Chương 5 - Trở về

Levi mở mắt nhìn qua những cành cây trước mặt, nơi bầu trời đã bắt đầu ửng hồng trong ánh bình minh rạng sớm. Nhớ lại nơi mình đang ở, cậu dành một chút thời gian để kiểm tra cơ thể. Lưng trên nhức nhối, đầu thì đau như búa bổ, và cảm giác mất thăng bằng vẫn chưa dứt. Miệng khô khốc đến mức cậu phải uống một ngụm dài từ bình nước, không màng đến chuyện phải tiết kiệm, vì còn ngựa, sẽ có thêm nước.

Chân cậu tê rần. Ở phía xa hơn trên cành cây, Hange đang dùng mắt cá chân cậu làm gối. Cậu nhăn mặt rút chân lại. Hange khịt mũi giữa tiếng ngáy rồi mở mắt, chớp chớp.

Cậu đưa bình nước. "Uống nốt đi."

"Ồ. Chào buổi sáng. Cậu thấy đủ khỏe để di chuyển chưa?"

"Không. Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác." Cậu nghiêng người quan sát phía dưới xem có Titan nào không. "Trông như bọn bạn của cô đi rồi."

"Tốt. Mong là chúng không quay lại trước khi ta thoát ra được khỏi đây." Hange uống cạn bình nước rồi đưa lại và đứng dậy. "Rồi, giờ ta lên kế hoạch đi."

Họ dành vài phút để bàn cách sử dụng lượng gas còn lại sao cho hiệu quả nhất. Sau vài bài kiểm tra nhanh để xem Levi có giữ được thăng bằng và phản xạ không, họ quyết định Hange sẽ điều khiển, còn cậu sẽ canh chừng Titan. Dù việc cưỡi lưng người khác thật chẳng ra thể thống gì nhưng cậu cũng phải thừa nhận đó là phương án hợp lý nhất.

"Dùng ít gas nhất có thể." Cậu nói khi trèo lên lưng Hange.

"Biết rồi. Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng."

Hange chạy dọc theo cành cây, đợi đến khi nó bắt đầu cong xuống thì bắn móc vào thân cây tiếp theo, càng di chuyển bộ nhiều chừng nào, càng tiết kiệm gas chừng nấy. Ban đầu, cây mọc sát nhau nên gần như không tốn gas, nhưng càng ra khỏi rừng, cây càng thưa. Cậu cố gắng quan sát xung quanh, nhưng mắt vẫn chưa theo kịp chuyển động.

"Thấy gì không?" Hange hỏi.

"Không chắc. Đến gần mép rừng thì dừng lại."

Thậm chí họ còn chưa ra tới đó, vừa thoáng thấy ống phóng đạn, cậu đã thấy khu vực ấy đầy rẫy Titan.

"Chết tiệt."

"Ừ, tôi cũng thấy rồi." Hange dừng lại trên một cành cây cao để quan sát rõ hơn. Bên trái Levi là ống phóng, trước nó là một hố sâu và chiếc xe lật nhào. Kích cỡ của hố đủ khiến cậu nhướng mày.

"Chắc là vụ nổ đó dữ dội lắm." Bất chợt cậu thấy biết ơn vì mình chỉ bị chấn động não.

"Ừ, tôi đoán hai người xử lý mấy thùng thuốc nổ đã tan xác, có thể vài người khác nữa. Chúng ta may mắn vì xe ngựa đã che bớt, không thì chắc bỏng nặng rồi." Hange cười toe toét, còn Levi thì nhăn mặt.

"Cười cái gì? Có người chết đấy."

"Xin lỗi, chỉ là mừng vì còn sống thôi." Hange nhún vai. "Thấy ngựa không?"

"Chỉ thấy một. Có vẻ là của cô." Con ngựa đang quay lưng về phía họ, cách khoảng năm trăm mét. Vài con Titan đang lảng vảng trên cánh đồng phủ tuyết làm chắn đường họ.

"Còn bao nhiêu gas?"

Hange nhăn mặt. "Không đủ để bay đến đó từ góc này đâu, trừ khi cậu muốn mạo hiểm hạ cánh một cách vụng về."

"Thế nếu một người đi trước, rồi dắt ngựa quay lại?"

"Vẫn có khả năng không đủ gas. Gọi ngựa bằng tiếng huýt có kéo cả bầy Titan lại không?"

Levi chống tay bò dọc theo cành cây. Khi nhìn xuống địa thế dốc khiến cậu chóng mặt, chết tiệt, cái đầu của cậu hiện giờ quá nặng, cậu có cảm giác là nó có thể lìa khỏi cổ bất cứ lúc nào. Hiện tại thì cậu chỉ có thể giữ thăng bằng bằng cách nhìn xa về phía chân trời. Khi đã tới được vị trí thuận lợi, cậu dừng lại.

"Có hai con cao bảy mét, một con năm mét, hai con ba mét trong tầm. Huýt sáo thì thế nào cũng dụ cả đám tới." Cậu đập tay vào cành cây. "Khốn thật! Gần tới nơi rồi."

Cành cây trĩu xuống khi Hange bò lại gần, cậu lùi sang bên nhường chỗ.

"Thì," Hange nói, "Không con nào cao tới được chỗ mình, nên huýt sáo cũng chẳng mất mát gì. Nếu chúng để ý, có khi lại gom lại một chỗ, dễ tiêu diệt hơn."

"Tiêu diệt. Không có gas."

"Tôi nói dễ hơn, chứ không dễ. Cậu có ý tưởng nào hay hơn không?"

Levi thở dài. Cậu cho ngón tay vào miệng rồi huýt một tiếng, chợt nhớ mình chưa rửa tay từ sáng hôm qua. Cậu nhăn mặt, nhổ nước bọt liên tục để tống mùi mồ hôi và da thịt ra khỏi miệng.

"Nhỏ quá." Hange huýt một tiếng chói tai khiến tai cậu ù đi.

"Ngay sát tai tôi đấy, khốn thật."

"Vẫn không phản ứng. Nó ở ngay cạnh vụ nổ, không biết tiếng nổ có làm hỏng tai ngựa không nhỉ?"

Cậu xoa tai. "Muốn biết cảm giác đó thế nào không?"

"Đừng càm ràm. Tôi đang suy nghĩ." Hange đứng lên, nheo mắt nhìn mấy con Titan. "Coi cách chúng giãn cách đều không? Nếu mà..."

Khoảng ngừng khiến Levi biết chắc là sắp có ý tưởng ngu ngốc. "Rồi, nói đi."

"Nếu ta nhảy qua nhảy lại giữa mấy con Titan, có thể tiết kiệm gas."

Cậu nhìn chằm chằm. "Nhảy qua mấy con đó. Hai đứa, một bộ thiết bị, mà tôi thì gần như vô dụng."

"Nếu ta bám lên lưng chúng rồi di chuyển giữa các con, ta có thể hạ từng con một." Cằm Hange nhướn lên đầy tự tin. "Hôm qua tôi hạ năm con một mình rồi, nên hai đứa chắc lo xong đám này không khó. Nói thật, mấy con này còn đần hơn những Titan thông thường nữa. Chắc hệ thần kinh chúng bị đóng băng rồi."

Levi thở dài bực bội. "Điên rồ thật."

"Còn hơn ngồi đây chờ chết đúng không? Lên đi."

Điên thì điên, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất, nên cậu sẽ làm theo.

Không lãng phí thời gian, Hange nhảy khỏi cành cây, phát ra tiếng cười hú hoang dại. Móc bắn trúng lưng con Titan đầu tiên, họ lao đến. Con quái ngốc nghếch ấy còn chưa kịp phản ứng thì Hange đã đứng trên cổ nó và đâm kiếm vào điểm yếu dùng lưỡi kiếm cắt đôi phần gáy của nó.

Titan bắt đầu ngã xuống, và họ bắn móc sang con tiếp theo.

"Lượt tôi." Levi nói, cũng bắt đầu thấy hưng phấn. Khi họ tiến gần con Titan kế tiếp, cậu đặt chân lên hông Hange để lấy đà.

Họ đáp xuống lưng nó, và cậu bật người lên cao. Dù đầu óc vẫn còn chơi trò xoay mòng mòng làm mắt cậu khó mà nhìn rõ nhưng cơ bắp sau quãng thời gian vào sinh ra tử thì bây giờ chúng đã có thể tự hành động theo bản năng. Không cần bộ cơ động hay khí gas, cậu vẫn đủ lực để cắt qua da thịt Titan.

"Cậu cắt ẩu quá." Hange nói, chạy dọc cổ con Titan đang đổ gục.

"Này, tôi không có thiết bị và đang bị chấn động não đấy." Cậu cố lau máu Titan trên da, nó bắt đầu bốc hơi đó là dấu hiệu cho thấy bệ đáp của họ sắp biến mất. "Con tiếp theo, cùng nhau hành động đi, cô nhảy sau đó tôi sẽ nắm mắt cá chân của cô."

"Gì cơ?"

"Quăng tôi đi."

Mắt Hange sáng rỡ.

Cả hai cùng lao đến con Titan thứ ba. Khi họ đến gần, Hange xoay người khỏi mục tiêu để lấy đà, rồi quay lại, vung Levi tới. Cậu lao đầu vào điểm yếu, kiếm đâm sâu vào cổ như mũi tên, rồi xoay người, cắt ra một mảnh thịt hình nêm.

Hange hạ cánh cạnh cậu. "Chết tiệt, cảm giác đã thật."

"Cô nói tôi nghe xem." Cậu cười nhẹ. "Đến lượt cô đấy."

Khi họ lao tới mục tiêu tiếp theo, gas bắt đầu tắt ngấm.

"Khốn kiếp." Levi nói.

"Chúng ta sẽ ổn thôi." Hange tập trung ánh nhìn vào mục tiêu thứ tư. "Còn bao xa nữa thì đến được chỗ con ngựa?"

"Chắc khoảng trăm mét." Mục tiêu thứ năm và cuối cùng chỉ cách mục tiêu thứ tư tầm mười mét nhưng đó vẫn là một cú nhảy kinh hoàng mới đến được chỗ con ngựa. Không chỉ vậy, quanh đó, các Titan khác đã bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của họ. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng kéo đến đông đủ. Cậu nghiến răng.

Họ sắp hết con nào để nhảy rồi, mà chạy dưới mặt đất thì quá nguy hiểm.

Họ hạ cánh và tiêu diệt mục tiêu thứ tư, không chút chần chừ, Hange bắn móc vào con Titan thứ năm. Tay của con Titan thứ tư rơi xuống ngay khi họ lướt qua, họ chỉ vừa kịp né nhờ một cú bắn khí mạnh.

Hange bật cười khoái trá. "Suýt nữa thì dính rồi!"

Sự ăn mừng đã đến quá sớm: khí bắt đầu khựng lại, rồi tắt hẳn. Họ bắt đầu rơi tự do về phía con Titan cuối cùng.

Levi nghiến răng. Cậu sẽ không chết ở đây đâu. "Điều khiển hướng rơi lên lưng nó. Rồi chúng ta trèo lên."

"Cái gì?" Gió rít quanh tai khi tốc độ rơi tăng lên, và Hange chỉ vừa nghe thấy cậu nói.

"Trèo lên cáp," cậu hét lớn.

Không còn khí để điều khiển, họ đập mạnh xuống phần mông của con titan. Cú va chạm làm Levi bật ra, cậu cuống cuồng chụp lấy mắt cá chân của Hange khi rơi xuống.

Con Titan bắt đầu xoay người định túm lấy họ, Levi rên lên, cố giữ chặt lấy chỗ bám mong manh. "Trèo lên đi."

"Tôi không bám được vào cáp!" Hange hét. "Nó vô dụng vì hơi nóng từ mấy con Titan kia!"

Tay cậu bắt đầu trượt. "Tôi sắp rơi rồi!"

"Khỉ thật!" Hange lắp hai lưỡi kiếm gãy vào thiết bị rồi cắm thẳng vào da thịt Titan, dùng nó như dụng cụ leo núi. Con Titan bắt đầu vùng vẫy điên loạn, rõ ràng là bị kích động, và một tay của Hange đang dần trượt khỏi vị trí.

"Levi, buông ra đi. Cậu nặng quá."

Levi chửi thề. Cậu rút một lưỡi kiếm, thấy nó quá dài để dùng, nên đâm nó vào thịt Titan với một góc xấu, lưỡi kiếm gãy sát gần chuôi. Cậu cắm nó làm điểm bám, buông mắt cá Hange ra rồi rút thêm một lưỡi khác. Những cú vung tay của Titan suýt đánh trúng cậu mấy lần. Cậu thở gấp, dùng hết sức để lách người né tránh.

"Levi!"

"Đợi chút." Cậu bẻ gãy lưỡi kiếm thứ hai rồi bắt đầu leo lên. Khi gần tới đỉnh, cậu ngẩng lên thấy Hange đang chuẩn bị chém vào điểm yếu của con Titan. "Đợi đã."

"Gì cơ? Nó sắp quật chết tụi mình rồi nếu không xử nó ngay..."

"Nhìn quanh đi." Họ vẫn còn quá xa chỗ con ngựa, và những con Titan quanh đó đang tiến đến gần. "Chúng ta phải..."

Con Titan bắt đầu quẫy mạnh, cố hất họ xuống, và cậu ngừng nói để dồn toàn bộ sức lực giữ chặt nó. "Khiến nó di chuyển lên phía trước," cậu gằn từng chữ. Hai tay đau nhức.

"Levi..."

"Khiến nó di chuyển lên phía trước!" Một tay cậu trượt khỏi chuôi kiếm, cậu cuống cuồng chụp lại.

Con Titan ngừng vùng vẫy. Nó loạng choạng bước lên.

Levi giữ được thăng bằng và ngẩng lên. Hange đứng trên đầu Titan, cười ngạo nghễ, hai tay nắm chặt từng mảng tóc, giật mạnh để ép đầu nó cúi xuống. "Đi nào, đồ khốn. Nhảy múa cho tao xem!"

Cậu trèo lên sống lưng Titan nhanh nhất có thể, rồi dừng lại ở vai để quan sát. Con ngựa vẫn quay lưng về phía họ, chưa nhận ra gì. Cậu huýt sáo thêm lần nữa, nhưng không có phản ứng.

Thính giác nó thật sự hỏng rồi.

"Levi, lên đây giúp một tay!"

Cậu trèo lên phần tóc của Titan nó thô ráp và đầy dầu đến mức khiến dạ dày cậu cồn cào, rồi cậu ép mình tì người vào trán nó, kéo mạnh phần chân tóc, cố khiến nó mất thăng bằng để tiến gần hơn đến con ngựa. Con Titan cúi xuống định hất cậu ra, nhưng làm thế chỉ khiến nó loạng choạng thêm vài bước.

"Chậm quá!" Cậu đếm được sáu con Titan đang trong tầm nguy hiểm. Nỗi sợ dâng trào thành cơn giận dữ. "Con ngựa chết tiệt! Vô dụng đến thế là cùng!"

"Trừ khi..." Hange rút súng bắn pháo sáng, chỉnh sửa rồi nhắm về phía con ngựa.

"Cô làm gì..."

Pháo nổ ngay trước mặt con ngựa, chỉ cách vài mét. Con ngựa dựng đứng vì hoảng sợ, rồi lùi về phía họ.

Mắt Levi mở to, cậu cũng rút pháo sáng. "Sao cô..."

"Hẳn là ngựa của Trinh Sát đoàn không sợ hãi, nhưng nó biết tránh xa những thứ phát nổ." Hange giật lấy súng của cậu và chỉnh sửa lại.

Cả hai cùng nhau, họ liên tục bắn pháo sáng, dồn con ngựa tiến đến gần. Con Titan lảo đảo, quơ tay loạn xạ, nhưng họ dễ dàng giữ thăng bằng, nhờ động lực. Mục tiêu đang ở ngay trước mắt, và nó ngày càng gần, gần hơn...

"Bây giờ!" Levi quát lớn.

Cậu nghe tiếng hét ra trận của Hange, gào đến mức cậu giật mình, ngay sau đó là âm thanh thịt bị chém rách. Con Titan chết ngã rầm xuống đất.

Ngay khi khoảng cách đủ an toàn, Levi nhảy khỏi Titan và lăn trên tuyết để giảm va chạm. Khi cậu đứng dậy, con ngựa chỉ còn cách chưa đầy một mét, và Hange đã leo lên yên. Cậu đặt chân vào bàn đạp, nhưng do choáng váng và con ngựa quá cao, cậu không thể trèo lên yên được.

"Nhanh nào!" Hange túm cổ áo cậu kéo lên.

Con ngựa phi nước đại.

Levi vùi mặt vào lưng áo Hange, không ngoái đầu lại. Đầu cậu đau như búa bổ, adrenaline vẫn dồn dập, và cậu có cảm giác muốn nôn.

Cậu cảm thấy Hange quay lại nhìn phía sau, rồi nghe tiếng cười lớn. "Chúng ta bỏ xa chúng rồi. Ha! Chúng ta thật là tuyệt vời, Levi."

Tim cậu đập thình thịch. Chỉ còn vài tiếng nữa là cậu sẽ có một bữa ăn, một bồn tắm, và chiếc giường thân thuộc.

Và Erwin. Có thể thật nực cười khi đặt một người ngang hàng với tất cả những điều kia, nhưng cậu quá mệt mỏi để mà quan tâm rồi.

Cái quái gì thế này? Erwin chớp mắt, còn chưa tỉnh hẳn.

Eld đang gục trên chiếc ghế đối diện, đầu ngả ra sau, ngủ ngáy.

Cậu ta đang làm gì trong phòng anh vậy?

Rồi ký ức đêm hôm trước tràn về như một cú đánh trời giáng khiến anh choáng váng. Levi, Anke và Hange đã chết, anh thì tống gần một lít whiskey vào người và còn định một mình thực hiện nhiệm vụ giải cứu, và hơn nữa, hình như đã xảy ra chuyện gì đó với Mike... một cuộc cãi vã...

Anh cẩn thận ngồi dậy, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau đầu tồi tệ nhất đời mình, nhưng căn phòng lại nghiêng ngả.

Anh vẫn còn say.

Anh dụi mặt bằng hai tay, và lúc đó mới nhận ra trên mặt mình có những vết thương yêu dấu mà Mike đã tặng cho anh. Cảnh tượng vụ ẩu đả ùa về không sót mống nào.

Nhăn mặt anh gắng gượng đứng dậy.

Một chiếc xô nôn nhỏ đặt bên giường, và ít nhất thì anh thấy biết ơn vì men say đã xóa ký ức về nó. Đó không phải thứ anh muốn nhớ.

Tội nghiệp Eld chắc đã trải qua một đêm dài. Anh lay vai Eld để cảm ơn và cho phép cậu ấy rời đi.

Anh quyết định tự mình mang chiếc xô đi đổ. Một tay chống tường để giữ thăng bằng, anh lê bước về phía phòng tắm nam, di chuyển một cách đầy vụng về. Tiếng người vọng ra từ các phòng và hành lang, anh đã ngủ quên cả giờ tập hợp buổi sáng. May mắn thay, không ai đi ngang qua. Anh không muốn ai thấy chỉ huy tương lai của họ đang lảo đảo, say xỉn và đang xách theo một xô ói của chính mình.

Một vài binh sĩ đang có mặt trong nhà tắm. Anh vội vàng đi vào gian phòng và đổ xô, rồi đem ra bồn rửa súc sạch. Vài ánh mắt nhìn theo, nhưng anh phớt lờ, chỉ tập trung vào việc rửa tay và mặt.

Khi cuối cùng anh cũng ngẩng lên nhìn gương, anh nhíu mày khi thấy hình ảnh tiều tụy của bản thân.

Mắt trái thâm tím, sưng vù, môi dưới thì nứt toác. Anh vốc nước định vuốt tóc, nhưng vài lọn vẫn rũ xuống mặt, những lọn khác thì chĩa ngược chĩa xuôi. Không khó hiểu vì sao người ta nhìn anh chằm chằm như vậy.

Một bàn tay chìa qua gương, đưa cho anh chai nước súc miệng mùi bạc hà. Erwin quay sang... là Shadis.

"Cảm ơn," anh nói, vươn tay nhận lấy chai. Anh mở nắp, súc miệng, rồi nhổ vào bồn rửa.

Shadis vỗ vai anh. "Cậu thấy sao rồi?"

Erwin lau miệng. "Tệ nhất từ trước đến giờ. Ông có biết Mike đang ở đâu không?"

"Nghe nói vẫn còn ở trong trạm y tế."

"Cảm ơn." Anh đưa lại chai. "Tôi thật sự xin lỗi về tối qua, Keith."

Shadis quan sát anh. "Cậu có thấy xấu hổ không?"

"Có."

"Hối hận không?"

"Có."

"Tốt. Như thế nghĩa là cậu sẽ rút kinh nghiệm."

Đúng là bài học nhớ đời, Erwin nghĩ. Dù không hành động theo bản năng, chúng vẫn có thể khiến anh đi lệch hướng. Anh cảm giác tâm hồn mình vừa bị cọ rửa bằng bàn chải sắt. Mọi điều anh tưởng rằng mình hiểu về sự kiên định đều là sai lầm.

"Tôi sẽ ăn sáng, sau đó nói chuyện với Mike. Khi kết thúc, ngài có thể dành chút thời gian bàn với tôi về cách phát biểu trước quân lính tối nay không? Cũng tiện thể làm vài giấy tờ luôn."

Shadis hơi ngập ngừng. "Cậu có chắc là mình còn sức chứ?"

"Tôi cần bản thân bận rộn." Ý nghĩ đọc văn bản khiến dạ dày anh đảo lộn, nhưng nếu lựa chọn khác là ngồi một mình, ngửi mấy chai dầu gội rỗng rồi khóc thì anh thà chọn giấy tờ còn hơn.

"Cậu cũng nên bắt đầu suy nghĩ về người kế nhiệm chức đội trưởng. Phải mất một, hai năm nữa mới có người đủ khả năng, nhưng đào tạo sớm không bao giờ là thừa."

Tim Erwin chùng xuống. Trong đầu anh chỉ hiện lên một người có thể thay thế, đủ độc lập và kỹ năng để gánh vác vai trò ấy, và người đó đã chết.

...

"Cậu còn sống không đấy?" Hange hỏi.

Levi rên rỉ, mặt vẫn úp vào lưng áo khoác của cô. Họ đã cưỡi ngựa được hơn một giờ. Cậu từng thử ngẩng đầu lên, nhưng ánh nắng ban mai như xuyên thẳng qua nhãn cầu rồi tọt qua tận não khiến cậu chóng mặt vô cùng. "Ít nhất thì giờ trời có nhiều mây không?"

"Không, vẫn sáng. Chúng ta sắp tới tường rồi." Một thoáng im lặng, rồi Hange lên tiếng: "Chúng ta sẽ vượt tường bằng cách nào khi không còn khí gas?"

"Cô còn pháo sáng không?" cậu lẩm bẩm qua lớp vải.

"Gì cơ?"

Cậu ngẩng đầu lên, nheo mắt vì chói. "Cô còn đạn pháo không?"

"Hết sạch rồi. Kiểm tra túi yên xem, có thể còn sót lại một ít chăng."

Cậu thở dài khó chịu, rồi bắt đầu lục lọi. "Sao cô lại mang theo sách?"

"Để quan sát. Có sách trong cái cây hôm qua thì đỡ chán biết mấy."

"Chỉ còn một viên... màu đen." cậu ngẩng lên. "Bắn cái này, đám quân Đồn Trú sẽ tưởng có bọn đột biến đang ghé thăm."

Hange cười toe toét. "Thế thì đảm bảo họ sẽ để ý đến chúng ta. Cậu bắn đi?"

Cậu dùng răng kéo găng tay ra, lắp đạn vào súng rồi bắn. Viên đạn bay ra, rơi xuống cỏ. Một luồng khói đen phun lên trời, tan biến trước khi đạt tới đỉnh tường.

"Cậu chỉnh súng của chúng ta để dọa ngựa, nhớ không?" anh nói, không mấy hài lòng.

"À, đúng rồi."

"Giờ sao? Không đủ cao."

"Kiên nhẫn. Cũng gần đủ rồi. Quân Đồn Trú luôn có người gác tường. Chỉ cần một trong số họ thấy khói là được." Hange cho ngựa đi chậm lại, hướng về cổng. "Chỉ vài phút nữa thôi, rồi ta sẽ được về nhà."

...

Mike ngẩng đầu khi Erwin bước vào trạm y tế, rồi lập tức quay mặt đi. Anh đang ngồi tựa giường, mũi và đầu quấn băng. Một bát súp nửa đầy đặt trên khay trước mặt.

"Đi đi, Smith. Tôi đang ăn. Dù vị giác cũng đi tong với cái mũi rồi."

"Tôi không lấy nhiều thì giờ của cậu đâu." Erwin kéo ghế ngồi bên giường. "Tôi chỉ muốn cảm ơn vì đã ngăn tôi lại tối qua, và chân thành xin lỗi vì đã làm cậu bị thương."

Mike liếc anh. "Cái mũi. Trong tất cả những chỗ có thể đánh, cậu lại nhắm đúng cái mũi yêu quý của tôi. Bác sĩ bảo phải vài tuần mới hết sưng để ngửi được."

Không cố ý đâu, tôi say mà, ý nghĩ đầu tiên trỗi dậy trong đầu Erwin, nhưng anh nhớ lời Shadis: không viện cớ. "Tôi thật sự rất xin lỗi, Mike. Cậu chỉ muốn bảo vệ tôi, và tôi không có quyền phản ứng như vậy."

Im lặng một lúc, rồi Mike thở dài. "Tôi cũng say, và đang đau lòng vì Anke. Tôi cũng muốn gây chuyện. Trong lớp mình giờ chỉ còn tôi, cậu và Nile. Ta nên cùng một chiến tuyến."

Erwin bắt tay anh. "Phải. Mong là Nile cũng hiểu điều đó."

Tiếng chuông vang lên từ trạm gác Garrison trên tường.

"Cái quái gì?" Mike lẩm bẩm, ngoái nhìn cửa sổ.
"Có tấn công à?"

"Không." Erwin đứng dậy, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài. "Nếu có thì họ đã huy động chúng ta rồi. Tôi đi xem sao."

Đừng mừng vội. Điều mày mong là điều không thể.

Anh tự nhủ, nhưng tim anh vẫn đập rộn ràng vì hy vọng dâng trào.

Anh rời khỏi phòng, bước nhanh xuống hành lang, gần như nhảy từng hai bậc cầu thang xuống sân. Các binh sĩ khác cũng đang tụ lại, vẻ mặt bối rối.

"Thưa ngài..." Moblit gọi, nhưng Erwin cắt ngang.

"Tất cả lùi lại. Mở cổng." Anh bước tới trước cánh cổng gỗ đóng kín của trụ sở Trinh Sát đoàn.

Cánh cổng từ từ mở ra. Hơi thở của Erwin nghẹn lại.

Ở cuối con đường là điều không tưởng: Hange và Levi, đang cưỡi ngựa trở về và họ còn sống.

Anh bước tới đón họ, cằm ngẩng cao, mắt ướt lệ.

"Chúng ta làm được rồi," Hange hét lên khi họ tiến tới cổng doanh trại. "Tôi không thể tin được, Levi... chúng ta thực sự làm được rồi! Chúng ta không thể bị cản phá đâu."

Levi im lặng, ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào điều duy nhất vô cùng trọng yếu: Erwin.

Erwin trông không giống thường ngày. Mái tóc vàng rối bời, gương mặt bầm tím. Tất cả sự điềm tĩnh vốn có đều biến mất khỏi gương mặt anh, chỉ còn lại đôi mày nhíu chặt và ánh mắt ánh lên tia nước.

"Levi," anh mấp máy môi, như thể đang thử phát âm cái tên đó, như thể anh không chắc mình có thể tin vào đôi mắt bản thân.

Levi đáp lại bằng một cái gật đầu.

Miệng Erwin khép lại, yết hầu khẽ động, và chính lúc đó Levi nhận ra mặt dây chuyền của chỉ huy đang được đeo trên cổ anh.

Con ngựa dừng lại. Cả hai cùng xuống ngựa, đứng trước chỉ huy mới của họ. Ở xung quanh, hàng chục đồng đội đang nhìn chằm chằm với ánh mắt sửng sốt và miệng há hốc.

"Chào mừng trở về từ cõi chết," Erwin nói, giọng anh khàn đi. "Tôi đoán hai người hẳn sẽ có một câu chuyện dài để kể." Anh quay sang nhìn Hange như một lời ghi nhận, nhưng ánh mắt rồi lại quay trở về phía Levi, và Levi cũng không thể rời mắt khỏi anh. Những vết bầm tím và mạch máu vỡ nơi mắt khiến tròng mắt xanh của Erwin càng trở nên rực rỡ.

Levi đã quên mất mắt Erwin xanh đến mức nào, như bầu trời bên ngoài tường Maria. Và cũng xa vời hệt như thế.

Cậu ghi nhớ vào trong đầu một cách vô thức, nhưng cách Erwin đang nhìn cậu bây giờ, cậu không còn chắc chắn nữa.

"Chúng tôi rất vui khi được trở lại," Hange nói. Levi mở miệng định nói điều tương tự, nhưng không thể cất nên lời.

Erwin siết tay ra sau lưng và đứng thẳng. "Levi, đi theo tôi để báo cáo nhanh về tình hình. Hange, cô sẽ là người tiếp theo."

"Gì cơ?" Hange nói. "Không thể đợi được sao? Cậu ấy cần được chữa trị, ăn uống, nghỉ ngơi..."

"Sẽ không mất nhiều thời gian đâu." Erwin quay người bước đi. Levi quay sang định đi theo.

"Levi, cậu cần..." Hange bắt đầu.

"Tôi ổn. Cô cứ đi lo cho mình trước." Thức ăn và mấy chuyện khác có thể đợi: trên hết, cậu cần một khoảnh khắc riêng với Erwin. Cậu vẫn chưa biết sẽ nói gì, nhưng không thể giả vờ như cuộc hội ngộ này chẳng có ý nghĩa nào khác.

Khi họ đi dọc theo hành lang, Levi nhận ra Erwin đang bước hơi chậm, một tay chạm nhẹ vào tường. Mùi rượu cũ thoảng qua khiến cậu nhăn mũi.

"Anh ổn chứ? Nhìn anh như vừa bị đánh một trận."

"Đêm qua hơi khó khăn với tôi. Nhưng tôi nghĩ đêm qua của cậu còn tệ hơn, nên tôi sẽ không than vãn gì hết."

Levi ngập ngừng, rồi nói: "Anh đang đeo mặt dây chuyền của Anke."

"Cô ấy chết rồi," Erwin nói, trước cả khi Levi kịp hỏi.

"Khỉ thật."

"Chúng ta sẽ nói kỹ hơn trong buổi báo cáo." Anh mở cửa văn phòng, ra hiệu cho Levi bước vào rồi đóng cửa lại sau lưng họ.

Điều đầu tiên Levi thấy là chai xà phòng rỗng nằm trên sàn, xung quanh là vũng chất lỏng màu vàng đang khô lại. "Cái quái gì vậy? Xà phòng của tôi!" Cậu vội vàng bước tới, quỳ một gối xuống, nhặt chai lên. "Loại này đắt lắm đấy. Tôi mới đi có một đêm.. "

"Levi."

Cậu quay lại và thấy Erwin đang đứng ngay cửa, tay nắm chặt hai bên sườn. Trông anh như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, biểu cảm đau đớn hiện lên gương mặt.

Errwin đang không biết phải nói gì. Levi từ từ đứng dậy, quay lại đối diện với anh, hy vọng có thể giúp anh vực lại tinh thần bằng một câu nào đó, nhưng miệng cậu bỗng trở nên khô khốc.

Erwin bước vài bước đến gần, rồi dừng lại. "Tôi đã nghĩ..." Lồng ngực anh nâng lên rồi hạ xuống.

Trong một lúc lâu, họ chỉ biết nhìn nhau bất động.

Erwin chậm rãi tiến sát hơn. Anh đặt hai bàn tay run rẩy lên hai bên hàm Levi, cử chỉ thân mật đến mức chẳng thể gọi là tình bạn. Họ đứng gần đến nỗi Levi có thể cảm nhận được hơi thở mang  theo vị bạc hà và rượu phả lên da. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, sự mạnh mẽ trong cái chạm tay, và mi mắt cậu bắt đầu khép lại.

Rồi Erwin cúi xuống, môi anh chạm vào môi Levi.

Góc độ hoàn toàn sai: mũi họ va vào nhau, môi không ăn khớp, răng cấn vào môi, và râu cạo không kỹ cọ vào da cậu. Đã vậy đầu Levi còn đang nhức như búa bổ, và cậu cũng không chắc ai trong hai người có mùi tệ hơn. Về mặt kỹ thuật thì đây là nụ hôn tệ nhất mà cậu từng trải qua.

Vậy mà đầu gối cậu lại mềm nhũn. Vậy mà mắt cậu lại khẽ nhắm lại. Vậy mà một luồng cảm xúc dịu dàng lại dâng trào trong lồng ngực cậu. Tất cả đều dành cho người đàn ông với nụ hôn vụng về này, nó chân thật đến mức cậu không thể nghĩ đây là ảo giác.

Erwin bắt đầu tách ra, nhưng Levi níu lấy cổ áo anh, kéo anh trở lại. Lần này, họ nghiêng đầu, và môi chạm nhau ở một góc độ tốt hơn. Hơi nóng lan lên má Levi, rồi dồn xuống bụng dưới, và cậu liếm nhẹ lên vết nứt ở môi dưới của Erwin, nó khiến cậu nếm rõ được cả vị máu khô còn vương vấn trên môi người nọ. Môi họ hé mở, đầu lưỡi khẽ chạm nhau. Erwin khẽ rên, rồi buông tay khỏi hàm Levi để luồn vào tóc cậu.

Có tiếng gõ cửa.

Erwin ngắt nụ hôn, sợi chỉ bạc đứt quãng, nhưng trán vẫn tựa vào trán cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai vẫn đứng yên thở dốc.

Biến đi, Levi nghĩ. Đừng cho chúng tôi cơ hội suy nghĩ lại. Làm ơn, biến đi.

Tiếng gõ nữa lại vang lên.

"Xin lỗi, Levi," Erwin thì thầm.

"Khoan đã..."

Nhưng Erwin đã bước ra, sải chân về phía cửa.

Xin lỗi vì nụ hôn, hay vì bị gián đoạn? Levi tức tối chỉnh lại phần trước quần mình, thầm thề rằng sẽ xử đẹp kẻ nào vừa phá hỏng khoảnh khắc ấy.

"Thưa ngài," giọng Hange vang lên khi cánh cửa mở ra. "Tôi thật sự phải khăng khăng rằng ngài không nên nói chuyện với đội trưởng Levi vào lúc này. Cậu ấy bị chấn động não nghiêm trọng, nên cần tránh những tình huống căng thẳng. Cậu ấy cần ăn uống và nghỉ ngơi. Nếu ngài cần ai đó tường thuật, tôi có thể thay thế. Dù sao thì trong phần lớn thời gian cậu ấy cũng bất tỉnh, và chính tôi là người quyết định rẽ vào rừng khiến chúng tôi bị tách khỏi nhóm..."

"Thế là đủ rồi, Hange, cảm ơn," Erwin nói, "nhưng cô nói đúng. Tôi nên để hai người ổn định trước khi tiếp tục thảo luận thêm. Thứ lỗi vì tôi quá đường đột." Anh quay lại. "Đội trưởng Levi, cậu được phép rời đi." Gương mặt anh đã trở lại vẻ bình thản thường lệ.

Ít nhất thì anh cũng nên tỏ ra thất vọng một chút chứ, đồ khốn.

"Được thôi," Levi nói, bực bội với cả hai người. Cậu đút tay vào túi, rồi bước qua cửa, đi dọc hành lang mà không ngoái lại. Vì cậu không muốn phải nhìn gương mặt khó đoán kia thêm một giây phút nào nữa.

Hange hối hả đuổi theo. "Cậu biết đấy, cáu kỉnh cũng có thể là dấu hiệu của chấn động não nặng hơn..."

Levi quay phắt lại. "Đồ ngốc. Lần sau thì nghĩ xem cô đang cắt ngang cái gì trước khi gõ cửa."

Ban đầu Hange chỉ trừng mắt nhìn cậu, nhưng rồi mắt dần mở to. "Ồ. Ồ."

Levi lại quay đi, tiếp tục bước nhanh xuống hành lang. Cậu nghe tiếng Hange gọi tên, nhưng không buồn đáp lại.

Khi đến gần khu nhà y tế, bước chân cậu mới chậm lại. Mike đang ngồi trên giường ở góc phòng, mặt bị băng bó nặng nề. Anh ngẩng lên nhìn hai người, miệng há hốc.

"Chết tiệt, hai người vẫn còn sống thật à?"

"Phải cần hơn một vụ nổ, một đêm nằm ngoài trời và vài con Titan nữa mới giết được bọn tôi." Levi ngồi xuống bên cạnh giường. "Còn mặt anh thì bị gì vậy?"

Mike nhăn nhó. "Phải hỏi Erwin ấy."

Phải rồi, trong một cuộc nói chuyện riêng tư đầy tiết lộ kiểu anh ta vẫn hay làm. Cảnh hôn vừa rồi lại hiện lên trong đầu cậu, nhưng cậu lập tức đẩy nó đi. Cái quần đã chật đến khó chịu, cậu chẳng muốn tự hành hạ bản thân thêm nữa.

"Này," Hange nói. "Đừng nói nhiều nữa. Cậu cần được kiểm tra y tế."

Levi thở dài, những lời đó nghe có lý, nhưng cậu vẫn thấy bực vì bị phá ngang. "Được thôi."

Thế là cậu để y sĩ kiểm tra một loạt thứ mà cậu đã biết từ trước: cậu bị chấn động não, cần nghỉ ngơi để hồi phục, ngoài ra thì chỉ bị mất nước một chút. Y sĩ đưa cho cậu vài cái bánh dinh dưỡng và một ly chanh muối để uống dần trước bữa tối.

Cậu định hỏi Mike thêm về thương tích của anh ta, nhưng anh đã được cho về phòng nghỉ.
Hange ngồi xuống giường, cầm lên một hũ nước màu vàng.

"Cậu cũng bị cho uống cái nước chanh gớm ghiếc này à, Levi?"

Cậu nhăn mặt rồi quay đi.

"Thôi nào." Giọng Hange đầy áy náy. "Tôi không cố tình phá đám đâu. Ít ra thì giờ cậu biết Erwin cũng có hứng thú..."

Cậu quay người túm lấy cổ áo Hange. "Cô đã hứa sẽ không hé nửa lời," giọng cậu trầm thấp, đầy đe dọa, "nên tốt nhất là dừng lại ngay tại đó."

Hange chớp mắt. "Cậu căng thẳng quá rồi đấy. Hay là đi tắm cho thư giãn đi."

Dù bực mình nhưng gợi ý đó cũng hợp lý. Thực ra, cậu vốn đã định đi tắm trước đó rồi.

Khi vào phòng thay đồ, cậu ngạc nhiên phát hiện mọi đồ đạc đã được chuyển về phòng mới. Đồ nội thất thì bị sắp sai vị trí, nhưng thôi, ít ra thì người ta đã có lòng, còn để đồ dùng cá nhân được xếp gọn trên bàn cạnh giường nữa mà.

Cậu nhìn về phía giường, nơi đó bây giờ có một chai xà phòng lạ, kèm theo mảnh giấy:

Tôi sẽ mua cho cậu một chai khác khi ra thị trấn vào lần tới, tạm thời dùng đỡ của tôi đi. – ES

Levi mở nắp và đưa lên mũi. Mùi hương giống như tóc vàng có lông mày rậm. Erwin chắc không hối hận về nụ hôn kia đâu. Nếu không thì sao còn lo cho phòng của cậu và tặng xà phòng, đúng không?

Khi bước vào nhà tắm nam, cậu có thêm một bất ngờ khác: nước đã được đun nóng, dù hôm nay không phải ngày tắm định kỳ. Là Erwin sắp xếp sao? Có một mình trong bồn nước ấm sau mọi chuyện quả thật là phần thưởng tuyệt vời nhất mà cậu có thể mong đợi.

Cậu cởi đồ, ngâm mình xuống nước. Ngay khi trồi lên, cảm giác thư thái lan dần khắp người. Thường thì cậu sẽ vội vã kỳ cọ cho xong, nhưng nước ấm thật là khác biệt so với nhánh cây lạnh lẽo, khiến cậu muốn chậm rãi tận hưởng.

Cậu vừa bắt đầu gội đầu thì cửa mở, và Erwin bước vào. Ánh mắt hai người chạm nhau.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang," Erwin nói, định bước lùi ra. "Tôi tưởng cậu vẫn còn ở khu y tế."

"Không, vào đi. Trừ phi anh đến đây để làm một bãi."

"Tôi chỉ định đánh răng thôi." Erwin bước tới bồn rửa, lấy bàn chải và kem đánh răng từ túi ra. "Bồn tắm vừa ý cậu chứ?" Anh cúi sát gương, chạm nhẹ vào vết thâm dưới mắt.

"Cũng ổn. Anh nên vào ngâm cùng đi." Lời vừa nói ra đã thấy quá táo bạo, nên cậu thêm vào, "Anh bốc mùi lắm. Uống bao nhiêu tối qua thế?"

"Lộ rõ vậy sao?" Erwin cau mày nhìn vào gương, rồi bắt đầu chuẩn bị bàn chải. "Thật xấu hổ khi phải thừa nhận là tôi đã uống cạn cả chai whiskey. Bữa rượu của chúng ta chắc phải dời lại rồi."

Hiếm khi Erwin uống rượu, nên tối qua hẳn là kinh hoàng lắm. Levi bắt đầu hiểu vì sao người kia lại có mấy vết thương bí ẩn đó. "Ừ thì, mùi của anh bốc tới tận đây. Bồn còn đủ chỗ đấy."

Erwin cuối cùng cũng nhìn cậu. " Tôi không chắc đó là ý hay. Shadis đang hỗ trợ tôi nhận chức chỉ huy, còn vài việc tôi phải lo trước bữa tối nữa." Có vẻ là anh đang kiếm cớ.

Anh hối hận vì đã hôn cậu sao?

Levi quay đi, khoanh tay trước ngực. "Tôi hiểu rồi."

Một tiếng thở dài. "Levi..."

"Không, anh không cần phải giải thích đâu."

Erwin nhìn cậu thêm một lúc, rồi bắt đầu đánh răng.

Levi lặn xuống nước cho đến khi môi mình chạm vào mặt nước. "Chúng ta sẽ cứ giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, phải không?" cậu lầm bầm, tự hỏi sao mình lại mong đợi điều gì từ Erwin Smith, con người luôn lạnh lùng kín tiếng đó.

Erwin liếc nhìn cậu, nhưng không đáp.

Bản năng mách bảo cậu nên giận dỗi, nhưng thay vào đó cậu cố tỏ ra bình thản, tiếp tục kỳ cọ. Vài phút sau, cậu nghe tiếng động ở góc phòng, rồi là tiếng quần áo bị cởi ra, nhưng dù bất ngờ, cậu vẫn không quay lại. Khi Erwin trượt vào bồn bên cạnh, Levi thoáng thấy những vết bầm tím trên hông và đùi anh, chúng bầm đến mức tím đen.

"Titan gây ra hả?" cậu hỏi.

"Không."

"Mike?"

Không có câu trả lời. Levi không thể xua đi cảm giác rằng những gì xảy ra giữa họ có liên quan đến sự biến mất của mình.

Erwin ngồi lên bệ đối diện, hai tay vắt lên thành bồn, định tạo dáng thảnh thơi, nhưng chỉ khiến cơ bắp nổi bật hơn. Levi kín đáo quan sát. Erwin cao đến mức nước chỉ chạm đến ngực anh, phần ngực rắn chắc phủ lớp lông vàng thưa thớt. Đầu anh tựa vào tường, cổ vươn dài thanh thoát, đầy quyến rũ.

Cậu muốn trèo lên người anh mà hôn lên chiếc cổ đẹp đẽ đó. Má cậu nóng ran. Cậu thở dài chán nản. "Nói cái quái gì đi, Erwin. Chúng ta là đàn ông trưởng thành cả rồi, nói chuyện cho đàng hoàng đi chứ."

Chậm rãi, Erwin hạ cằm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Được. Cậu muốn bắt đầu từ đâu?"

"Anh nghĩ là đâu hả?" Trong thoáng chốc, Levi muốn rút lại lời vừa rồi, nhưng cậu gồng mình lên. Nếu cậu đã dám xông vào đám Titan, thì cậu cũng phải dám đối mặt với tên đầu vàng chết tiệt này. "Anh khiến tôi rối tung cả lên. Lúc thì ôm tôi trên mái nhà, lúc thì nói không thể ở bên ai, rồi xong hồi nãy hôn tôi, giờ lại bảo vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chọn một đi. Anh có muốn tôi không?"

"Tất nhiên là có," Erwin nói khẽ.

Câu trả lời thẳng thắn đến mức Levi nghẹn cả thở, lồng ngực đau nhói, và dù mệt mỏi rã rời, cậu vẫn thấy mình bừng tỉnh.

"Thật sao?"

"Tất nhiên." Má Erwin hơi ửng đỏ, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh. "Người như cậu thật dễ khiến người ta rung động: nhanh nhẹn, thông minh, bướng bỉnh và rất đáng ngắm. Tình cảm của tôi dành cho cậu dạo gần đây đang chuyển thành một thứ gì đó mà tôi nghĩ rằng mình không nên có."

Tim Levi đập thình thịch, cậu khó lòng xử lý được hết những thông tin mình vừa nghe, và cậu cũng không chắc có phải do bị chấn động não hay vì quá sốc. "Anh nói 'không nên' là có ý gì?"

"Cậu muốn nói chuyện như hai người trưởng thành, vậy hãy xem xét tình huống của chúng ta một cách khách quan." Erwin nghiêng người về phía trước. "Giờ tôi là chỉ huy của cậu, Levi, và cậu rõ ràng là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đội trưởng trong tương lai. Nếu có tin đồn thiên vị lan ra, nó có thể làm tổn hại đến uy tín của chúng ta. Chúng ta đang chiến đấu để sinh tồn, và trận chiến đó phải luôn là ưu tiên hàng đầu. Nếu chúng ta muốn lãnh đạo Trinh Sát đoàn, chúng ta phải có được sự tôn trọng tuyệt đối." Ánh mắt anh hạ xuống. "Và về mặt cảm xúc, người đàn ông cuối cùng tôi yêu đã chết. Tình yêu khiến người ta đưa ra những quyết định sai lầm. Trong công việc của chúng ta, điều đó là không thể chấp nhận."

Yêu. Từ đó khiến tim Levi đập loạn, dù hoàn cảnh này là không mấy lý tưởng. "Anh nghĩ chỉ mình anh từng mất người mình yêu sao?" Cậu bắt đầu nổi giận vì lý do ấy cứ lặp đi lặp lại. "Đối tác đầu tiên của tôi chết trong một trận chiến với quân Cảnh Vệ. Người thứ hai bỏ đi và không bao giờ quay về. Anh sẽ không bao giờ thấy tôi lấy hai chuyện đó ra làm cái cớ để khép mình lại." Đôi mắt cậu nheo lại. "Tôi biết anh có một tuổi thơ đầy đủ sung túc, nên cái chết có lẽ là cú sốc lớn đầu tiên khi anh bước chân vào đời, nhưng với một số người trong chúng tôi, mất mát là chuyện bình thường từ lâu rồi. Anh không thể để một cái chết thay đổi hoàn toàn..." Cậu đột ngột ngừng lại.

Đôi mắt Erwin mở to, quai hàm siết chặt. Chậm rãi, anh dựa lưng vào thành bồn tắm, gương mặt trở nên lạnh lùng. Dù cả hai ở hai phía đối diện nhau trong bồn, Levi cảm thấy như Erwin đang áp sát lên mình.

Mình đi quá giới hạn rồi. Có điều gì trong cách nói chuyện với Erwin khiến Levi luôn mất kiểm soát? Cậu dường như luôn lỡ lời mỗi lần họ trò chuyện. Không biết phải nói gì để cứu vãn tình hình, cậu chỉ biết chờ đợi phản ứng, tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực.

Giọng Erwin rất trầm và nhỏ. "Đừng cho rằng tôi chẳng biết gì về cái chết trước khi gia nhập Trinh Sát đoàn. Tuần trước, cậu đoán rằng cuộc sống tôi từng trải qua thú vị hơn những gì tôi thể hiện, và cậu đúng, nhưng đừng nhầm 'thú vị' với 'dễ dàng'. Hai điều đó hiếm khi đi đôi với nhau."

"Bác sĩ có nói tôi sẽ dễ cáu gắt hơn bình thường vì chấn động não," Levi đáp nhỏ, như một lời xin lỗi gián tiếp.

Một khoảng lặng kéo dài, rồi nét mặt Erwin dịu xuống, ánh mắt anh lấy lại sự tập trung. "Tôi đoán việc không nói về quá khứ khiến người ta dễ hiểu lầm, nhỉ? Cậu nói đúng, tôi đã để chuyện cũ ảnh hưởng đến hiện tại nhiều hơn mức cần thiết. Nhưng tôi chưa sẵn sàng buông bỏ những gì đã xảy ra với Henrik, chưa phải lúc này, và tôi cần cậu hiểu điều đó. Khi tôi đã có thứ gì trong đầu, rất khó để tôi gạt bỏ nó."

"Vậy là hết rồi à?" Levi nói. "Một nụ hôn tệ hại, rồi cả hai chúng ta tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

Một bên chân mày Erwin nhướng lên. "Tệ hại?"

"Ừ. Rất tệ. Anh nồng nặc mùi rượu, tôi thì chẳng khá hơn, và cuối cùng chúng ta lại dính nhiều mũi hơn môi."

Erwin trông có chút bị xúc phạm, nhưng chỉ đáp, "Tôi không thấy lựa chọn nào khác ngoài việc phủ nhận." Ngón tay anh vô thức lướt qua vết bầm quanh mắt.

"Việc anh phủ nhận có liên quan gì đến vết bầm đó không?"

Một khoảng ngừng. "Tôi sẽ đưa ra lời xin lỗi công khai trong bữa tối về sự việc dẫn đến chấn thương, khi đó cậu sẽ rõ hơn."

"Xin lỗi công khai? Chuyện tệ đến vậy à?"

Erwin cúi mặt xuống, vẻ không thoải mái hiện rõ. "Tôi không đón nhận tin cậu chết một cách bình tĩnh cho lắm."

Trong tất cả những điều Levi từng mường tượng khi nghĩ đến phản ứng của Erwin trước tin mình chết, không có kịch bản nào gần đúng với những gì mà những vết bầm tím kia gợi ra. Nét mặt cậu mềm lại. "Tôi vẫn còn sống đây."

"Đúng, cậu vẫn còn sống." Erwin ngẩng đầu, nghiêm trang. "Tôi muốn cậu hiểu rằng, bất chấp những do dự tôi thể hiện lúc này, khoảnh khắc cậu xuất hiện trước cổng doanh trại là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất cuộc đời tôi."

Một cục nghẹn trồi lên trong cổ họng Levi, và cậu nhận ra mình cũng không muốn giấu cảm xúc nữa. "Lúc tôi mắc kẹt trên cây, tôi đã nghĩ rất nhiều về những điều muốn nói khi gặp lại anh. Cuối cùng thì vẫn chẳng nghĩ ra được gì. Nhưng trước khi cuộc trò chuyện này kết thúc và chúng ta lại giả vờ như chẳng có gì, tôi muốn nói hết."

"Được rồi," Erwin nói khẽ. "Cậu nói đi."

Không dám nhìn vào mắt anh, Levi chỉ dán mắt vào mặt nước, giọng cố giữ bình thản. "Tôi nghĩ nhiều về việc chiến đấu cùng anh, giết titan cùng anh, làm tình với anh, ngủ cạnh anh, và nói mấy chuyện vớ vẩn mà anh sẽ chẳng bao giờ kể cho ai khác. Tôi biết có thể tôi sẽ không có được hầu hết những điều đó, nhưng tôi cần anh biết rằng tôi ..." Cậu liếc nhìn lên. Mắt Erwin như phủ một lớp sương, nhưng không rõ là vì nước nóng hay một thứ gì thứ khác. "Tôi không giỏi mấy chuyện này lắm."

"Không, chuyện đó ..." Giọng Erwin nghẹn lại. "Levi, tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Nhất là với cậu."

"Ý anh là sao?"

"Nếu là với bất kỳ ai khác, tôi đã rõ mình cần ưu tiên điều gì. Nhưng ngay cả khi tôi đang cố dựng một bức tường giữa chúng ta, thứ duy nhất tôi nghĩ tới là việc kéo cậu lại gần hơn." Giọng anh yếu dần, sự tự tin trong câu nói cũng biến mất.

Levi bắt đầu thở gấp, cậu rút hai đầu gối lại sát ngực. "Đó chính là điều tôi muốn nói, đồ khốn. Anh không thể nói những câu như vậy được."

"Tôi biết, tôi ..." Erwin cúi đầu, xoa thái dương. "Tôi biết."

Một khoảng im lặng kéo dài. Levi chờ đợi, nhưng rõ ràng sẽ chẳng có lời giải thích nào thêm nữa.

"Anh biết tôi muốn gì rồi đó, Erwin," cậu nói. "Giờ đến lượt anh quyết định." Cậu ngửa đầu, xả sạch bọt xà phòng trên tóc, rồi đứng dậy. "Không thêm một cái hôn hay ánh mắt đưa tình nào nữa nếu anh không thực sự nghiêm túc. Và cũng đừng mong tôi chờ đợi mãi."

"Công bằng thôi." Giọng Erwin nhỏ. "Tôi cần vài ngày để suy nghĩ về tất cả những điều này. Tôi sẽ không có bất kỳ hành động nào cho đến khi bản thân thật sự chắc chắn. Tôi hứa với cậu."

Cảm thấy cục nghẹn lại dâng lên, Levi vội vàng bước ra khỏi bồn, lấy khăn lau người bằng một tay, tay kia nhặt lấy lọ xà phòng.

"Và tôi muốn lọ xà phòng mới sớm. Cái này mùi sang chảnh quá." Cậu bỗng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với lọ cũ, nhưng quyết định không hỏi vào lúc này. Erwin trông đã đủ rối rắm rồi, và thật khó chịu khi thấy gương mặt một người mà mình luôn ngưỡng mộ lại hiện lên vẻ bối rối như vậy. Cậu tự hỏi liệu chính mình có trông lạc lõng như thế không. Đầu óc cậu chắc chắn vẫn quay cuồng. Thêm vào đó, tay chân thì bủn rủn, và cậu có cảm giác muốn nôn. Chắc lại do chấn động não, cậu tự nhủ.

Cậu vừa định rời đi thì nghe thấy, "Levi."

Cậu quay lại. Erwin nở một nụ cười gượng gạo. "Dù sao thì ... tôi rất mừng vì cậu đã quay về."

"Ừ, tôi cũng vậy." Không biết nên kết thúc cuộc trò chuyện thế nào, Levi quay lưng rời khỏi phòng.

_Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip