mọi cảm xúc đều phải nhanh chóng lùi lại phía sau.
cơ thể em vẫn còn ê ẩm, đặc biệt là bên hông trái, mỗi lần xoay người đều phải nín thở chịu đựng. nhưng em không thể xin nghỉ thêm nữa. ở nơi này, chỉ cần dừng lại một nhịp cũng đủ để bị thay thế bằng người khác giỏi hơn, khỏe hơn, rực rỡ hơn.
thành phố bước vào những ngày mưa liên miên không báo trước. những cơn giông đổ xuống bất chợt như nỗi buồn dày đặc trong lòng người trẻ, khiến đôi mắt vốn đã mỏi mệt của em càng thêm mơ hồ. văn khang kéo áo trùm đầu, chạy vội từ bến xe vào trung tâm biểu diễn.
trên sân khấu, ánh đèn đổ xuống dày đặc như những vệt roi trắng xoá quất vào da thịt. văn khang không thấy rõ gì ngoài một biển sáng chói lòa. em nheo mắt lại, cả đầu ong ong, gót chân trượt nhẹ vì nền sàn chưa kịp khô sau cơn mưa trước.
em vẫn nhảy, vẫn xoay, vẫn cười. những bước chân nhịp nhàng như cũ, nhưng hơi thở đã hụt, mắt đã nhòe đi vì nước mưa.
mồ hôi và nước mưa hòa lẫn, bám dính lên lưng áo biểu diễn mỏng dính, lạnh toát. cơ thể như một cỗ máy, bị kéo căng, bị nén lại, bị vận hành đến tận giới hạn.
trong vài giây ngắn ngủi, em tưởng như mình sắp ngất đi. nhưng ánh mắt từ dàn khách mời ngồi hàng ghế đầu vẫn hiện diện, các camera livestream vẫn đang hoạt động, và ban tổ chức vẫn đứng sau cánh gà nhìn chằm chằm.
em không thể ngất được.
mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, từng chuyển động thoát ra như bản năng đã ăn sâu vào trong máu. khi cú xoay cuối cùng kết thúc, văn khang phải gắng giữ thăng bằng để không ngã quỵ tại chỗ. tiếng nhạc cắt đột ngột. mọi người cúi đầu chào rồi nhanh chóng tản ra.
văn khang bước xuống chậm hơn vài nhịp, hai tay run nhẹ khi chống vào tường. trong khoảnh khắc không ai để ý, em kiệt sức ngồi sụp xuống sàn hành lang, dựa lưng vào vách kính lạnh buốt. phía bên kia là ánh đèn thành phố, lấp loáng như một trò đùa.
lúc giải ngân sau buổi diễn, trưởng nhóm báo cát-xê em bị trừ. em đã đi trễ kha khá buổi tập, không báo trước. lý do? ngủ quên. cộng thêm không theo kịp cường độ tập luyện.
nhưng đâu ai biết em đã mất ngủ hơn một tuần. dạo gần đây không hiểu sao đêm nào em cũng nằm im ngơ ngẩn giữa bốn bức tường căn trọ nhỏ, mắt mở trân trân nhìn trần nhà mốc loang. đến khi vào được giấc thì lại mê man li bì không thể tỉnh dậy.
báo thức reo cũng không thể nghe thấy, người thì không còn sức để rời khỏi giường. có những buổi sáng em tỉnh dậy với đầu óc như bị nhấn chìm trong một lớp sương mù đặc quánh. chân tay rệu rã, mọi suy nghĩ đều chậm lại, mệt đến mức không nâng nổi mi mắt.
vì đã ngủ quên quá nhiều nên em cố gắng ngủ sớm, nhưng mỗi đêm lại lật người hàng trăm lần, tâm trí miên man bởi hàng tá suy nghĩ không có lời giải.
mỗi ngày về đến nhà lúc đêm muộn, em mới thật sự đối diện với cơ thể mình: đôi chân tê dại, hông bầm tím, đầu gối rách một đường dài chưa lành. văn khang sẽ ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa tường, nước mưa từ áo vẫn nhỏ từng giọt xuống kẽ tay. mắt em dán lên vết nứt trên trần nhà, đôi khi mường tượng ra vệt sáng chạy xuyên qua...nhưng không có gì cả, chỉ là một căn phòng ẩm thấp, nhỏ hẹp, và yên ắng đến mức em tưởng như mình chưa từng tồn tại ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip