Chương 8 - Miệng


Sáng hôm sau Erwin tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm sau lưng Levi, tay anh quấn quanh vòng ngực hẹp của cậu. Mất một lúc anh mới nhớ ra tối qua mình bị ra lệnh phải đi ngủ, nhưng khi nhớ lại, anh khẽ mỉm cười. Levi lúc nào cũng tỏ ra cứng rắn, nhưng thật ra anh biết sâu bên trong, cậu rất để tâm.

Khi căn phòng ngập tràn ánh sáng và rèm cửa rực rỡ dưới nắng mai, họ mới mơ hồ tỉnh dậy, có vẻ như là quên cả chuông báo hiệu buổi sáng.

Vẫn còn một đống giấy tờ cần giải quyết, và anh biết mình cần đi vệ sinh, nhưng Erwin vẫn chưa nỡ rời khỏi Levi ngay được. Anh đưa ngón tay vuốt nhẹ lồng ngực cậu, làm quen với lớp lông mịn nơi đó. Levi khẽ cựa mình, dịch lưng lại gần anh hơn, và cơ thể cậu ấm áp đến mức khiến hông anh bất giác chuyển động.

"Anh tỉnh rồi hả?" Levi lầm bầm, giọng khàn khàn. "Hay là mộng du mà cọ người vào tôi thôi?"

Erwin khẽ hắng giọng. "Tôi tỉnh rồi, mà hình như chúng ta trễ rồi thì phải."

"Kệ hiệu lệnh đi. Hôm nay cả hai ta đều được nghỉ, trừ phi anh lại quyết định ngồi làm giấy tờ tiếp."

"Tôi nên nghỉ ngơi thì hơn. Người ta bảo tôi là kẻ nghiện việc." Anh cọ mũi vào gáy cậu, rồi đưa lưỡi vẽ chậm một hình số tám.

Levi rùng mình, hơi thở đứt quãng khi dịch lưng áp vào người anh. "Nếu anh muốn gì đó, Erwin..."

Anh thực sự muốn: anh muốn cắm răng vào cổ Levi, kéo lớp vải mỏng manh giữa họ xuống và đẩy sâu vào trong cậu. Hình ảnh ấy hiện lên quá rõ ràng đến mức anh phải nhắm chặt mắt lại.

Không được, anh đã hứa với Levi là sẽ thật chậm rãi.

Được rồi, cái đó thì tạm gác qua vậy, nhưng vẫn còn nhiều cách khác.

Anh trượt tay xuống bụng Levi, rồi thấp hơn, qua phần cạp quần. Khi chạm vào lớp vải căng cứng giữa hai chân cậu, anh nghe thấy một tiếng rên nhẹ. Đây là điều anh gần như đã quên khi có một bạn tình là nam: phản ứng sinh lý sau giấc ngủ khiến buổi sáng trở nên thuận tiện cho sự thân mật.

"Khỉ thật," Levi thì thầm, hông nghiêng theo bàn tay ấy. Một làn sóng ham muốn lan truyền trong Erwin mạnh đến mức mắt anh đảo ngược. Anh dứt khoát kéo tay ngược lên cạp quần, chuẩn bị lùa vào bên trong.

Một tiếng gõ cửa vang lên. "Erwin? Cậu có trong đó không?" giọng Shadis vọng tới.

"Khỉ thật," Levi lầm bầm, và Erwin không khỏi thầm cảm phục khả năng truyền tải biết bao sắc thái chỉ với một từ đó.

Khỉ thật, quả đúng vậy.

Rất muốn giả vờ không có ai trong phòng, nhưng Shadis hôm nay sẽ quay về đơn vị tân binh, nên đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để họ trò chuyện trong vài tháng. Erwin rút tay lại, hất chăn sang một bên và bước xuống giường.

"Kệ ông ta đi," Levi thì thầm.

"Không được. Hôm nay ông ấy đi rồi." Anh cao giọng, "Một lát nữa, Keith."

Levi lầm rầm một tràng chửi thề khi ngồi dậy. "Được thôi, tôi trốn. Nhưng anh nên lo giấu cái đó đi thì hơn."

Erwin nhìn xuống và thấy rõ sự phồng lên trong quần. Anh nghiến răng, bước đến tủ đồ. Cởi quần ngủ, rồi mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt và quần đồng phục, vật lộn với cái khóa kéo. Sau đó anh gài váy nâu của bộ quân phục, để nó rũ xuống phía trước che đi phần nhạy cảm. Khi quay lại, anh thấy Levi đang nhìn chằm chằm, mắt mở to, và nhận ra vừa rồi mình đã vô tình trình diễn cho cậu xem.

Không phải là Levi chưa từng thấy anh thay đồ, nhưng thay đồ trong phòng đầy đồng đội khác hẳn với sau một đêm ôm nhau ngủ.

Erwin bước đến cửa. Trong tầm nhìn lệch, anh thấy Levi chui vào tủ quần áo.

"Xin lỗi đã để ngài đợi." Erwin mở cửa, rồi giơ tay chào.

"Thoải mái đi." Shadis mặc một chiếc áo khoác dài, tay xách túi hành lý. "Cậu không có mặt ở bữa sáng, tôi tưởng cậu rời đi sớm. May là còn gặp được cậu."

Erwin có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của Levi trong tủ, như đang thiêu đốt trong tâm trí anh, mắt anh cứ muốn liếc về phía đó dù biết sẽ gây nghi ngờ. "Xin lỗi, tôi có một đêm khá dài."

"Hiểu mà. Dẫn tôi ra xe nhé?"

Ra ngoài có lẽ là ý hay. Càng cách xa Levi, anh càng đỡ hành xử đáng ngờ hơn.

Khi họ bước dọc hành lang, Erwin nói: "Tài liệu đã được gửi đi sáng nay, và tôi sẽ nộp đầy đủ báo cáo chính thức trước khi đến thủ đô. Cảm ơn ông vì mọi sự giúp đỡ."

"Dĩ nhiên rồi. Cậu còn cần gì từ tôi nữa không?"

"Tôi nghĩ là không. Nếu có gì phát sinh, tôi sẽ gửi người đến doanh trại tân binh." Anh ngập ngừng. "Tôi đã bắt đầu viết tài liệu liên quan đến sự việc ẩu đả với Mike."

"Gì cơ?" Shadis lắc đầu. "Bỏ qua phần đó đi."

"Thưa ngài?"

"Tôi sẽ không hé răng nửa lời, và tôi tin các binh sĩ của cậu cũng vậy. Tốt nhất là đừng để đám cấp trên có lý do cầm dao kề cổ cậu sau này." Shadis mỉm cười. "Cậu sẽ là một đoàn trưởng giỏi, Erwin. Nhưng nhớ lời tôi nói về lòng nhân đạo. Giữ đầu óc tỉnh táo, nhưng cũng phải giữ trái tim hòa cảm. Cân bằng là yếu tố cực kì trọng yếu."

"Tôi sẽ cố gắng." Erwin vô thức chạm vào vết thương ở mắt. Dù mấy ngày qua đã dịu đi, nhưng anh vẫn cảm nhận được nó một cách rõ ràng. Đây là minh chứng cho thấy con người anh có thể nghiêng lệch bất kỳ lúc nào, dẫu là cảm xúc hay là lý trí đi chăng nữa.

Họ đến sân chính. Một cỗ xe sang trọng sẵn chờ Shadis, trông nó khác xa với mấy cái xe ọp ẹp thường dùng cho Trinh Sát đoàn. Erwin nhướng mày, có vẻ đội huấn luyện tân binh dư dả tài chính quá nhỉ.

Shadis vỗ vai anh. "Giữ sức khỏe nhé, con trai."

"Ông cũng vậy, Keith." Anh chào lần cuối, rồi Shadis bước vào xe.

Erwin đứng nhìn xe rời khỏi cổng. Giờ thì anh đã chính thức nắm quyền quản lý Trinh Sát đoàn, không còn ai giám sát, không còn ai ngăn cản nếu anh lỡ đi quá giới hạn. Mọi kiềm chế giờ đây phải xuất phát từ chính bản thân anh. Như trong đời sống cá nhân, đẩy quá nhanh có thể gây hậu quả, anh phải từ tốn.

Có những kế hoạch phải thực hiện, nhưng chỉ khi mọi quân cờ đã vào vị trí và việc đó có thể mất hàng năm trời để chuẩn bị.

Đôi khi, anh ganh tỵ với những người như Hange, vì cô có thể sống một đời không quan tâm đến việc kiểm soát bản thân. Từ khi còn là cậu bé, Erwin đã sống một cuộc đời đầy toan tính.

Levi đã nói gì trong buổi uống rượu hôm đó nhỉ? Rằng Erwin không thể tin ai nên mới kiểm soát tất cả? Đúng vậy, anh đã bị Levi nói trúng tim đen.

Và niềm tin anh dành cho chính mình, còn ít hơn với người khác.

Khi Erwin quay về phòng, thì Levi đã không còn trong tủ. Anh cau mày, hơi thất vọng, nhưng nghĩ cũng tốt, họ còn việc cần làm. Bụng anh đang đói cồn cào, và anh đã nhắm sẵn bữa sáng ở tiệm bánh yêu thích trong thị trấn.

Anh cởi áo sơ mi, cầm khăn và đồ vệ sinh cá nhân đi tắm.

Levi đang trong bồn tắm và kỳ cọ. Tay cậu khựng lại khi thấy Erwin bước vào, rồi lại tiếp tục như thể chẳng có gì giữa hai người. Mấy binh sĩ khác đang đi lại quanh đó, nên Erwin cố gắng không để lộ ánh nhìn. Anh chọn bồn rửa gần bồn tắm nhất, bắt đầu xoa kem cạo râu.

"Chào buổi sáng," Levi cất giọng, như thể chẳng mấy quan tâm.

"Chào buổi sáng." Erwin nhìn vào gương khi thoa kem. Môi anh đã lành, nhưng con mắt bầm đang chuyển thành màu tím đỏ rực rỡ. Không cách nào giấu nổi cho buổi tiệc sắp tới. Anh cần nghĩ ra một câu chuyện thú vị về nguồn gốc của nó. Và phải ngắn gọn, vì thể nào cũng bị hỏi nhiều lần.

Levi lặn xuống nước để tráng cơ thể, rồi bước ra khỏi bồn. Erwin lén liếc sang, ánh mắt dừng lại trên thân thể ướt đẫm ấy. Hình ảnh vuốt ve thân hình kia bằng tay, bằng lưỡi hiện lên quá sống động khiến anh phải nhắm mắt để giữ bình tĩnh.

Từ từ thôi, từ từ...

Anh nghiêng sát gương, ra vẻ tập trung, bắt đầu cạo râu.

"Này. Erwin."

Levi đứng cạnh anh, cơ thể chỉ quấn khăn ngang hông.

"Gì vậy, Levi?" Anh cẩn thận giữ mắt nhìn vào gương.

"Anh ăn sáng chưa?"

"Thật ra tôi định ghé tiệm bánh, ăn thứ gì đó ngon hơn mấy món quen thuộc." Anh rửa dao. "Em cũng được nghỉ hôm nay đúng không? Đi cùng tôi chứ? Tôi sẽ mời."

Mắt Levi lướt nhanh ra xung quanh, như thể đang đánh giá vận tốc âm thanh đến mấy binh sĩ khác đang lau rửa. "Tôi còn vài việc cần làm trước khi đi."

"Không việc gì là không thể hoãn. Trời hôm nay đẹp, tôi muốn ra ngoài trước khi đường phố đông đúc. Gặp nhau ở cổng trong mười phút nhé?"

Mắt Levi nheo lại. "Được," cậu lầm bầm, rồi quay đi.

Erwin cạo xong, quay về phòng thay đồ. Anh thay quần quân phục bằng quần nâu, mang bốt đen. Trên đường ra cửa, anh khẽ vuốt cổ mình. Chưa chính thức là chỉ huy mà anh đã cảm thấy trống trải khi thiếu mặt dây chuyền.

Levi đứng dựa vào cột cổng ngoài, khoanh tay trước ngực. Cậu mặc sơ mi cổ xám đơn giản và quần đen, cà vạt buộc ngay ngắn nơi cổ.

"Với một người thông minh như anh, thật sự rất ngu ngốc," Levi nói, tách khỏi cổng.

"Ý em là gì?" Erwin mở chốt cổng, để Levi bước ra, rồi đóng lại.

Khi họ bắt đầu bước trên con đường lát đá, giọng Levi hạ thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy: "Khi tôi nói có vài việc cần làm trước khi đi, ý tôi là tôi đang lên cơn muốn."

"À." Má Erwin nóng bừng. "Tôi cũng chỉ là con người thôi, em biết đấy. Tôi cũng có vài điểm mù. Có thể em sẽ phải khá chủ động mới khiến tôi nhận ra được."

"Vậy là tôi phải vừa đi chậm, vừa chủ động."

Câu đó đúng là chọc vào chỗ đau. "Tôi nghe chẳng mạch lạc gì cả, đúng không?"

"Không." Levi tiến lại gần, đi sát đến mức cánh tay hai người chạm vào nhau. Erwin bắt đầu mê man cân nhắc rủi ro của việc nắm tay, liệu họ đã đủ xa khỏi căn cứ để lẫn vào đám đông chưa? rồi nhận ra chuyện đó chẳng còn quan trọng. Bỏ qua rủi ro, sự chênh lệch chiều cao giữa hai người quá lớn khiến việc nắm tay trở nên gượng gạo.

Anh bỗng tự hỏi sự chênh lệch đó sẽ ảnh hưởng ra sao trong những hoàn cảnh khác. Làm tình dựa vào tường chắc chắn là khả thi, anh nghĩ, và hình ảnh đó lập tức cắm rễ trong đầu Erwin. Khi họ đi ngang qua một con hẻm tối, anh không kìm được mà liếc vào, tưởng tượng cảnh cả hai đang âm thầm làm tình giữa bóng tối nơi bức tường khuất. Hàm anh siết lại. Lẽ ra anh nên tranh thủ chút thời gian riêng để tự giải tỏa trước khi gặp Levi, bởi anh vẫn còn dư vị kích thích từ lúc bị gián đoạn bất ngờ ban sáng.

"Tôi muốn em hiểu một điều, Levi," anh nói khẽ, "việc tôi không nhận ra ám chỉ của em không phải vì tôi không ham muốn em."

Levi liếc nhìn anh. "Tôi biết. Tôi cảm nhận rõ anh cứng đến mức nào khi ép vào mông tôi sáng nay."

Miệng Erwin khô khốc. Đủ rồi. Trong thị trấn có một nơi đủ kín đáo để họ trốn đi giải tỏa, và họ còn vài tiếng trong lúc chờ may đồ. Anh lặng lẽ thêm địa điểm đó vào danh sách việc cần làm trong ngày, chỉ mong cả hai có đủ ý chí chờ đến lúc đó.

Họ đi tới tiệm bánh ngọt, một ngôi nhà đá nhỏ nằm ở góc phố với những ô cửa kính màu lớn. Trên mái treo đầy giỏ hoa đang nở rộ, được chăm chút kỹ lưỡng bởi một trong hai chủ tiệm. Bên trong quầy kính là những khay bánh ngọt xếp lớp với trái cây và kem. Mắt Levi mở to khi nhìn thấy chúng.

"Anh có thể nuôi cả một gia đình bằng số tiền mua một cái bánh thế này," cậu nói.

"Hãy xem như một bữa tiệc mừng vì được thăng chức. Trà ở đây cũng rất ngon." Erwin chọn một chiếc bánh dẹt với những lát táo xếp đều phía trên và gọi một bình trà hoa. Một lúc sau, Levi chọn một chiếc tart bơ có lớp vỏ dày. Erwin trả tiền, và họ ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ ở góc tiệm. Levi ngồi quay lưng vào tường, ánh mắt luôn liếc ra cửa mỗi khi có người bước vào, như thể đang đánh giá từng kẻ lạ mặt. Không biết Levi có nhận ra mình đang làm thế không, Erwin nghĩ, vac thấy lòng râm ran ấm lên khi một người cảnh giác như Levi lại chọn đặt niềm tin nơi mình.

"Tôi không biết là chúng ta đang đi hẹn hò," Levi nói khô khốc. "Lẽ ra tôi nên mang theo hoa."

Erwin mỉm cười, rót trà cho cậu. "Không hẳn là hẹn hò. Tôi từng đưa người khác đến đây mà không có ý gì lãng mạn. Thỉnh thoảng tôi chỉ thích tự thưởng cho mình một chút ngọt ngào thôi."

"Nếu không có titan, cuộc sống của anh sẽ như vậy à? Ngồi ăn bánh ngọt và uống trà tới béo phì?" Levi cẩn thận dùng dao nĩa cắt một miếng tart.

"Tôi còn chẳng dám tưởng tượng cuộc sống không có titan sẽ ra sao. Mọi quyết định trong đời tôi đều xoay quanh sự tồn tại của chúng. Không chỉ thế: mọi lựa chọn tôi từng đưa ra cho người khác, và mọi lựa chọn từng được đưa ra cho mình."

Levi nuốt miếng bánh, rồi uống ngụm trà. "Vậy khi bọn chúng bị tiêu diệt hết thì sao? Anh sẽ làm gì?"

Câu hỏi của cậu khiến Erwin khựng lại. Anh chậm rãi cắn một miếng bánh, nhai kỹ rồi mới đáp: "Tôi không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra trong thời gian chúng ta còn sống. Chúng ta chỉ đang đặt nền móng cho các thế hệ tương lai chiến thắng."

"Tôi nghĩ chính chúng ta sẽ tiêu diệt bọn chúng. Anh chiến đấu với mục đích rõ ràng để tìm ra bản chất của titan, không phải chỉ để sống sót. một khi biết chúng là gì, ta có thể diệt sạch. Vậy anh sẽ làm gì khi lúc đó đến?"

Erwin cảm thấy được khích lệ bởi sự tin tưởng của Levi. Dù những lời cậu nói có phần đơn giản hóa, nhưng anh biết cậu tin điều đó là thật. Và hơn thế nữa, anh cũng không dám mong cả hai sẽ sống sót đến cuối cuộc chiến. Họ ở ngay đầu chiến tiến và quá quan trọng với mục tiêu, những người như họ thường không sống qua được chiến tranh.

Trái tim anh nhói lên. Không biết ai trong hai người sẽ bước đến cõi chết trước?

"Nếu chiến tranh kết thúc," anh nói, "mục tiêu của Trinh Sát đoàn sẽ chuyển sang việc thành lập các khu định cư ngoài tường để giữ gìn nền hòa bình lâu dài. Tôi sẽ rất vinh dự nếu được tham gia giám sát trong tiến trình đó."

"Chỉ thế thôi sao?" Levi hỏi. "Chính trị và giữ gìn trật tự? Không định mua một căn nhà nhỏ nơi đồng quê sao?"

"Có thể là như thế, nếu tôi có ai đó để cùng an cư."

Ánh mắt hai người giao nhau một thoáng, rồi Levi cúi xuống uống thêm ngụm trà. Một lúc sau, họ lặng lẽ ăn trong im lặng. Bánh tan ra nơi đầu lưỡi Erwin thành từng tầng vị: trái cây, rồi bơ, rồi mật ong. Loại đồ ăn thế này hiếm khi có được ở nơi xa nội đô, anh cố gắng tận hưởng từng chút một.

Levi ngồi đối diện, kéo nĩa dọc chiếc đĩa trống để vét nốt phần nhân còn sót lại. "Cũng khá ngon."

"Em thích là tôi mừng rồi." Erwin tựa người vào ghế, hai tay ôm lấy tách trà. "Còn em thì sao, Levi? Khi mọi chuyện chấm dứt, em sẽ làm gì?"

"Tôi không biết nữa." Levi bắt chước tư thế của anh và nhấp một ngụm trà. "Nếu anh định phụ trách định cư hay gì đó, tôi đoán tôi có thể giúp một tay."

"Em không muốn tìm một cô gái tốt, ổn định cuộc sống và lập gia đình sao?"

"Tôi chưa bao giờ hứng thú với con gái, và tôi cũng đã có đầy đủ gia đình rồi." Levi nhìn vào tách trà, xoay xoay nước bên trong. "Tôi nói rồi mà, Erwin, anh đi đâu, tôi theo đó."

Một cục nghẹn chợt dâng lên trong cổ họng Erwin. Anh hắng giọng. "Tôi không biết mình đã làm gì để xứng đáng với sự trung thành của em, nhưng tôi thật sự biết ơn em."

"Anh thông minh hơn tôi," Levi nói thẳng, ngẩng lên nhìn anh. "Anh đã chứng minh cho tôi thấy hết lần này đến lần khác, rằng anh nhìn xa trông rộng đến mức khác người. Tôi cá là anh đã tính được cả cách và thời điểm chiến tranh sẽ kết thúc rồi."

Erwin cười nhẹ, không vui. "Tôi có vài giả thuyết."

"Nhưng anh sẽ không chia sẻ."

"Biết càng ít càng tốt."

Levi nhìn anh một lát, rồi lắc đầu và uống cạn tách trà. "Giờ đi đâu?"

"Cửa hàng tạp hóa trên đường tới tiệm may." Erwin đứng dậy. "Tôi nợ em một lọ xà phòng."

"Được thôi, nhưng để tôi chọn, được không? Anh chắc gì đã chọn đúng loại."

"Tôi tưởng em nói tôi thông minh hơn em cơ mà."

"Về chiến lược, không phải dọn dẹp. Tôi thấy văn phòng của anh rồi." Mắt Levi lóe sáng tinh nghịch, và khóe môi Erwin khẽ nhếch lên.

Cũng đúng.

Cửa hàng tạp hóa chỉ cách doanh trại vài căn, là nơi lui tới thường xuyên của các binh sĩ Trinh Sát đoàn nhờ khoảng cách gần. Khi cả hai bước vào trong, Levi lập tức rẽ về phía kệ xà phòng. Erwin đi theo, lựa chọn kem cạo râu, dao cạo và vài món đồ vệ sinh cá nhân khác. Anh dừng lại một lúc ở khu vực bán dầu bôi trơn tình dục, liếc sang Levi, lúc này đang nheo mắt đọc nhãn kem cạo râu.

Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi. Chuẩn bị trước vẫn hơn. Erwin vươn tay lấy một lọ dầu bôi trơn, khéo léo giấu nó trong lòng bàn tay.

"Tôi cần lấy thêm một thứ nữa," anh nói với Levi. "Gặp em ở quầy tính tiền nhé." Đáp lại chỉ là cái gật đầu mất tập trung.

Erwin ghé qua quầy công cụ ở phía cuối cửa hàng và nói chuyện với người bán. Người đàn ông nhìn anh một hồi, rồi khi nhận ra người trước mặt là ai, liền lén lút đưa ra một gói nhỏ từ dưới quầy. Dụng cụ mở khóa. Chúng đáng ra đã rất hữu ích trong nhiệm vụ lần trước, thật uổng phí khi một người có kỹ năng như Levi lại đi mà không mang theo gì.

Levi đang đợi anh ở quầy tính tiền, cầm một chai xà phòng trên tay. Nhân viên bắt đầu lướt các món hàng qua máy tính tiền. Khi lọ dầu bôi trơn trượt vào tầm mắt, Levi quay sang nhìn Erwin, mày nhướng cao.

"Tốt cho da khô," Erwin nói tỉnh bơ.

"Da anh đâu có khô."

"Thì... tôi không muốn lúc cần mà lại không có."

"Hm." Levi quay mặt đi, hai má đỏ lên.

Họ rời cửa hàng trong im lặng, đi dọc con phố về phía tiệm may. Mặt Erwin nóng bừng, đầu óc thì quay cuồng với vô vàn hình ảnh về những cách họ có thể dùng loại dầu ấy. Anh cố trấn tĩnh bản thân bằng cách nghĩ đến những thứ thật nhàm chán như: loại vải hay kiểu dáng vest.

Thợ may là một người đàn ông tên Olivier, tóc xoăn đen và nụ cười duyên dáng.

"Ngài Smith," ông ta reo lên, bước tới nhanh chóng. Ông nắm tay Erwin và lắc mạnh đầy nhiệt tình. "Thật vui được gặp lại ngài. Và ngài còn dẫn theo một người bạn nữa."

"Đây là Levi." Erwin liếc xuống người đi cạnh, người đang khoanh tay trước ngực, mặt cau có thấy rõ. "Chúng tôi cần vest cho một buổi dạ tiệc trong nội đô."

"Ồ, tuyệt vời." Olivier đi vòng quanh hai người, quan sát từ đầu đến chân. "Tôi có một bộ sẽ rất hợp với ngài, ngài Smith. Còn bạn của ngài thì... nhỏ quá, có lẽ tôi phải xem qua cả bộ sưu tập trẻ em, nhưng tôi nghĩ là..."

"Cái gì?" Levi gầm lên.

Erwin đặt một tay lên vai cậu để trấn an. "Olivier, chúng tôi không cần biết bộ đó thuộc bộ sưu tập nào. Chỉ cần là vừa người. Levi là một anh hùng vĩ đại của nhân loại, nên làm ơn hãy đảm bảo đồ cậu ấy mặc cũng trông cũng xứng đáng như vậy."

"Tất nhiên rồi, ngài Smith," thợ may đáp, nụ cười vẫn rộng hết cỡ.

"Đồ khốn," Levi lẩm bẩm khi ông ta rời đi. "Erwin, cái trò vớ vẩn này sẽ tốn của tôi bao nhiêu tiền?"

"Xem như phần mở rộng của quân phục. Cậu sẽ được chi trả." Erwin không nói rằng anh định trả bằng tiền túi của mình, nhưng với ánh nhìn nghi ngờ của Levi, anh chắc chắn cậu đã đoán ra.

Olivier quay lại với hai bộ vest, thao thao bất tuyệt về ưu điểm thời trang của từng cái. Sau khi mặc thử, ông ta dùng kim ghim vài chỗ để cho thấy khi may đo xong sẽ vừa vặn thế nào. Levi trông cực kỳ bảnh bao trong bộ vest xám đậm ôm sát, nhưng khi liếc xuống mác giá trên tay áo, cậu nhíu mày đầy khó chịu.

"Đừng lo về giá," Erwin nói.

"Với số tiền này, người ta có thể nuôi cả một gia đình trong cả tháng," Levi gằn giọng, "vậy mà ta lại tiêu vào cái đống vest rác rưởi chỉ để gây ấn tượng với lũ mập ăn bám trên lưng kẻ đói khổ? Mẹ kiếp." Cậu lột áo khoác, vứt thẳng xuống sàn. Olivier hoảng hốt hét lên rồi vội vã cúi xuống nhặt lại.

Erwin nhìn Levi một lúc, ước lượng kích thước. Anh nhớ mình vẫn còn một bộ vest cũ, chỉ cần chỉnh lại một chút có thể sẽ vừa.

Anh quay sang thợ may, mỉm cười lịch sự. "Tôi sẽ lấy bộ của tôi và chỉnh sửa lại, Olivier. Còn Levi, tạm thời chúng tôi sẽ cân nhắc phương án khác."

"Dĩ nhiên rồi." Nụ cười của Olivier trông gượng gạo hẳn đi. "Tôi có thể hoàn tất nó cho ngài vào lúc bốn giờ chiều."

Họ thay lại trang phục thường ngày. Erwin thanh toán phí, rồi nghiêng đầu về phía cửa, ra hiệu đã đến lúc rời đi.

Khi cả hai bước ra ngoài, anh nói, "Tôi không biết em lại phản đối chuyện tiêu tiền cho quần áo thời trang đến vậy."

Levi chỉnh lại cà vạt. "Chỉ khi nó vì lý do sai trái."

"Em sẽ ổn chứ? Tại buổi dạ tiệc ấy."

"Nếu anh đang hỏi liệu tôi có giữ được bình tĩnh không thì tôi sẽ." Levi ngẩng đầu nhìn anh. "Giờ chúng ta đi đâu?"

"Đi thêm vài dãy nhà nữa," Erwin đáp. "Tôi biết một nơi có thể tìm được vest cho em, nhưng tôi cần em giúp một tay để vào được trong."

Levi nhìn anh trân trân.

Erwin đưa tay vào túi, rút ra gói dụng cụ mở khóa. "Quà cho em." Anh không nghĩ đến chuyện sẽ cần dùng chúng sớm như vậy.

Levi mở gói ra. Cậu chậm bước, mắt dán chặt vào bộ dụng cụ. "Erwin," cậu nói đầy nghi ngờ.

"Đừng lo, ngôi nhà mà em sẽ đột nhập là nhà của tôi. Tôi quên mang chìa khóa theo. Hàng xóm không biết tôi là ai đâu, nên tốt nhất là em làm cho kín đáo vào." Erwin mong được chứng kiến tài năng của Levi, phần lớn là vì anh muốn đánh giá kỹ năng ấy cho một kế hoạch trong tương lai, nhưng cũng một phần vì, dù không muốn thừa nhận, ý nghĩ Levi phạm luật lại khiến anh hưng phấn một cách kỳ lạ.

"Vậy là anh đưa tôi về nhà ngay buổi hẹn đầu?" Levi lắc đầu. "Tôi tưởng chúng ta định từ từ tiến triển cơ mà."

"Tôi có một bộ vest cũ có thể vừa với em. Tôi mặc nó khi tốt nghiệp khóa huấn luyện." Erwin quan sát phản ứng của cậu, và đúng là Levi không làm anh thất vọng. Cậu ném cho anh một cái nhìn đầy khinh miệt.

"Đừng có đùa, anh không thể nào có cùng kích cỡ với tôi lúc mười lăm tuổi."

"Mười bảy, tôi gia nhập muộn hơn người ta vài năm. Và đúng, tôi dậy thì muộn, phải gần mười tám mới cao lên."

"Tôi vẫn đang đợi đến lượt mình," Levi lầm bầm. Đó là lần hiếm hoi cậu đùa về chiều cao của bản thân, khiến Erwin phải liếc sang, ngạc nhiên vì chiều cao luôn là điều nhạy cảm với Levi.

Cả hai im lặng một lúc, bước thành hàng đơn trên con phố đông đúc. Khi quay lại bước cạnh nhau, Levi khẽ hỏi, "Nó có khiến anh khó chịu không?"

"Cái gì?"

"Chiều cao của tôi."

"Không. Nói thật thì, tôi thấy nó quyến rũ. Sao vậy? Chiều cao của tôi làm em khó chịu à?"

Levi nhún vai. "Nó sẽ gây khó khăn trong một vài chuyện."

"Như việc nắm tay chẳng hạn."

Đôi mắt xám nheo lại nhìn anh. "Tôi đang nói đến chuyện trên giường."

Erwin khẽ ho, nhận ra mình vừa ngây thơ đến mức nào. "Không có gì mà vài cái gối không giải quyết được. Hơn nữa, chúng ta có thể sáng tạo. Có nhiều tư thế chỉ thực hiện được khi chênh lệch chiều cao khá lớn. Tôi có vài kiểu muốn thử."

Ánh mắt hai người giao nhau, và anh nhận ra họ đang thảo luận chuyện tình dục một cách thản nhiên như thể đã bên nhau từ nhiều năm rồi. Mặt Erwin nóng ran, và anh chắc chắn nó đang đỏ bừng như quả cà chua.

"Mọi thứ cứ đảo lộn hết cả," Levi lầm bầm, và mặt cậu cũng đỏ. "Tôi còn chưa được sờ vào cái đó của anh, vậy mà giờ ta đã bàn tới chuyện sẽ làm tình như thế nào rồi. Cứ như ký hợp đồng kinh doanh vậy."

"Lên kế hoạch trước vẫn tốt hơn," Erwin nói.

"Tất nhiên anh sẽ nói vậy. Anh chắc chắn còn có cả một dòng thời gian được viết hẳn ra giấy." Levi lắc đầu. "Thỉnh thoảng làm chuyện bốc đồng cũng đâu có sao. Một mối quan hệ không phải là chiến trường, hành động theo cảm tính một chút sẽ không giết chết anh đâu."

Những lời ấy khơi dậy trong Erwin một điều gì đó đã bị anh kìm nén từ lâu, một nét nghịch ngợm anh tưởng mình đã đánh mất.

Nếu Levi đã nói vậy, thì được thôi.

Ánh mắt anh quét nhanh quanh khu vực. Thấy không có ai, anh liền túm lấy tay Levi, kéo cậu rẽ ngang vài bước vào một con hẻm nhỏ vắng người.

"Cái qu..." Levi vừa mở miệng thì Erwin đã thả túi xuống đất, chộp lấy vai cậu rồi đẩy mạnh vào tường. Môi họ chạm nhau trong một nụ hôn sâu và dài. Anh cảm nhận được tiếng rên rỉ của Levi vang vọng trong quai hàm, cảm nhận được những bàn tay mạnh mẽ đang siết chặt lấy mông mình.

Anh rời khỏi môi Levi, thì thầm vào tai cậu: "Tôi muốn nhắc em rằng chính nụ hôn bốc đồng của tôi đã bắt đầu cơn điên này, và cái nắm tay bất ngờ của tôi là thứ tiếp nối nó. Và tôi hứa với em, chẳng điều nào trong số đó được tính toán trước cả."

Rồi, như để chứng minh điều mình vừa nói, anh buông ra hoàn toàn và cúi xuống nhặt túi.

Trong một thoáng, Levi vẫn áp người vào tường như bị choáng, mắt mở to, môi khẽ hé.

"Ta đi tiếp chứ?" Erwin hỏi, thầm tự hào vì đã khiến Levi lúng túng.

"Khỉ thật," Levi nói, cuối cùng cũng rời khỏi bức tường và phủi lại áo. "Anh đúng là đồ tự mãn."

"Ý em là sao?"

"Mỗi lần tôi chê anh chuyện gì, như vụ nhảy lên mái nhà hay thiếu bốc đồng, anh lại cố chứng minh là tôi sai. Và tôi tự hỏi..." Levi nghiêng đầu nhìn anh. "Cá là anh nhát gan đến mức không dám quay tay cho tôi xem ngay tại cái hẻm này."

Erwin bật cười trước kiểu hài hước tỉnh bơ của cậu. "Em tinh tế thật, nhưng tôi đâu có ngây thơ như thế, Levi. Với lại, tôi nghĩ còn nhiều nơi thú vị hơn cái hẻm bẩn thỉu này."

"Vậy thì đi tiếp đi."

"Không còn xa nữa đâu." Sau nụ hôn đó, Erwin cũng mừng là họ sắp đến nơi. Anh chỉ định khiến Levi mất cảnh giác, nào ngờ chính mình cũng bị phản tác dụng, trên đường đi đầu óc anh lại bắt đầu mơ mộng.

Họ rẽ vào một khu dân cư, và chân Erwin bắt đầu chậm lại.

"Kia rồi." Anh chỉ về phía căn nhà một tầng nằm giữa dãy nhà liền kề, cửa vào gần như bị bóng râm che khuất. "Cánh cửa màu nâu. Đừng để ai thấy em vào."

"Không vấn đề." Levi tiến lại gần ngôi nhà, tay vẫn đút túi. Cậu nhìn quanh một lượt rồi đi thẳng tới cửa, rút ra một dụng cụ, một tia bạc lóe lên, và cửa bật mở. Cậu bước vào.

Erwin cũng đảo mắt quanh một vòng để chắc chắn không có ai để ý, rồi bình thản đi tới cánh cửa và mở nó. Levi đang đứng trong phòng, khoanh tay trước ngực.

"Chỉ vậy thôi à?" Erwin hỏi.

"Anh sẽ ngạc nhiên khi biết phá cửa dễ cỡ nào. Ổ khóa chỉ như một giao ước danh dự chứ chẳng phải thứ bảo vệ ngôi nhà thực sự."

"Nghe mà rợn người." Anh đóng và khóa cửa lại. "Còn cửa trong doanh trại thì sao? Cũng dễ như vậy à?"

Levi nheo mắt, như thể đang cố đoán ý anh. "Có khó hơn chút, nhưng cũng không đáng kể. Hồi xưa bọn tôi thường xuyên đột nhập vào kho của quân Cảnh Vệ."

"Tốt." Trước khi bị hỏi thêm, anh đổi chủ đề: "Chào mừng em đến nhà tôi. Đây là nơi tôi thường lui tới mỗi khi muốn trốn khỏi thế giới."

Levi xoay người chậm rãi, và Erwin nhìn quanh theo ánh mắt của cậu. Căn phòng lót gỗ chỉ vừa đủ rộng để chứa một chiếc giường, một bàn làm việc, một tủ quần áo, bếp nhỏ và tủ đá, khoảng trống giữa các vật dụng khá chật hẹp. Bức tường bên trái có một cánh cửa khép kín dẫn vào phòng tắm nhỏ. Trong đó có món xa xỉ duy nhất của anh là một chiếc vòi sen tay quay. Dù phải tốn nhiều công sức hơn bồn tắm, nhưng nó khiến anh cảm thấy sạch sẽ hơn, vì sau những chuyến hành quân với vô số thi thể, anh rất cần cảm giác sạch sẽ ấy.

Vòi sen chắc chắn sẽ gây ấn tượng với Levi, người luôn ám ảnh chuyện vệ sinh, nhưng trước khi kịp khoe, anh trông thấy một phong bì không ghi nhãn nằm trên sàn.

Ai đó đã luồn nó qua khe cửa. Anh cắn má trong, vì biết chỉ có một người có thể gửi nó cho anh. Anh đã dặn cô đừng liên lạc với anh ở đây rồi có mà.

Erwin cúi xuống nhặt nó lên, trong khi Levi bước vào phòng và vuốt ngón tay dọc theo mặt bàn. "Nhà này nhỏ thật." Cậu xoa các ngón tay lại với nhau. "Lại còn bụi nữa."

"Nó đủ dùng cho tôi." Erwin lơ đãng nói. Anh lấy dao rọc thư từ bàn, rạch phong bì. "Phòng tắm có thứ em sẽ thích đấy. Tự nhiên xem thử đi." Anh lôi bức thư ra, mở nó và đọc dòng chữ viết tay thanh nhã:

...

Gửi anh Erwin,

Thành phố đang xôn xao vì tin anh sắp được thăng chức. Chỉ huy Trinh Sát đoàn ư? Thật đáng xấu hổ. Mẹ luôn cầu nguyện anh quay trở về, nhưng không phải trong hoàn cảnh đáng buồn thế này. Bà khóc vì anh mỗi đêm, dù bà đã cố giả vờ như không có gì, nhưng tôi vẫn nghe được, và nó khiến tim tôi tan vỡ. Tôi tin nó cũng sẽ nên khiến tim anh tan vỡ, nếu anh vẫn còn cảm xúc của một con người. Nhược bằng anh đã nhất quyết không từ bỏ con đường báng bổ ấy, thì ít nhất hãy đủ can đảm để nói cho mẹ biết lý do anh phản bội chúng tôi.

...

Anh cảm thấy một cơn giật giật nơi mắt. Bình thản như thể bức thư chỉ là một tờ quảng cáo vớ vẩn, anh xé tờ giấy làm đôi và thả vào thùng rác.

"Tin xấu à?" Levi hỏi. Erwin ngẩng lên, thấy cậu đang khựng lại với tay còn đặt trên tay nắm cửa phòng tắm, dõi mắt nhìn anh.

Anh mỉm cười nhẹ nhàng. "Không, chỉ là mớ giấy lộn phiền toái thôi. Thỉnh thoảng mấy chủ tiệm lại nhét tờ rơi vào khe cửa nhà tôi."

Một bên chân mày của Levi nhíu lại. "Nó trông giống huy hiệu của bọn đạo giáo."

"Người bán thịt cuối phố khá sùng đạo." Câu trả lời không hoàn toàn là dối trá, chỉ đơn giản là một sự thật không liên quan. Erwin bước tới tủ quần áo và mở cửa. "Đây rồi." Anh lấy ra một bộ vest đen. Cổ áo hơi cao so với mốt hiện tại, chất vải cũng có phần rẻ tiền, nhưng vẫn còn dùng được.

Levi nhận lấy chiếc móc áo, đầu ngón tay lướt dọc viền cổ khi cậu giơ nó lên so với thân người. "Anh đang đùa tôi à? Chắc chắn là của bạn trai cũ hay gì đó. Không đời nào hồi mười bảy tuổi anh nhỏ như vầy được."

"Cứ hỏi Mike mà xem. Hồi huấn luyện, cậu ta cao hơn tôi cả một cái đầu, suốt ngày gác khuỷu tay lên đầu tôi." Erwin lắc đầu. "Lúc đó em sẽ chẳng nhận ra tôi đâu. Tôi là một thiếu niên vụng về, có chiếc mũi to quá khổ, chân dài loằng ngoằng, giọng nói thì vỡ ồm ồm."

"Không thể vụng về tới mức đó. Anh từng nói mình có bạn gái hồi còn huấn luyện." Levi mặc áo vào, khịt mũi. "Vẫn dùng nước hoa cũ."

"Đúng, tôi có quen một cô gái, không biết cô ấy thấy gì ở tôi nữa. Một nửa học viên đều mê cô ấy. Sau này cô ấy cưới một người bạn tôi, hai người sống rất ổn." Erwin bước tới chỉnh lại cổ áo cho cậu. "Tay áo hơi dài, nhưng vai thì vừa. Thử luôn quần đi."

Levi cởi bốt, đặt ngay ngắn bên cửa, rồi tháo thắt lưng. Cậu tụt quần xuống và bước ra khỏi chúng. Mắt Erwin vô thức trượt dọc theo những bắp đùi rắn chắc và bắp chân mạnh mẽ kia. Anh muốn chà tay lên đó, cảm nhận lớp lông tơ khi quỳ giữa hai chân ấy...

Tỉnh táo đi. Anh quay mặt sang tường, phải đợi.

"Cũng vừa phết." Levi bước vài bước tại chỗ, kéo thử vải xem độ co giãn. "Hơi chật chỗ háng."

"Hồi đó tôi mặc thì hơi cộc, nên tôi nghĩ em sẽ vừa." Erwin liếc từ trên xuống. Bộ vest làm nổi bật độ thon gọn từ ngực xuống eo của Levi, bó sát lấy phần đùi săn chắc.

"Thế nào?" Levi xoay một vòng chậm rãi. Lớp vải căng sát mông cậu. Erwin hít một hơi dài. Họ đang khóa trái cửa, còn vài tiếng nữa mới phải rời đi, và chắc chắn anh không phải người duy nhất đang phát điên vì thiếu tiếp xúc. Chắc là sẽ không sao nếu anh buông thả một chút.

Anh bước tới, nâng cằm Levi và cúi xuống hôn sâu. Levi rời ra, nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Biến thái, tôi đang mặc đồ hồi anh còn nhỏ đấy."

"Tôi chẳng thấy bản thân mình trong đó." Erwin hôn lên cổ cậu. "Tôi chỉ thấy một người đàn ông thể thao mặc vest chật." Anh cắn nhẹ vùng da dưới tai Levi, trong khi hai bàn tay vuốt mạnh xuống hông cậu.

"Anh làm thế thì nhăn hết đồ."

"Dù sao cũng cần là lại." Cơn choáng ngợp vì được gần gũi khiến Erwin như say thuốc. Anh dùng đầu lưỡi vẽ một đường quanh tai Levi, thì thầm, "Cả buổi sáng tôi chỉ nghĩ đến chuyện sẽ làm gì với em."

"Khốn kiếp," Levi rít, bắp hông siết lại.

Phản ứng vô thức ấy khiến Erwin thêm can đảm. Anh lùi lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi sẽ cởi đồ em ra, đặt em nằm xuống giường, rồi dùng miệng khám phá toàn thân em." Anh không định đẩy nhanh như vậy, nhưng cảm giác thèm khát đang lấn át lý trí. Anh chờ phản ứng của Levi, tim đập thình thịch.

Levi tròn mắt nhìn anh. "Được."

Họ lại hôn nhau, và Erwin cởi khuy áo khoác vest, ném nó lên ghế, rồi bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Levi rên khe khẽ, tay với lên cổ áo Erwin.

Erwin chụp lấy cổ tay cậu. "Chỉ mình em."

"Tôi không muốn trần truồng một mình." Levi cúi gần, cắn môi anh. "Tôi sẽ không làm gì nếu anh không bảo. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh thôi."

Giữa lớp sương mù của ham muốn, những hơi thở ẩm nóng và nhịp tim dồn dập, Erwin gật đầu, thả tay cậu ra. Cả hai bắt đầu cởi áo của nhau.

Khi cả hai trần trụi phần trên, anh siết Levi sát vào mình, tận hưởng hơi ấm da thịt. Tay Levi bấu lấy lưng anh, cào lên làn da, khiến mí mắt anh khẽ run. Anh muốn gần hơn nữa, gần đến mức hòa làm một, anh đẩy Levi về phía giường và đè cậu xuống, hai thân thể cọ xát nhau. Đột nhiên Levi bất ngờ lật anh lại, miệng họ lại gắn vào nhau, hông cả hai cọ xát liên tục.

Nhanh quá, Erwin nghĩ, nhưng anh không muốn dừng lại. Anh cào dọc lưng Levi, và cậu đáp lại bằng cách giật tóc anh, mạnh đến mức cổ anh ngửa ra.

"Khốn thật," Erwin gầm khẽ, môi rời khỏi môi Levi. Cậu kéo tóc anh ngược ra sau, để lộ yết hầu, một chiếc lưỡi nóng ấm lướt dọc theo cổ họng anh. Hai chân họ quấn lấy nhau, chân Levi cọ dọc ống quần anh, khẽ vuốt ve bằng ngón chân. Cảm giác ấy... quen thuộc lạ thường...

Erwin đột ngột đông cứng khi ký ức bỗng chốc ùa về: anh và Henrik, trên chính chiếc giường này, lăn lộn, cười đùa, chân chạm nhau, ngón chân Henrik lướt dọc ống chân anh...

"Này." Levi thả tóc anh ra. "Anh ổn chứ?"

"Tôi..." Anh chớp mắt liên tục để xua đi luồng ký ức vừa xâm nhập. "Tôi xin lỗi. Không sao đâu."

Levi quan sát một lúc, rồi lăn sang bên. "Vậy tôi sẽ để anh chủ động."

Cử chỉ đó khiến Erwin xúc động. Anh gật đầu thầm cảm ơn. "Ngồi ở mép giường đi."

Levi nghe lời, và cả hai cùng kéo quần và đồ lót của cậu xuống, đặt sang một bên. Và rồi chỉ còn Levi, trần trụi và đẹp đẽ, ngồi trước mặt anh. Erwin quỳ giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay. Đây là tư thế của kẻ phụng thờ, và anh muốn tôn vinh con người đầy mâu thuẫn này, sức mạnh bất ngờ trong một cơ thể nhỏ bé, bản tính quan tâm sau vẻ ngoài thô ráp.

Mắt họ khóa chặt lấy nhau. Quai hàm Levi khẽ run, ngực phập phồng. Erwin cúi xuống, đặt một nụ hôn lên giữa lồng ngực ấy. Anh cảm nhận được nhịp tim dồn dập, ngửi thấy mùi cơ thể của cậu. Anh cảm thấy bản thân căng cứng và biết rằng mình nên cởi nốt đồ trước khi quá muộn.

Anh đứng dậy, mở khuy quần và trượt chúng khỏi hông. Giờ thì không còn gì giữa họ nữa... không quần áo, không cấp bậc, không chính trị. Trước đây họ từng trần truồng cùng nhau, nhưng chưa bao giờ trong một hoàn cảnh thân mật đến vậy. Sự trần trụi này khiến anh thấy nhỏ bé.

Phần hạ bộ của anh gần ngay trước mặt Levi, cách chưa đến nửa mét, và Erwin cảm nhận được hơi thở mỏng manh phả vào da thịt. Levi nhìn chằm chằm, rồi từ từ ngước mắt lên gặp ánh mắt anh, như thể đang xin phép. Erwin nuốt khan. Anh muốn tiến thêm một bước, hạ thấp cơ thể, dâng trọn bản thân cho đôi môi kia.

Anh từng hứa sẽ khám phá toàn thân Levi, nhưng nhìn cậu đang cố kiềm chế, anh thấy không đành lòng trêu đùa quá lâu. Erwin hôn lên đùi cậu. Tay Levi siết tấm chăn dưới người, im lặng đến mức anh tự hỏi liệu có phải cậu đang nín thở không.

Từng nụ hôn dần tiến gần về trung tâm, nơi lông rậm hơn, mùi hương nồng đậm hơn, và lớp nhiệt tỏa ra dày đến mức tưởng chừng có thể thiêu rụi con tim anh. Erwin dụi mặt vào vùng da mềm mại, nhăn nheo kia, và Levi buông ra một tiếng chửi rủa. Ở đây, Erwin cảm nhận mùi cơ thể của Levi, nồng nàn và ấm áp, nó hòa lẫn với mùi đặc trưng của đàn ông, cùng một điều gì đó khác biệt, một điều hoàn toàn riêng biệt chỉ tồn tại nơi cơ thể của Levi. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Erwin rồi trú lại nơi xương cụt. Anh khẽ rên lên.

Levi động đậy. "Đừng ngửi chỗ đó nữa, đồ biến thái," cậu khàn giọng nói.

"Không dừng được. Em thơm quá." Giọng Erwin vỡ ra. Anh cúi đầu hôn cao hơn, môi lướt nhẹ, hít sâu. Khi đến gần đỉnh, lưỡi anh chạm vào, rồi bắt đầu liếm.

Âm thanh Levi phát ra nghe khản đặc, mong manh đến mức Erwin khép mắt lại. Anh xoay lưỡi chậm rãi, khiêu khích.

"Khốn kiếp," Levi rít lên, hông nhích tới, cố đẩy sâu hơn.

Erwin giữ chặt hông cậu, ghì lại. Chưa đến lúc. Vẫn chậm rãi, anh thở dài, nóng hổi, rồi hít thật sâu, chơi đùa bằng những dòng khí mỏng.

"Khốn kiếp! Erwin, làm ơn..."

Anh đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh, rồi ngẩng đầu lên, thích thú với biểu cảm tuyệt vọng của Levi: đôi mày cau lại, quai hàm thả lỏng, mắt nhắm nghiền. "Làm ơn gì cơ?"

"Làm ơn... miệng của anh..."

Cậu siết lấy tóc anh, những ngón tay quấn lấy, kéo nhẹ, nhưng không ấn xuống. Đáng lẽ anh không nên ngạc nhiên khi Levi vẫn giữ được sự tôn trọng ngay cả trong tình huống thân mật thế này, nhưng anh vẫn không khỏi ghi nhận điều đó. Levi quả thật là người có phép tắc. Lưỡi anh vẽ một vòng tròn nữa, và những ngón tay trong tóc khẽ siết chặt hơn.

Từ tốn, anh bắt đầu di chuyển lên xuống, từng chút một đưa Levi vào miệng, rồi vào sâu hơn. Mỗi chuyển động là một nhịp thở đứt đoạn, mỗi cơ bắp dưới hông co giật bên dưới những ngón tay anh. Mỗi dấu hiệu của sự hưởng ứng khiến đầu óc anh quay cuồng. Anh cảm thấy như thể mình là người đang được âu yếm, không phải ngược lại. Khi cuối cùng cũng đẩy được đến tận gốc, Levi bật ra một tiếng kêu, và anh cũng không nén được tiếng rên nghẹn ngào.

Một phần trong anh muốn tận hưởng sự khám phá đầu tiên này hàng giờ liền, tìm hiểu mọi mùi vị, mọi kết cấu, nhưng bản năng bắt đầu thúc đẩy anh tiến xa hơn. Bàn tay anh nâng lên, cùng phối hợp với miệng, và anh rơi vào một nhịp điệu ổn định. Tai anh lắng nghe những âm thanh, điều chỉnh tốc độ theo từng tiếng thở.

Levi siết tóc Erwin đủ mạnh để gây đau, da cậu nổi gai ốc. Đôi chân cậu quấn lấy người anh, ngón chân cong lại bấu vào bắp chân anh.

Cậu sắp... Chưa muốn kết thúc, Erwin làm chậm lại, rồi rời ra, tiếp tục khám phá bằng lưỡi. Những tiếng rên của Levi bắt đầu hòa lẫn, vừa chửi thề, vừa cầu xin, nóng đến mức khiến cơ thể anh đau nhức. Anh gần như muốn đứng dậy, đẩy sâu vào miệng Henrik, chỉ một lần thôi...

Henrik?

Dạ dày anh chùng xuống. Căn phòng nghiêng đi.

Anh ngẩng lên và thấy gương mặt của Levi, cảm nhận ngón chân cậu trên bắp chân anh, ngón chân của Henrik cứng đơ và đen kịt khi hai người lăn trên giường, ngón chân Henrik cháy âm ỉ, mùi thịt cháy vẫn còn bám trong tóc anh dù đã gội không biết bao nhiêu lần, bàn tay Levi... không, Henrik... đã chết, đang bấu lấy anh từ giàn thiêu, đầu Levi bị titan nghiền nát...

Thế giới đảo lộn, anh lùi lại, thở dốc.

Đôi mắt Levi mở bừng. "Erwin?"

Âm thanh đó vang vọng, méo mó, quấn lấy phổi anh. "Xin lỗi," anh khàn giọng nói rồi loạng choạng bước vào phòng tắm, khép cửa lại. Hình ảnh trong gương là một thi thể trắng bệch với đôi mắt mở to. Một cái xác. Anh trông như một cái xác. Bóng tối siết chặt quanh cổ anh như một sợi dây thòng lọng.

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Anh gầm gừ với chính mình, như thể đang đứng ngoài thân thể, quan sát cảnh tượng này.

Anh đã vượt qua được nỗi đau này rồi cơ mà. Anh chỉ đang bám víu vào một bóng ma. Anh rõ ràng đã có thể bước tiếp.

Erwin hít vào chậm rãi, cố kiểm soát lá phổi đang phản bội mình, nhưng chúng vẫn buông ra một tiếng nấc nghẹn.

Đôi tay run rẩy vục nước lạnh vào mặt. Anh dụi mắt thật mạnh, bên mắt bị thương bỗng trở nên đau rát, và anh hoan nghênh cơn đau đó, mong nó giúp mình quay về thực tại.

Ngoài kia, có một người đàn ông nóng nảy, đáng tin cậy, xinh đẹp và đang run rẩy chờ anh, và anh đã làm hỏng tất cả.

Ra ngoài đó và sửa sai đi.

Anh hít một hơi thật sâu, giữ lấy nó, cố làm dịu nhịp tim đang hỗn loạn.

...

Levi đưa tay vuốt tóc, mắt dán vào cánh cửa phòng tắm đã đóng. Cậu không biết nên làm gì. Gõ cửa? Chờ anh quay lại? Mặc đồ rồi rời đi?

Biểu cảm của Erwin vẫn hiện rõ trong tâm trí: anh đã nhìn cậu với ánh mắt đầy hoảng loạn, như thể cậu là một người xa lạ... không, tệ hơn thế. Như thể cậu là hiện thân của cái chết. Cậu cố không để bụng. Dù sao cậu cũng đã hứa sẽ kiên nhẫn, và những bước thụt lùi là điều phải chấp nhận. Cậu trấn an rằng đây quãng thời gian khó khăn khi lần đầu thân mật với người khác sau khi bạn trai đầu tiên qua đời.

Nhưng cậu vẫn thấy đau. Cái nhìn kinh hãi đó làm sống dậy tất cả những nỗi sợ cậu vẫn luôn cố chôn giấu:

Erwin đã rõ con người cậu. Anh hối hận vì đã chọn cậu.

"Chết tiệt." Levi day sống mũi. Có lẽ điều tốt nhất là nên cho Erwin chút không gian. Mặc quần áo, lặng lẽ rời khỏi, rồi nói chuyện sau, khi cả hai đã bình tĩnh lại.

Trước khi kịp đứng dậy, cửa phòng tắm bật mở, và Erwin bước ra. Mắt anh đờ đẫn, da trắng bệch, tóc ướt dính bệt vào trán.

Anh trông thảm hại quá. Những tổn thương của Levi lập tức tan biến, thay vào đó là sự lo lắng. "Anh ổn chứ?"

"Điều này không công bằng với em, Levi. Tôi không thể bắt em chịu đựng những gánh nặng của tôi." Giọng anh mệt mỏi, khàn đặc.

Levi nghiêng đầu, ra hiệu anh ngồi bên cạnh. Erwin nuốt khan khó nhọc, rồi ngồi xuống chiếc giường mềm mại. Hai đùi họ gần như chạm vào nhau, tay đặt cạnh sát, gần giống với tư thế của họ vào đêm đầu tiên cùng nắm tay. Nếu bây giờ cậu đưa tay ra nắm tay Erwin, điều đó sẽ là an ủi hay chỉ gây thêm áp lực?

Cậu chọn phương án an toàn, khoanh tay trước ngực. "Anh chưa từng bên ai kể từ khi Henrik mất, đúng không?"

"Có," Erwin đáp, nhưng giọng lạc đi, như thể còn điều gì đó chưa nói, và Levi hiểu được phần còn lại: Tôi là người đầu tiên anh đặt miệng lên sau Henrik.

Mọi thứ giờ đây đều rõ ràng. Erwin vẫn liên kết việc làm tình bằng miệng với Henrik, và từ đó đến nay chưa có gì phá vỡ được mối liên kết đó, nên cậu đã vô thức gợi lên những ký ức bị lãng quên trong anh. Levi thấy tim mình thắt lại vì thương. Trước đây, khi còn rất trẻ, cậu cũng từng trải qua điều tương tự, chỉ là lúc đó cậu phản ứng không được nhẹ nhàng như Erwin. Bạn tình ngày ấy đã kiên nhẫn chữa lành cho cậu. Giờ đến lượt cậu. Levi không biết chính xác phải làm gì, nhưng cậu sẽ cố. Bắt đầu bằng việc an ủi Erwin chắc là một khởi đầu tốt.

Cậu kéo chăn xuống, rồi chui vào giường và chìa tay ra.

Erwin do dự.

"Tin tôi đi," Levi nói. "Tôi sẽ không làm gì đâu."

Sau một lúc, Erwin nắm lấy tay cậu.

Levi kéo anh vào giường, rồi dìu anh nằm nghiêng, đầu gối lên ngực mình. Khi cả hai đã ổn định, cậu đắp chăn lên và ôm lấy anh bằng một vòng tay dịu dàng, không quá chặt, để anh không thấy bị bó buộc.

"Tôi nghe được nhịp tim của em," Erwin nói, giọng không khác gì là một đứa trẻ đang sợ hãi hơn là một chỉ huy tôn kính. Má anh cọ nhẹ vào ngực Levi, như thể đang tìm chỗ để yên tâm nghỉ ngơi. "Ký ức của tôi đang lẫn lộn. Tôi cứ gán gương mặt em vào cái chết của Henrik."

"Nhưng anh nghe được tim tôi, đúng chứ?" Levi nói. "Nó vẫn đang đập."

"Tôi không thể tin tưởng chính đầu óc của mình nữa."

Đối với một người luôn phân tích mọi thứ quanh mình, việc không thể tin vào chính bản thân hẳn là một cực hình. Levi siết chặt vòng tay, thấy mình cần phải bảo vệ anh.

"Trước đó em có hỏi tôi có đang thay thế Henrik bằng em không," Erwin tiếp tục. "Vậy làm sao tôi dám nói không, khi chính tôi còn nhầm lẫn hai người trong đầu mình? Khi tôi gọi nhầm tên, hay khi tôi nghĩ về Henrik mà lại thấy em hiện lên..." Anh bỏ lửng.

Điều đó khiến Levi ngạc nhiên, vì nó cho thấy Erwin không có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Nếu có, anh hẳn sẽ hiểu rằng ký ức, gương mặt và tên gọi đôi khi chồng lấn lên nhau khi một mối tình mới bắt đầu thay thế mối tình cũ. Cậu từng nghĩ Erwin là người tình dày dạn, từng trải qua hàng tá cuộc tình dài lâu, một người đàn ông quyến rũ với khí chất áp đảo như thế, chắc chắn sẽ không thiếu người theo đuổi. Nhưng giờ thì cậu hiểu, đó là lựa chọn. Cậu nhớ lời Erwin từng nói, rằng anh đặt sứ mệnh lên trên tất cả. Anh đã chọn titan thay vì tình yêu, hết lần này đến lần khác. Ngoại trừ Henrik. Ngoại trừ cậu.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Erwin, cố gắng xoa dịu anh. "Ban đầu lẫn lộn khuôn mặt và tên gọi là chuyện bình thường. Điều đó không có nghĩa là anh đang thay thế ai cả. Con người vốn quen với các khuôn mẫu, và sẽ mất một thời gian để thích nghi với một cái mới. Chỉ vậy thôi."

"Vậy là em đang nói chuyện này sẽ còn tiếp diễn," Erwin khẽ nói. "Tôi sẽ còn nhầm lẫn, sẽ còn hồi tưởng vào những thời điểm tệ hại hơn."

Levi không biết phải trả lời thế nào. Quan trọng hơn, cậu cũng không biết cảm giác của mình ra sao. Cậu luôn nghĩ Erwin là người vượt trội hơn cậu, là người có thể cân bằng từ cảm xúc đến lý trí. Thấy anh như thế này thật khiến cậu bối rối, nhất là khi chính sự gần gũi giữa họ lại là mồi lửa cho cơn hoảng loạn.

Cả hai nằm im lặng, đầu Erwin tựa vào ngực Levi, còn Levi thì mơn man mái tóc anh. Sau vài phút, như thể đã có giao hẹn từ trước, đôi bàn tay rảnh rỗi của họ dần lần tìm nhau rồi đan chặt lấy nhau. Một tay to, một tay nhỏ, các ngón tay vừa khít vào những khoảng trống của đối phương.

Chúng ta là như thế, Levi nghĩ. Chúng ta vừa vặn với nhau. Cả hai đều bị tổn thương theo cách riêng, mạnh mẽ theo cách riêng, và sức mạnh của người này lại vừa khít với điểm yếu của người kia.

Cậu không chắc đó có phải là tình yêu hay không, hay chỉ là thứ tình cảm nảy sinh từ một mối quan hệ đồng đội thân thiết, hoặc có thể là cả hai, nhưng bất kể là gì, sự kết nối giữa họ cũng đủ sâu sắc để không gì có thể lung lay lòng tin của Levi chỉ bởi vì một cơn hoảng loạn.

Dứt khoát, cậu đặt một nụ hôn lên mái tóc vàng. "Anh thấy thế nào rồi?"

Một khoảng lặng. "Xấu hổ."

"Anh vẫn có sự kiên nhẫn và tôn trọng của tôi, Erwin. Tôi muốn anh biết điều đó."

Erwin xoay người nằm sấp để nhìn cậu, chống cằm lên ngực Levi. "Cảm ơn em," anh trịnh trọng nói.

Không ai dời mắt khỏi người kia. Levi thấy mình bị cuốn vào đôi mắt xanh ấy, nó có viền ngoài tối, các sợi xanh nhạt ở giữa rồi dần đậm lại gần đồng tử. Cậu có cảm giác như đang đứng bên bờ hồ vào ngày nắng nhạt, nhìn xuống đáy, nơi những đường nét dưới mặt nước được ánh sáng lung linh tôn lên rõ rệt.

Rụt rè, cậu vươn tay, vuốt ngón cái lên chân mày Erwin. Chân mày anh dày hơn cả móng tay cậu, rậm và cứng, rồi đột ngột thu hẹp thành một điểm nhọn. Sự sắc bén ấy lại ăn khớp hoàn hảo với sống mũi cong và gò má gầy góc cạnh. Khi lần đầu thấy Erwin lướt qua thành phố bằng bộ cơ động, cậu đã ví anh như một con chim săn mồi.

Đôi mắt xanh dò xét cậu. "Levi, sau những gì tôi gây ra hôm nay, nếu tôi muốn hôn em... có phải tôi đang quá liều lĩnh không?"

"Cứ thử đi."

Erwin nhích người lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt. Cử động ấy khiến cơ thể anh áp sát lên Levi, và Levi chợt nhớ cả hai đều đang trần truồng dưới chăn. Máu lập tức dồn lên mặt và hạ bộ, và cậu rủa thầm chính mình. Hứng tình lúc này thì thật là không đúng lúc.

Tuy nhiên, Erwin dường như chẳng để ý. Môi họ chạm nhau nhẹ nhàng. Khi rời ra, mí mắt anh trĩu xuống, má hơi ửng hồng. Một lọn tóc vàng lòa xòa trên trán, Levi vươn tay vuốt nó về đúng chỗ. Từng ánh mắt giữa họ khiến Levi chợt nảy ra một ý.

"Erwin này," cậu nói, "nếu anh sợ nhầm lẫn ai đang nằm cạnh mình, thì chỉ cần giữ mắt anh nhìn tôi suốt thôi là được. Nhìn tôi thì không thể nhầm được, phải không?"

"Ý hay đấy," Erwin nói, vẻ tò mò hiện rõ.

Levi tỏ ra thờ ơ, nhưng trong đầu đã hiện rõ hình ảnh Erwin ở giữa hai chân mình, ánh mắt sắc lạnh xuyên thấu, không hề khoan nhượng, và ý tưởng đó khiến cậu bất ngờ rạo rực. Nhịp thở dần dồn dập, sáng nay cậu đã suýt lên đỉnh đến hai lần mà chưa xong, và cơ thể đang liên tục nhắc nhở cậu điều đó.

Bình tĩnh lại, cậu tự nhủ. Muốn anh hoảng loạn lần nữa à? Đừng đẩy mọi chuyện đi quá nhanh.

Cậu duỗi chân, hy vọng chuyển động sẽ làm dịu đi phần nào năng lượng căng cứng trong cơ bắp.

Erwin nhìn cậu chăm chú. "Hồi nhỏ, khi lần đầu học cưỡi ngựa, tôi từng bị ngã rất nặng. Khi tôi vừa khỏi, cha đã cố động viên tôi tập lại ngay. Ông bảo càng chần chừ, đầu óc tôi sẽ càng phóng đại nỗi sợ, biến nó thành thứ không thể vượt qua. Tôi ước gì khi đó tôi đã nghe lời. Sau cú ngã ấy, chỉ cần nhìn thấy ngựa là tôi lại hoảng loạn, cho đến khi tôi vào đội tân binh và bị buộc phải học lại."

Levi cố đoán ý anh, nhưng như thường lệ, quả nhiên là điều không thể. "Sao anh kể chuyện đó cho tôi?"

"Nếu bây giờ chúng ta để mọi chuyện dở dang, thì khoảng cách giữa hai ta sẽ ngày càng lớn, và sau này sẽ càng khó hàn gắn hơn."

"Anh muốn thử lại à?" Levi hỏi, chưa chắc mình có hiểu đúng không.

"Chắc giờ em cũng 'bí bách' lắm rồi. Tôi muốn thử một chút với dầu bôi mà tôi đã mua, nếu em sẵn sàng cho tôi thêm một cơ hội." Có một nét mong manh thoáng qua gương mặt Erwin, một nếp nhăn nhẹ bên chân mày.

"Được thôi," Levi nói hờ hững, như thể tim không đang đập thình thịch trong ngực. "Nhưng nhớ nhìn tôi suốt nhé."

Nếp nhăn ấy biến mất, và Erwin cúi xuống hôn cậu lần nữa, sâu hơn. Rồi anh vén chăn, với tay xuống đất tìm túi đồ. Khi quay lại, anh cầm chai dầu nhỏ trong tay. Anh nằm nghiêng sang một bên, và Levi cũng xoay người đối diện. Cậu nhìn Erwin đổ dầu ra lòng bàn tay rộng lớn.

"Anh sẽ ổn thôi," Levi nói, nửa như trấn an, nửa như hỏi.

Đôi mắt sắc ấy nhìn chằm chằm vào cậu. "Khi tôi làm chuyện này, Levi, tôi muốn em nhìn tôi. Tôi muốn thấy gương mặt em." Ánh nhìn anh mãnh liệt đến mức gần như đáng sợ.

Mẹ kiếp, quyến rũ thật. Levi cắn má trong, không né tránh ánh mắt ấy.

Một bàn tay trơn ướt bất ngờ chạm vào chỗ nhạy cảm khiến cậu nghẹt thở, đầu ngửa ra sau bật ra tiếng rên.

"Levi, nhìn tôi đi," Erwin nói.

Choáng váng bởi sự quyết đoán trong giọng anh, Levi làm theo. Cậu không ngờ chỉ vì đề xuất của mình mà giờ đây giao tiếp bằng mắt đã hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của người nọ. Một phần trong cậu vùng dậy phản kháng, vì chẳng ai có quyền ra lệnh cho cậu, nhất là trên giường.

Nhưng cậu quyết định chiều theo Erwin. Kiểm soát khiến anh cảm thấy an toàn, và lúc này anh cần điều đó.

Ngoài ra, Levi cũng không thể phủ nhận rằng... trao quyền cho người kia, theo một cách kỳ lạ nào đó lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn mình nghĩ. Khi Erwin bắt đầu vuốt ve, mí mắt Levi khẽ run, và cậu phải cố giữ cho mắt không khép lại.

Ánh sáng kiên định trong đôi mắt xanh kia cho cậu cảm giác mọi nỗ lực đều trở nên đánh giá. Trông Erwin như thể đang cố chinh phục cậu vậy. Đúng là đồ khốn kiêu ngạo.

Rồi Erwin áp sát, thân thể ép chặt lấy cậu. Tay anh đổi tư thế, hơi nóng bốc lên giữa hai cơ thể họ, và Levi chợt nhận ra chuyện gì đang xảy ra: Erwin đang dùng một tay để thủ dâm cho cả hai.

Cậu vén chăn lên nhìn, lờ mờ nhận thức được mình đang văng tục không ngừng, nhưng phê quá nên chẳng còn quan tâm được gì nữa.

"Levi, nhìn tôi."

Phớt lờ mệnh lệnh, cậu xoay hông để thay đổi góc độ, bị cuốn hút bởi hình ảnh cả hai chuyển động hòa nhịp. Chết tiệt, quyến rũ không chịu được.

"Levi," Erwin gằn giọng.

"Địt mẹ anh." Lời bật ra trước khi Levi kịp ngăn. Cậu đỏ mặt, ngẩng lên định xin lỗi, nhưng thấy Erwin chỉ cười nhếch mép. Cậu chưa kịp hiểu thì Erwin đã nhào vào hôn cậu mạnh bạo hơn. Levi cắn nhẹ vào lưỡi anh, vòng chân qua eo anh, tay cào nhẹ ngực anh. Cậu muốn sát lại gần hơn, gần hơn nữa, muốn hòa vào anh.

Erwin rời khỏi nụ hôn, thở hổn hển. "Chạm vào tôi đi."

Đó là một mệnh lệnh mà Levi sẵn lòng thực hiện. Cậu luồn tay vào giữa hai người, siết lấy tay Erwin, cảm nhận cả hai trượt qua nhau trong cái nắm tay đầy chất nhờn.

"Chết tiệt!" Erwin bật ra. Giờ thì anh cũng đang nhìn chăm chú vào tay họ, gương mặt đỏ bừng và căng thẳng.

Cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên trong ngực Levi. Cậu sẽ không thể giữ được lâu, chắc chắn không với cơn hỗn loạn đang hiện hữu, khi bàn tay dính dầu, chân tay quấn lấy nhau và những cú thúc ngày càng trở nên gấp gáp. Cậu nhào tới hôn Erwin thật mạnh, và tiếng rên rỉ của họ bắt đầu vang lên hòa nhịp.

Cậu cảm nhận Erwin gọi tên mình trong nụ hôn. Một cơn co giật chạy dọc cơ thể, các ngón chân cậu cong lại, và những làn sóng ánh sáng trắng nổ tung nơi hạ thể, tràn lên cả tâm trí.

Rồi là sự tĩnh lặng hoàn hảo, tai cậu ù đi.

Khi cuối cùng nhớ ra phải thở, cậu mở mắt. Má Erwin đang tựa trên gối bên cạnh, mắt nhắm, nét mặt dịu lại. Levi ngắm anh, cả người bừng sáng. Theo một cách kỳ lạ, cậu cảm thấy tự hào về anh.

"Có cái khăn tay nào quanh đây không?" Cậu ngồi dậy để kiểm tra thiệt hại, rồi nhăn mặt. "Kinh tởm. Anh sẽ phải giặt ga giường đấy."

Một con mắt xanh mở ra. "Em có thể dùng khăn tay trong phòng tắm." Rồi mắt anh lại nhắm. Một lát sau, hơi thở Erwin đều đặn, như thể đã ngủ mất. Levi thấy mình cũng muốn ngủ theo. Họ vẫn còn vài tiếng để giết thời gian, và có thể thật tuyệt nếu được nằm cạnh nhau chợp mắt một chút, dù cho ga giường có bẩn.

Cậu cẩn thận trèo qua người anh. Khi đã đứng lên, cậu dừng lại một chút, ngắm nhìn Erwin đang ngủ. Mái tóc rối và đôi má ửng hồng khiến gương mặt anh trông còn cuốn hút hơn, dù cũng có thể là dư âm của khoái cảm đang làm lệch lạc nhận định của cậu. Thứ cảm xúc dịu dàng dâng lên trong ngực Levi ấm áp đến mức gần như gây buồn nôn.

Cậu quay người bước về phía phòng tắm.

Khi đi ngang qua bàn làm việc, ánh mắt cậu vô tình bắt gặp thùng rác, nơi Erwin đã vứt lá thư rách nát ban nãy. Cái ấm áp vừa rồi vụt tắt khỏi cơ thể Levi. Từ chỗ này, cậu có thể thấy rõ phần đầu thư mang biểu tượng của của người đạo tường, và chắc chắn nó không phải là một tờ rơi quảng cáo.

Cậu liếc nhìn Erwin lần nữa, xác định rằng anh vẫn đang say ngủ, rồi cúi người nhặt những tờ giấy từ thùng rác lên. Nét chữ uốn lượn khó đọc, và khi cậu cố gắng giải mã nó, mắt cậu dần mở to. Lại một lần nữa, cậu nhìn về phía người đàn ông đang nằm bất động trên giường.

Anh ấy là một giáo sĩ? Anh đã cắt đứt quan hệ, hay vẫn còn liên hệ với bọn chúng? Cậu nhớ đến những kẻ sùng đạo cuồng tín, những cuộc biểu tình phản đối trinh sát, sự chống đối kịch liệt việc nâng cấp tường thành. Chúng là một trong những cái gai lớn nhất trong nỗ lực sinh tồn của nhân loại.

Cậu không có quyền để phán xét, nếu có ai hiểu rằng người tốt vẫn có thể xuất thân từ những nơi tồi tệ, thì đó chính là Levi. Nhưng lúc này đây, tim cậu vẫn đập mạnh vì hoang mang.

Bình tĩnh lại, cậu tự nhủ. Đây là Erwin Smith, người sẽ là chìa khóa dẫn nhân loại đến tự do. Anh ấy không thể có động cơ mờ ám được.

Vững vàng với quyết tâm không để lòng tin bị lung lay, cậu đặt những tờ giấy trở lại thùng rác rồi tiếp tục đi vào phòng tắm.

Mắt cậu lập tức bị thu hút bởi chiếc vòi sen bơm tay bên cạnh bồn tắm. Cậu từng nghe nói đến loại thiết bị này, nhưng chưa bao giờ được thấy tận mắt: một cách để làm sạch người mà không cần phải ngâm mình trong vũng nước bẩn. Cậu có chút tò mò muốn thử, nhưng không thể tìm ra cách sử dụng. Có lẽ sẽ để sau vậy.

Khi đã vệ sinh sạch sẽ, cậu cầm một chiếc khăn tay trở lại chỗ Erwin. Lăn anh nằm ngửa ra, rồi lau sạch phần bụng dính bẩn. "Được rồi, dù sao thì cũng sạch hơn một chút."

"Cảm ơn em," Erwin lẩm bẩm, gần như bất tỉnh.

Levi trèo lên giường từ phía bên kia, rồi nhăn mặt khi Erwin cố gắng ôm lấy cậu từ phía sau. "Dừng lại. Anh còn dính bẩn kìa."

"Hm. Vậy thì ôm tôi đi." Erwin lười nhác lăn sang bên kia.

Cảm thấy hơi ngốc nghếch, Levi vòng tay ôm lấy lưng Erwin, vươn người qua bờ lưng rộng lớn của anh. Cậu vẫn thường quên mất sự chênh lệch vóc dáng của họ, cho đến khi những khoảnh khắc thế này khiến nó hiện lên rõ ràng như cái tát vào mặt. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện trước đó về sự khác biệt về kích thước, và thật lòng thì cậu vẫn còn cảm thấy hơi lo.

Nếu cậu còn cố gắng làm nắm quyền chủ động với Erwin, thì trông cậu sẽ chẳng khác nào một con chó đang leo lên lưng con ngựa.

Chà, chuyện đó tính sau. Với tốc độ này, họ sẽ còn nhiều thời gian để từ từ tìm hiểu nhau.

Khi đã yên vị, cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy Erwin, và mí mắt dần trở nên nặng trĩu.

Khi cơn buồn ngủ kéo đến, mọi thứ dường như đơn giản hơn. Những lắng lo của cậu thật nhỏ nhặt. Thứ thực sự quan trọng là sự ấm áp này, sự gần gũi này.

Tôi không quan tâm anh đến từ đâu, Erwin, cậu nghĩ, khi đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền. Tôi chẳng màng những việc ta làm trông có lố bịch hay không, dù có phải đợi chờ mòn mỏi, hay cầm tay anh bước qua những đoạn trường xưa cũ chỉ để một lần nữa học cách chạm vào nhau.

Thì tôi vẫn sẵn lòng, đi cùng anh đến cuối con đường.

Cậu rút sát hơn vào anh, và đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười.

_Hết chương 8_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip