9. white noise
tối đó, anh ngồi trong xe, tàn thuốc đỏ rực cháy hết điếu này đến điếu khác, tay lần mở từng trang mạng xã hội trên điện thoại của văn khang.
anh không còn nghĩ đến lịch trình ngày mai, cũng không nghĩ đến việc ai đó ngoài kia đang đợi một cái tên nổi tiếng như anh phải xuất hiện đúng giờ, với hình ảnh hoàn hảo nhất.
chiếc điện thoại em bật chế độ im lặng suốt mấy ngày không tin nhắn đến.
không ai quan tâm em.
ngay cả anh cũng chưa từng thực sự làm điều đó.
khang ngủ rất nhiều, những giấc ngủ nặng trịch càng ngày càng trở nên mất kiểm soát.
"nghe lời anh tạm dừng công việc một thời gian được không?"
"anh cũng không muốn em sống một thân một mình ở nơi đó nữa."
"để anh chăm sóc em đến khi em khỏe lại."
thực ra, văn khang chưa từng không nghe lời bất cứ điều gì từ anh hết.
hồ đông quan cười dịu dàng, đưa tay xoa nhẹ tóc em như thể vỗ về một con mèo nhỏ lạc đường. "thương em."
cho dù là điều mà văn khang không muốn.
khi em ngồi trước mặt một người xa lạ, khó chịu và bức bối.
nói gì đây? em có biết mình buồn vì cái gì đâu. sao em có thể nói khi chính em cũng không thể chỉ mặt điểm tên lý do gì em lại chán chường và rỗng tuếch động lực với mọi thứ đến vậy. và vì cớ gì phải vạch trần và đào bới bung bét ra hết, âu cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.
văn khang bỏ đi lưng chừng buổi hẹn. chẳng thể kiểm soát được cảm xúc khi nước mắt lã chã rơi xuống ngay khi cửa vừa khóa trái. vùi lấp những nức nở vào trong chăn đến mức xung quanh không có một tiếng động.
lồng ngực như có cái gì đó chèn ép nặng nề đè lên từng nhịp thở. mọi giác quan đều mẫn cảm một cách vô lý. nước mắt trào ra hai bên thái dương, thấm vào gối, không thành tiếng.
em không biết vì sao mình khóc. không rõ điều gì làm mình đau đến thế. không một ai có thể hiểu được cái sự bức bối vô hình đang thiêu rụi em từ bên trong.
"khang... em ổn không vậy?"
tiếng gọi cửa đầy lo lắng của đông quan càng khiến em cảm thấy tội lỗi. rõ ràng anh cố gắng vì em vậy mà. anh xứng đáng với một người sáng sủa, vui vẻ, có thể cùng anh cười nói, chứ không phải một kẻ tối tăm và rối loạn như nguyễn văn khang.
"mèo con của anh sao lại khóc thế này?"
đông quan bước đến từ bao giờ, vẫn dành tất cả dịu dàng cho em mà ôm trọn lấy thân thể cuộn tròn qua lớp chăn dày đang bao bọc kín mít.
"sao lại một mình chịu đựng như vậy mà không nói với anh?"
đông quan vuốt lưng em chậm rãi, dỗ dành như thể em là một báu vật dễ vỡ.
"anh thương mà..." anh vùi mặt vào lớp chăn, đôi mắt sắc lạnh hiếm khi ánh nước.
"không ai ép em cả, em không thích thì không gặp bác sĩ nữa, được không?"
tấm chăn khẽ cử động, văn khang run rẩy cởi bỏ lớp phòng bị, chỉ lộ ra đôi mắt ngập nước nhìn anh chăm chú. trái tim đông quan bị cảnh tượng sát thương trước mặt làm cho yếu lòng. hẳn nhiên, tất cả mọi lỗi lầm đều là của anh hết, là cả thế giới có lỗi với em.
"em... khó chịu."
hồ đông quan áp môi vào tóc em, nét mặt anh hiện rõ sự đau lòng đến bất lực. khang chưa bao giờ bày tỏ bất mãn về điều gì với anh hết, như thể em vẫn luôn giữ cho mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, để được người ta thương yêu.
"ngoan lắm, em phải nói cho anh biết như vậy, anh sẽ đến ôm em, được không?"
bởi lẽ có những cánh cửa nếu ép mở sẽ chỉ khiến người bên trong càng lùi sâu vào góc tối.
anh chẳng thể làm gì hơn ngoài cố hết sức để văn khang cảm thấy anh luôn ở bên cạnh, hoàn toàn đủ năng lực để che chở và bảo vệ em trong vòng tay, để em tin tưởng mà không cần sợ hãi bất cứ điều gì. những nụ hôn vẫn quấn quýt, những vòng ôm vẫn ấm áp mỗi giấc ngủ chập chờn, và những cái thơm má vẫn dịu dàng đến thế... sẵn sàng lấp đầy những trống hoác trong cõi lòng em, không để cho đám dây leo có cơ hội bén rễ và hút cạn đi nguồn sinh lực cuối cùng.
anh ở bên em suốt những ngày qua, âm thầm hòa những viên thuốc trắng bé xíu vào ly sữa ấm hoặc cốc nước hoa quả, khiến lòng anh thắt lại mỗi lần nhìn em uống cạn, "ngoan, uống sữa sẽ giúp em dễ ngủ hơn".
đó là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để không bỏ mặc em đau khổ với những ác mộng quẩn quanh khi trị liệu tâm lý không còn tác dụng nữa.
đông quan chưa từng gặp ai khiến mình thương đến mức này.
vì sao lại là khang? giữa bao gương mặt rạng rỡ ngoài kia, một người không náo nhiệt, không chói lòa... lại có thể khiến lòng anh trĩu nặng. ngoại hình nhỏ bé xinh đẹp của em, tính cách hướng nội của em, sự im lặng của em... tất cả, đặt trong mắt anh, đều đáng yêu một cách đau lòng. thôi thúc anh chiếm lấy và bảo vệ, trước khi tinh khôi rơi vào vòng tay của một ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip