8. what cannot be named
hồ đông quan tựa người vào ban công hồi lâu, chậu cây bên cạnh đã phủ đầy tàn thuốc từ khi nào. trời vẫn còn sớm, con phố phía dưới vắng tanh không một bóng người. chẳng biết anh đã đứng đây được bao lâu.
đông quan đứng cách em một khoảng không xa. ánh đèn hành lang hắt vào một nửa gương mặt đang say ngủ, đủ để anh thấy rõ đôi mắt nhắm nghiền hơi sưng, nửa khuôn mặt đã vùi vào trong chăn và làn da nhợt nhạt như thiên sứ.
anh cứ nhìn em như thế.
văn khang là người sợ đau. nhưng từ khi gặp anh, em dần chịu đau rất giỏi. những bầm dập trầy xước, những dấu yêu sưng đỏ, những vết cắn đến tụ máu, em đều ngoan ngoãn để anh làm chủ, để anh giữ trọn quyền quyết định trên cơ thể em chỉ sau đôi ba lời dỗ ngọt.
anh nhớ những khoảnh khắc thất thần khi em chao đảo giữa muôn vàn suy nghĩ. nhớ những đêm gặp em, với đôi mắt lờ mờ tơ máu đỏ mà chẳng phải vì khóc. là do thiếu ngủ. hoặc mất ngủ quá lâu. hoặc cả hai.
lơ đãng.
anh nhớ khoảnh khắc em đứng thất thần trước bình nước sôi sùng sục sắp trào ra ngoài. nếu anh không lên tiếng, có lẽ em đã bị bỏng thật.
nghĩ linh tinh.
nghe như một câu vu vơ chẳng có ý nghĩa gì, nhưng sao lúc này nó lại vỡ ra trong anh như hàng ngàn bong bóng.
và ảo ảnh gọi tên những tiếng chuông không tồn tại.
từng chi tiết nhỏ rời rạc bắt đầu ráp lại thành một hình thù đáng sợ.
một vùng đen ngòm nào đó mà chính em cũng không gọi tên được. và anh, kẻ từng nghĩ mình biết rõ em, giờ đây chỉ có thể đứng nhìn em ngủ mê man trên giường mình mà không biết làm cách nào để kéo em khỏi vực.
nghe thấy động tĩnh, đông quan dập tắt điếu thuốc còn cháy dở, phủi vài ba lần không khí trước mặt cho vơi đi mùi khói, rồi mới mở cửa kính bước vào phòng.
"em dậy chưa?"
văn khang chầm chậm nâng lên mi mắt nặng trĩu, anh nhẹ nhàng vuốt tóc em,
"dậy thôi mèo con, em đã ngủ quá nhiều rồi."
"anh cần nói chuyện với em."
em yên lặng nhìn anh, tầm nhìn dần rõ ràng đón được toàn bộ ánh sáng,
khang đã tỉnh. em ngồi thu mình trên sofa như một cái bóng, tay ôm gối, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. đông quan đưa ly nước ấm đến, em đón lấy nhưng không uống.
"đêm qua em gặp ảo giác." anh cất lời, ngồi xuống bên cạnh, "có thường xuyên không?"
văn khang ngước lên nhìn anh, một thoáng bất ngờ trong mắt.
"anh hỏi thật..." đông quan trầm giọng, ánh mắt kiên định chưa bao giờ biến mất trên người người đàn ông vững chãi này.
"tại sao em lại rời đoàn đội cũ vậy?"
đông quan nhìn em, cơ thể em lọt thỏm trong bộ đồ ngủ quá cỡ màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh thất thần.
"em biết không..." rõ ràng em đang lắng nghe, nhưng anh không biết tâm trí em có thực sự đặt ở đây không nữa...
"anh vẫn nghĩ em là người giỏi nhất trong nhóm đấy. dù là biên đạo hay người khác, không ai có thể làm đẹp như em được. như thể em sinh ra để thuộc về sân khấu."
"nhưng dạo này..." đông quan ngừng lại một nhịp, chẳng giống vô số những lần răn dạy em, anh cẩn trọng như đi trên một lớp băng mỏng dễ vỡ,
"em khác quá."
văn khang ngẩn người,
"em không ngủ được, đúng không?"
...
"em cũng ngủ li bì, không dậy nổi. rồi đến tập trễ. không muốn nói chuyện với ai. em nhìn đâu cũng thẫn thờ, em đun nước cũng để bị thương. tắt thông báo cũng vẫn nghe tiếng chuông tin nhắn giả trong đầu..."
khi từng mảnh ghép rơi vào đúng chỗ
khang bỗng khựng lại, ánh mắt khẽ rung.
"không phải em lười. cũng không phải em yếu. anh nghĩ... em đang thực sự mệt. nhưng không phải mệt kiểu cần nghỉ vài ngày."
tất cả... xâu chuỗi lại, một cách lạnh lùng và nhức nhối.
giọng anh chùng xuống, lựa chọn lại từ ngữ kỹ càng, như thể những lời anh sắp nói có thể chạm đến nơi nhạy cảm nhất mà con người ta vẫn thường né tránh,
"mà là mệt đến mức... chẳng còn thấy mọi chuyện có ý nghĩa gì nữa."
một khoảng lặng dài. tiếng kim đồng hồ nhích từng giây, từng phút.
"anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em." anh thở dài, "nhưng anh biết, em không ổn. và không phải chỉ là mệt hay áp lực nữa."
"kể anh nghe mọi chuyện được không?"
văn khang cúi đầu, không nhìn vào mắt anh nữa. mái tóc rũ xuống trán khiến em trông dịu ngoan và vô hại.
"em không biết nữa"
đông quan nhìn em rất lâu. tay anh vuốt ve mái tóc em mềm, dịu dàng như dỗ dành một đứa trẻ,
"nói cho anh nghe, anh sẽ giúp em."
văn khang im lặng. lâu đến mức anh tưởng em sẽ tiếp tục né tránh, tiếp tục vùi mình trong cái khoảng không tối tăm vô tận của riêng mình mà anh chẳng thể bước vào.
"anh thật sự sẽ giúp em sao?" và rồi em ngẩng đầu, đôi mắt ráo hoảnh.
như một mũi kim luồn sâu vào trong ngực, đông quan thoáng khựng lại.
giống như em thật sự thắc mắc, giống như em đang đánh cược một lần cuối cùng, xem người trước mặt có thực sự trở thành nơi an toàn cho em hay không.
và chính khoảnh khắc đó, đông quan bỗng nhận ra, vấn đề không chỉ nằm ở những va chạm ngoài kia,
mà nó còn nằm ở đây.
ngay giữa hai người.
ngay trong chính anh.
là anh đã kéo em vào mối quan hệ không tên này.
là anh đã bước vào cuộc đời em không đúng cách.
một người như văn khang, sống sạch sẽ, đầy tự tôn, sao có thể chịu đựng nổi việc bản thân đang che giấu một mối quan hệ ngoài ánh sáng? áp lực từ ngành nghề. áp lực từ ánh mắt của người đời. áp lực từ chính anh. nỗi xấu hổ. nỗi sợ hãi khi sống với điều tối kị nhất trong cái giới này.
một người như văn khang, sống nội tâm, mong manh, dễ tổn thương...tinh khôi đến mức chạm vào nhục dục lại trở thành điều khiến em thấy tội lỗi, khiến em thấy mình tệ hại. với nỗi ám ảnh rằng bản thân không còn "trong sạch" để đứng trên sân khấu. không còn đủ ánh sáng để thuộc về thứ mà em yêu nhất đời.
ấy vậy mà suốt thời gian qua, em vẫn lê bước lên vô vàn sân khấu, mỏi mòn giữa hàng trăm ánh đèn chói lòa, trong khi tâm hồn đang mục ruỗng từng giây từng phút.
là mối quan hệ này.
đông quan thấy đau cho em.
anh chính là một phần nguyên nhân khiến em không còn biết phải tin vào đâu nữa.
anh đã kéo một người như khang vào một vùng xám mà em không thể gọi tên. nơi em chỉ là một bạn tình biết chừng mực, không quấn quýt, không phụ thuộc. mọi thứ giữa cả hai luôn dừng ở mức "vừa đủ", chẳng có sự tồn tại của những cam kết hay ràng buộc. một thứ an toàn giả tạo mà chính anh dựng lên để không ai phải chịu trách nhiệm cho ai. là anh... đã vô tình đặt lên vai em một gánh nặng mà em không thể gánh nổi.
đi một vòng luẩn quẩn, lại là nguồn cơn khiến văn khang từng ngày từng ngày héo úa mà không một ai hay biết.
đông quan như bị thứ gì đó siết lấy. nếu em phải hỏi điều đó, nghĩa là bao lâu nay em đã không tin ai thật sự ở bên mình.
"anh sẽ."
"anh xin lỗi..." anh bất lực cúi đầu. "anh không biết mọi chuyện đã tệ đến mức này."
tay anh xoay nhẹ cốc nước, đá lạnh lách cách bên trong, trong lòng cân nhắc giữa việc tiếp tục giữ khoảng cách an toàn hay bước hẳn đến gần em một bước.
"có phải... em đang ghét bản thân mình không?" cuối cùng, anh cũng quyết định chạm đến nó,
"vì đã ở bên anh, theo cái cách này?"
văn khang ngước mắt lên. một ánh nhìn mờ mịt hiếm hoi ở nơi vẫn thường sáng trong mà anh mê mẩn.
"em chỉ thấy mệt.."
âm thanh khàn như đã bị cất giữ quá lâu trong cổ họng.
"...mệt đến mức mỗi ngày không muốn thức dậy nữa."
những suy nghĩ tiêu cực như đám dây leo, lúc nằm im, lúc đi xe buýt, lúc mất ngủ,...trong mọi khoảng lặng, chúng len lỏi vào như một lời thì thầm không dứt.
hồ đông quan nắm lấy bàn tay em. anh phải nhặt nhạnh những mảnh vỡ của em, phải cẩn thận ghép chúng lại, cẩn thận hàn gắn bằng tất cả vốn liếng.
và anh cũng hiểu, kể từ thời khắc này, mối quan hệ của họ không thể tiếp tục như cũ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip