Vĩnh Hằng Chi Quang
Trác Thiên Yết từ từ ngồi dậy, xung quanh hắn vẫn là bóng đêm mịt mùng. Hắn đã mơ một giấc mơ thật dài, dài đến nỗi chính hắn cũng không biết đó chỉ là mơ.
- Khụ. – Gió đông lùa vào lạnh buốt khiến hắn không kìm được ho thành tiếng, rồi cứ thế thẫn thờ.
Hắn dồn sức vào đôi chân, gắng gượng đứng lên, hướng về phía có gió mà đi.
"Sập" một phát, cánh cửa đã được đóng chặt lại.
Hắn cười khổ, quả nhiên sống thế này chẳng dễ dàng gì. Một cuộc sống không có ánh sáng, bảo hắn quen làm sao được. Ừ, và nhất là trong cuộc sống ấy đã thiếu mất đi nàng. Con người thật tầm thường biết bao, cứ mãi theo đuổi cái vọng tưởng hão huyền mà lãng quên thực tại, để rồi khi thực tại trở thành quá khứ, và tương lai trở thành thực tại thì mới biết đau lòng, hối hận. Nàng đi cũng tốt, rời khỏi hắn, bắt đầu lại từ đầu, gả cho một người chồng đáng tin cậy, sinh hai đứa con một nam một nữ, cùng nhau chăn gà, nuôi vịt, sống an nhàn qua ngày. Như vậy, thật hay biết bao! Ở bên cạnh hắn, nếu không phải ngày ngày chém chém giết giết thì cũng là cảnh giác nghi kị tất cả mọi người xung quanh, vậy mà hắn chưa từng hỏi nàng vì sao phải ép bản thân sống cho kẻ khác. Những ngày bị bao phủ bởi bóng tối khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. Hóa ra từ đầu đến cuối, người quan tâm hắn, chăm sóc hắn chỉ có một mình nàng. Vậy mà, Trác Thiên Yết hắn chỉ biết mải mê trong mối tình si với Mộc Xử Nữ.
Két!
Trác Thiên Yết lắng nghe tiếng bước chân, có lẽ là Mục Bảo Bình vào thay thuốc cho hắn.
- Ngài tỉnh rồi? – Nghe thấy thanh âm lạnh tanh đó, hắn thầm cười. Quả nhiên đoán đúng rồi. Xem ra dùng tai thay mắt cũng không phải không được.
- Đôi mắt này của ta coi như đã hỏng, ngươi không cần phí công nữa đâu. – Hắn lên tiếng khước từ. Dù sao...giữa hai người họ đã xảy ra quá nhiều chuyện, mối quan hệ ban dầu không thể duy trì nữa.
Cạch!
- Ngài tưởng ta muốn làm việc này lắm sao? Nếu không phải vì Ngư nhi...
Trác Thiên Yết dễ dàng nhận ra sự phẫn nộ trong ngữ khí và hành động của Mục Bảo Bình. Kể cũng phải, nếu hắn là nàng, có lẽ hắn đã xé kẻ phụ bạc muội muội mình ra thành trăm mảnh rồi. Thôi thì cứ để nàng làm những gì nàng muốn vậy.
Thấy hắn ngoan ngoãn im lặng, Bảo Bình khẽ thở dài, tiến lại gần tháo băng che mắt của hắn, vừa đắp thuốc lên vừa ngập ngừng mở lời:
- Hôm nay...là quốc hôn của Thục đế và Xử Nữ tỉ tỉ.
- Ngươi thân là Mạnh gia thiếu phu nhân mà không đi dự sao? – Hắn mỉm cười, bình thản như không, cứ như đang nói về một người qua đường vậy.
- Ta thay thuốc cho ngài rồi sẽ qua đó. Dù sao Sư Tử cũng chưa về, ta đi một mình không tránh khỏi đàm tiếu.
- Hahaha, Mục Bảo Bình – đệ nhất thần y trong giang hồ bây giờ cũng để ý đến lời kẻ khác bàn tán về mình sao? – Trác Thiên Yết bật cười thành tiếng, dường như hôm nay tâm tình hắn rất tốt.
Bảo Bình lại lặng im. Nàng thực không hiểu, rốt cuộc hắn đang cố gắng che giấu điều gì. Rõ ràng năm ấy hắn cuồng si Mộc Xử Nữ đến vậy, nhưng tại sao hôm nay lại có thể bình tĩnh đến nước này? Họa chăng là hắn đã nghĩ thông rồi? Nếu được thế thì cũng không uổng công Ngư nhi nhà nàng... Trác Thiên Yết tốt xấu gì cũng từng là thái tử một nước, hắn có tôn nghiêm của riêng mình, chắc chắn sẽ không vì nhi nữ tình trường mà làm càn đâu. Hơn nữa, trong mấy ngày hôm nay đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn mở miệng. Lúc mới mất đi đôi mắt, hắn điên cuồng gào thét như một con mãnh thú, lắm khi còn muốn tự đoạn tâm mạch. Nếu không phải Thục đế đến giáng cho hắn một cú, có lẽ hắn còn lâu lắm mới hồi phục được. Ôi, nàng đang nghĩ lung tung cái gì thế này, chẳng ra đầu đũa gì cả.
Câu chuyện giữa các nàng kể ra thì thật dài. Thục quốc và Vệ quốc từ lâu đã có mối giao hảo hữu nghị, dù chung nhau đến một nửa biên giới nhưng chưa bao giờ xảy ra tranh chấp. Ngày ấy năm ấy, thần dân Thục quốc đón chào tân thái tử Lục Ma Kết, còn hoàng cung Vệ quốc lại bị kẻ gian thiêu rụi, năm mươi ba hoàng thân quốc thích ngoại trừ thái tử Trác Thiên Yết và công chúa Trác Thiên Bình may mắn thoát được thì không còn ai sống sót. Ngoài ra còn có hai tỉ muội Mục gia – Mục Bảo Bình, Mục Song Ngư – con gái của Huệ Võ tướng quân cũng bảo toàn tính mạng. Đêm đó vừa hay là Trung thu, trời quang mây, ánh trăng bạc không thể làm dịu đi ngọn lửa đỏ trong cơn phẫn nộ. Trác Thiên Yết tận mắt trông thấy Huyền Vũ tướng quân Mạnh Sư Tử dẫn binh lục soát hết mọi ngóc ngách, bàn tay bất giác siết chặt lại, nổi cả gân xanh. Hắn hận hiện giờ mình trong tay không một tấc sắt, vô binh vô tốt, không thể giày xéo lên bọn tiểu nhân Thục quốc kia như giẫm đạp một bầy kiến.
Hắn không từ thủ đoạn, dần tập hợp đủ lực lượng, chờ ngày báo thù. Hắn đã thề sẽ lấy máu rửa kinh đô Vạn An của Thục Quốc, trong mắt hắn chỉ có một chữ "hận". Thế nhưng, ngay lúc đó, nàng lại xuất hiện.
Mộc Xử Nữ...
Ba chữ này đối với hắn quan trọng hơn tất thảy. Hoặc ít nhất cũng là đã từng. Lam y thiếu nữ ôm cây dao cầm bên góc phố đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Nàng có sự tao nhã như mạt lị hoa (hoa nhài), lại có sự đài các của hoa lan, giống như một tiên nữ không nhuốm bụi trần. Trác Thiên Yết cứ thế mà đem lòng yêu nàng lúc nào không hay. Ái tình chẳng phải chính là như vậy đó ư? Hóa ra nó vẫn âm thầm nảy mầm trong trái tim, đến khi phát hiện ra thì hoa đã nở, rễ đã bén sâu. Nhưng hắn cảm thấy ánh mắt nàng nhìn hắn lại như muốn tìm kiếm bóng hình một người khác. Người đó rốt cuộc là người như thế nào? Cơn ghen làm hắn phát điên. Hắn không thể cứ thua rồi lại thua nữa.
Cuối cùng, hắn nhận ra. Vẫn là y. Năm lần bảy lượt đều là y. Hại hắn mất thái tử phi mình khắc cốt ghi tâm là y. Hại hắn nhà tan cửa nát, lưu lạc bốn phương là y. Hại hắn lầm lỡ sa vào vòng vây ái tình lần nữa vẫn là y. Thì ra ngay từ đầu, người nàng yêu chỉ duy có Lục Ma Kết. Nàng thà đẩy mình vào nguy hiểm cũng muốn y nhớ kĩ nàng, nhớ kĩ những gì nàng đã hi sinh, đã buông tay vì y. Tại sao ông trời kia lại bất công đến thế? Hắn vẫn chưa hiểu, rốt cuộc Trác Thiên Yết có gì mà không sánh được với Lục Ma Kết?
Vậy ra, hắn thua ở khoản hắn không tàn nhẫn bằng y. Y có thể bất chấp đẩy người con gái mình yêu đến bên kẻ thù để thu thập tin tức, sau đó dập tắt đợt dấy binh của hắn một cách dễ dàng. Y cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ, không xước một mẩu da, không mất một cọng tóc. Còn hắn, mất đi đôi mắt, mất đi tất cả mọi sự hậu thuẫn. À không, chí ít hắn vẫn còn một người duy nhất bên cạnh – Mục Song Ngư. Nàng dìu hắn lách khỏi vòng vây của binh sĩ Thục quốc, trèo đèo lội suối, chăm sóc hắn từng li từng tí. Bằng không, giờ này có lẽ hắn đã là một đám xương trắng trên sa trường rồi. Nếu không có sự chăm sóc của nàng, hắn sao có thể ung dung dưỡng bệnh ở phủ nguyên soái thế này chứ? Thế nhưng rốt cuộc, nàng cũng bỏ hắn mà đi. Họa chăng là do nàng trách hắn lạnh nhạt, trách hắn vô tình, trách hắn tàn nhẫn giẫm đạp lên tấm chân tình nàng dành cho hắn. Thật ra hắn không muốn nói cho nàng biết, hắn đã quen với sự tỉ mỉ chu đáo của nàng, và cái tên Mộc Xử Nữ đối với hắn bây giờ chỉ còn là một vết sẹo của quá khứ. Nói ra để làm gì đây, hắn giờ đã trở thành một phế nhân, hai bàn tay trắng, không thể đem lại cho nàng cuộc sống an nhàn đầy đủ. Hắn bật cười:
- Ngư nhi, ta nhớ nàng.
Vài ngày sau, Trác Thiên Yết đột nhiên cảm thấy trước mặt có một quầng sáng. Hắn thử gỡ khăn bịt mắt, ánh sánh chói lòa làm hắn chưa kịp thích ứng, vội vàng lấy tay che mắt lại.
Gì thế này?
Hắn nhìn thấy.
Hắn thực sự có thể nhìn thấy.
Chuyện này là làm sao? Rõ ràng mắt hắn đã mù rồi kia mà?
Cạch!
Vừa nhìn thấy Mục Bảo Bình, hắn bàng hoàng níu tay nàng:
- Chuyện này là làm sao? Chẳng phải ngươi nói hai mắt ta vô phương cứu chữa ư?
- À...ta đột nhiên tìm được một quyển mật phương bí truyền của Tây Tạng, trong đó có nói về cách trị liệu mắt bị nhiễm độc rất hiệu quả.
Trác Thiên Yết nhếch môi, hạ giọng:
- Mục Bảo Bình, ngươi đừng hòng qua mặt được ta.
Nàng ngước mắt nhìn hắn, sự phẫn nộ bỗng chốc bừng lên như một ngọn lửa.
- Phải! Là ta nói dối ngài đó! Đôi mắt ngài đang sở hữu bây giờ thuộc về Ngư nhi! Nó nghe nói có phương pháp ghép mắt bèn tìm đến cầu cứu ta, xin ta chữa mắt cho ngài. Ta nhất quyết không chịu, nó lại dám lấy cái chết ra để hù dọa ta. Ta bị nó ép, không còn cách nào khác, đành phải làm theo lời nó. Sau đấy nó còn cấm ta không được tiết lộ cho ngài biết, rồi lén bỏ đi mất. Ta mất mấy ngày trời tìm nó khắp nơi, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được. Trác Thiên Yết, Ngư nhi đã vì ngài làm biết bao nhiêu chuyện, vậy mà cuối cùng ngài cũng không nói được với nó một tiếng "cảm tạ". Mà, đằng nào cái nó cần cũng không phải sự cảm kích từ ngài. Nó còn nói với ta, phải cố gắng khuyên ngài dưỡng bệnh thật tốt rồi trở về Vệ quốc, làm một vị minh quân. Tất cả những điều trước đây đều chỉ là một sự hiểu lầm không đáng có. Thục đế vốn dĩ chỉ làm theo di huấn của tổ tiên, bảo quản giúp ngài Vệ quốc mà thôi.
Trác Thiên Yết im lặng hồi lâu, hai tay hắn vờn quanh đuôi mắt như tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của nàng.
Được, ta nghe nàng. Ta sẽ trở thành một vị minh quân. Đợi đến lúc ta khôi phục đại nghiệp rồi, ta sẽ đi tìm nàng.
Hai mươi năm sau, Vệ Trang Tông Trác Thiên Yết nhường ngôi cho dưỡng tử là Trác Xà Phu, quy ẩn ở vùng núi hẻo lánh nơi biên giới Thục – Vệ.
Trác Thiên Yết đẩy hàng rào, bước vào sân. Đám gà con chạy lon ton khắp chốn, tiếng kêu nghe thật vui tai. Cách đó không xa, một thiếu phụ đang phơi quần áo bỗng quay lại phía hắn, đôi bàn tay rám nắng bất chợt buông thõng. Hắn cười trong nước mắt:
- Ngư nhi, ta đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip