Chương 34 - Trở Về Nhà

Tóm tắt:
Tác giả gửi lời cảm ơn tới tất cả những phản hồi sau chương 33 – cả những lời tử tế lẫn... không tử tế cho lắm, haha. Đây là chương kết thúc Phần III. Tác giả sẽ nghỉ ngắn một chút trước khi bắt đầu Phần IV để:
a) xem xét việc in bản giấy truyện này;
b) trả lời những bình luận còn tồn đọng trên AO3 và Tumblr.
(Chi tiết nghệ thuật và link fanart trong phần đầu văn bản đã được lược dịch.)

Tiếng trò chuyện vang lên từ cuối hành lang.
Erwin ngẩng đầu, tim đập dồn dập. Căn cứ hiện giờ chỉ còn Hange và Mike đang ngồi trong văn phòng cùng anh để tổng kết báo cáo cuối năm. Tiếng nói chuyện ấy chỉ có thể có nghĩa một điều: Levi và đội của cậu ấy đã trở về từ nhiệm vụ trinh sát ở phương Bắc.

Và đúng như dự đoán, Levi bước vào cửa. "Chào," cậu nói, như thể chỉ vừa đi vắng vài giờ đồng hồ.

Erwin nín thở, lần đầu tiên được nhìn lại Levi sau hai tháng dài. Tóc cậu dài hơn, rối xù; phần undercut bắt đầu mọc lại; và bộ râu rậm hơn bất cứ lần nào trước đây Erwin từng thấy. Biểu cảm của cậu trung tính, nhưng ánh mắt thì dán chặt lấy Erwin – và giữ nguyên như thế – khiến Erwin không thể nào ngoảnh đi.

Từ từ, anh nhận ra Mike và Hange đang quan sát họ, chờ đợi phản ứng.

Anh đứng thẳng người, hai tay đan sau lưng. "Chào mừng trở về."

"Ờ," Levi đáp. "Cảm ơn."

"Râu đẹp đấy," Hange góp lời.

"Phải rồi, phải rồi, tôi biết. Nhìn như cứt." Levi bước qua phòng, ngồi lên tay vịn ghế sofa. "Mấy người biết kim loại ở đó lạnh đến mức nào không? Suýt bị bỏng lạnh khi cầm dao cạo."

"Nhìn hợp lắm," Mike nói.

"Anh thì thấy hợp là đúng rồi, Râu xồm." Gương mặt Levi dịu lại. "Nanaba sao rồi?"

"Ổn cả. Giờ cô ấy đang về thăm gia đình dịp lễ."
"Không mời cậu à? Làm gì? Lén ngửi người ta nhiều quá rồi bị dọa chạy mất?"

Mike bật cười. "Tôi có kế hoạch khác."

Erwin quan sát họ, chờ dịp chen vào cuộc trò chuyện, nhưng khi có khoảng lặng tự nhiên thì anh lại chẳng tìm ra cách nào để góp lời. Thay vào đó, anh hỏi, "Nhiệm vụ thế nào? Có thương vong không?"

"Không ai chết. Chúng tôi còn cập nhật bản đồ nữa." Levi nghiêng đầu, cổ phát ra tiếng răng rắc. "Tìm được một lối thông tới tường Maria, đủ rộng cho xe ngựa – nếu chịu nổi thời tiết. Hầu như không gặp titan. Suốt cả nhiệm vụ chỉ phải hạ hai con, thấy tổng cộng ba hoặc bốn. Tôi còn nhiều báo cáo hơn, nhưng đó là đại khái." Cậu gãi quai hàm rậm rì.

Không biết râu em ấy cứng hay mềm nhỉ? – Erwin nghĩ, rồi lập tức tự trách – đây là điều cuối cùng anh nên nghĩ tới lúc này. Anh siết tay thành nắm, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. "Cảm ơn vì đã chỉ huy nhiệm vụ, Levi. Chúng ta nên họp báo cáo sớm nhất có thể."

"Giờ luôn đi." Levi nhún chân vài cái rồi đứng dậy. "Mới cưỡi ngựa cả ngày – cần duỗi chân."

"Dĩ nhiên." Erwin nhận thấy Mike và Hange lại đang quan sát họ, tay càng bấu sâu vào lòng bàn.

"Xin lỗi, thưa binh trưởng, anh có thể dành chút thời gian không?"

Bốn sĩ quan quay ra thì thấy Petra Ral đứng ở ngưỡng cửa, tay giấu sau lưng.

"Ừ, được." Levi khẽ nhăn mặt khi đứng lên, đầu gối phát ra tiếng rắc.

Hange nghiêng người về phía Erwin. "Mời cậu ấy ở lại đi."

"Chuyện đó có thể khiến tình hình thêm phức tạp," Erwin thì thầm, dù anh rất muốn.

"Em ấy đâu còn chỗ nào khác để về."

"Cậu ấy có thể đón lễ với tôi," Mike đề xuất.

Hange lườm. "Cậu đang háo hức được ở riêng với người anh họ mà. Với lại, Levi chắc chắn không muốn đi câu cá dưới băng đâu. Trời lạnh, mùi tanh cá – cậu ấy sẽ càm ràm suốt thôi."

"Được rồi," Erwin cứng nhắc nói. "Tôi sẽ hỏi trong lúc họp." Sớm muộn gì họ cũng phải giải quyết sự ngượng ngùng này – thà bắt đầu từ kỳ nghỉ còn hơn.

Ba người im lặng, quan sát Petra đang đỏ mặt nói gì đó với Levi. Cô giấu một gói quà nhỏ sau lưng.

"Chúc mừng sinh nhật, binh trưởng!" Cô đưa món quà cho Levi, mắt nhìn xuống đất.

Lông mày Levi nhướng lên khi nhận lấy. "Không cần phiền thế đâu—"

"Tôi biết. Anh không cần mở bây giờ. Tôi chỉ... cảm ơn anh vì mọi điều anh..." Cô nhìn mọi nơi trừ anh – sàn nhà, món quà, hành lang – rồi đột nhiên ngẩng lên nhìn khung cửa. Mắt cô mở to.

"Ô!"

"Cái đó là cây tầm gửi treo trước cửa phòng tôi à?" Erwin hỏi Hange.

"Chà, sắp vui rồi đây," Hange thì thầm. Mike gật đầu, khoanh tay, tựa vào bàn.

Levi – không để ý tới ba người đang nhìn – ngước nhìn theo ánh mắt Petra. "Chỉ là đồ trang trí Giáng sinh thôi mà."

"Là cây tầm gửi đấy ạ." Mặt Petra đỏ như tóc cô.

"Truyền thống là phải hôn nhau đó," Hange gọi.
"Lễ mà."

"Cái truyền thống ngu ngốc gì vậy?" Levi nhăn mũi.

"Không bắt buộc," Erwin nói.

"Đừng lo, binh trưởng." Oluo xuất hiện ngoài hành lang. "Tôi sẵn sàng thế chỗ nếu cần."

"Ờ... tôi... chúc mừng sinh nhật, binh trưởng." Petra che mặt, chạy khỏi cửa.

"Petra, đợi đã." Oluo đuổi theo.

Levi nhìn theo, miệng há hốc, rồi lắc đầu. "Tụi này não đông cứng hết rồi." Cậu bước về phía họ, rồi khựng lại khi thấy Hange và Mike đang cười khúc khích. "Gì?"

"Cậu đúng là chẳng hiểu gì cả," Hange nói. "Cô gái ấy mê cậu lắm."

"Petra á? Không, tụi tôi từng nói chuyện rồi. Cô ấy biết Erwin quan trọng với—" Levi nhăn mặt. "Từng quan trọng với tôi. Mà sao cửa văn phòng anh có cây tầm gửi? Anh định hôn hết lính trong lúc tôi vắng mặt à?"

"Lần đầu tiên tôi thấy nó đấy. Có ai lén treo lúc tôi không để ý." Erwin liếc sang Hange, người chỉ cười nhún vai.

"Tôi thấy hợp không khí lễ. Gói quà đó là gì vậy?"
Gói quà được bọc giấy bạc rất cẩn thận. Levi mở một mép, rút ra bên trong. "Trà." Cậu ngửi. "Loại ngon."

"Nếu muốn, em có thể pha một ấm trước khi họp. Hoặc em có thể đi rửa mặt – tôi đoán em muốn cạo râu." Mềm hay cứng nhỉ?

"Thôi, họp luôn cho xong. Còn về nghỉ." Levi nghiêng đầu về phía cửa.

Họ bước song song như xưa, như thể chưa từng tạm ngưng mối quan hệ, như thể chưa từng xa cách hàng trăm cây số trong nhiều tuần.
Levi nhìn quanh. "Mọi người đâu hết rồi? Im lặng thế."

"Chúng tôi dỡ phong tỏa căn cứ dịp Giáng sinh. Chưa phát hiện gián điệp, và chưa có thông tin mới cần chia sẻ với binh lính, nên lợi ích về tinh thần vượt trội rủi ro. Những người cuối cùng – như Mike – đang chuẩn bị rời đi; ai cũng tranh thủ nghỉ. Trừ tôi với Hange. Nếu em muốn, có thể ở lại đây với chúng tôi. Tối nay và sáng mai chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, còn lại thì tập trung vào công việc."

Levi nhìn anh. "Anh chắc việc tôi ở lại không khiến mọi thứ rối hơn?"

"Tôi cũng từng băn khoăn như vậy." Erwin nhìn thẳng phía trước. "Sớm muộn gì chúng ta cũng phải xác định lại cách cư xử với nhau. Bắt đầu từ kỳ nghỉ cũng không tệ."

"Tôi đoán vậy."

Họ bước ra ngoài, đi về phía công viên sau căn cứ. Những tán cây phần lớn trụi lá, chỉ còn vài cây thông xanh giữa nền đất phủ đầy lá khô và vệt tuyết lác đác.

"Tôi hơi thất vọng," Erwin nói. "Tôi thích Giáng sinh có thật nhiều tuyết."

"Tôi phát ngấy tuyết rồi," Levi nói.

"Tôi tưởng tượng được. Có lẽ em sẽ vui khi biết dạo gần đây thời tiết ấm bất thường. Nếu xu hướng này tiếp tục, chúng ta có thể bắt đầu các cuộc thám hiểm lại sớm nhất là vào tháng Một."

Họ đi ngang qua một chiếc ghế băng, Erwin chợt dừng lại, nhận ra dáng đi của Levi có chút tập tễnh. "Em muốn ngồi nghỉ một chút không, hay đi tiếp?"

"Cứ đi tiếp đi. Cần vận động cho giãn mấy cái khớp."

Cảm giác thật thoải mái; giống như bao lần dạo bước qua công viên khác. Erwin cảm thấy gánh nặng suốt mấy tuần qua dần được trút bỏ. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

"Trở lại thật tốt," Levi nói, giọng nhỏ. "Tôi không thích ở cương vị chỉ huy quá lâu mà không thể kiểm tra tình hình của anh."

"Em nên tự tin hơn vào năng lực lãnh đạo của mình. Nghe nói em làm rất tốt."

"Cũng chẳng khó lắm. Bọn tôi còn hoàn thành sớm hơn dự kiến, nên trên đường về có ghé qua Stohess."

"Ồ?" Erwin nhướn mày.

Levi im lặng vài bước, rồi nói: "Không muốn đi qua Ehrmich." cậu đưa tay xoa ngực áo, như đang trầm tư.

Erwin âm thầm hít vào, thở ra thật chậm, cố gắng không để tâm trí mình trôi dạt theo hướng đó. Ban ngày, anh có thể giữ mình tập trung. Nhưng ban đêm thì lại là chuyện khác.

"Có ghé thăm Nile và Marie," Levi nói một cách có chủ ý.

"À."

"Khi tôi bảo anh nên thử hẹn hò một chút, tôu không có ý là anh nên đi ngủ với tình cũ."

"Marie hiểu lầm ý tôi—chuyện đó xảy ra trước khi em đi. Tôi chỉ muốn khiến cô ấy nghĩ rằng tôi với em đã chia tay, phòng trường hợp Nile nói gì đó quá lố với Sahlo, nhưng cô ấy lại hiểu sai. Tôi cũng không làm gì để cô ấy nghĩ khác đi. Đó là cách thuận tiện nhất để thuyết phục Dok rằng tôi và em không còn bên nhau nữa."

"Anh có vẻ hơi diễn quá. Bọn họ mời tôi uống suốt ba, bốn tiếng liền rồi mắng sa sả. Mà này, họ sắp chuyển nhà đấy. Qua quận phía Đông của tường Rose. Marie có thai."

"Ra vậy," Erwin khẽ nói.

"Cô ấy muốn định cư lâu dài ở đó, mở một quán rượu khi bọn trẻ đủ lớn để đi học. Bố mẹ cô ấy cũng sắp nghỉ hưu, sẽ về sống cùng."

"Ra vậy," Erwin lặp lại.

"Cô ấy hơi ám ảnh với bộ râu của tôi." Levi gãi gãi cằm. "Cứ xin chạm vào mãi."

"Cô ấy mê râu ria mà."

"Nhưng đâu cần creepy như vậy. Thế nên Nile mới cố mọc bộ râu như lông mu trên mặt chắc?"

Erwin bật cười. "Tội nghiệp Nile mà biết em nói về râu của cậu ấy kiểu đó sau lưng thì..."

Levi khịt mũi. "Tôi nói ngay trước mặt hắn luôn."

"Em định giữ lại bộ râu chứ?"

"Khỉ gió gì. Không đời nào."

Erwin tốn vài giây để tìm cách hỏi Levi mô tả cảm giác bộ râu mà nghe cho có vẻ bạn bè thuần túy, rồi nhận ra... chẳng có cách nào cả. Anh cắn trong má, tay đan sau lưng.

Họ rẽ sang lối bên trái, con đường vòng qua sân huấn luyện thay vì dẫn về thị trấn.

"Sahlo có gây khó dễ gì không?" Levi hỏi, và dù không nhìn, Erwin cũng biết mũi cậu đang nhăn lại.

"Không hẳn. Tôi phải công nhận, hắn là đối tác thương mại khá sắc sảo. Giờ khi chúng ta cùng tiến hành theo một lịch trình và nhắm đến cùng mục tiêu, tôi với hắn thường cùng tham dự các buổi họp với tư cách đồng minh. Có vẻ như sự cạnh tranh suốt nhiều năm qua khiến chúng ta hiểu cách đọc vị nhau."

"Cạnh tranh là cách nói nhẹ đấy," Levi lầm bầm. "Sau tất cả những gì hắn—"

"Tôi biết. Nhưng giờ tôi bị dồn vào chân tường, thì đành cố nhìn vào mặt tích cực vậy." Erwin không nhắc đến những cơn hoảng loạn âm ỉ vào ban đêm, khi anh kiệt sức và không còn đủ lý trí để phủ nhận rằng mình đang hợp tác với kẻ đã gây ra quá nhiều đau khổ.

"Hắn cũng đang hỗ trợ nghiên cứu vũ khí khá nhiều," Erwin tiếp. "Nhờ sự hậu thuẫn từ nhà đầu tư do hắn lôi kéo, Hange và Moblit đã phát triển được lưới mới có thể kiềm chế titan. Sau khi thử nghiệm thực địa và chỉnh sửa, tôi sẽ dùng chúng khi tiến hành tái chiếm Tường. Dùng để tạm thời phong tỏa cổng thành hiệu quả hơn đá vụn và gỗ ván, lại nhẹ hơn cho xe vận chuyển trên đỉnh tường."

Levi liếc anh một cái rồi quay đi. "Tôi cá bốn mắt chế ra chúng để bắt titan."

"Đúng thế." Erwin nhăn mặt. "Tham vọng đó ngày càng mạnh hơn, Moblit cũng bắt đầu góp tiếng. Tôi đã quyết định sẽ cho họ phép thử sau khi chúng ta tái chiếm xong, nhưng chưa nói cho họ."

"Dù có nói thì họ cũng bảo là chưa đủ sớm."

"Chính xác. Tôi thà để họ nghĩ đó là ý họ sau này."

Levi nghiêng đầu về phía chiếc ghế băng gần đó. "Chân vẫn chưa đỡ mỏi như tôi mong. Nghỉ chút."

"Tất nhiên."

Levi ngồi xuống, Erwin cũng theo sau. Một cơn gió thổi qua, khiến những chiếc lá khô xoáy tít rồi lại rơi rụng. Khí lạnh luồn vào cổ áo, khiến Erwin nổi da gà.

"Sahlo giờ ngoan ngoãn thế," Levi nói. "Anh hiểu được hắn chưa? Trước khi tôi đi, hắn còn lải nhải mấy thứ giáo điều đạo tường chết tiệt."

"Hắn có quá nhiều động cơ mâu thuẫn nhau nên tôi không xác định được. Mà lại chỉ nói chuyện chiến lược ngắn hạn. Mỗi lần tôi đề cập đến tường Maria, hắn lại lái sang chuyện khác. Cứ như đang trì hoãn."

"Trì hoãn? Chờ gì?"

"Vẫn đang tìm hiểu."

"Anh nghe có vẻ bực mình."

"Đúng thế."

Một lúc sau, Levi duỗi chân, bắt chéo mắt cá lại. "Hắn còn có vẻ thật tâm giúp khu ngầm không?"

"Có. Hắn đã hướng dẫn ta cách cung ứng thực phẩm cho người bên đó—đúng là có giúp đỡ, nhưng chưa đủ. Chuyện men dinh dưỡng lại gặp trục trặc. Hắn mới thuê thêm mấy nhà khoa học để nghiên cứu cách tăng tốc quá trình nuôi cấy."

Levi xoa đùi. "Hừm. Thế hắn còn là mối đe dọa không?"

"Hiện tại thì không. Hắn đang hợp tác. Còn xem sau này thế nào, khi chúng ta gần đến giai đoạn tái chiếm."

Giữa hai người lặng lẽ vang lên câu hỏi không thốt thành: Chúng ta có còn cần phải tách ra nữa không? Có vẻ không cấp thiết nữa, khi Sahlo đã trong tầm kiểm soát—nhưng điều đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Một kẻ như Sahlo hoàn toàn có thể đang chờ phía sau. Erwin hít vào. Không khí vẫn đượm mùi mùa đông: khói lò và lá mục.

"Tôi nghe theo lời em."

Levi liếc mắt. "Vậy à?"

"Cố tỏ ra là gã đàn ông độc thân bình thường trong thị trấn." Erwin chẳng hiểu sao mình lại thấy cần phải thú nhận điều này. "Tôi đã mời tiểu thư Gunnhild đi ăn tối."

"Hừm," Levi đáp, không mảy may phản ứng. "Cô ta theo đuổi anh bao năm rồi còn gì."

"Phải, và cô ấy có tầm ảnh hưởng xã hội rộng, lại hay buôn chuyện. Xét về chiến lược thì hợp lý."

"Anh ngủ với cô ta chưa?"

"Tất nhiên là chưa."

Vai Levi thả lỏng. "Tôi cá anh cũng sẽ làm cô ta thất vọng thôi—lâu quá không gần đàn bà, có khi lại lú, nhầm mà đâm vào chỗ khác."

Erwin sững người nhìn cậu một lúc, rồi bật cười. Anh nhớ cái kiểu hài hước chết lặng, vô duyên của Levi vô cùng. Mắt Levi ánh lên tia vui tinh nghịch rồi lại quay đi.

"Ta không nên nói về cô ấy như thế," Erwin nói, có phần áy náy vì đã cười. "Cô ấy là người tốt."

"Chỉ có điều gu đàn ông tệ quá."

"Ừ, đúng là tệ thật." Erwin ngập ngừng. "Chuyện tương tự từng xảy ra với Marie, khi tôi và cô ấy bên nhau sau khi Henrik mất."

Môi Levi nhếch lên. "Ý anh là anh lại nhắm nhầm chỗ?"

"Không, nhưng tôi bị lẫn. Quen ở với Henrik quá. Quên không rút ra." Chuyện đó chưa từng kể với ai, và rõ ràng không nên kể ở đây, nhất là với lịch sử giữa anh và Levi. Erwin hắng giọng. "Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên kể."

"Không sao. Chúng ta thân mà, đúng không?"

Câu nói lơ lửng giữa không gian, rồi Erwin gật đầu. "Tất nhiên."

Levi hé môi, rồi lại ngập ngừng. Erwin chờ, nghĩ rằng cậu sẽ hỏi thêm: Anh có hôn tiểu thư Gunnhild không? Có tình cảm gì với cô ta không? Luật giữa tôi và anh về chuyện hẹn hò người khác là gì?

Nhưng Levi lại hỏi: "Nó thế nào?"

"Cái gì cơ?"

"Làm tình với đàn bà."

Một cơn lo lắng siết lấy dạ dày Erwin khi hình ảnh Petra dưới tán tầm gửi hiện lên. Anh liếc sang Levi, chẳng đọc được gì trên nét mặt ấy. "Sao em—"

"Không, thôi kệ."

"Nếu em muốn, tôi có thể kể—"

"Không, tôi không quan tâm lắm." Levi nhún vai. "Chỉ đang giết thời gian."

Erwin cảm thấy cần phải nói đùa để làm dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

"Ít nhất thì," anh nói, "tôi cũng nên đính chính một điều: có một số phụ nữ thật sự thích khi em 'nhắm vào cái lỗ ấy' đấy."

Levi khịt mũi cười, rồi đứng dậy. "Đi tiếp thôi. Tôi muốn kể cho anh nghe về chuyến thám hiểm."

Khi cả hai tiếp tục dạo bước dọc con đường nhỏ, Levi nói về tình hình thời tiết, địa hình và đặc điểm địa lý dọc theo lộ trình. Cậu có trí nhớ tuyệt vời về môi trường xung quanh, điều mà mỗi lần nhận ra lại khiến Erwin không khỏi thầm khâm phục. Levi mô tả những Titan mà họ đã gặp, tất cả đều là loại đột biến.

"Làm tôi nghĩ nếu đưa nhân loại dời lên miền bắc thì vấn đề Titan có khi lại không còn là vấn đề nữa."

"Chúng có lẽ sẽ theo chúng ta lên đó," Erwin nói. "Chúng thích những nơi có mật độ dân cư cao."

"Ờ, đúng." Levi ngừng lại một chút. "Ở trên đó đẹp lắm, kiểu đẹp lạnh lẽo kỳ lạ. Đêm nào cũng có ánh sáng bắc cực quang, mọi thứ đều bị tuyết làm cho im ắng. Lạnh thì kinh khủng, nhưng tôi hiểu vì sao vẫn có người sống ở đó."

Erwin bất giác nhớ lại quãng thời gian họ từng ở suối nước nóng tại Quận Utopia ba năm trước, cổ họng anh nghẹn lại.

Họ băng qua sân trong im lặng, rồi quay về văn phòng của Erwin. Levi liếc mắt nhìn nhành tầm gửi treo trên cửa, rồi bước nhanh qua dưới nó.
"Tên bốn mắt này năm nay đúng là hăng hái với lễ hội ghê."

"Tôi nghĩ Hange tin rằng tinh thần lễ hội có thể thần kỳ gắn kết chúng ta lại," Erwin nói—có thể là quá thật lòng, nhưng anh bắt đầu mệt mỏi với việc cứ phải vòng vo quanh mọi chuyện giữa hai người họ.

Levi tựa vào góc bàn làm việc, khoanh tay trước ngực. "Hange vẫn chưa vượt qua được chuyện đó à?"

"Không."

"Còn anh?"

"Tôi bận đến mức không có thời gian để suy nghĩ," Erwin đáp, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha.

"Ước gì tôi cũng làm được như thế. Tôi dành khá nhiều đêm ngắm cực quang, cố gắng lý giải mọi chuyện." Levi ngừng lại một chút. "Giờ thấy lạ thật. Cảm giác như lẽ ra chúng ta phải lao vào thị trấn và dành một đêm dài để làm tình ấy."

Ánh mắt họ gặp nhau, rồi Erwin nhìn xuống. Dạ dày anh vẫn thắt lại.

"Lẽ ra tôi không nên nói vậy," Levi khẽ nói.

"Không sao. Tôi không muốn chúng ta phải bắt đầu dè dặt với nhau." Erwin nuốt nghẹn. "Những gì chúng ta có—những gì đã từng có, không thể cứ thế ngủ yên chỉ vì ta cố vùi nó xuống."

"Không, đúng là không thể."

"Chuyện này sẽ cần thời gian. Chúng ta vẫn đang cùng nhau." Erwin nói, dù những lời ấy không thật sự phù hợp cho một mối quan hệ 'tạm dừng'.

"Đối tác," Levi lẩm bẩm, như nói với chính mình.

Ánh mắt họ một lần nữa giao nhau.

Levi thả người tựa sâu hơn vào bàn, tay siết chặt quanh người. "Thôi thì đắm mình vào cái gọi là phép màu của mùa lễ đi. Chúng ta bắt đầu làm gì trước?"

"Sau khi buổi báo cáo kết thúc, tôi với Hange định vào thị trấn mua thực phẩm, cây thông và vài món trang trí. Em đi cùng được mà."

"Nhảm nhí," Levi lầm bầm, đứng dậy. "Được thôi, nhưng tôi phải dọn dẹp trước đã."

"Gặp lại em ở đây sau khi xong nhé," Erwin nói, cảm thấy một tia ấm áp đầu tiên của mùa lễ. Lễ hội không còn là lễ hội nếu thiếu Levi bên cạnh.

Levi đóng cửa phòng ngủ rồi trượt lưng xuống ngồi dưới sàn. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, cạy móng tay để làm sạch, dù biết chút nữa sẽ phải tắm. Gia đình Doks đã tử tế cho cậu mượn phòng tắm, và cậu đã tranh thủ tận dụng, nhưng hai tháng hành trình chẳng thể xóa sạch mọi thứ chỉ bằng một lần tắm.

Thật ra, điều khiến cậu bức bối không phải là bụi bẩn.

Đối tác.

Cậu đã quên mùi nước hoa nhè nhẹ của Erwin, cái cách mùi hương ấy tỏa ra mỗi khi anh cúi người lại gần—anh ta có biết mình luôn cúi xuống khi nói chuyện với Levi không? Có thể sẽ bị cho là rườm rà, nhưng thực ra đó là sự tinh tế. Họ luôn như vậy—vô thức bị hút về phía nhau, cả thế giới thu nhỏ lại còn hai người.

"Khỉ thật," Levi lầm bầm, mở cúc quần. Nếu đã dơ sẵn rồi, thì có dơ thêm tí nữa cũng chẳng sao.

Cậu nhắm mắt, tựa đầu vào cửa, tay bắt đầu di chuyển dứt khoát. Chuyến đi vừa rồi gần như không có thời gian riêng tư—cái giá phải trả khi đi cùng đội nhỏ và ngủ ngoài trời. Trời lạnh buốt cộng với đầu óc rối rắm về mối quan hệ với Erwin làm cậu chẳng còn ham muốn gì mấy.

Nhưng ánh mắt Erwin—vẫn là ánh nhìn dịu dàng đó, chỉ dành riêng cho cậu, chỉ khi chỉ còn hai người họ. Levi ghét bản thân vì điều đó, nhưng cậu không thể không thấy hy vọng trong lòng đang âm ỉ sáng lên.

Sau khi chiến lại tường Maria. Sau khi chiếm lại Wall Maria, mọi chuyện sẽ quay về như cũ.

Vết thương trong lòng vẫn còn quá mới để nghĩ đến Erwin, vậy nên cậu cố gắng dừng suy nghĩ, mặc cho cơ thể tự dẫn dắt. Nhưng tâm trí phản bội cậu; cậu thấy Erwin quỳ gối trước mình, cảm nhận làn lông mượt bao quanh những múi cơ rắn chắc, nhớ lại mùi vị của làn da giữa những đường nét ấy.

"Khốn thật," cậu nghiến răng, khẽ rên. Cậu vừa kịp rút khăn tay ra để hứng lấy.

Giờ thì cậu thấy lạnh và nhục nhã.

Cậu kỳ cọ mình hai lần trong bồn tắm: một lần để rửa sạch bụi bẩn của chuyến đi, lần nữa để gột bỏ nỗi xấu hổ. Cậu cạo râu, cạo luôn phần undercut, tỉa tóc và—đảm bảo không ai nhìn thấy—tỉa cả lông mũi.

Đồng phục bẩn thỉu, kể cả cái cravat, nên cậu mặc quần đen và áo sơ mi trắng bên trong, khoác thêm áo hoodie xanh rêu. Trước khi ném áo khoác quân phục vào giỏ đồ bẩn, cậu móc ra một chiếc nhẫn từ túi áo trong. Nhét nó vào túi ngực áo sơ mi, giấu dưới lớp ngoài.

Mang giày xong, cậu đi về phía văn phòng Erwin. Erwin chưa có ở đó, nhưng Hange thì đang nằm cuộn mình trên ghế sô pha, khoác một chiếc áo khoác dài màu đỏ tía và khăn choàng trắng dày.

"Trời đâu có lạnh dữ vậy, đồ bốn mắt," Levi nói, tự thả mình xuống chiếc ghế đối diện.

"Tôi dễ bị lạnh mà." Hange ngồi dậy. "Còn cậu ăn mặc phong phanh quá."

"Tất cả đồ mùa đông của tôi đều bẩn rồi."

"Cậu nhìn gầy quá. Lên đó có ăn uống gì không đấy?"

Cậu khịt mũi. "Chán lắm, ăn mấy cái khẩu phần hành quân ấy thì ai mà nuốt nổi."

"Cầm lấy." Hange gỡ khăn quàng ra rồi ném cho cậu. Levi bắt lấy bằng một tay.

"Tôi không cần đâu."

"Cho tôi chứ không phải cho cậu. Cái cổ dài kỳ quặc của cậu nhìn ghê lắm."

"Câm miệng," Levi lẩm bẩm, nhưng vẫn ngồi dậy và choàng khăn quanh cổ. Khăn ấm và có mùi sạch sẽ bất ngờ. "Cô thực sự tắm trước khi quàng cái này hả?"

"Hôm nay là ngày đặc biệt mà."

"Vì tôi quay lại?"

Hange cười toe. "Xếp thứ ba thôi. Thứ nhất là vì Giáng Sinh."

"Còn thứ hai?" cậu hỏi, chắc mẩm sắp bị trêu, nhưng vẫn tò mò.

"Tôi định mua lọ mực mới trong thị trấn."

Mặt cậu lạnh tanh. "Cái đó quan trọng hơn cả việc tôi quay về còn sống à?"

"Mực đỏ đấy, Levi."

"Các người lại cãi nhau rồi à?" Erwin bước vào cửa, giọng vui vẻ.

Levi quay đầu lại, rồi đứng chết trân.

Erwin mặc áo khoác đen dài, hai hàng nút, với khăn choàng màu xanh dương đậm khớp với vòng ngoài của đôi mắt anh. Quần đen được cắt may gọn gàng, khiến đôi chân anh trông dài và thon. Mái tóc vàng óng sạch sẽ, rẽ ngôi chỉnh tề.

Levi đứng bật dậy. Cậu đã quên Erwin đẹp trai đến mức nào. Sao lại có thể quên được? Miệng cậu khô khốc. Hai tháng trời cậu tự thuyết phục mình rằng mình ổn với chuyện chia tay, nhưng giờ phút này, cảm giác như hai tháng ấy chỉ là vài phút ngắn ngủi.

Erwin cũng đang nhìn Levi, hàm siết chặt.

"Vui ghê," Hange nói, có phần hơi phấn khích quá mức. "Sẽ vui lắm đây. Nào, binh trưởng, Chỉ huy! Trost đang đợi chúng ta đấy!"

Rồi Hange bước ra cửa, để lại Erwin, Levi và một đống ngượng ngùng chưa kịp gỡ.

Erwin đứng thẳng. "Em trông... sạch sẽ hẳn ra."

"Ừ. Được tắm rửa đúng là dễ chịu." Trong lòng Levi hỗn độn, và bất ngờ thay, thứ cảm xúc chiếm ưu thế lại là giận dữ. Có lẽ cậu vẫn còn mệt mỏi vì những ngày trinh sát quá dài—hoặc có thể là vì mùa lễ. Nhìn lại vài năm trước, cậu thấy mình đang ném tuyết với Erwin. Nhìn xa hơn, cậu thấy Isabel và Farlan treo đồ trang trí lên người cậu như cây thông. Tôi còn phải hy sinh bao nhiêu hạnh phúc của mình cho nhân loại nữa đây?

"Này," Hange gọi từ hành lang. "Hai người còn đứng đó làm gì?"

Ba người sánh bước trên đường phố. Dù đang thiếu lương thực, Trost vẫn rực rỡ không khí lễ hội: đèn lồng treo khắp cửa sổ, cửa tiệm trang hoàng bằng ruy băng và đồ trang trí. Một nhóm người đang hát thánh ca giữa quảng trường. Erwin khẽ ngân nga theo, giọng trầm đến mức Levi cảm nhận được rung động trong lồng ngực mình.

"Tôi không biết anh có khiếu hát hò đấy," Hange nói.

Erwin cười. "Tôi hát tàm tạm thôi."

Mình đã từng nghe anh hát chưa nhỉ? Còn bao nhiêu điều mình chưa biết về anh? Tâm trạng Levi chùng xuống thêm nữa.

Họ ghé vào tiệm bánh đầu tiên, nơi Erwin mua một ổ bánh mì tươi và một chiếc bánh ngọt. Họ mua một con ngỗng ở chợ, cùng với bí và khoai tây. Hange tiêu một số tiền không nhỏ để mua gia vị nấu rượu vang.

Cuối cùng, họ chọn cây thông và đồ trang trí. Trong khi Erwin và Hange bàn bạc về cây, Levi liếc về phía cuối cửa tiệm—nơi trước đây cả anh và Erwin từng—dĩ nhiên là vào những lúc khác nhau—mua dầu bôi trơn và đồ chơi người lớn. Cậu tự hỏi liệu Erwin có còn giấu dầu ở những chỗ cũ không. Cậu tự hỏi liệu anh có còn dùng mấy món đồ họ từng mua cùng nhau, như trong đêm cuối họ còn là một cặp. Tim cậu đập dồn dập.

Cả ba người cùng nhau khiêng cây thông và túi đồ về doanh trại. Hange hào hứng kể chuyện Giáng Sinh ở quê nhà, còn Erwin thì cười vui vẻ. Levi chỉ thấy trống rỗng. Cô độc. Đây là một ý tưởng tồi.

Họ dựng cây thông bên tường của phòng ăn.

"Chúng ta sẽ mang ghế sô pha xuống và nhóm lò sưởi." Erwin chỉ về lò sưởi ở góc phòng. "Rồi cùng nhau trang trí cây thông."

"Cả đống phiền phức chỉ vì một buổi tối," Levi nói.

"Được rồi, đồ lùn," Hange vỗ mạnh vào lưng cậu. "Nếu cậu cứ khăng khăng muốn làm gương mặt cau có, thì Erwin và tôi sẽ làm mấy việc vui vẻ ngoài này. Cậu lo phần nấu ăn đi."

"Được thôi." Levi lôi mớ đồ ăn vào bếp.

Việc chuẩn bị bữa ăn mang lại cho cậu cảm giác bình ổn và hài lòng, gần như việc dọn dẹp. Biến hỗn loạn thành trật tự. Trong vòng một tiếng, anh đã làm sạch và cho ngỗng vào lò, chuẩn bị sẵn bánh khoai tây để chiên, cắt rau sẵn sàng để hấp. Cậu không biết cách ủ rượu vang, nhưng cũng không muốn cắt ngang Hange để hỏi—bên ngoài đang có tiếng hát vang lên. Nghe thật xấu hổ.

Cậu hít một hơi rồi bước ra khỏi bếp.

Erwin và Hange đang hát thánh ca cùng nhau, vừa hát vừa treo dây ruy băng và vòng hoa lên cây thông. Một ngọn lửa nhỏ cháy trong lò sưởi ở góc phòng ăn. Cả hai đã trải một tấm thảm, mang xuống một chiếc ghế dài từ văn phòng của Erwin cùng với bàn phụ, tạo thành một góc tụ họp ấm cúng. Đèn lồng và cành cây xanh trang trí khắp tường, và chín cây nến được đặt trên gờ lò sưởi.

Khung cảnh ấy gợi nhớ đến Giáng sinh cuối cùng bên Isabel và Farlan đến nỗi Levi phải tựa vào tường, đầu gối đột ngột mềm nhũn. Cảm xúc lẫn lộn—cậu nhớ họ, nhưng trái tim cậu cũng tràn đầy tình cảm dành cho Erwin và Hange.

"Levi," Hange gọi. "Ra đây đi."

Cậu chưa sẵn sàng hòa mình vào không khí lễ hội. "Tôi đã bỏ ngỗng vào lò."

"Tôi sẽ kiểm tra sau. Tôi cũng đang định ủ ít rượu vang." Hange rót một ly chất lỏng màu hổ phách, kết thúc chai rượu. "Muốn uống brandy không?"

Họ đang say; điều đó giải thích cho việc hát hò và hai gò má ửng đỏ. "Đưa đây."

Erwin đang mải điều chỉnh một món đồ trang trí, quay lưng về phía cậu.

"Cậu thấy sao?" Hange hỏi, chỉ tay vào cây thông đã được trang trí.

Levi nhún vai. "Trông giống như cô đút cả đống đồ trang trí Giáng sinh cho một con Titan rồi nó ói ra vậy."

"Cáu kỉnh thật đấy," Hange lẩm bẩm. "Thôi được rồi, tôi biết cách làm cậu vui lên đây. Đứng yên." Hange nhét ly rượu vào tay cậu, rồi bắt đầu chụp một cái nơ to đùng lên đầu cậu.

"Đừng có—" Levi bắt đầu, né đầu ra, nhưng phải cẩn thận để không làm đổ rượu, khiến câuh chậm hơn.

Hange cài nơ vào tóc cậu. "Đấy. Tôi thấy nó hợp với cậu hơn là trên cây. Erwin?"

Erwin quay lại, rồi bật cười. "Rất... lễ hội."

Trang trí tôi như một cái cây chết tiệt... Cổ họng Levi nghẹn lại. Cậu muốn giật cái nơ xuống đất và bỏ đi, nhưng không nỡ phá hỏng niềm vui của họ. Thay vào đó, cậu ngồi xuống và nhẹ nhàng tháo cái nơ ra. "Hai người đúng là lũ ngốc."

"Vẫn còn cáu kỉnh." Hange uống cạn ly, rồi đi về phía bếp. "Giờ đến lượt tôi trong bếp rồi. Giờ Levi là vấn đề của anh đó, Chỉ huy."

Erwin chỉnh xong món đồ trang trí, rồi lùi lại ngắm. "Em ổn chứ, Levi?"

"Không hẳn." Levi uống một ngụm brandy lớn. Cậu nhìn vào ngọn lửa, tận hưởng tiếng nổ tí tách. Gần đây cậu toàn sống quanh đống lửa trại; chắc sẽ khó ngủ nếu thiếu nó.

Erwin liếc nhìn cậu, rồi lấy ly rượu của mình trên bệ lò sưởi. Anh ngồi xuống đầu còn lại của ghế. "Thật lạ, đúng không?" anh nói khẽ.

"Gì cơ?"

"Việc cố gắng gạt bỏ yếu tố lãng mạn khỏi mối quan hệ của chúng ta. Xác định ranh giới ở đâu." Ánh mắt Erwin dán vào Levi. "Khi ở vai trò Chỉ huy và binh trưởng thì ổn thôi—chúng ta luôn làm tốt việc giữ tư tình ra khỏi công việc. Nhưng trong những hoàn cảnh thế này, thật khó để không quay lại vai trò người yêu." Anh ngừng lại, lắc đầu, rồi đưa ly lên môi.

"Chúng ta chỉ cần phá băng một chút," Levi nói. "Rồi sẽ quen thôi." cậu tự hỏi liệu bản thân có bao giờ ngừng khao khát leo lên lòng Erwin và hôn anh mỗi khi thấy anh ngồi trên ghế không. Da anh mềm mại dưới ánh lửa, mắt thì sáng rực. "Sẽ dễ hơn nếu anh đừng quá đẹp trai."

Erwin cau mày. "Ý em là gì?"

"Anh trông quá chết tiệt là hấp dẫn. Cắt tóc xấu đi, để lông mày mọc liền lại—"

"Tôi đâu có lông mày liền."

"—nuôi cái chòm râu tởm như của Nile. Hoặc nhờ Mike đấm cho vài cú."

Khóe miệng Erwin nhếch lên. "Mấy vết bầm mắt từng chẳng cản được em."

"Cũng đúng. Vậy thì có khi nên theo chế độ tắm của Hange luôn."

"Lúc đó em sẽ bị lóa mắt bởi vẻ nam tính từ mùi của tôi đấy."

Levi bật cười khẽ. "Thôi được rồi, tắm cũng được. Nhưng nếu chuyện này muốn suôn sẻ, thì anh phải làm bản thân trở nên thật gớm ghiếc trước đi."

"Được thôi, nhưng em cũng phải làm thế." Erwin nghiêng người về phía anh, chăm chú nhìn. "Hmm."

"Anh đang làm gì vậy?"

"Xem thử em cần thay đổi gì để khiến tôi thấy gớm."

"Nếu tôi cạo đầu ở đây thì sao?" Levi vẽ một vòng tròn quanh đỉnh đầu.

Erwin nheo mắt như đang cân nhắc. "Không, vẫn ổn."

"Tôi bẻ mũi vài lần cho nó lệch thì sao?"

"Lúc đó trông em sẽ phong trần."

"Thế nếu tôi béo lên thật nhiều?"

Erwin nhún vai. "Thì tôi sẽ nghĩ đến việc ôm em sẽ mềm và dễ chịu thế nào."

"Tôi hết ý rồi," Levi nói. "Chắc là chúng ta tiêu thật rồi."

"Tiêu sạch, tiêu tan." Erwin uống một ngụm lớn. "Ngồi nói chuyện về việc chúng ta bị hấp dẫn bởi nhau chắc cũng chẳng giúp gì mấy."

"Toàn bộ mục đích của chuyện này là để chúng ta bớt quan trọng với nhau. Không còn là điểm yếu của nhau nữa."

"Tôi biết."

Ánh mắt họ chạm nhau, và dạ dày Levi bắt đầu chùng xuống.
Không quan trọng chúng tôi làm gì.
Chúng tôi đã quá quan trọng với nhau rồi.

Tiêu sạch. Tiêu tan.

Họ ăn bữa tiệc một cách chậm rãi, tận hưởng từng hương vị tươi mới. Sau nhiều tuần liền chỉ có khẩu phần khô, điều Levi thích nhất là kết cấu món ăn: lớp vỏ giòn, ngậy dầu của bánh khoai tây chiên, tiếng răng rắc của đậu, độ săn chắc của thịt ngỗng, và độ mềm xốp của bánh mì. Sau bữa tối, cả ba ngồi trên ghế sofa—Hange ngồi giữa, rúc vào cả hai người—và uống rượu vang nóng cho đến khi bụng ấm bừng lên. Erwin và Hange kể về những kỷ niệm mùa đông yêu thích của họ, Levi cũng góp chuyện, ban đầu có phần miễn cưỡng.

Giọng cậu mạnh dạn hơn khi nhớ lại mùa đông năm đó, họ đã tìm được một mảng tuyết bẩn trong Khu Ngầm, rơi xuống từ một lỗ thông hơi trên mặt đất. Isabel đã nhất quyết đòi làm người tuyết, và Farlan cùng Levi cuối cùng cũng bị cuốn theo sự phấn khích của cô. Họ dùng kính vỡ làm mặt và giẻ rách làm tóc. Người tuyết của Levi là xấu nhất—chỉ là một đống tuyết lấm lem nhỏ xíu—và anh đã bị trêu chọc không ngớt vì điều đó.

Khi kể xong, cậu nhận ra mắt mình đã hoe đỏ. Hange và Erwin đang nhìn câuh, vẻ mặt nghiêm trang.

"Đừng nhìn tôi kiểu đó," cậu nói, lau mắt.

"Buồn cũng không sao mà," Hange nói. "Họ là gia đình của cậu."

Erwin gật đầu. "Tôi cho rằng trong cái thế giới đổ nát này, có đủ mọi kiểu gia đình. Với ba chúng ta, thì có lẽ là những người ta chọn mới là những người thân thiết nhất."

"Lãng mạn nhỉ," Levi lầm bầm, nhưng giọng cậu khàn hẳn đi.

Hange rúc sát hơn vào cậu, tựa đầu lên vai cậu, tay vòng lấy khuỷu tay. Levi chần chừ, rồi dụi má mình vào mái tóc nâu đỏ ấy. Gia đình. Mike cũng là một phần trong gia đình này. Có thể là cả đội của cậu nữa. Mà nghĩ lại, chẳng có người lính nào trong Trinh Sát Đoàn mà câuh không tin tưởng đến mức giao cả mạng sống. Có thể trừ những tân binh, nhưng khi họ sống sót được qua vài đợt chiến đấu và trở nên dày dạn hơn, thì họ cũng sẽ trở thành một phần của gia đình kỳ lạ này.

Levi nhìn chằm chằm vào Erwin qua mái đầu Hange. Họ giống nhau đến kỳ lạ. Levi đã từng thu nhận những linh hồn bị ruồng bỏ vào băng nhóm của mình; Erwin thì gom hết những kẻ dị biệt và lạc lối về Trinh Sát Đoàn.

Họ ăn bánh vào cuối buổi tối, rồi ngồi lại trên ghế, than phiền về cái bụng đầy ứ, cho đến khi Erwin kéo câu chuyện trở về những ký ức vui vẻ.

Khoảng chín giờ tối, Hange đứng dậy. "Hôm nay thật tuyệt, nhưng tôi mệt quá rồi. Chúc ngủ ngon." Sau một cái ôm dành cho mỗi người, Hange bước ra cửa, để lại hai người họ trong căn phòng ấm cúng.

Levi thì giằng xé. Một mặt, cậu mệt mỏi sau chuyến đi và hơi men còn trong người, mọi chuyện với Erwin vẫn còn gượng gạo. Mặt khác, như thường lệ, cậu chẳng muốn rời xa Erwin chút nào.

"Em không cần phải ở lại nếu không muốn," Erwin nói, duỗi chân ra. "Em chắc cũng mệt rồi."

Levi nhún vai. "Tôi không chắc là mình ngủ được ngay."

Đầu Erwin nghiêng trên lưng ghế, đôi mắt khóa chặt lấy Levi. "Cảm ơn vì đã kể chuyện về người tuyết. Biết nhau bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn chẳng biết mấy về thời gian của em dưới Khu Ngầm."

"Chẳng có gì đáng kể cả."

"Em có phiền kể thêm một chút về mấy ngày lễ không?"

Levi nhìn anh chăm chú. "Anh không định lợi dụng lời tôi nói để phân tích tâm lý tôi đấy chứ?"

"Không. Tôi chỉ tò mò thôi."

"Được." Levi lún sâu hơn vào ghế, co chân lên một bên. Cậu uống thêm một ngụm rượu vang nóng. "Mấy dịp lễ cũng giống như mọi thứ khác ở đó: bẩn thỉu và rẻ mạt. Có một thằng nhóc sống ở đầu ngõ nấu rượu ngon nhất, nó lại thích Isabel, nên hay cho tụi tôi vài chai. Isabel và Farlan sẽ gom góp mấy thứ trang trí nhặt nhạnh được. Cả ba tụi tôi sẽ thức trắng đêm uống rượu—cũng giống như tối nay vậy. Isabel sẽ bắt đầu hát; giọng nó như chim hót, hơi the thé, nhưng vang và sáng." Bụng cậu nóng lên. "Tôi thì chẳng quan tâm mấy ngày lễ, nhưng chúng quan trọng với bọn họ, nên tôi cố gắng giúp họ làm cho nó đặc biệt hơn." cậu chớp mắt.

"Tôi rất tiếc vì họ không còn nữa," Erwin nói, giọng trầm lắng. "Tôi thật sự tiếc."

"Đừng xin lỗi về chuyện đó. Họ tự lựa chọn lấy. Tôi đã bảo họ ở lại, nhưng họ không chịu. Anh không thể..." Levi nuốt nghẹn. "Anh không thể kiểm soát việc người khác chọn làm gì với cuộc đời họ, kể cả khi họ ngu ngốc. Họ không phải cấp dưới của tôi. Tôi không thể ra lệnh cho họ ở lại."

Cả hai im lặng.

"Câu chuyện này u ám quá," Levi nói. "Đổi đề tài đi."

"Giọng em ấy," Erwin nói.

"Hả?"

"Nó nặng hơn khi em nói về họ." Erwin nheo mắt. "Hoặc có thể khi em say."

"Tôi không có giọng vùng miền, và tôi cũng không say, và đó là tất cả những gì anh có thể nói khi tôi vừa dốc hết ruột gan ra à?"

"Em vừa bảo tôi đổi chủ đề mà." Erwin chớp mắt. "Với lại, có lẽ tôi hơi chếnh choáng rồi." Anh phát âm từ đó chậm rì rì, nghe cứ như dài thêm mấy âm tiết.

"Đồ nhẹ đô." Levi cố nhìn xuống ly rượu, và tầm nhìn của anh nhòe đi lâu hơn bình thường trước khi lấy lại nét. "Được rồi, giờ tới lượt anh kể về gia đình để tôi có thể buộc tội anh dùng giọng địa phương. Mấy ngày lễ của anh thế nào?"

Mặt Erwin dịu lại. "Cha tôi yêu thời điểm này trong năm lắm."

Tim Levi hẫng một nhịp. Erwin hiếm khi nói về cha mình, nhưng mỗi lần đều trân trọng—hoặc gọi tên ông trong cơn mê sảng sốt cao. "Vậy à?"

"Ông ấy về nhà từ trường học với đôi má ửng hồng và nụ cười rạng rỡ, hay mang theo vài gói kẹo nhỏ, đồ trang trí, hoặc mấy món trang sức theo chủ đề tặng mẹ tôi. Bà ấy hay mắng ông vì tiêu quá tay, nhưng tôi nghĩ bà thích lắm. Buổi tối, cả nhà ngồi quanh lò sưởi, mẹ tôi chơi violin còn cha thì hát theo, đủ thể loại bài ca, thánh ca kỳ lạ. Có khi cả nhà cùng nhau tô màu đèn lồng." Anh mỉm cười, ánh mắt xa xăm. "Đêm Giáng Sinh, tôi và Helena hay lén lút thì thầm trong phòng cho đến tận sáng, đoán xem mai sẽ được tặng gì. Tôi chắc bố mẹ nghe thấy, nhưng họ chưa bao giờ can thiệp."

"Anh được nhiều quà không?" Levi hỏi, khó mà hình dung nổi chuyện đó.

"Thường thì mỗi đứa một món. Nhà tôi khá giả, nhưng không giàu. Có năm..."—mắt anh ánh nước—"mùa Giáng Sinh cuối cùng chúng tôi ở bên nhau, cha đã tặng tôi một món quà thứ hai, riêng tư. Đó là một vật từ thế giới cũ, bị cấm. Không ai còn sống biết là nó tồn tại. Tôi có thể bị kết tội phản quốc chỉ vì sở hữu nó." Erwin uống cạn ly, rồi ngồi thẳng dậy. "Tôi có thể cho em xem. Nhưng em không được nói với bất kỳ ai."

Levi nhìn anh chằm chằm, bị cuốn hút bởi niềm phấn khích trong đôi mắt xanh ấy. Cậu không chắc đó là vẻ hồn nhiên như con trẻ, hay là điên cuồng—có lẽ là cả hai.

"Được," cậu nói, đầy tò mò. "Cho tôi xem đi."

Erwin đứng dậy, hơi lảo đảo. "Tôi quay lại ngay."

Erwin lần theo bức tường bằng lòng bàn tay khi đi từ phòng tắm trở về văn phòng. Đã nhiều năm rồi anh mới say đến mức này. Mãi đến khi đứng trong buồng vệ sinh, nhìn những bức tường như đang méo mó xung quanh, anh mới nhận ra điều đó. Cảm giác thật nhẹ nhõm khi được buông lỏng như thế này, không phải lo lắng xem người lính khác sẽ nghĩ gì.

Phải đến lần thứ ba anh mới bật được đèn dầu, rồi khụy xuống bên ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc. Anh đặt bức vẽ của Henrik sang một bên.

Chiếc nhẫn cưới chưa từng dùng nằm gọn ghẽ trên món quà của cha anh.

Dạ dày anh chùng xuống. Dạo gần đây anh dành quá nhiều thời gian ở Thủ đô, đến nỗi đã nhiều tuần không nhìn thấy chiếc nhẫn ấy, và với đống công việc chất đống, anh cũng chẳng nghĩ gì đến nó. Anh cầm lấy chiếc nhẫn, dồn hết sự chú ý và cố lồng nó vào ngón tay một cách vụng về. Nó mang lại cảm giác vừa vặn. Chắc chắn.

Nếu họ không ở trong quân đội, buổi tối ăn mừng hôm nay sẽ như thế nào? Có lẽ anh sẽ sống cùng Levi trong một căn nhà nhỏ của riêng hai người, nhảy múa trước cây thông và hát vang—mà Levi có hát không nhỉ?—trong khi những đứa trẻ nhỏ của họ vỗ tay và hò reo. Hai đứa, một trai một gái. Họ có thể nhận nuôi từ Phố Ngầm, cho lũ nhỏ một cơ hội sống khác ngoài những vạt tuyết lẫn bùn bẩn thỉu.

"Dừng lại đi," anh lẩm bẩm, tháo chiếc nhẫn ra. Anh phải tỉnh táo. Quan hệ giữa anh và Levi đang trong giai đoạn mong manh, và nếu anh say men rượu, hoài niệm, và hy vọng, anh có thể gây ra tổn thương không thể cứu vãn.

Anh lấy cuốn sách ra, rồi cẩn thận cất lại chiếc nhẫn vào ngăn kéo.

Khi quay lại phòng ăn, Levi đang ngồi dưới sàn, tựa đầu vào mép ghế.

"Em ngã khỏi ghế à?" Erwin dựa vào khung cửa hỏi.

"Không, tôi trượt xuống." Levi nheo một mắt nhìn anh, mắt kia nhắm tịt. "Cẩn thận đấy."

"Cẩn thận cái gì?"

Levi gật đầu lên trần. "Không được hôn."

Erwin ngẩng lên và thấy một nhánh tầm gửi treo ở đó—nó không hề có mặt vài tiếng trước.

"Hange," anh lầm bầm, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Levi. "Em có cần tôi đỡ dậy không?"

Levi vẫn nheo mắt. "Không được đụng."

"Phải rồi."

"Tôi tự đứng dậy được. Đi lấy thêm rượu." Levi chìa ly ra, tay loạng choạng.

Erwin đặt cuốn sách lên tay ghế rồi rót đầy hai ly trong lúc Levi loay hoay trèo lại lên ghế.

"Sao anh lâu thế?" Levi hỏi. "Đi lạc à?"

"Tôi đã gọi người dẫn đường, nhưng chẳng ai có mặt." Erwin đưa ly cho Levi. "Em cũng nên uống nước. Ngày mai sẽ mệt đấy."

"Quan tâm làm gì? Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy dễ chịu sau nhiều tháng. Cuối cùng cũng ấm. Không còn băng, không còn tuyết chết tiệt." Levi tu một hơi dài. "Đưa toi xem cuốn sách đi."

Erwin nhìn chất rượu đỏ lắc lư trong ly gần tràn ra. "Đợi uống xong đã."

"Trông anh không hào hứng như ban nãy." Trong giọng Levi có chút thất vọng?

Erwin nghĩ đến chiếc nhẫn. "Chắc là tôi vừa tỉnh táo lại nhờ một cú nhận thức mạnh."

"Quên đi. Nói thêm cho tôi nghe về gia đình anh đi." Levi ngả người, kéo cái bàn nhỏ ra trước để kê chân lên, vắt chéo mắt cá. "Ông bà? Cô chú?"

"Không. Tôi nghĩ tôi từng nói về cha dượng rồi—ông ấy đến sau khi cha tôi mất, nhưng tôi cũng chẳng biết mẹ tôi còn ở với ông ấy không nữa." Anh nhắm mắt lại, vì nghĩ đến mẹ lại khiến anh nhớ đến những tiếng khóc nức nở của Helena. "Cha tôi không nói nhiều về gia đình ông. Tôi có cảm giác ông đã cắt đứt với họ từ trước khi tôi ra đời. Mẹ là con một, và cha mẹ bà mất ngay sau khi bà kết hôn với cha tôi." Anh mỉm cười nhẹ. "Mà nghe tôi nói xem. Tôi nên gọi họ bằng danh xưng trưởng thành rồi, chứ không phải 'cha' với 'mẹ' nữa."

"Không sao." Levi cúi đầu, vẻ mặt trĩu nặng.

"Em từng có một người dì, phải không?" Erwin hỏi nhẹ.

"Có thể." Levi uống cạn ly rồi ôm chặt lấy mình, co người lại. "Lúc ở phương Bắc, khi mọi thứ yên tĩnh, tôi hay nhớ—hay cố nhớ. Dì tôi có thực sự là dì tôi không? Còn cái gã nhận nuôi tôi, hay cả băng đảng đó nữa? Tôi chẳng tin được điều gì. Tôi biết mình đã chứng kiến đủ thứ kinh khủng ở dưới đó, nhưng phần lớn tôi đã chặn lại. Nếu tôi không thể tin ký ức của mình, thì làm sao tôi biết mình là ai? Tôi còn không biết mình là một con quái vật cho đến khi chúng ta xuống Phố Ngầm, và con dao đó—nó quen thuộc đến lạ..."

Erwin thấy giằng xé. Anh không muốn cuộc trò chuyện này phá hỏng tâm trạng tốt của Levi, nhưng đồng thời, nếu đây là cách Levi cần để giải tỏa...

Mình chưa bao giờ cho em ấy thời gian để thật sự đào sâu chuyện này, anh nhận ra, và đồng thời cảm thấy bản năng muốn ôm lấy Levi để bảo vệ, để đánh lạc hướng. Nhưng anh không còn chắc nữa liệu việc né tránh quá khứ có tốt hơn đối mặt với nó không. Cả hai đều chẳng mang lại kết quả.

"Khỉ thật." Levi dụi trán. "Uống thêm một ly là thành đồ khốn buồn thảm. Mặc kệ quá khứ tôi đi."

"Em chắc là không cần nói tiếp chứ?"

"Chắc. Đưa tôi xem cuốn sách đi."

Erwin cũng đặt ly xuống bàn, rồi nhặt cuốn sách lên. Anh lướt sang ngồi cạnh Levi trên ghế, không chạm vào cậu, nhưng rất gần.

"Đây là vật kỷ niệm cuối cùng còn lại của tôi về cha."

"Trông cũ muốn mục."

"Phải. Tôi chẳng biết nó có bao nhiêu tuổi; có một ngày tháng ở đầu sách, nhưng dùng hệ thống ngày khác." Erwin vuốt tay dọc theo lớp da bìa đã mòn nhẵn. Anh mở trang bìa, chuẩn bị lật tiếp.

"Đợi đã," Levi nói. "Để tôi đọc dòng đề tặng."

Tim Erwin đập dồn dập. Đây không phải thứ anh từng định chia sẻ với bất kỳ ai, kể cả với binh trưởng của mình.

"'Erwin,'" Levi nheo mắt đọc. "'Mong con đừng bao giờ ngừng mơ ước, và để khao khát tri thức luôn dẫn bước con về phía trước. Mãi mãi yêu con, Cha.'"

Cả hai im lặng một lúc.

"Chữ anh giống chữ ông ấy," Levi nói.

"Thật sao?" Sao điều đó lại khiến tim anh ấm lên tự hào đến thế?

"Tôi nghĩ..." Levi ngập ngừng. "Câu này miêu tả anh hoàn hảo. Anh đang sống đúng như điều ông ấy mong muốn."

Mắt Erwin nhòe đi vì nước. Anh chớp mạnh để kìm lại. "Em nghĩ vậy thật sao?"

"Ừ. Mẹ với em gái anh hay trách móc vì điều đó, nhưng ông ấy chắc chắn sẽ rất tự hào."

Không biết cha có thích Levi không nhỉ? Erwin chợt nghĩ, dù điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Có lẽ ông ấy sẽ khâm phục lòng trung thành của Levi.

Cha anh luôn coi trọng lòng trung thành.

Dạ dày anh quặn lại. Anh hít sâu rồi lật trang.

Levi dịch người lại gần, đến mức Erwin phải rút đùi ra để không chạm vào cậu. "Cái gì đây?"

"Bản đồ thế giới." Erwin dùng đầu ngón tay vạch quanh các mảng đất. "Đây là các lục địa—đất liền, như nơi ta đang ở. Bao quanh chúng là đại dương, nước mặn, đầy cá khổng lồ và thảm thực vật kỳ lạ."

"Nước mặn," Levi lặp lại, có vẻ khó hiểu.

"Đúng như tên gọi; không phải nước ngọt như sông hồ chúng ta có."

"Thế giới này rộng lớn hơn ta có thể tưởng tượng; kể cả tường Maria cũng chỉ bằng đồng xu vàng trên bản đồ này." Erwin lật trang. Anh đã đọc quá nhiều lần đến mức nhớ rõ từng trang tiếp theo. "Đây là núi lửa—đá nóng chảy phun ra từ đỉnh núi, tro bụi mù trời. Đây là sa mạc: cát kéo dài đến tận chân trời, với gió gào và cái nóng gay gắt. Còn đây là rừng mưa: những khu rừng nóng ẩm rậm rạp, chứa đầy côn trùng và sinh vật kỳ lạ mà chúng ta chỉ có thể mơ đến."

Anh ngừng lại để liếc sang Levi, sợ mình đang khiến cậu chán, nhưng đôi mắt Levi đang mở to sáng rỡ. Erwin mỉm cười. Anh đã chờ gần ba mươi năm để chia sẻ cuốn sách này với ai đó—và không hề nhận ra mình khao khát đến nhường nào.

Chương tiếp theo vẽ các loài chim, côn trùng và động vật từ khắp thế giới. Một số quen thuộc, nhưng phần lớn rất lạ.

"Tôi thích nghĩ rằng những sinh vật này vẫn còn tồn tại đâu đó," Erwin nói. "Titan không để ý đến động vật, nên thế giới của chúng hẳn vẫn như xưa, chỉ là không có con người."

"Chắc tụi nó thích thế hơn," Levi nói, giọng đã lè nhè. "Ít ra không bị nấu ăn vào Giáng Sinh."

"Có thể." Erwin lật trang, háo hức đến chương anh yêu thích nhất. "Nhưng đây mới là điều khiến tôi mê mẩn." Anh đẩy cuốn sách lại gần Levi, cho cậu xem một tranh vẽ hai trang: nhiều người với trang phục truyền thống đa dạng, một số có vẻ ngoài rất khác biệt so với bất kỳ ai họ từng gặp.

"Tất cả những người này là ai vậy?" Levi hỏi, giọng đầy hứng thú.

"Ngày xưa, trước khi có tường thành, nhân loại bao gồm đủ mọi kiểu người, đủ kích cỡ, hình dáng, màu da, và nền văn hóa." Erwin lướt tay qua trang giấy. "Có đẹp không? Nhìn xem trang phục họ mặc đa dạng đến thế nào. Họ nói nhiều ngôn ngữ, có vô số phong tục và triết lý sống—tất cả đã mất theo thời gian." Cổ họng anh nghèn nghẹn bởi cảm giác hoài niệm đau đáu mỗi khi nhìn trang này. "Chúng ta sẽ ra sao, Levi? Điều gì đã khiến tất cả những nền văn hóa này biến mất, để lại một chút tàn dư ít ỏi của nhân loại? Phải chăng là những cuộc chiến tranh tàn phá vì khác biệt văn hóa?" Anh nuốt nghẹn, gắng nói điều mà chưa từng thổ lộ với ai: "Hay là họ vẫn còn đâu đó ngoài kia?"

Levi nhìn anh. "Anh nghĩ ngoài tường thành còn có người?"

"Nhìn xem thế giới rộng đến mức nào. Nhìn xem từng có bao nhiêu người sinh sống." Đầu anh quay cuồng, và không chỉ vì rượu. "Họ chắc chắn vẫn còn đâu đó. Hãy tưởng tượng những điều họ có thể kể cho ta—về thế giới này, về nguồn gốc chúng ta, về con đường đã đưa nhân loại tới đây."

Anh lật tiếp, để lộ những công trình tuyệt đẹp: kim tự tháp đá, lâu đài với những cột lớn, đền đài phủ tượng nhỏ, và cung điện với mái vòm vàng khổng lồ.

"Nhìn xem nhân loại có thể làm gì khi cùng nhau cố gắng."

"Đây là điều abh mơ đến sao?" Levi hỏi. "Tìm ra những con người ấy?"

Erwin ngập ngừng, nhận ra mình chưa sẵn sàng tiết lộ phần nguy hiểm hơn. "Một phần thôi. Còn nhiều điều khác, nhưng đây không phải lúc thích hợp để nói."

Anh cảm nhận được ánh mắt Levi dán chặt vào mình. Quay lại, anh thấy đôi mắt ấy ánh lên một tia sáng kỳ lạ. "Ánh mắt đó là sao vậy?"

"Tôi đã quên mất là mình thích anh nhiều đến thế nào," Levi nói.

Dạ dày Erwin thắt lại. "Levi, chúng ta đã có thỏa thuận rồi mà."

"Không, ý tôi là... tôi chỉ là... thích anh thôi." Levi nhún vai. "Chúng ta lúc nào cũng bận rộn làm việc, hoặc cố nhét cái của mình vào nhau, nên chẳng bao giờ nói chuyện tử tế thế này."

"Chắc là đúng vậy." Những ngày đầu bên nhau, họ thường trò chuyện về đủ thứ không liên quan đến công việc, cùng đọc sách, làm những việc rất đời thường để tận hưởng sự hiện diện của nhau. Nhưng theo năm tháng, mọi thứ dần bị bỏ quên, chỉ còn lại công việc và tình dục. Levi luôn là nhiều hơn một người tình—cậu là bạn thân nhất của Erwin, và thật đau lòng khi nhận ra họ đã vô tình đánh mất điều đó.

"Nhưng liệu chúng ta có nên cố duy trì tình bạn vào lúc này không?" anh lẩm bẩm. "Hay nên giữ mối quan hệ thuần công việc? Chúng ta có còn thời gian cho bất cứ điều gì khác ngoài vai trò đồng đội nữa không?"

Levi nhăn mặt rồi đổ người ra ghế. "Ai mà biết được?"

Một khoảng lặng dài trôi qua. Erwin nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang tàn lụi, cần thêm củi để cháy tiếp. Dù vẫn thấy ấm áp khi có Levi bên cạnh và quyển sách của cha đặt trong lòng, ang vẫn cảm thấy nỗi u sầu đang len lỏi dâng lên cổ họng.

Anh cẩn thận gập quyển sách lại rồi đứng lên.

"Đi à?" Levi hỏi.

"Tôi cảm thấy tâm trạng mình đang xấu đi—không muốn phá hỏng một ngày đẹp như thế này. Ngủ cho qua chắc sẽ tốt hơn."

Levi thở dài rồi đứng dậy, loạng choạng một chút. "Ờ, tôi cũng nên đi ngủ."

Erwin thổi tắt đèn cầy, rồi loay hoay dọn dẹp lò sưởi, cố gắng cử động cẩn thận để không quá vụng về.

Levi loạng choạng tiến về phía cửa, rồi bám vào khung cửa, gập người xuống. "Chết tiệt."

"Say à?"

"Say bí tỉ luôn."

Erwin tiến lại gần một cách thận trọng. "Cần tôi giúp không?"

"Anh không được chạm vào tôi."

"Tôi có thể phá lệ," anh nói, đưa tay ra định nắm lấy khuỷu tay Levi, nhưng khựng lại khi thấy Levi đang nhìn chằm chằm lên trên đầu họ.

"Cái gì vậy?" Erwin ngước theo ánh mắt, tim thắt lại khi thấy nhành tầm gửi.

"Truyền thống ngu ngốc," Levi lầm bầm. "Không hợp vệ sinh."

Erwin ngắm nhìn cậu. Gương mặt Levi mềm mại trong ánh sáng lửa tàn. Môi cậu ẩm ướt, người nhỏ bé một cách hoàn hảo. Erwin muốn lướt ngón tay qua bờ môi ấy, giữ lấy cằm hắn, kéo lại gần. Mí mắt Levi sụp xuống, mắt dán vào môi anh. Có phải họ đang nghiêng lại gần nhau? Erwin cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ Levi—nụ hôn đó sẽ mềm mại, ấm áp đến nhường nào...

Dừng lại.

Anh nghĩ đến Helena khóc nức nở bên xác chồng, nghĩ đến thân thể Levi tái xanh dưới ánh trăng trong cuộc hành quân cuối cùng họ cùng tham gia.

Anh phải rứt từng chữ ra khỏi miệng, đau đớn: "Chúng ta không thể."

Levi rời mắt đi, không quay đầu như thường lệ, mà cúi xuống nhìn sàn nhà.

Erwin bước vào hành lang. Không khí ở đây lạnh hơn, và lồng ngực anh vẫn đau sau khi thốt ra hai từ tàn nhẫn ấy. Anh buộc mình hít thở thật sâu.

"Nhớ lời hứa của chúng ta," anh nói. "Sau khi giành lại tường Maria, chúng ta sẽ xem xét lại mọi thứ."

"Nói làm gì?" Levi đáp. "Dù sao thì chúng ta cũng sẽ chết trong chiến dịch ấy thôi, đúng không?" cậu lảo đảo bước đi, một tay vịn vào tường.

"Levi, tôi biết chuyện này không dễ."

Levi dừng lại, nhưng không quay đầu. "Tôi chỉ đang say thôi."

"Chuyện này sẽ cần thời gian."

"Tôi biết." Một lúc lâu. "Cảm ơn vì đã chia sẻ quyển sách."

"Không có gì. Chúc ngủ ngon, Levi."

Levi liếc nhìn anh qua vai, gương mặt không thể đọc được, rồi tiếp tục lê bước đi.

Erwin cẩn thận đặt lại quyển sách của cha vào ngăn kéo và đặt chiếc nhẫn lên trên. Đóng ngăn kéo lại khiến anh có cảm giác như đang phản bội cả hai người họ, dù chính anh cũng không rõ vì sao.

Anh bước về phía phòng mình. Có thể anh không nên nuôi dưỡng tình cảm dành cho Levi, nhưng anh không thể ngừng nghĩ đến khoảnh khắc dưới nhành tầm gửi. Nụ hôn đó sẽ tuyệt đến mức nào, sau hai tháng sống trong nỗi sợ sẽ không bao giờ được chạm vào nhau nữa? Chỉ có Hange ở gần thôi—họ đã có thể lao vào nhau, hôn nhau điên cuồng ngay ngưỡng cửa, quấn lấy nhau trong cơn say, làm tình nồng nhiệt trước ánh lửa.

Bước chân anh chậm lại khi đến cuối hành lang. Phải đi ngang qua phòng Levi mới tới được phòng mình. Anh vẫn còn giữ chìa khóa. Có thể anh sẽ lẻn vào phòng Levi, chui vào giường cậu. Cả hai đều say—chắc chuyện đó có thể được tha thứ.

Dừng lại. Erwin nghiến răng, tiếp tục bước.

Anh thắp đèn, khóa cửa phòng lại rồi bước đến ngăn kéo, lôi ra một món đồ chơi dày cùng ít dầu bôi trơn. Món này luôn khiến anh nhớ tới lần họ làm tình sau sự cố ở Phố Ngầm, khi Levi bịt mắt và trói anh lên giường. Anh chỉnh lại phía trước quần, cơ thể đã háo hức dù rượu còn váng vất. Có vẻ rượu không làm ta chậm lại như tưởng.

Erwin cởi đồ, ném lên bàn trang điểm, rồi chui vào giường, hơi rùng mình. Thường thì việc thủ dâm với anh chỉ diễn ra nhanh gọn, yên tĩnh—vì không có thời gian, và phần nào là do nghĩ đàn ông ở tuổi anh nên giữ chút chừng mực—nhưng hôm nay, anh đã uống đến mức vứt bỏ hết mọi dè dặt. Sau tất cả những căng thẳng với Levi, anh xứng đáng được tự chiều chuộng một chút.

Erwin cẩn thận kê vài chiếc gối nằm dọc và nằm sấp lên trên, như cái cách hắn hay làm hồi còn trẻ. Điều từng khiến hắn kích thích thời niên thiếu giờ đây chẳng còn gì hấp dẫn so với việc được chạm vào một cơ thể thật sự, nhưng ít ra vẫn là điều gì đó khác thường ngày.

Anh bôi dầu lên món đồ chơi, nhưng cơ thể lại chẳng sẵn sàng như hắn nghĩ, khiến anh nhăn mặt. Có vẻ hắn không còn quen với kiểu kích thích này nữa. Một suy nghĩ kỳ quặc vụt qua đầu: như thể anh đang phụ lòng Levi, nhất là sau lần gần gũi cuối cùng, khi Levi tỏ ra thích thú với việc sử dụng đồ chơi. Cậu ấy thích tưởng tượng anh đang tự làm chuyện này. Chắc đang hình dung anh tự chọc ghẹo bản thân thế này. Nếu thấy anh vụng về thế này, cậu ấy sẽ thất vọng.

Anh nhắm mắt lại, đưa tay ra sau, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua da, cố hình dung cảm giác như Levi đang dùng lưỡi liếm anh. Có quá nhiều ký ức để chọn, nhưng anh lại chìm vào một giả tưởng: nếu Levi bước vào lúc này thì sao? Nếu cậu ném ra một câu mỉa mai rồi tiến đến, đẩy tay Erwin ra, dùng miệng thay thế thì sao?

"Khốn thật," anh thì thầm vào gối, rượu khiến trí tưởng tượng càng thêm sống động. Anh hình dung đôi tay Levi kéo anh ra, mũi và lưỡi trượt trên làn da ẩm, ngân nga khẽ khàng.

Chỉ sau vài phút nữa, món đồ chơi trượt vào trơn tru. Erwin bật ra một tiếng thở hắt. Erwin nắm lấy chính mình, vùi mặt vào gối, hông đẩy nhẹ theo nhịp tay, tưởng tượng mình đang ở trên Levi.

Chết tiệt. Anh túm chặt chiếc gối gần mặt bằng tay còn lại, giả vờ như đang nắm lấy tóc Levi, vì giờ thì có ai phán xét anh đâu? Anh đang say, đang cô đơn, và chẳng ai nhìn thấy. Anh tưởng tượng gương mặt Levi khi bị anh làm tình như thế. Móng tay sẽ cào lên lưng anh, giọng nói khe khẽ thì thầm bên tai: Có cảm giác như tôi đang có hai người không?

Cao trào đang trỗi dậy, nhưng không, Erwin muốn tận hưởng thêm chút nữa. Anh giữ nhịp độ chậm rãi, cắn gối để kìm lại tiếng rên.

Levi nằm ngửa trên giường, một cánh tay che ngang mắt, cố gắng ngăn căn phòng khỏi quay cuồng. Cả cảm xúc trong cậu cũng đang xoay vòng—với tất cả những gì vừa xảy ra, cậu thật sự không biết mình nên cảm thấy thế nào.

Một âm thanh cót két đều đặn thu hút sự chú ý của cậu.

Levi nhấc đầu lên, rồi ngay lập tức hối hận; cả căn phòng nghiêng nghiêng đảo lộn. Cậu lại đặt đầu xuống, căng tai lắng nghe. Đó chắc chắn là tiếng giường cót két. Phải phát ra từ phòng Erwin. Liệu Erwin có người trong đó với anh không? Nghe thật khó tin. Người duy nhất quanh đây là Hange, mà giữa họ thì không có gì cả. Có lẽ anh chỉ đang tập gập bụng hay gì đó.

Levi trượt người xuống sàn, định bò đến sát tường để nghe rõ hơn, nhưng phòng quay dữ quá. Thay vào đó, cậu lăn sang bên, áp tai xuống nền nhà.

Tiếng cót két đó nghe gần giống như mấy cú thúc chậm rãi, đều đặn mà Erwin hay làm khi anh thực sự bị kích thích, nhưng vẫn cố giữ nhịp. Cậu nghĩ đến việc Erwin thích cọ sát vào mọi thứ đến mức nào. Chẳng lẽ hắn có búp bê tình dục trong phòng? Hay chỉ đơn giản là tự làm đến rát cả da?

Chắc là do tưởng tượng thôi, nhưng Levi đã bắt đầu cứng lên chỉ vì nghĩ đến chuyện đó. Cậu lăn người nằm ngửa, khó chịu. Đây có phải là xâm phạm quyền riêng tư không? Nếu Erwin không biết kiểm soát bản thân, thì lỗi đâu phải của cậu, đúng chứ?

Rồi một tiếng rên nghèn nghẹt vang lên, không thể nhầm đi đâu được: giọng của Erwin. Mọi ranh giới đạo đức lập tức bị quét sạch dưới làn sóng hoocmon.

Chết tiệt. Cậu lôi mình ra khỏi quần, nín thở, tai vẫn căng lên để nghe. Đồ khốn, mày thật thối nát. Không được rình rập người ta thế này.

Nhưng giờ cậu đang nghe nhịp điệu đó, và tưởng tượng Erwin đang mài mình vào nệm, mặt đỏ gay, cổ gồng lên, cơ mông siết lại theo từng cú thúc.

Ôi chết tiệt. Levi giật mạnh và nhanh, mắt nhắm nghiền. Cậu nghe thêm một tiếng rên bị kìm nén. Nghe mày đi, đồ dâm đãng tuyệt đẹp kia. Liệu Erwin luôn cuồng nhiệt thế mỗi khi thủ dâm một mình, hay lần này anh đã mất kiểm soát hoàn toàn? Có phải vì căng thẳng giữa họ đã đẩy anh đến mức này?

Tiếng cót két ngày càng nhanh hơn, nhanh hơn nữa, và Levi nhận ra nhịp điệu ấy. Nó giống hệt mỗi lần Erwin ở trong miệng cậu, hoặc khi anh đè cậu xuống, hoặc ngược lại—dù là làm tình hay chỉ để thoả mãn bản năng. Mấy giây cuối luôn là như thế, một nhịp điệu bản năng, đều đặn như kim đồng hồ. Đầu anh sẽ ngửa ra sau, môi hé thành chữ "O", chân mày nhíu lại rồi co giật—

Tiếng cót két đột ngột chậm lại, nặng nề, dữ dội.

Anh đang ra. Levi hổn hển, nhắm tịt mắt lại và phóng thích mãnh liệt.

Chất dịch vấy bẩn khắp nơi, nhưng cậu chỉ có thể nằm thở dốc trên sàn. Đầu óc vẫn quay cuồng, mọi thứ đều mờ mịt. Cậu nhắm mắt lại, cầu mong mọi thứ dừng quay.

Khi mở mắt ra lần nữa, căn phòng sáng choang. Quá sáng. Cậu ngồi bật dậy, ôm lấy đầu; có cảm giác như não mình đang lăn lộn bên trong hộp sọ. Lưỡi thì khô và sưng, còn phần trước người thì dính nhớp. Mình thực sự đã nghe trộm Erwin thủ dâm tối qua sao? Hay chỉ là mơ rồi mình... tè ra người? Cũng có thể là cả hai.

Cậu lau qua loa bằng khăn tay rồi thay đồ thoải mái, chẳng còn sức để tắm hay mặc quân phục.

Khi xuống lầu, cậu thấy Erwin ngồi gục đầu trên bàn, bên cạnh đĩa bánh mì nướng.

"Ê," Levi kéo ghế ngồi đối diện. "Say rượu à?"

Erwin ngẩng đầu lên, tóc rũ che nửa mặt. Da tái nhợt, mắt đỏ ngầu. "Ừ," anh khàn giọng đáp.

Levi nheo mắt nhìn anh, vẫn chưa chắc là chuyện đêm qua có thật hay không. "Tường giữa phòng chúng ta mỏng hơn tôi tưởng đấy."

Erwin nhìn thẳng vào cậu. "Sao em lại nói vậy?"

Levi phớt lờ câu hỏi, với tay lấy một miếng bánh. "Hôm nay anh định nghỉ không? Hay là vẫn sẽ cắm đầu vào công việc dù đang vật vờ trong ngày Giáng Sinh?"

"Em biết tôi sẽ chọn cái nào rồi."

"Ừ, chắc vậy." Levi cắn một miếng bánh, nuốt xuống rồi nói tiếp. "Tôi ghé văn phòng anh lát nữa được chứ? Muốn bàn thêm về kế hoạch nhân sự cho chiến dịch tường Maria. Nhất là vì đợt lính mới tiếp theo sẽ đến vào mùa xuân."

"Tất nhiên." Erwin gật đầu, rồi nghiêng người qua bên. Anh đặt một cái túi giấy lên bàn.

"Gì đấy?"

"Tôi không chắc có nên tặng quà sinh nhật cho em không, nhưng tôi giữ nó lâu rồi. Nghĩ là em sẽ thích." anh đẩy túi về phía Levi. "Chúc mừng sinh nhật, Levi."

"Không cần phải—"

"Tôi biết. Không sao. Một phần cũng là cho tôi."

Levi nhìn hắn thắc mắc, rồi thò tay vào túi. Một quyển sách: Người Lính Bí Mật.

"Gì đây?" cậu hỏi, kéo nó ra.

"Chủ hiệu sách cam đoan đó là một câu chuyện hành động hấp dẫn về một lính Garrison sống hai mặt. Điều em nói tối qua khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi thật lòng thích em, và xin lỗi vì đã không thể hiện điều đó rõ hơn. Chúng ta quá bận làm đồng nghiệp, làm người tình, mà quên mất tình bạn. Tôi nghĩ mình có thể dành thời gian đọc cùng nhau như trước, có thể lên tháp canh như hồi xưa. Tất nhiên là không ôm ấp gì, nhưng có lẽ chúng ta đều cần một chút xao lãng khỏi công việc." Erwin ngồi thẳng dậy. "Có thể ta không thể tiếp tục mối quan hệ tình cảm, nhưng tôi không muốn đánh mất tình bạn vì Sahlo."

Cổ họng Levi thắt lại. Cậu hắng giọng và gật đầu. "Tôi cũng vậy. Nhưng anh sai rồi, Erwin. Chúng ta luôn là bạn."

Erwin mỉm cười.

Levi lại hắng giọng, ngượng nghịu. "Vậy giờ sao?"

"Không ai về từ kỳ nghỉ đến ngày mai. Tối nay ta nên dành chút thời gian riêng. Có lẽ lên tháp canh thì lạnh quá, nhưng tôi nghĩ ta có thể để cái ghế dài này lại, đọc vài chương sau khi làm việc xong."

"Được."

Erwin đứng lên, ôm trán, nhăn mặt. "Khốn kiếp cái cơn say này. Hôm nay không phải ngày định kỳ, nhưng tôi sẽ đun nước cho phòng tắm. Em nên tận dụng đi."

Levi gật. "Tôi sẽ dùng."

Khi Erwin đi đến cửa, hắn dừng lại, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống. Anh gỡ nhánh tầm gửi xuống, ngắm nghía nó trong tay. "Tôi sẽ bảo Hange đừng gắn mấy cái này lung tung nữa."

Levi ngả người ra sau, cố làm ra vẻ thản nhiên. "Giờ trông anh như đang giơ nó ngay trên của quý đấy. Bạn bè không hôn chim nhau đâu, đồ vàng hoe."

Erwin thoáng bất ngờ, rồi nhìn xuống. Anh bật cười khẽ. "Thật đáng tiếc."

"Truyền thống ngớ ngẩn mà."

"Ừ." anh trầm ngâm. "Đôi khi tôi tự hỏi vì sao người ta lại trân trọng truyền thống đến vậy. Có lẽ vì cuộc sống luôn thay đổi. Truyền thống như cái neo, người ta bám víu vào điều quen thuộc để cảm thấy còn chút kiểm soát—nhưng thực tế, chúng chỉ là những nghi thức rỗng tuếch, chút hy vọng hão huyền không thể ngăn cản điều mà tôi sợ hãi nhất: thay đổi."

"Anh lại nói mấy thứ kỳ quặc rồi," Levi nói. "Tôi còn đang vật vã vì say đấy."

Erwin bật cười. "Tôi cũng vậy." anh lật nhánh cây trong tay, rồi nhìn lên. "Ghé văn phòng tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ ở đó."

"Anh sẽ lại nói mấy thứ triết lý vớ vẩn về mấy cái cây chứ?"

"Chắc là không."

"Được. Tôi sẽ ghé sau khi tắm rửa." Levi nhận ra mình thật sự mong được quay lại với công việc. Sẽ dễ chịu khi trở về với thói quen thường nhật.

Hoặc, cậu nghĩ, là bắt đầu định hình một thói quen mới.

Ánh mắt họ chạm nhau hơi lâu một chút, rồi Erwin khẽ gật đầu chào và bước đi, nhánh tầm gửi vẫn siết chặt trong tay.

_Hết chương 33_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip