6. fading out
văn khang tỉnh giấc lúc xế chiều, ngoài trời lại âm u giăng kín những đám mây đen kịt. chút ánh sáng le lói cuối ngày yếu ớt hắt qua rèm cửa. lần đầu tiên sau nhiều tuần, em có một giấc ngủ sâu và li bì đến mức gần như mất khái niệm về thời gian. hơi ấm trên gối bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, chỉ còn mùi tinh dầu vương lại nhạt dần trong không khí.
cơn đói ập đến buộc em phải rời khỏi ổ chăn ấm áp.
bước vào căn bếp của anh, mở tủ, lấy vắt mì, đun nước.
nhà của anh lúc nào cũng yên tĩnh như vậy. mùi hương hoa nhài nhàn nhạt luôn vờn quanh mỗi khi em đến, chỉ vì em từng một lần vô tình nói thích.
"cẩn thận, khang!"
giọng anh vang lên từ phía sau, em giật mình. đông quan từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh kéo tay em tránh xa khỏi bình nước đang đun sôi sùng sục.
"lại ngẩn ngơ gì thế, em thật là..."
văn khang không nói gì. chỉ khẽ cúi đầu, tiếp tục thả vắt mì vào nồi. ăn xong, rửa bát, dọn dẹp sơ qua như một thói quen.
"em về đây. anh nghỉ sớm."
đông quan không giữ em lại. chỉ ôm hôn em thêm một lúc rồi mới đưa em ra cửa.
căn trọ nhỏ nằm lọt thỏm trong hẻm, ánh đèn đường hắt vào không đủ sáng. em không bật đèn trần, chỉ mở bóng đèn bàn phía góc phòng, thứ ánh sáng vàng yếu ớt khiến không gian càng trở nên tù túng.
em thay đồ, rồi lại ngồi thừ người ra trước quạt máy, mắt nhìn ra cửa sổ trống rỗng không biết bao lâu.
căn phòng có bốn bức tường màu xanh bạc thếch. chỉ có một cửa sổ đối diện với những tán cây bên ngoài. những ngày mưa như hôm nay, cả phòng như bị bóp nghẹt giữa hơi ẩm và u uất. em cảm thấy cô độc đến mức khi nghe tiếng xe ngoài ngõ, cũng tưởng là ai đó đến tìm mình. nhưng không ai đến cả.
những ý nghĩ bị dồn nén lại ùa về khi em cởi bỏ quần áo và đối diện với cơ thể trần trụi trong gương. một thân thể phủ kín những dấu vết hoan lạc đỏ rực như máu, là bằng chứng sắc bén tố cáo em đã trượt dài trên con đường sa ngã không thể quay đầu.
văn khang khẽ chạm lên dấu hôn trên vai. chúng quá đậm để kịp phai trong một sớm một chiều, như thể xăm vào da thịt bản án em đã tự mình ký xuống.
và có lẽ điều khiến văn khang kiệt quệ hơn cả là khi em bắt đầu hoài nghi chính mình, về sự tồn tại, về tương lai, về mơ ước, về lựa chọn bước vào thế giới này, nơi mà em từng nghĩ ánh đèn sẽ cứu rỗi mình. nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ khiến em chói mắt và không thấy rõ mình đang đứng ở đâu nữa.
em cảm thấy nếu ngày mai em không dậy nổi nữa, sẽ chẳng có ai biết em đã chết dần chết mòn ở đây mất.
văn khang nhắm mắt lại, em không còn đủ sức nữa rồi. em chẳng mong cầu gì hơn ngoài một giấc ngủ không mộng mị, đưa em đi thật xa, cho em quên đi những mệt nhoài đeo bám.
em không mong ngày mới đến, nhưng đêm không thể quá dài, văn khang lại bật dậy vì chuông báo thức, lết ra khỏi giường, chườm đá vào những vết bầm tím, quấn lại đầu gối, bắt xe đến điểm tập tiếp theo.
như thể vẫn còn một lý do nào đó buộc em phải tiếp tục. nhưng em không nhớ nổi lý do đó là gì nữa.
thời gian ấy, hồ đông quan không còn liên lạc với em. anh nghĩ có lẽ em mệt thật. em vốn đã ít lời, nay lại càng lặng lẽ hơn, nếu không ngủ vùi cả ngày thì cũng là mơ màng ngơ ngẩn. đợt này lại dồn dập nhiều concert lớn nhỏ, nên anh càng tin rằng em đang làm việc quá sức.
anh cũng bận rộn chẳng kém, lịch diễn, quảng bá, hậu trường, tập vũ đạo,... như những guồng quay nối tiếp nhau không dứt, khiến mối quan hệ giữa họ là một chuỗi những ngày dài im bặt.
cho đến một buổi chiều, đông quan có một đêm diễn chung với đội nhóm của văn khang, một concert thường niên mang tính biểu tượng.
tổng duyệt kết thúc, anh đi ngang qua hành lang hẹp dẫn về phía cánh gà. ở khu tập nhỏ cạnh sân khấu phụ, vài dancer quen vẫn đang ôn lại động tác.
không thấy em đâu.
đông quan khẽ nhíu mày, ngoảnh sang hỏi một gương mặt trong nhóm cũ,
"khang không đi cùng à?"
cậu chàng thoáng khựng lại, ngập ngừng vài giây,
"à... khang out rồi. không theo kịp tiến độ nên bên tụi em thay người."
lời giải thích được nói ra một cách khách sáo, như thể cũng ngại nhắc đến.
lúc đó, anh không nói gì. nhưng suốt cả lúc diễn sau đó, ba chữ "khang out rồi" cứ thế lặng lẽ đọng lại. như một vết mực loang chậm trong tâm trí. ở đâu đó trong lòng, có một cảm giác khó chịu len vào như gai nhỏ mắc dưới da. không rõ ràng, nhưng khiến lòng anh chẳng yên.
nguyễn văn khang như biến mất khỏi cái vòng này, anh đã tưởng em về quê hay đi đâu đó cho khuây khỏa. mãi đến một hôm, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tổng duyệt cho một rapper mới nổi. văn khang của anh, lặng lẽ ở một góc sân khấu, lưng vẫn gầy, ánh mắt vẫn trầm lặng như nước.
trong lòng có chút xót xa.
em nói nhẹ tênh, giống như em đã quen phải tự xoay sở trong cái giới này. vũ đoàn mới cát-xê chắc chắn không bằng nơi cũ. ít tên tuổi, ít sự đảm bảo. nhưng em vẫn đi. vì em cần sân khấu. cần được nhảy. em không có vẻ gì là tự ti, nhưng cũng không còn chút thần khí nào của một người từng đứng giữa sân khấu lớn, ở chính vị trí ấy, ngay bên cạnh anh.
đông quan nhìn cổ áo em ướt mồ hôi, mái tóc rối còn hơi ẩm, mà lòng nặng trĩu như có một tảng đá đè lên ngực. anh đã từng thấy dáng vẻ em đẹp nhất, khi ánh đèn sân khấu hắt lên sống mũi cao, ánh mắt sáng ngời và đôi chân xinh đẹp chưa bao giờ rời nhịp nhạc.
giờ đây bé nhỏ của anh như lọt thỏm trong dòng chảy cuộc sống, rõ ràng đứng giữa rất nhiều người, nhưng xung quanh văn khang vẫn bị bao phủ bởi một tầng lạc lõng, hờ hững như thể em không hề tồn tại ở nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip