Chương 39 - Chuẩn Bị
Levi ngả lưng vào vách xe ngựa, ánh mắt dõi theo Eren Yeager đang ngủ. Họ đã đi được hơn nửa quãng đường; cậu nhóc đã ngủ li bì kể từ khi rời khỏi Mitras. Vết thương ngày hôm trước đã lành hoàn toàn.
Bên cạnh Eren, Hange cuối cùng cũng ghi chú xong vào sổ tay, rồi nhét quyển sổ dưới ghế. "Có vẻ quá trình hồi phục khiến cơ thể rất mệt mỏi. Phải ghi nhớ điều này khi ra chiến trường."
Levi chỉ gừ một tiếng.
Hange cẩn thận bước sang phía bên cậu và ngồi phịch xuống ghế cạnh. "Cậu ổn chứ? Đêm qua trông cậu có vẻ không được ổn."
Cậu lảng tránh ánh nhìn dò xét từ đôi mắt nâu kia. "Tôi không sao." Có thể cậu vẫn còn rối bời vì con người mà mình đã thể hiện ở phiên tòa, nhưng trong túi cậu có một chiếc nhẫn từ người đã tin rằng cậu xứng đáng có một tương lai hạnh phúc. Điều đó có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
"Cậu thấy sao về tất cả chuyện này?" Hange hỏi.
"Thật khó tin là thằng nhóc này lại là chìa khóa cho tương lai của chúng ta." Cậu nghiêng người về trước, chống khuỷu tay lên đầu gối, quan sát Eren. "Trông chẳng có vẻ gì đặc biệt cả, đúng không?"
"Dù tin hay không thì sự thật vẫn là vậy," Hange đáp. "Tôi quan tâm nhiều hơn đến việc khai thác hết tiềm năng của nó."
"Erwin đang lên kế hoạch rồi."
"Dĩ nhiên. Nhưng anh ấy cần biết chính xác Eren có thể làm gì thì mới sử dụng được nó một cách hiệu quả. Ngay cả bản thân Eren còn chưa hiểu rõ năng lực của mình." Hange ngừng lại một chút. "Mọi thứ thay đổi nhanh đến kinh ngạc, nhỉ?"
"Ừ."
"Cảm giác như chúng ta thật sự có một cơ hội lần này."
Levi tựa người vào góc xe, khoanh tay trước ngực.
Khi đến Trost, đội của cậu đã chờ sẵn ở sân trong, ngựa đã được chuẩn bị đầy đủ. Levi đá nhẹ mũi giày Eren để đánh thức cậu nhóc, rồi nhảy khỏi xe và vươn vai, duỗi đôi chân mỏi nhừ.
"Từ xe ngựa lại leo lên ngựa," cậu lầm bầm với Hange. "Ý tưởng ngu ngốc."
Nhưng Hange đã chen qua người cậu, chạy về phía khu vực bị phong tỏa trong doanh trại để kiểm tra hai mẫu titan là Sawney và Bean.
"Tốt thôi. Gặp lại cô sáng mai." Levi quay về phía xe.
Eren đứng ở bậc cửa, lấy tay che mắt khỏi ánh sáng. Levi nhận ra đã mấy ngày rồi cậu nhóc chưa ra ngoài trời. Cậu bất chợt nhớ đến lúc mình, Farlan và Isabel từng bước ra khỏi Khu Ngầm lần đầu tiên.
Đội của cậu đang nhìn Eren một cách đầy cảnh giác, nhưng tất cả đều giơ tay chào khi họ tiến lại gần. "Binh trưởng!"
"Cảm ơn vì đã chọn chúng tôi cho nhiệm vụ đặc biệt này, thưa ngài," Eld nói.
Levi đưa mắt nhìn qua những gương mặt đầy háo hức ấy. "Tôi còn chọn ai khác được? Các người luôn là Đội Tác Chiến Đặc Biệt của tôi."
"Chúng tôi rất vinh dự, thưa binh trưởng," Petra dõng dạc, vẫn đứng nghiêm trong tư thế chào. "Anh có thể chọn bất kỳ ai cho nhiệm vụ lần này."
Không giống họ chút nào khi căng thẳng như thế. Levi liếc lại phía Eren và thấy cậu nhóc đang khom người, mồ hôi vã ra như tắm.
"Eren," cậu gọi.
"Vâng!" Eren lập tức bước tới, đứng nghiêm và giơ tay chào.
"Đây là đồng đội mới của cậu: Oluo Bozado, Petra Ral, Eld Jinn và Gunther Schultz." Cậu bất ngờ khi thấy Eren đang mấp máy môi lặp lại những cái tên. Chẳng lẽ cậu ta đã biết hết bọn họ? "Cậu hãy tôn trọng họ, rồi họ sẽ đối xử với cậu như vậy."
"Vâng, thưa binh trưởng!" Thằng nhóc căng thẳng đến mức Levi phải hơi nghiêng người tránh ra một chút. Cậu không quen với sự hăng hái kiểu lính mới—đã nhiều năm rồi cậu không trực tiếp làm việc với lính tân binh.
"Chào mừng đến với đội, Eren," Petra nói. Nụ cười cô ấy dịu dàng, nhưng ánh mắt lại sắc sảo. Cô đưa cho cậu một chiếc áo choàng của Trinh Sát Đoàn đã được gấp gọn. "Cái này cũ rồi, nhưng tạm dùng đỡ đến khi đồng phục mới của em tới nhé. Xin lỗi, chắc sẽ hơi rộng đấy."
"Không sao đâu ạ. Cảm ơn chị, chị Ral." Tay cậu ta run lên khi khoác áo và cài nút.
"Tôi đoán là Shadis và Berit đã dạy cậu cưỡi ngựa ở cái trung tâm giữ trẻ của họ?" Levi hỏi.
"Đúng vậy, thưa binh trưởng."
"Tốt. Chúng ta sẽ đến một căn cứ bỏ hoang. Nơi đó đủ biệt lập để nếu cậu có phát điên cũng không gây hại cho dân ở Trost." Levi gật đầu về phía con ngựa thừa. "Lên ngựa đi. Luôn giữ vị trí ở giữa đội hình. Nếu cậu thậm chí nghĩ đến chuyện bỏ chạy, tôi sẽ xẻ thịt cậu. Hiểu chưa?"
"Rõ, thưa binh trưởng!" Eren giơ tay chào với vẻ mặt đầy quyết tâm, sau đó leo lên ngựa một cách thuần thục.
Petra quay sang Levi, lần này nụ cười và ánh mắt đều dịu lại. Một lời động viên. Cậu quay đi. Chắc chắn cô ấy sẽ không nhìn cậu như thế nếu từng chứng kiến cảnh cậu đánh cậu nhóc này nhừ tử ở phiên tòa.
Họ lên đường. Cậu biết đội mình muốn hỏi nhiều chuyện, nhưng ai cũng hoặc là quá rụt rè, hoặc quá chuyên nghiệp để mở miệng. Chỉ có mỗi Oluo phá vỡ bầu không khí, ba hoa khoác lác với Eren để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, cho đến khi con ngựa của hắn sẩy chân và suýt nữa hắn cắn phải lưỡi. Từ đó trở đi, chuyến đi được ban cho sự yên tĩnh tuyệt đối. Levi thấy thế là tốt. Họ sẽ có khối thời gian để trò chuyện sau này; từ giờ đến sáng mai khi Hange tới nơi, chỉ có sáu người bọn họ thôi.
Họ đến căn cứ mới sau một giờ cưỡi ngựa thong thả. Môi Levi giật giật. Đúng là cái ổ rác rưởi. Dây leo phủ kín tường, cửa sổ bám đầy bụi đến mức trông như tấm ván gỗ. Mấy trạm canh ngoài tường Rose còn sạch hơn cái ổ chuột này.
Có một điều an ủi nhỏ: nhà tắm tầng dưới vẫn còn nước. Lúc đầu nước đục ngầu vì rỉ sét và bùn, nhưng sau khi xả vài lần, nó cũng đủ sạch để dùng vệ sinh cá nhân. Levi phân công các thành viên dọn dẹp từng khu vực trong tòa nhà. Diện tích quá lớn so với một đội nhỏ như thế này, nhưng họ còn vài ngày để sắp xếp mọi thứ, và đây cũng là cách tốt để thử tay nghề của Eren. Cậu sai thằng nhóc lên tầng trên một mình—một phần để xem cách nó lau dọn thế nào, một phần để kiểm tra xem liệu nó có nguy hiểm khi không bị giám sát hay không.
Điều khiến cậu ngạc nhiên là Eren xuống lầu chưa đến một tiếng sau, mặt mũi gần như chẳng dính chút bụi nào. Levi cau mày.
"Berit, cô cần phải dạy lũ nhóc này cách lau dọn cho ra hồn."
Cậu sải bước lên lầu để kiểm tra lại công việc. Khi cậu quệt ngón tay dưới bậu cửa sổ, đúng như dự đoán, ngón tay dính đầy bụi bặm.
"Dơ thật."
Cậu quay trở xuống lầu, sẵn sàng lôi Eren ra để dí mũi vào từng chỗ bẩn cậu ta bỏ sót, nhưng cậu khựng lại khi còn chưa bước hết bậc thang cuối.
Giọng Petra vang lên phía dưới:
"—anh ấy sẽ chẳng quan tâm đến cấp bậc hay chỉ huy gì đâu."
"Phải," giọng Eren đáp. "Tôi tưởng anh ấy sẽ không chịu nghe lệnh của bất kỳ ai cơ."
Họ đang nói về cậu sao? Levi nghiêng đầu, lắng nghe.
"Tôi không rõ chi tiết," Petra nói tiếp, "nhưng tôi nghe nói hồi trước binh trưởng Levi từng là tội phạm khét tiếng ở Khu Ngầm dưới lòng đất, trước khi gia nhập Trinh sát đoàn."
Ồ? Cậu không nghĩ ai trong đội lại biết chuyện quá khứ đó.
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra," cô tiếp tục, "nhưng nghe bảo là Đoàn trưởng Erwin chính là người đã đưa anh ấy vào đoàn."
"Đoàn trưởng sao?"
Chuyện này chẳng liên quan gì đến thằng nhóc cả. Levi thò đầu vào phòng:
"Eren."
"Dạ, thưa binh trưởng," Eren giật mình. Petra lập tức bận rộn quét sàn, ra vẻ như không nghe thấy gì. Cô biết rõ Levi sẽ không bao giờ bỏ qua một việc dọn dẹp cẩu thả.
"Cậu gọi thế là sạch à?" Levi hỏi gắt. "Làm lại hết đi."
"Rõ, thưa binh trưởng." Eren hấp tấp chạy ra khỏi hành lang rồi leo lên lầu.
Levi khoanh tay đứng đợi. Petra vẫn đang chăm chú làm việc, ra sức giả vờ như chưa từng thấy cậu.
"Petra."
Cô liếc lại, mỉm cười. "Binh trưởng."
"Đừng gieo vào đầu tân binh những chuyện về mối quan hệ giữa tôi với Erwin."
"Xin lỗi, thưa binh trưởng." Má cô ửng đỏ. "Chắc vì chuyện đó vẫn còn mới mẻ trong lòng tôi."
"Ồ." Dạ dày cậu chùng xuống. Trong tất cả chuyện đang diễn ra gần đây, cậu đã quên mất là Petra vẫn đang buồn sau cuộc trò chuyện giữa hai người.
"Dạo này có nhiều thứ xảy ra. Cô ổn chứ?"
"Tôi vẫn ổn, trong khả năng có thể."
"Tôi không chỉ nói đến Eren đâu."
"Tôi biết." Cô quay lại nhìn cậu, đốt ngón tay trắng bệch vì bóp chặt cán chổi.
"Tôi rất vinh dự khi được anh chọn vào đội, binh trưởng. Tôi sẽ cống hiến cả cuộc đời mình để theo anh, giống như cách anh đã theo đoàn trưởng."
Cô ngập ngừng. "À—ý tôi là... Anh hiểu tôi muốn nói gì rồi mà. Tôi tin vào lý tưởng của chúng ta. Tôi tin là chúng ta thật sự có hy vọng cứu lấy nhân loại."
Đôi mắt cô ánh lên một vẻ kiên định mà cậu từng thấy lần đầu tiên khi cả hai đánh nhau ở doanh trại Quân Cảnh Vệ.
Cậu gật đầu.
"Cô có mặt ở đây vì cô là một trong những binh sĩ giỏi nhất của Trinh sát đoàn, Petra. Đừng cảm ơn tôi. Cô đã tự mình giành được vị trí đó."
Cô rạng rỡ trong chốc lát, nhưng rồi lại trở nên nghiêm túc và gật đầu.
"Cảm ơn, thưa binh trưởng."
Cô giơ tay chào nửa chừng trong khi vẫn cầm cây chổi, rồi quay lại với công việc.
Tới lúc mặt trời lặn, cả nhóm tụ tập ăn món hầm Eld nấu. Nó chỉ ngon hơn khẩu phần ăn dã chiến đôi chút, nhưng ít ra thì còn nóng, và đến cuối bữa, Levi cảm thấy thoải mái, thả lỏng. Cậu nhấp một ngụm trà trong lúc mấy người kia hỏi Eren về năng lực titan.
Những chuyện đó cậu đều đã biết rõ. Tâm trí cậu bắt đầu lạc sang Erwin. Không biết buổi trình bày với hội đồng đã tiến triển đến đâu? Liệu họ có gây khó dễ cho Erwin vì đang giam giữ Eren, hay là cố đẩy nhanh quá trình để tống khứ cậu nhóc ra ngoài Tường càng sớm càng tốt?
Cậu nghe tiếng vó ngựa bên ngoài, nhưng mấy người kia thì không để ý. Cậu đã đoán Hange sẽ không chờ đến sáng. Không đời nào Đội trưởng Hange lại có thể ngồi yên trong khi có một cá thể shifter khỏe mạnh đang đợi được nghiên cứu.
"Đến sớm thế." Cậu nói khi cánh cửa mở ra.
Hange bước vào, mắt sáng rực.
Ít ra thì điều đó đồng nghĩa với việc cậu có thể tống Eren cho Hange canh suốt đêm, và cậu sẽ được ngủ yên một đêm trọn vẹn. Lưng cậu vẫn còn ê ẩm vì ngồi xe ngựa, cưỡi ngựa và lau dọn cả ngày. Cậu trở về phòng ngủ trên tầng cao nhất. Tấm nệm cũ kỹ, bốc mùi ẩm mốc, nên cậu không nằm mà chỉ ngồi dựa vào góc tường, cuộn người trong túi ngủ.
Nếu có Erwin ở cạnh, lan tỏa hơi ấm và mùi nước hoa dịu nhẹ, thì cái mùi mốc đó chắc cũng không đến nỗi tệ.
Thật lố bịch khi mới xa nhau một đêm mà cậu đã nhớ anh đến thế, trong quá khứ từng có lần họ xa nhau hàng tháng trời. Có lẽ là vì mọi thứ lúc này lại trở nên mới mẻ, như một tuần trăng mật thứ hai. Hoặc cũng có thể là do những chuyện vừa qua đã khiến cậu chao đảo, yếu mềm hơn bình thường.
Cậu nhắm mắt, để mặc cho suy nghĩ trôi dần đi khi giấc ngủ kéo tới.
Cậu mơ thấy mình và Erwin đứng trên một cây cầu ở Quận Utopia, cùng ngắm mặt nước suối nóng lấp lánh ánh trăng.
⸻
Một tia nắng cam dai dẳng rọi ngang qua mí mắt khiến Levi tỉnh giấc vào sáng hôm sau. Cậu ngạc nhiên khi mình đã ngủ được suốt đêm, hẳn là mệt lắm rồi. Cậu đứng dậy, vươn vai, rồi đi về phía nhà tắm duy nhất còn dùng được. Đáng ra đã đến lúc đánh thức cả đội, nhưng cậu muốn rửa ráy một chút trong yên tĩnh trước.
Sau một trận "tắm kịch liệt" chớp nhoáng bằng xô nước nặng mùi kim loại, cậu bắt đầu gõ cửa từng phòng để gọi dậy các thành viên trong đội. Cậu đến tầng hầm sau cùng, nhưng Eren vẫn không có ở đó. Hange chắc đã giữ cậu ta lại suốt đêm chắc cả hai vẫn đang ngồi ở phòng ăn, đúng chỗ cậu để họ lại hôm qua.
Levi vừa gần đến cửa thì phía sau vang lên một tiếng hét:
"Binh trưởng!"
Cậu quay phắt lại, thấy Moblit đang chạy đến, mặt đầm đìa mồ hôi.
"Hange đâu rồi?" Moblit dừng lại trước mặt cậu, thở hổn hển.
"Có lẽ ở phòng ăn. Có chuyện gì vậy?"
"Các mẫu titan... có ai đó đã giết chúng."
Chết tiệt. "Gặp nhau ở sân trong."
Họ cùng cưỡi ngựa trở về Trost trong tình trạng bụng rỗng, Hange dẫn đầu, mặt lấm lem nước mắt. Đội của Levi im lặng bất thường; ai cũng hiểu chuyện này nghiêm trọng tới mức nào. Các mẫu titan là tư liệu nghiên cứu vô giá, việc giết chúng là phản quốc.
Khi họ đến nơi, xác titan vẫn còn bốc hơi nghi ngút. Gunther và Eld lo việc giữ ngựa trong khi Hange và Moblit chạy lên trước. Quân Cảnh Vệ và Quân Đồn trú đã có mặt, phong tỏa hiện trường; Hange đẩy họ ra, quỳ xuống trước những bộ xương đang dần tan biến, bật khóc nức nở.
Cổ họng Levi nghẹn lại. Có lẽ trong chuyến thám hiểm sắp tới, họ sẽ cố bắt thêm titan cho Hange. Cảnh tượng trước mặt vừa khiến người ta bối rối, vừa khiến người ta đau lòng. Cậu không muốn nhìn thêm nữa.
"Quân Cảnh vệ có thể lo phần còn lại," cậu nói với Eren. "Đi thôi." Nhưng khi cậu quay người lại, bước chân chững lại.
Erwin đang đứng phía sau họ, nghiêng người nói gì đó sát tai Petra. Mặt cô ấy trắng bệch.
Tim Levi khựng lại. Anh vẫn đáng lẽ phải còn ở Mitras.
Erwin bắt gặp ánh mắt cậu, khẽ gật đầu chào. Anh bắt đầu bước về phía họ, nhưng thay vì đến chỗ Levi, anh lại nhắm thẳng tới Eren. Anh đặt hai tay lên vai cậu nhóc, cúi người thì thầm điều gì đó.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Levi ra hiệu cho Petra.
"Binh trưởng," Petra nói, bước nhanh tới.
"Trông chừng Eren, và xem Hange với Quân Cảnh vệ có cần giúp gì không," cậu dặn. "Tôi sẽ quay lại trong một tiếng."
Erwin đứng thẳng người, xoay lại nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt hai người giao nhau; bất kể anh muốn nói gì, thì cũng không thể để ai nghe thấy. Levi xoay người, bắt đầu bước về phía cổng.
Khi họ đã ra đến cuối con đường, Erwin sánh bước bên cậu.
"Về căn hộ chứ?" Levi hỏi.
"Ừ. Giờ ở doanh trại lắm tai mắt quá." Erwin liếc sang. "Đội em có thể trông Eren chứ?"
"Nếu không tin thì tôi đã không để lại rồi. Tưởng anh còn phải ở Mitras một thời gian nữa."
"Cuộc họp bàn về chuyến thám hiểm chỉ mất đúng một tiếng."
Levi khẽ cười khẩy. Ước gì lúc nào cũng gọn thế. "Họ không thể chờ để đưa Eren ra ngoài tường, đúng không?"
"Chính xác. Chia ra đi, rẽ phải ở ngã tư tới, đi đường vòng."
"Được." Levi cũng cần ăn sáng. Cậu ghé qua một tiệm bánh, mua một cái bánh ngọt nhỏ có nhân mứt, vừa đi vừa ăn ngấu nghiến. Tay cậu dính mứt, khiến cậu cau mày khó chịu. Khi tới căn hộ, cậu phải xoay tay mất một lúc mới mở được nắm cửa mà không làm dơ cả tay nắm.
Cậu bước vào, mặt thoáng nhăn lại. Cậu cứ tưởng mình sẽ bị ký ức tràn về ngay khi đặt chân vào nơi này, nhưng thực tế lại chỉ là hỗn độn. Dù tòa nhà vẫn trụ vững sau cuộc tấn công ở Trost, những bước chân như sấm của titan có lẽ đã làm đổ hết sách khỏi kệ. Không khí đầy bụi. Erwin đang dựng lại đồ đạc trên bàn làm việc; có vẻ một chiếc đèn đã bị vỡ.
Levi đi thẳng vào phòng tắm rửa tay. "Anh nghĩ gì về vụ tấn công mấy con titan của Hange?"
"Tôi biết Hange không muốn nghe điều này, nhưng đó là một dấu hiệu tốt." Erwin bước tới khung cửa, tựa vào đó, dõi theo cậu đang rửa tay. "Thứ nhất, chuyện này khiến khả năng những kẻ đồng lõa với Titan Đại Hình và Thiết Giáp đang sống trong tường gần như chắc chắn. Nghĩa là chúng nằm trong tầm tay. Thứ hai, tức là chúng ta đã tiến gần đến việc khám phá điều gì đó quan trọng về titan. Bọn chúng không muốn chúng ta biết."
"Cũng có thể chỉ là một tên lính thù dai." Levi nói, vừa kỳ móng tay. "Ai đó mất người thân, oán titan đến mức muốn trả thù."
"Cũng có khả năng."
"Anh không tin lắm nhỉ."
"Linh cảm tôi mách chuyện này liên quan tới vụ tấn công tường, tới Eren, và tới cái chìa khóa hầm kia. Phản quốc là cái giá quá lớn chỉ để trả thù cá nhân."
Levi tắt nước, lắc tay cho ráo, rồi với lấy khăn. "Đó là linh cảm, hay chỉ là anh đang hy vọng?"
"Rồi ta sẽ biết. Quân Cảnh vệ đang kiểm tra toàn bộ thiết bị bay để tìm dấu hiệu dùng trái phép."
"Hm." Levi bước về phía cửa.
Thay vì tránh đường, Erwin đưa tay giữ lấy cằm cậu, cúi xuống hôn mạnh. Lưỡi anh lướt sâu vào miệng Levi chỉ trong thoáng chốc, rồi rút ra.
"Khỉ thật," Levi thì thào, mặt đỏ bừng, hơi thở lẫn cả chút nóng bức phía dưới bụng.
Erwin hôn lên hàm dưới, rồi cổ cậu, tay vòng qua ôm lấy. "Chúng ta sẽ dùng Eren để dụ những kẻ hóa titan khác ra." Anh đẩy Levi tựa vào khung cửa, lại hôn mạnh hơn lên cổ. "Bắt đầu bằng—"
"Này, khoan đã." Levi đẩy anh ra để nhìn vào mắt. "Anh đang tính vừa làm chuyện đó vừa bàn chiến lược đấy à?"
"Đúng vậy. Tôi nghĩ mình không có nhiều thời gian."
"Anh có đúng một tiếng. Tôi không thể tập trung được nếu anh cứ mò mẫm. Chọn đi: làm rồi nói chuyện, hay nói chuyện rồi làm."
Levi đã nghĩ Erwin sẽ ưu tiên bàn chiến lược, nên cậu khá bất ngờ khi anh đáp:
"Làm trước."
Levi nghẹn thở. "Ồ?"
Erwin bắt đầu hôn lên cổ cậu, lần này dữ dội hơn. "Sẽ không lâu đâu. Tôu cần ở trong em."
"Khỉ thật. Được rồi."
Họ lảo đảo về phía giường suýt nữa thì giẫm phải đống sách đổ, Levi ngã xuống nệm, kéo Erwin theo mình. Erwin nghiến chặt vào đùi cậu, cứng ngắc từ lúc nào.
Levi luồn tay vào giữa hai người, nắm lấy anh. "Chỉ mới xa nhau một đêm, nhìn anh đã cứng thế này, cái đồ dâm đãng."
"Giường khách sạn toàn mùi của em," Erwin thở hổn hển. "Cả giường ở doanh trại cũng vậy. Thậm chí xe ngựa cũng không thoát. Tôi không thể ngừng nghĩ về en."
Đầu Levi quay cuồng. "Anh muốn tôi nằm thế nào?"
"Nằm sấp. Đưa mông lên."
Erwin cởi áo khoác, vứt lên ghế, rồi bắt đầu cởi quần. Levi cũng mở khóa quần mình, giật chăn ra để khỏi vướng bụi. Cậu quỳ lên giường, kéo áo và áo khoác lên lưng một cách vội vàng.
Rồi cậu cảm thấy chất dầu mát rượi nhỏ xuống, rồi sự thúc nhẹ đầy kiên nhẫn của Erwin, đợi cậu thả lỏng. Rồi từ từ, rất từ từ, anh lấn sâu vào. Anh cúi xuống, gần như ngồi xổm trên cậu, và góc độ ấy... thật sâu.
Levi vùi mặt vào đệm, chửi thề.
Một bàn tay vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu. "Ổn chứ?"
Levi gật đầu, hai bàn tay siết chặt vào ga giường.
Rồi Erwin bắt đầu di chuyển trong cậu, trên cậu. Một tay luồn vào tóc cậu. Mỗi cú thúc đều mạnh tới mức dập mặt cậu vào nệm, và cậu muốn được nhìn thấy mặt Erwin, nhưng sự thô bạo ấy khiến cậu khoái đến mức chẳng muốn đổi tư thế. Tiếng thắt lưng va chạm, giường kêu cót két, và trên hết là tiếng thở hổn hển, gấp gáp của Erwin.
Một tay trượt xuống hông Levi, vòng ra trước, rồi siết lấy cậu, nóng và chặt. Levi rên rỉ thật to vào nệm, bắt đầu thúc vào nhịp tay kia, dồn dập phản đẩy lại từng cú thúc.
"Levi..." Erwin thở dốc.
Levi ngẩng đầu lên đủ để nói, "Mạnh hơn. Nắm lấy hông tôi. Tôi sẽ tự lo phần mình."
Cậu cảm thấy ngón tay anh bấu chặt vào hông mình, và cậu luồn tay xuống giữa hai chân, cố bắt kịp nhịp. Cậu cảm nhận rõ Erwin đang gần tới, nghe được điều đó qua từng hơi thở ngắt quãng.
Nhưng Erwin lại khiến cậu bất ngờ, chậm dần và khẽ rên một tiếng trầm thấp. "Cái mông của em..." anh thì thầm, vuốt dọc lên nó. "Cái mông đẹp của em. Tôi có thể..."
"Ừ," Levi đáp, biết rõ anh đang hỏi gì dù chẳng bao giờ dám nói ra.
"Ừ?" Erwin bắt đầu tăng tốc lại.
"Ừ. Làm đi."
"Khỉ thật..."
"Làm đi mà..." Levi dồn lực phản đẩy, da thịt va vào nhau chan chát.
Erwin bật ra một tiếng rên gần như rống lên, rồi rút ra khi xuất, và Levi đã quá kích thích đến mức dòng tinh dịch nóng hổi đổ lên mông khiến đầu cậu choáng váng. Cậu sắp xong rồi, rất gần rồi, nhưng cậu đã bắt đầu nhớ cảm giác bị lấp đầy, nhớ những cú thúc dồn dập từ phía sau.
"Đánh tôi đi," cậu thở gấp.
"Đánh vào mông em à?"
"Ừ. Mạnh vào."
Erwin tát cậu một lần, rồi lần nữa, và chỉ cần thế, Levi lại vùi mặt vào nệm, rên rỉ khi cơn cực khoái xé toạc qua toàn thân.
Khi cậu hoàn hồn, cậu thấy Erwin đã đang lau người cho mình bằng khăn tay.
"Anh không làm dính vào đồng phục tôi chứ?"
"Tôi không nghĩ vậy đâu."
Levi xoay đầu nhìn anh. "Giờ chúng ta còn năm mươi tám phút để nói chuyện."
Erwin bật cười, nghe có chút lúng túng. "Không đúng với kiểu 'làm tình dịu dàng, chậm rãi' mà tôi tưởng tượng nhỉ."
"Bọn mình có trách nhiệm, tuân thủ đúng kế hoạch."
"Phải. Hiệu suất là điều quan trọng." Erwin lau sạch rồi vỗ nhẹ vào mông cậu, như ra hiệu xong rồi. Tay anh vẫn đặt đó, vuốt nhẹ. "Mông em đỏ hết cả."
"Thì anh làm hơi bị mạnh tay còn gì." Levi lật người lại, vẫn thở dốc; trước mắt cậu như đầy sao lấp lánh.
"Xin lỗi."
"Tôi đâu có than phiền. Anh không mất kiểm soát thường xuyên. Mỗi lần như vậy lại... gợi cảm chết đi được." Cậu đưa tay, vụng về vuốt nhẹ dọc cánh tay Erwin. Cậu thích nhìn Erwin trong bộ quân phục, không áo khoác.
Nhưng cậu cũng chẳng được ngắm lâu, vì ánh mắt sớm bị hút về đống bừa bộn trong căn phòng. Cậu đứng dậy, kéo quần lên, cài thắt lưng. "Rồi, thế vụ thám hiểm lần này là sao?"
Erwin đưa tay vuốt tóc, ngồi thẳng dậy. "Bọn tôi sẽ giăng bẫy để dụ kẻ thù ra."
Levi cúi xuống nhặt mấy quyển sách rơi dưới sàn. "Đã có ai biết chưa?"
"Hiện giờ, chỉ có tôi với em. Kế hoạch này là tuyệt mật, chỉ những người đã gia nhập Trinh Sát Đoàn trước khi tường Maria sụp đổ mới được biết sự thật."
"Không còn nhiều người như thế đâu."
"Không, nhưng ta cũng không thể loại trừ khả năng một trong những binh sĩ còn lại là kẻ có thể hóa titan, trà trộn vào từ khi tường sụp." Erwin vừa chỉnh lại thắt lưng, vừa bước tới bàn làm việc. Anh rút ra một tấm bản đồ địa hình và trải rộng nó ra. "Theo như Hội đồng và hầu hết binh lính được biết, chúng ta sẽ tiến hành một cuộc thám hiểm ngắn để đánh giá khả năng của Eren trên thực địa và cập nhật bản đồ khu vực ngoài Karanes. Nếu không chạm trán kẻ có thể hóa titan nào khác, kế hoạch sẽ đúng như thế. Nhưng nếu nghi ngờ của tôi đúng, nếu một tên xuất hiện, ta sẽ dụ nó tới khu rừng cây khổng lồ này." Anh gõ ngón tay lên bản đồ.
Levi đặt chồng sách lên giá rồi tiến tới gần bàn. Khu rừng đó cách Karanes không xa, chắc chưa tới một giờ cưỡi ngựa. "Tôi hiểu rồi. Có thể dễ dàng dùng cơ động cụ ở đó. Là nơi tốt nhất để tổ chức giao tranh."
"Chính xác. Và tôi sẽ nhờ Hange chuẩn bị sẵn các loại vũ khí nhanh gọn, hiệu quả, để bẫy bất kỳ kẻ hóa titan nào đuổi theo."
"Bẫy? Không giết?"
"Chúng ta cần bắt sống người bên trong để tra hỏi." Erwin ngẩng đầu nhìn cậu. "Nhiệm vụ của em là bảo vệ 'mồi nhử'."
"Eren?"
"Ừ. Khi tôi hỏi cậu ấy sáng nay, phản ứng trước cái chết của Sawney và Bean là thật sự choáng váng, nên tôi không nghĩ cậu ấy có liên hệ gì với những kẻ hóa titan khác. Nhưng cũng hợp lý khi cho rằng nếu còn kẻ hóa titan nào, chúng sẽ quan tâm tới Eren. Chúng dừng cuộc tấn công Trost ngay trước khi phá cổng trong, dù có thể dễ dàng làm được. Có điều gì đó đã khiến chúng đổi hướng, đúng lúc Eren xuất hiện."
Levi nhíu mày. "Vậy anh đang giả định có những kẻ hóa titan đang sống trong tường, không có liên minh với Eren, nhưng sẽ tò mò đến mức xuất hiện trong chuyến thám hiểm lần này?"
"Đúng thế."
"Nhiều giả định thật đấy."
"Tôi biết," Erwin đáp. "Nhưng nghĩ mà xem, nếu tôi sai thì sao? Chẳng có chuyện gì đáng kể xảy ra. Ta hoàn thành nhiệm vụ như kế hoạch, Hội đồng hài lòng, và ta vẫn có sẵn vũ khí phòng khi gặp kẻ có thể hóa titan vào dịp khác. Cái giá cho nước cờ này rất nhỏ, nhưng nếu thành công, lợi ích thì rất lớn."
Điều đó đúng, và Levi biết rõ không nên đánh giá thấp những giả định của Erwin. Cậu nhớ lại những cái bẫy từng dựng khi còn ở khu ngầm. "Eren sẽ ở đâu trong đội hình?"
"Vị trí an toàn nhất," Erwin nói. "Ngay trung tâm. Dù là mồi nhử, nhưng ta phải giữ cậu ấy sống bằng mọi giá."
"Nói với mỗi đội khác nhau rằng Eren ở vị trí khác nhau," Levi nói. "Nếu có gián điệp hay kẻ hóa titan trong hàng ngũ, ta sẽ biết chúng thuộc đội nào, dựa vào nơi chúng tìm tới trước."
Erwin ngẩng đầu, lông mày nhướn lên đầy ấn tượng. "Ý kiến tuyệt vời."
Levi nhún vai, cố không để lộ niềm tự hào. "Hồi ở khu ngầm, bọn tôi cũng từng dùng cách này để lộ mặt kẻ chỉ điểm."
"Cách này cũng giúp câu giờ, giữ an toàn cho đội em đến khi tới gần rừng. Nhưng nếu mọi thứ đổ bể..."
"Bảo vệ Eren bằng mọi giá," Levi nói tiếp lời.
"Đúng."
Erwin lấy ra những khối gỗ đánh dấu vị trí, và cả hai cùng thảo luận về đội hình và cơ cấu phân đội khá lâu. Sau nửa tiếng, Levi quay lại việc dọn dẹp trong lúc vẫn trò chuyện, tranh thủ vận động. Cậu gần như dọn xong thì Erwin nói:
"Cũng gần một tiếng rồi. Em nên quay lại với đội."
"Ừ." Levi cẩn thận gấp khăn lau bụi, đặt vào xô đựng đồ lau dọn. "Bao giờ anh quay về doanh trại?"
"Vài ngày nữa. Tôi sẽ ở lại Trost ít nhất đến lễ tuyển quân."
"Tôi sẽ cử vài người tới lễ," Levi nói. "Họ có thể hộ tống anh về doanh trại cho an toàn."
"Không cần thiết đâu."
"Tôi biết. Nhưng vẫn sẽ cho người đi." Cậu không thích việc Erwin không có người bảo vệ, nhất là khi tình hình hiện tại còn nhiều bất ổn. "Vậy là vài ngày nữa mới gặp lại anh nhỉ?"
"Ừ." Erwin bước lại gần, vẻ mặt dịu dàng. Trong khoảnh khắc, cả hai lặng nhìn nhau.
Rồi Levi bước tới, vòng tay ôm anh, tựa má vào giữa lồng ngực rộng. "Giờ xa nhau thấy khó hơn."
"Tôi biết."
"Tại sao vậy nhỉ?"
"Vì mọi thứ lại trở nên mới mẻ," Erwin thì thầm, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. "Vì hầu hết các cặp đính hôn đều có thời gian để ăn mừng."
"Đính hôn," Levi lặp lại nhỏ xíu, từ ấy vẫn còn xa lạ với cậu.
"Phải thừa nhận với em, Levi..." Erwin siết cậu chặt hơn. "Cảm giác chia sẻ một bí mật với em, chỉ của hai ta, thật dễ chịu. Nó khiến tôi nhớ lại những ngày đầu tiên."
Những ngày đầu. Thật kỳ lạ khi nghĩ về bản thân hồi ấy, Levi của ngày đó bất an, hoang mang, thất vọng khi phát hiện ra những mặt không hoàn hảo của người đàn ông mà giờ đây cậu đã yêu đến tận xương tủy.
Cậu lùi lại một bước, ngước nhìn lên. Giờ đây, khi nhìn Erwin, cậu không còn thấy những lý tưởng hay mâu thuẫn. Cậu chỉ thấy anh, Erwin Smith, với con người chân thật nhất.
"Levi?" Erwin hỏi khẽ.
"Tôi yêu anh."
Erwin mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên môi cậu.
⸻
Biệt đội của Levi im lặng suốt quãng đường trở về căn cứ bị bỏ hoang. Hange và Moblit đã ở lại thêm một đêm, có lẽ để tưởng niệm. Cậu đoán họ sẽ sớm phấn chấn trở lại sau khi được nói chuyện với Erwin về những cái bẫy mới cho cuộc thám hiểm sắp tới. Nghe nói khoản tiền từ Sahlo đủ để mua được những linh kiện chất lượng hàng đầu.
Vài ngày tiếp theo trôi qua nhanh chóng trong cơn bận rộn với dọn dẹp, huấn luyện, và giám sát các thí nghiệm của Hange với Eren. Có một sự cố nhỏ, sau một ngày dài thất bại trong việc thử biến hình, Eren cúi xuống nhặt một chiếc thìa rơi và vô tình tạo ra một cánh tay Titan. Biệt đội Levi đã lập tức định giết cậu ta, và thật khó khăn để Levi trấn an họ. Nỗi sợ Titan đã ăn sâu vào từng người trong số họ; ngay cả cậu cũng cảm thấy bản năng ấy lóe lên, chỉ nhờ liên tục lặp lại mệnh lệnh của Erwin trong đầu rằng: Eren phải được bảo vệ bằng mọi giá, cậu mới có thể ngăn tay mình lại.
May mắn thay, cậu đã kịp ngăn chặn trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Áp lực đó là xứng đáng, vì sự cố ấy đã giúp Hange xác định được nguyên nhân khiến Eren gặp khó khăn khi biến hình. Việc tự gây thương tích và chờ đợi là chưa đủ, cậu ta cần một mục tiêu rõ ràng trong đầu mới có thể biến đổi. Levi không thể hiểu làm sao điều đó lại tạo nên sự khác biệt, nhưng rõ ràng nó đã có tác dụng. Trong vài ngày tiếp theo, Eren bắt đầu thể hiện khả năng kiểm soát việc biến hình.
Ngày sau buổi lễ tuyển quân, các tân binh đến nơi. Chỉ có hai mươi mốt người, đợt tuyển quân ít nhất từ trước tới giờ. Đáng lẽ điều đó nên khiến người ta lo lắng, nhưng Levi biết họ vẫn có khả năng được Quân Đồn Trú trợ giúp khi tiến công tường Maria. Quân Cảnh Vệ thì lại là ẩn số. Cậu không tin Nile sẽ gửi quân cùng chiến đấu với Eren. Có lẽ một cuộc thám hiểm thành công sẽ khiến anh ta thay đổi quan điểm.
Dù đã trải qua biến cố tại Trost, các tân binh vẫn ồn ào như mọi lứa trước đó. Levi quyết định giao việc giám sát Eren lại cho người khác để tránh xa trong lúc họ ổn định. Thay vào đó, cậu ra chờ ở chuồng ngựa, hy vọng gặp được Erwin. Tiếc rằng chỉ có Dita và vài người trong đội của anh đến cùng.
"Thay đổi kế hoạch rồi," Dita nói. "Chỉ huy đang giúp Mike điều phối vận chuyển đến Karanes. Anh ấy không định ghé qua đây cho đến ít nhất một, hai ngày nữa."
Lý do hoàn toàn hợp lý, nhưng cậu vẫn thất vọng.
Tối hôm đó, khi cả đội đang ăn tối, Levi ngạc nhiên thấy Eren có vẻ bồn chồn. Mắt cậu ta cứ liếc về phía bàn của các tân binh. Levi quan sát, vẫn chưa biết chắc phải nghĩ gì về thằng nhóc ấy. Có lúc trông cậu ta như một con thú đói, nguy hiểm vượt cả tuổi đời; lúc khác lại chỉ như một tân binh trẻ con, thiếu kiên nhẫn và ngây thơ. Dù sao đi nữa, cậu ta đã làm việc chăm chỉ, sống từng ngày bên những người sẵn sàng giết mình nếu vượt quá giới hạn. Điều đó hẳn cũng khiến tinh thần hao mòn.
"Qua đó ăn đi."
Eren giật mình nhìn cậu. "Thưa binh trưởng?"
"Bạn của cậu đấy." Levi tựa lưng vào ghế, nhấp ngụm trà rồi nói tiếp, "Trần nhà thấp thế này thì dù có muốn biến hình cũng chẳng làm được đâu. Ăn xong thì quay lại gặp Eld ngay."
"Cảm ơn binh trưởng!" Thằng bé ôm khay thức ăn rồi lao vội sang bàn bên kia.
Levi nghiêng đầu về phía Eld. "Ăn xong thì dẫn nó về phòng học ôn lại tín hiệu pháo sáng. Đừng để thằng khùng đeo kính cướp nó đi làm thí nghiệm. Có cả đống sức mạnh Titan cũng chẳng có ích gì nếu nó không hiểu cách vận hành đội hình."
"Rõ, đội trưởng," Eld nói. "Oluo, cậu giúp nhé."
Oluo thở dài ngao ngán. "Rồi, chia sẻ kiến thức uyên bác của tôi cho nhóc đó vậy."
"Anh cần người đi cùng tối nay không, binh trưởng?" Petra hỏi.
Đi dạo thì cũng thú vị, nhưng điều cậu thực sự cần lúc này là khoảng không. "Không. Cô và Gunther giúp đội của Dita kiểm tra lũ ngựa đi. Đảm bảo đám tân binh chăm sóc chúng cho đàng hoàng." Cậu uống cạn chén trà, rồi đẩy ghế đứng dậy.
Cậu nhớ cái tháp canh yên tĩnh ở Trost. Các tháp ở căn cứ này bị xây kín, chỉ có khe nhỏ để bắn tên; quá ngột ngạt. Cậu đã từng thử leo lên mái tháp, nhưng nó dốc đến mức chẳng thể ngồi yên được.
Thay vào đó, cậu đi dọc quanh rìa căn cứ. Không có đèn hay cửa sổ như trong thành phố, bầu trời đầy sao sáng rõ như những tinh thể đính trên trần của Khu Ngầm. Khi nhìn chúng, cậu lại thấy một cảm giác lạnh buốt co rút nơi dạ dày, khiến cậu phải quay đi.
Khi vòng ra phía trước căn cứ, cậu bắt gặp ánh sáng cam nhạt trên con đường. Cậu dừng lại, quan sát. Hẳn là Erwin, không có lý do gì người khác lại đến căn cứ này, và cũng chẳng có tuyến đường lớn nào gần đây.
Dù không phải Erwin thì ánh sáng ấy cũng đáng để điều tra. Cậu bước vội đến chuồng ngựa, nhanh chóng thắng yên.
Khi đến gần hơn, ánh sáng tách làm ba: hai chiếc đèn lồng treo trên ngựa, một trên xe đẩy.
"Erwin?" cậu gọi.
"Chào buổi tối, Levi." Những con ngựa dừng lại trước mặt cậu. Erwin và Nifa cưỡi ngựa, còn Marlene, một đội trưởng trong nhóm của Dita, điều khiển xe hàng.
Erwin quay sang hai người phụ nữ. "Hai người cứ đi trước về căn cứ. Tôi muốn nói chuyện riêng với binh trưởng Levi." Rồi anh xuống ngựa.
"Anh muốn nói chuyện ngoài này à?" Levi nheo mắt nghi ngờ.
"Chúng ta gần căn cứ rồi, mà đêm nay cũng đẹp. Vừa đi vừa nói chuyện cũng được."
Khi xe hàng đã đi xa, Erwin cúi người ôm lấy cậu bằng một tay, tay còn lại cẩn thận cầm đèn lồng.
"Sao anh lại ra đây?" Levi nghi hoặc. "Tính đè tôi lên cây nữa à?"
Erwin nhìn cậu trống rỗng một lúc.
"Cái đêm mà tụi mình nhìn thấy tường Maria ấy."
Erwin bật cười lớn. "Tôi suýt nữa thì quên mất chuyện đó."
"Anh lú lẫn rồi à? Mới chưa tới một năm mà."
"Ừm. Tôi đã không vội đến nếu biết em đang cáu như vậy."
"Anh cũng sẽ cáu thôi nếu cả ngày phải sống giữa một lũ nhóc la hét." Cậu ngừng một nhịp, rồi nghiêng người ôm chặt Erwin lần nữa, lâu hơn. "Dita bảo anh không đến."
"Tôi cũng không định đến, nhưng chuyện vận chuyển được giải quyết sớm, nên tôi nghĩ mình nên ghé qua xem tình hình." Erwin dụi mũi lên mái tóc cậu. "Tôi có một, hai ngày rảnh để kiểm tra việc huấn luyện và thăm vị hôn phu. Sau đó tôi sẽ quay lại Trost để xử lý đống đơn hàng từ giới thương nhân. Có lẽ vài tuần tới tôi sẽ phải chạy liên tục giữa đây, Trost, Karanes và có khi cả Mitras."
Levi đã hy vọng anh sẽ ở lại lâu hơn, nhưng được ngủ cùng vài đêm cũng còn hơn không. Cậu hít vào mùi mồ hôi lẫn nước hoa quen thuộc, nồng hơn mọi khi và từng sợi lông trên người đều dựng đứng cả lên.
"Vậy... còn thời gian để đè nhau trên cây không?"
Erwin bật cười. "Tôi ba ngày rồi chưa tắm."
"Gì cơ?" Levi lập tức tách ra, nhìn anh đầy ngờ vực, không biết cảm giác ghê tởm có lấn át ham muốn của mình không.
"Dạo này bận quá. Tôi phải tắm sạch đã rồi mới làm gì thì làm. Với lại, giờ mình cũng chẳng leo cây được, em đâu có mang theo dụng cụ."
"Thì anh giữ chắc để tôi khỏi rơi."
"Em tin tôi giữ chắc được à? Chạm em hai giây là tay tôi run luôn rồi. Với lại cũng lâu rồi em chưa ở trong người tôi, nằm xuống sẽ dễ hơn." Erwin hôn lên trán cậu, rồi đứng thẳng dậy. "Tôi sẽ tìm em sau khi kiểm tra và cập nhật xong, rồi tụi mình có thể nghỉ một đêm thong thả bên nhau."
"Sau khi anh tắm."
"Ừ, tôi định vừa vào đến căn cứ là tắm và ăn ngay. Mọi chuyện với Eren ra sao rồi?"
Họ thong thả dắt ngựa quay về căn cứ, Levi vừa đi vừa báo cáo. Erwin cũng có vài cập nhật về tiến độ và vật tư, nhưng cậu cảm thấy anh đang giấu điều gì đó.
"Trên xe có gì vậy?" Levi hỏi, đoán rằng đó chính là điều Erwin đang tránh né.
"Một ít nhu yếu phẩm, có cả trà cho em. Một thương nhân tốt bụng đưa tôi thử một loại mới đang thịnh hành trong giới quý tộc. Nhưng phần lớn hàng là gửi cho Hange và Moblit, vật liệu cho bẫy Titan mới."
"Cái đồ đeo kính đó đã đủ điên rồi, giờ còn có thêm đồ chơi..." Levi lầm bầm.
"Ừ, tôi nghĩ hai người họ sẽ cực kỳ vui, nhất là Hange. Sahlo không chỉ để lại tiền, ông ta còn để lại cả mối quan hệ. Khi biết nguồn tiền đến từ đâu, bên cung cấp đã tặng kèm vài nâng cấp miễn phí."
Levi khẽ nhếch môi khi nghe đến cái tên đó, nhưng vẫn nói, "Ra vậy. Vậy là anh báo cáo xong rồi?"
"Cho lúc này. Vẫn còn nữa, nhưng tôi muốn đợi khi ở trong chỗ an toàn, có bốn bức tường bao quanh."
"Được."
Tới căn cứ, họ giao ngựa lại cho Marlene và Petra. Levi dẫn Erwin đến khu tắm, đưa anh cái xô cậu vẫn dùng để tắm dã chiến. Erwin nhăn mặt khi thử nước từ cái vòi còn hoạt động.
"Nước lạnh buốt. Có khi tôi chờ đến lúc về Trost rồi tắm luôn."
Levi biết anh chỉ đùa, nhưng vẫn bặm môi. "Vượt đường xa đến tận đây mà không được 'lên giường' thì phí thật."
"Tôi không biết em nói đùa hay không, nhưng thà cẩn thận còn hơn." Erwin bắt đầu hứng nước.
Tắm rửa xong, họ quay lại phòng ăn. Levi biết Erwin chuẩn bị giới thiệu và cập nhật với các binh sĩ, nên cậu lôi anh ngồi xuống với một bát súp trước, quyết tâm ép anh ăn trước khi lại mải việc. Cậu ngồi sát bên, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh những kẻ có vẻ định lại gần.
Hange là người duy nhất không e dè, thản nhiên ngồi xuống đối diện.
"Này, Erwin, tôi tưởng anh chưa tới sớm thế chứ."
"Anh ta đang ăn," Levi lên tiếng.
"Không sao đâu, Levi," Erwin nói. "Tôi nghĩ Hange sẽ muốn biết về vật liệu tôi mang đến."
Mắt Hange sáng rực. "Thật không?"
"Tôi có bảng kê chi tiết. Cứ báo lại nếu thiếu thứ gì cần. Gặp nhau vào sáng sớm mai, tôi và cô cùng xem danh sách."
"Không giờ luôn được không? Tôi có bản vẽ sẵn rồi."
"Tối nay tôi còn việc khác cần làm."
"À~" Hange kéo dài giọng đầy ẩn ý. Ánh mắt lấp lánh nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
"Chỉ là công việc thôi, tôi cam đoan." Erwin mỉm cười. "Gặp nhau bảy giờ sáng nhé, ta bàn chuyện trong bữa ăn."
"Được, tôi sẽ đến. Vui vì anh có mặt ở đây, thưa Đoàn trưởng." Hange đứng dậy, cười rạng rỡ. "Có khi đội trưởng của tôi sẽ bớt cau có sau khi bàn chuyện 'công việc' xong. Cậu có chắc cửa văn phòng khóa được không đấy, Levi?"
Levi thở dài bực bội.
Ăn xong, họ đến chỗ bàn các tân binh khóa 104 đang ngồi. Đám nhóc lập tức im bặt, mắt mở to khi hai cấp trên tiến đến.
"Chào mừng đến với Trinh Sát Đoàn," Erwin nói với nụ cười nhẹ. "Hy vọng các cậu đã ổn định chỗ ở và làm quen với căn cứ. Sáng mai, các cậu sẽ bắt đầu huấn luyện với đội trưởng Ness. Tôi xin lỗi vì cơ sở vật chất ở đây còn tệ, chúng ta sẽ chuyển sang Karanes gần ngày thám hiểm. Eren Yeager sẽ tham gia một số buổi huấn luyện với các cậu."
"Tôi sẽ tham gia ạ?" Eren sáng mắt.
"Đúng vậy, dù phần lớn huấn luyện sẽ do đội trưởng Levi và biệt đội của cậu ấy đảm nhiệm." Anh ngẩng cao đầu. "Nếu có bất kỳ thắc mắc hay lo ngại nào, hãy trao đổi với đội trưởng phụ trách của mình."
"Cảm ơn Đoàn trưởng!" đám tân binh đồng thanh đáp.
Cuối cùng, họ cũng rút về nơi riêng tư. Hầu hết các văn phòng đều quá xuống cấp không dùng được, nhưng Levi đã giữ lại căn tốt nhất cho Erwin, một bàn dài để trải bản đồ, họp hành, và một bàn nhỏ hơn làm bàn làm việc.
Erwin đóng cửa sau lưng, Levi mang đèn đến bàn nhỏ giữa phòng.
"Em làm tốt đấy," Erwin nói, tay lướt nhẹ qua bệ cửa sổ. "Khó tin chỗ này từng bị bỏ không lâu đến vậy."
"Nửa phía đông vẫn bẩn lắm. Biệt đội của tôi mai sẽ tiếp tục dọn." Levi kéo ghế ngồi xuống. "Giờ thì nói đi. Anh giấu tôi chuyện gì lúc nãy?"
Erwin cũng ngồi xuống. "Tôi đã làm theo lời khuyên của em, sắp xếp vị trí Eren trong đội hình sao cho khó lần ra. Để khiến thông tin lan rộng, tôi đã nói về chìa khóa tầng hầm trong buổi lễ tuyển quân."
"Tiết lộ nhiều vậy có hơi liều không?"
"Có. Nhưng nếu kẻ nào sẵn sàng giết Sawney và Bean chỉ để che giấu sự thật về Titan, thì cũng đủ liều lĩnh để ngăn ta đến được tầng hầm. Nếu có kẻ có thể biến thành titan khác trong khóa 104, ta cần khiến chúng cắn câu."
"Khoan đã," Levi ngắt lời, "anh nghĩ Titan Thiết Giáp và Đại Hình cũng ở trong đám đó?"
"Khả năng thấp. Không ai trong số họ quá mười bảy tuổi, nghĩa là mới mười hai khi cuộc tấn công xảy ra. Nhưng ta phải giả định mọi binh sĩ gia nhập sau khi tường Maria sụp đều là nguy cơ tiềm tàng. Lũ tân binh thì háo hức, lắm lời, tin tức sẽ lan ra." Erwin nghiêng người, chống tay lên bàn. "Bao gồm cả biệt đội của em. Nếu có kẻ nào định tiếp cận Eren và chiếc chìa khóa—"
"Họ đã làm rồi," Levi đáp. "Khi chỉ mới có vài người ở đây."
"Có thể, trừ khi họ cần giữ vỏ bọc. Khó mà nói chắc, nhưng ta không thể loại trừ khả năng."
"Biết rồi," Levi làu bàu. Chiến tranh từng dễ hiểu hơn nhiều khi ranh giới giữa người và Titan còn rõ ràng.
Họ dành vài tiếng sau đó để bàn chiến lược chi tiết, rồi thảo luận cách triển khai với binh sĩ. Sau đó đi kiểm tra lượt cuối cùng, và cuối cùng cũng được lui về phòng ngủ.
"Không đủ phòng cho tân binh nên tôi ghép bớt mấy sĩ quan lại. Tôi với anh dùng phòng này." Levi mở cửa. Căn phòng nhỏ, có cửa sổ và quan trọng nhất là... có khóa.
"Tiện ghê." Erwin thử khóa cửa.
Họ trải đệm nằm cạnh nhau. Levi định tắt đèn thì Erwin giữ tay cậu lại.
"Để đèn. Tôi muốn nhìn thấy em."
Đệm lót cứng và gập ghềnh, nhưng khi họ bắt đầu hôn nhau, Levi quên hết sự khó chịu. Cậu tan vào Erwin, cảm nhận đôi chân mạnh mẽ siết lấy cậu.
"Em dịu dàng quá," Erwin thì thầm.
"Hửm?" Levi nhịp hông vào người anh. "Lạ à?"
"Không, chỉ là..." Erwin từ tốn đáp lại từng chuyển động. "Tụi mình đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chắc phải hàng trăm. Vậy mà mỗi lần đều khác. Cứ như cơ thể tụi mình không có giới hạn nào trong việc kết nối, khiến nhau cảm nhận. Em với tôi... là vĩnh cửu đấy, Levi."
Levi chậm lại, ngẩng đầu nhìn anh. "Anh đang đa cảm à?"
"Đúng vậy." Erwin nhìn cậu không rời.
Levi im lặng nhìn anh một lúc, rồi xoay hông chậm rãi, massage bên trong anh. Mắt Erwin khẽ run, miệng buông ra vài câu chửi rủa mơ hồ. Anh vươn tay ra, Levi đan tay vào tay anh.
"Tôi muốn làm chậm tối nay," Levi thì thầm. "Muốn tan vào nhau."
"Cứ từ từ." Erwin hôn lên khớp ngón tay họ đang đan chặt. "Em nhúc nhích thế này, tôi cảm nhận được hình dáng cậu rõ ràng trong người tôi. Tuyệt vời." Mắt anh khép lại, đầu ngửa ra sau như thể đang thả mình trong suối nước nóng. Levi không hiểu sao cảnh tượng ấy lại khiến mắt cậu nhòe nước. Có lẽ... cậu cũng đang trở nên đa cảm.
Khi mọi thứ kết thúc, ánh đèn chỉ còn leo lét. Erwin ôm cậu từ phía sau, làn da nóng hầm hập, thoáng ẩm. Một tiếng thở dài mãn nguyện vang lên. Họ lại nắm tay nhau. Levi vươn tay tắt đèn.
Cậu định nằm một lúc để tận hưởng cảm giác được ôm ấp, nhưng vòng tay ấm áp của Erwin khiến cậu chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
____
Sau một đêm chậm rãi và dịu dàng, sự tất bật của buổi sáng hôm sau như một cú sốc. Cả ngày trôi qua trong guồng quay của việc lên kế hoạch, dọn dẹp và huấn luyện. Đến khi Levi và Erwin gặp lại nhau trong căn phòng ngủ chung, cậu đã mệt rũ, ngáp ngắn ngáp dài.
"Em có cần ngủ không?" Erwin hỏi, đốt ngón tay lướt nhẹ qua quai hàm cậu.
"Ngày mai anh đi Trost đúng không?"
"Ừ."
"Vậy thì quên ngủ đi." Levi kéo cà vạt bolo của anh, kéo anh xuống để hôn.
Họ thức khuya đến mức sáng hôm sau ngủ quên, và rồi Erwin lại lên đường đến Trost.
Sự chia xa giờ đây khó khăn hơn trước, nhưng việc trông chừng Eren chiếm trọn thời gian của Levi, nên cậu cũng chẳng có nhiều thời gian để u sầu. Eren là một học trò chăm chỉ, tuy vậy Levi vẫn phải giữ khoảng cách chuyên môn, có thể một ngày nào đó cậu sẽ phải tự tay giết thằng bé, nhưng trong lòng, cậu ngày càng có cảm tình với nó. Đã lâu rồi cậu mới có một học trò nhiệt huyết đến thế, kể từ thời Petra. Eren không phải người nhanh tiếp thu, nhưng bù lại, thằng bé kiên trì đến mức ám ảnh với từng chi tiết cho đến khi làm đúng. Giờ thì Levi đã hiểu lời Berit từng nói về việc Eren trở thành học sinh xuất sắc chỉ nhờ sự bền bỉ. Isabel cũng từng như vậy, hồi cô bé còn học dùng cơ động ba chiều—
Không. Cậu không thể cứ mãi đem mọi người ra so sánh với Farlan và Isabel. Đó là thói quen nguy hiểm.
Một đêm nọ, sau một buổi huấn luyện đầy khó khăn, Levi đi kiểm tra Eren lúc đã tắt đèn. Cậu thấy Eren đang nằm sấp trên giường, chăm chú đọc lại ghi chú về đội hình tác chiến. Levi lặng lẽ bước đến cạnh giường, cúi xuống nhìn cuốn sổ.
"Chữ cậu xấu tệ." Thậm chí còn xấu hơn chữ của Levi.
"Binh trưởng!" Eren bật dậy, vội vàng giơ tay chào. "Xin lỗi ạ! Tôu biết đã đến giờ ngủ rồi, tôi chỉ là—"
"Bình tĩnh." Levi tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực. "Thiếu ngủ chút cũng được, miễn là học được đội hình. Cậu mà sai sót thì kéo cả đội chết chung đấy. Có gì không hiểu không?"
"Dạ không ạ. Chỉ cần ghi nhớ thôi."
Levi nhìn kỹ cậu ta. "Cậu không thắc mắc vì sao không được tiết lộ vị trí trong đội hình à?"
"Không ạ. Tôi tin là Đoàn trưởng có lý do chính đáng."
"Tốt. Đúng là có. Đừng nói với ai hết, kể cả hai đứa bạn của cậu—con bé hay cáu và thằng tóc vàng."
"Tôu sẽ không nói đâu ạ."
"Và đừng 'ạ' suốt thế. Chỉ cần gọi tôi bình thường là được. Ở đây không cứng nhắc như chỗ khác trong quân đội."
Eren gật đầu, mặt đỏ lên. "Ra chiến trường rồi mới thấy khác hẳn lúc huấn luyện."
"Cậu không có thời gian để thích nghi từng chút như bạn bè đâu. Bị ném vào đội đặc nhiệm ngay lập tức." Levi chợt thấy một cơn đồng cảm dâng lên. Đó cũng là trải nghiệm của cậu. Erwin đã kéo cậu thăng tiến quá nhanh, đến mức chóng mặt. Nhưng ít nhất Levi lúc đó cũng đã ngoài hai mươi, có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu dưới lòng đất. Còn Eren vẫn chỉ là một đứa trẻ. "Cậu thích nghi ổn chứ?"
"Binh trưởng?" Eren nhíu mày.
"Từ một học viên bình thường, thành kẻ thù của nhân loại, rồi lại trở thành hy vọng của nhân loại—tất cả chỉ trong vài tuần. Áp lực lớn lắm."
"Đúng là vậy, nhưng..." Ánh mắt Eren bừng lên. "Tôi phải cố gắng. Tôi phải thành công. Nhân loại trông cậy vào tôi." cậu ta quay sang Levi, ánh mắt lóe sáng như có điện. "Chúng ta suýt mất tường Rose. Chúng ta phải ngăn chúng lại. Chuyện đó không được phép tái diễn. Chúng ta phải giết sạch lũ chúng nó."
Lông gáy Levi dựng lên, nhưng cậu vẫn giữ ánh mắt vững vàng; không thể để lộ rằng mình có chút e ngại. "Vậy thì bắt đầu bằng việc thành công trong chuyến thám hiểm sắp tới. Cứ học thêm bao lâu cũng được, nhưng nhớ ngủ một chút. Mai Hange muốn thử khả năng tái sinh của cậu."
Nghe nhắc đến Hange, Levi chợt nhận ra mình chưa nói chuyện tử tế với người bạn đó kể từ trước cuộc tấn công. Nhưng khi cậu ghé qua phòng thí nghiệm, Hange và Moblit đang mải mê tranh luận bên đống bản thiết kế. Không muốn làm phiền, Levi quay lại tầng trên. Cậu mừng vì cả hai được làm công việc họ yêu thích, nhưng phải thừa nhận... cậu nhớ Hange.
Phần còn lại của biệt đội đang chơi bài, trên bàn đầy vỏ chai bia. Levi đứng ở ngưỡng cửa, lạnh lùng liếc xuống họ.
"Này. Đến giờ ngủ rồi. Ai trực Eren đêm nay?"
"Tôi, thưa binh trưởng." Gunther đứng lên, chìa bài ra. "Muốn chơi thay tôi không?"
Levi liếc đống chip của anh ta, ít hơn hẳn so với những người khác. "Trông như sắp thua rồi đấy. Còn mấy người kia thì nên ngủ đi là vừa."
"Chơi một ván thôi mà, binh trưởng," Petra cười khẽ.
Cậu nhìn đống chip cao ngất của cô. "Định vét sạch à?"
"Nếu may mắn thì có thể."
"Được, một ván." Cậu ngồi xuống.
Một ván thành hai, rồi ba. Câu đùa qua lại rôm rả. Levi cũng bắt đầu góp lời bằng những nhận xét khô khốc của mình. Dạo gần đây mọi chuyện quá nặng nề; cảm giác thân thuộc cùng đồng đội khiến cậu nhẹ nhõm phần nào. Đa số các đội trong Trinh Sát Đoàn đều gắn bó, nhưng không đội nào giống biệt đội này. Họ quá ít người, lại từng bị cô lập trong chuyến đi phía Bắc, nên giờ họ như một gia đình nhỏ của cậu vậy.
Levi quay lại phòng ngủ muộn hơn dự định. Cậu vốn chẳng ngủ ngon mỗi khi Erwin không có ở cạnh; tấm đệm vẫn còn phảng phất mùi nước hoa của anh. Cậu kéo ghế ra cạnh cửa sổ và ngồi nhìn trăng, tự hỏi liệu Erwin có đang ở trên tháp canh ở Trost, cũng ngước nhìn mặt trăng, nghĩ về cậu không. Dù điều đó không mấy thực tế, Erwin chắc gì đã đi lên đó một mình, nhất là vào giờ này, nhưng hình ảnh đó vẫn khiến Levi thấy dễ chịu. Ít nhất thì, bất kỳ lúc nào Erwin cũng có thể ngẩng đầu và thấy cùng một mặt trăng. Điều đó khiến Levi thấy bớt cô đơn đi một chút.
Trừ khi Trost hôm nay mây mù, cậu thầm nghĩ.
Khi tỉnh dậy vào lúc bình minh, cậu vẫn còn ngồi trên ghế, đầu gục xuống ngực.
⸻
Cuối tuần, Erwin ghé thăm qua đêm để cập nhật thêm một số thông tin. Anh và Levi thức khuya cùng Hange và Moblit, uống vài ly rượu và bàn về những loại vũ khí đang trong quá trình phát triển. Công nghệ mới nghe có vẻ đầy hứa hẹn: những cây giáo có gắn móc ngược, lợi dụng khả năng hồi phục của titan để tự khoét sâu vào khớp và thịt của chúng.
"Càng hồi phục nhanh, nó càng bị ghim chặt nhanh hơn," Hange nói, nở nụ cười kỳ quái. "Chúng tôi sẽ gắn nó vào các khẩu pháo cố định."
"Cô chắc là nó có hiệu quả chứ?" Erwin hỏi.
"Không thể hoàn toàn chắc chắn cho đến khi thử nghiệm thực tế. Nhưng Eren đã đồng ý cho thử một phiên bản thu nhỏ trên cánh tay, và có vẻ như—"
"Khoan đã," Levi chen vào. "Cô đâm thằng nhóc à?"
"Chính nó đề nghị thử phiên bản nhỏ hơn, chỉ trên cẳng tay thôi."
"Cô nói với tôi là chỉ nói chuyện với nó."
"Vết thương lành ngay—nó không đau mấy đâu."
Levi vỗ mạnh vào sau đầu Hange. "Nếu thằng nhóc hóa titan mà lên cơn, cô có thể không ngăn được. Phải cẩn thận hơn, bốn mắt."
"Đó cũng là điều tôi đã nói," Moblit nhấp một ngụm dài.
"Xin lỗi." Hange trông ủ rũ. "Chúng ta không có mẫu titan nào khác, và không thể mang một vũ khí lý thuyết ra chiến trường. Chúng ta cần đảm bảo nó hoạt động."
"Cô thu được thông tin mình cần chứ?" Erwin lên tiếng, giọng nghiêm nghị.
Tất cả ánh mắt chuyển về phía anh.
"Có," Hange đáp.
"Vậy thì lần này rủi ro là xứng đáng, nhưng đừng làm thế lần nữa. Ngoài những gì Levi vừa nói, dùng một binh sĩ làm vật thí nghiệm là vô đạo đức. Thằng nhóc đang chịu áp lực quá lớn rồi." Anh nhìn lần lượt từng người. "Có lẽ mọi người đang tự hỏi vì sao tôi lại bắt mọi người thiết kế bẫy cố định cho một nhiệm vụ do thám."
Mắt Hange sáng lên. "Tôi nghĩ tôi đoán ra rồi."
"Ồ?"
"Đây không phải là nhiệm vụ do thám gì cả. Anh đang dùng Eren để nhử Titan Thiết Giáp hoặc Đại Hình ra mặt. Đó là lý do anh công khai chuyện chiếc chìa khóa, anh biết những kẻ đã giết Sawney và Bean sẽ tìm cách ngăn cản chúng ta tiếp cận căn hầm đó."
Không tệ, bốn mắt, Levi thầm nghĩ.
Erwin cũng có vẻ ấn tượng. "Đúng vậy. Chúng ta sẽ giấu vị trí của Eren trong đội hình để tăng cơ hội tiếp cận khu vực đặt bẫy, nhằm bắt giữ bất kỳ Titan đột biến nào tấn công. Tôu đoán là Titan Thiết Giáp, vì Đại Hình có vẻ không linh hoạt. Theo cô, bẫy của mình có xuyên được lớp da dày của hắn không?"
Hange nhún vai. "Câu hỏi hay. Chúng tôi sẽ tăng lực tác động và thử nghiệm trên đá."
"Tốt. Đội của co sẽ đi cùng chỉ huy tiên phong để nhanh chóng bố trí bẫy trước khi khách không mời xuất hiện. Chỉ một số ít người được tin cậy sẽ biết kế hoạch này, đừng nói với ai khác."
"Không có ý mạo phạm, thưa đoàn trưởng," Moblit nói, "nhưng kế hoạch này khá mạo hiểm khi thủ đô đang giám sát sát sao. Và Eren thì dường như còn chưa kiểm soát nổi cách biến hình, chứ đừng nói đến việc sử dụng năng lực hiệu quả."
"Cậu nói đúng," Levi gật đầu, "nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng chưa kết thúc vụ tấn công Trost, và có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nếu chúng phá được Tường Rose, chúng ta tiêu đời."
"Eren đã bịt kín lối vào."
"Bằng một tảng đá. Nếu nó di chuyển vào được, thì Titan khác cũng có thể lôi nó ra."
"Có lẽ cũng tốt khi chúng ta bị ép phải liều lĩnh hơn," Erwin nói. "Sự thận trọng đã khiến chúng ta phải hy sinh hàng trăm binh sĩ để dựng một con đường tiếp tế mà giờ còn chẳng dùng được. Nếu táo bạo hơn, có thể ta đã đánh vào Tường Maria trước khi chúng kịp tấn công Tường Rose, và những cái chết ấy sẽ không vô ích. Mức độ nguy hiểm lớn hơn ta nghĩ. Nhân loại phải chấp nhận mạo hiểm nếu muốn tiến thêm bước nào trước bọn titan."
Levi liếc anh sắc bén, không thích tông giọng u ám đó. "Không đến mức thảm hại như thế. Chiến dịch tái chiếm Tường Maria vốn đã là canh bạc lớn rồi. Ai cũng biết khả năng thất bại cao. Còn giờ thì chúng ta có một cơ hội thực sự."
"Nếu như gần đó lại có sẵn tảng đá để Eren bịt cổng," Moblit lầu bầu, nhấp thêm một ngụm rượu.
Cả nhóm im lặng vài phút, tiếp tục uống. Rồi Hange đứng lên.
"Nếu vậy thì tôi sẽ chỉnh sửa thêm nguyên mẫu một chút rồi đi ngủ."
Moblit nhăn mặt. "Tối qua đội trưởng không ngủ mà."
"Tôi sẽ nghỉ. Nhưng giờ tôi cần kiểm tra lại mấy cái lò xo. Chỉ thế thôi. Mai ta sẽ chỉnh lực sau. Cậu đi ngủ đi, Moblit."
Moblit lắc đầu, đứng dậy. "Làm cùng thì nhanh hơn."
Cả hai chúc ngủ ngon rồi rời đi, để lại Erwin và Levi trong căn phòng làm việc tạm bợ.
Erwin liếc sang Levi. "Trên bàn nhé?"
"Cái bàn ọp ẹp đó chịu sao nổi? Với lại dạo này anh làm sao vậy, sao lúc nào cũng lên cơn thế?" Nhất là sau khi vừa bàn chuyện đồng đội tử trận cách đây vài phút.
"Chắc là vì tôi thấy có hy vọng. Mà hy vọng là chất kích thích mạnh mà. Hoặc cũng có thể tôi vẫn chưa tin nổi là mình được chạm vào em như thế này một lần nữa." Erwin đẩy ghế ra, vòng ra sau Levi, hôn nhẹ lên cổ cậu, bàn tay luồn xuống vuốt ve thô bạo. "Nếu tôi đang hơi vội quá thì tôi có thể chậm lại."
"Tôu đâu có than phiền." Mắt Levi khép hờ. "Cứ thử cái bàn xem. Nhưng tôi phải nằm trên đó. Tôi nhẹ hơn."
Erwin cắn nhẹ vào vành tai cậu, rồi rời khỏi. "Em muốn tôi vào bên trong em không?"
"Dạ dày tôi hơi nhộn nhạo, tôi không tin tưởng nó cho lắm. Tối nay dùng miệng và tay thôi nhé."
"Được rồi." Erwin vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán Levi. "Tôi sẽ khóa cửa."
Nửa tiếng sau, cả hai người rực sáng như ánh lửa mờ trong đêm, lặng lẽ bước về phía phòng ngủ. Họ cởi đồ rồi đổ người xuống mấy tấm chăn lót, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển. Levi cuộn người sang một bên, áp má lên lồng ngực Erwin; mồ hôi và lông ngực khiến tiếp xúc hơi ngứa, nhưng cậu chịu được cảm giác đó. Bên dưới tất cả là nhịp tim—mạnh mẽ và vững vàng.
"Tôi có vài cập nhật mới cho em." Giọng Erwin vang lên trầm đục từ sâu trong lồng ngực.
"Gì cơ?"
"Thứ nhất: tôi đã đến Karanes để kiểm tra tiến độ. Đội của Mike gần hoàn tất việc tái thiết căn cứ cũ. Họ đã bắt đầu các nhiệm vụ trinh sát hằng ngày qua cổng để theo dõi hoạt động của lũ titan. Phần còn lại của đội em sẽ chuyển đến căn cứ ba ngày trước nhiệm vụ."
"Trễ vậy sao?"
"Tôi không muốn làm gián đoạn buổi huấn luyện của tân binh." Cánh tay anh siết chặt lấy Levi. "Nhân tiện, khi anh ở Karanes, anh đã ghé qua căn hộ của mình và dọn dẹp sơ qua một chút."
Levi mải nghĩ đến mấy căn hộ ở Trost và Ehrmich đến nỗi đã quên mất căn ở Karanes. "Nó giống căn ở Trost không?"
"Khá giống, nhưng nhỏ hơn—chỉ có một cái bàn làm việc nhỏ, không có bàn ăn. Có vòi sen tự động, nhưng tiếc là không có máy nước nóng."
"Vậy là đủ. Sau nhiệm vụ này, nếu mọi chuyện ổn thỏa, ta nên gặp nhau ở đó."
"Còn nếu không thì..." Erwin dừng lại một nhịp. "Đó là cập nhật thứ hai: tôi đã chính thức chỉ định người kế nhiệm."
"Gì cơ?" Levi ngạc nhiên. Cho đến giờ, các Đội trưởng vẫn bị coi là quá non để có thể đảm đương vai trò Đoàn trưởng nếu điều tồi tệ nhất xảy ra với Erwin. Theo kế hoạch, Trinh sát Đoàn sẽ tạm thời chuyển quyền chỉ huy cho Quân Cảnh Vệ cho đến khi tìm được người thay thế phù hợp. "Anh chỉ định ai?"
"Hiển nhiên em chẳng có hứng thú lãnh đạo, mà quá khứ quân sự của em cũng chẳng cho phép."
Còn lâu cậu mới để anh chết khi cậu vẫn còn sống, Levi siết chặt hàm.
"Mike là một Đội trưởng tốt, nhưng cậu ta quá an phận. Với tình hình hiện tại thay đổi liên tục, chúng ta cần một Chỉ huy dám mạo hiểm."
Dạ dày Levi co lại. "Hange?"
"Ừ."
"Anh định giao cả chức vụ chỉ huy cho người từng nghĩ rằng đâm một đứa trẻ mười lăm tuổi đang cố kiểm soát khả năng titan của mình là ý tưởng hay?"
"Tôi biết em đánh giá Hange cao hơn thế, Levi. Tất cả chúng ta đều thấy những chiến thuật và tỷ lệ sống sót của binh sĩ cải thiện rõ rệt nhờ vào đổi mới từ đội Hange. Và đúng, có vài điểm," Erwin dừng lại, như đang cân nhắc từ ngữ. "—'lập dị' cần đề phòng. Đó là lý do tôi cần em hứa với tôi rằng, nếu mọi chuyện đi quá xa, em sẽ kiềm Hange lại. Moblit tuy có để mắt, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn quá trung thành và dễ bị thuyết phục. Còn em thì không ngại nói thẳng, và đó chính là điều Hange cần."
"Được rồi." Levi nói, hơi khó chịu khi phải bàn chuyện về một tương lai không có Erwin.
"Chỉ có em và Zackly biết chuyện này. Tôi sẽ nói với Hange sau khi giấy tờ hoàn tất."
"Được." Sau một thoáng im lặng, Levi hỏi, "Sao phải gấp vậy?"
"Thế giới của chúng ta bị đảo lộn rồi; không còn gì là chắc chắn nữa. Chuẩn bị sẵn là điều cần thiết." Erwin xoa nhẹ lưng cậu. "Tôi biết chủ đề này không dễ nghe, nhưng tôi muốn rm là người đầu tiên biết."
Có gì đó trong lời anh khiến Levi cảm thấy còn nhiều điều chưa nói, nhưng cậu đã mệt mỏi vì hình dung cái chết của Erwin đến mức không muốn đào sâu thêm. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim đang đập vang bên tai.
_Hết chương 39_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip