Chương 1

"Phong tổng, hôm nay chúng ta có lịch họp trong công ty lúc 2 giờ chiều và một buổi hẹn ăn cơm với Dương tổng lúc 6 giờ, ngoài ra lúc 8 giờ mẹ ngài sẽ tới đây." - Dục Quân thái độ nghiêm cẩn, gương mặt trước sau một bộ dáng lạnh như tiền, giọng nói phát ra nhanh như gió, trong một câu gói gọn toàn bộ lịch trình của Phong Cẩn. Phong Cẩn hai mắt nhắm nghiền, khẽ gật đầu một cái như không hề quan tâm tới. Dục Quân gấp cuốn sổ nhỏ màu bạc lại, tức thời gập người rồi lui ra khỏi phòng. Căn phòng lại quay về dáng vẻ ban đầu, lạnh lẽo, u ám khiến người khác không tự chủ mà cảnh giác cùng toát mồ hôi hột. Phong Cẩn lười biếng, bàn tay to lớn nới lỏng chiếc cà vạt rồi tháo ba chiếc cúc đầu. Một mảng thịt săn chắc lộ ra ngoài càng thêm cho anh vẻ quyến rũ nguy hiểm.

Phong Cẩn bực tức, lôi ra một điếu thuốc nhỏ dài rồi đưa lên miệng, khói thuốc mờ ảo bay lan tỏa trong không gian. Mẹ kiếp! Cảm giác này khiến anh vô cùng khó chịu. Có gì đó trống vắng khiến anh cảm giác xung quanh mình quạnh quẽ lạ thường. Phong Cẩn khẽ cau mày đẹp, giữa hai hàng lông mày nhau lại thành một đường, rốt cuộc tới khi nào anh mới được giải thoát khỏi cảm giác quái quỷ này đây?
_________
"Hạ Ngọc, con đừng sợ! Mẹ chỉ đi một lúc thôi, con ngủ ngoan. Khi con tỉnh lại mẹ sẽ về với con! Đừng khóc." - Bàn tay chai sần vuốt nhẹ lên mái tóc rối xù của đứa bé như đang an ủi. Đứa bé khóc nấc lên, đầu liên tục lắc mạnh, giọng nói bé nhỏ gào lên như muốn vỡ ra:
- Đừng!!! Mẹ đừng đi!!!! Đừng bỏ con lại!!!!!

Người phụ nữ quần áo đầy miếng chắt vá đó cắn chặt môi như nén nước mắt, hai đôi mắt hoen ướt giả bộ không nghe thấy gì quay lưng chạy đi mất. Trước mắt đứa bé càng lúc càng mờ nhạt, tiếng khóc nức nở càng lúc càng lớn, nước mắt chảy không quy luật ướt đẫm gương mặt gầy nhỏ. Xung quanh đứa bé trở nên tối tăm...

Lâm Hạ Ngọc bật dậy, lưng áo ướt thành một mảng. Cô hấp tấp lau khô nước mắt chảy thành dòng bên khóe mắt. Đã 2 năm rồi, ngày hôm đó trời mưa rất to, cô đã bị bỏ lại một mình trong căn nhà đổ nát hoang tàn đó. Ngày mẹ cô bỏ cô đi biệt tăm biệt tích, cô một thân non dại sống những ngày tháng khổ cực. Ngày ngày ngủ dưới gầm cầu, ăn của người ta đánh rơi vãi, bị đánh đập, chửi rủa. Cuộc đời của một đứa trẻ sống trong nhung lụa chỉ trong một đêm ngắn ngủi trở thành đứa trẻ đầu đường xó chợ. 

Trời dần hửng sáng, phía cuối chân trời đang dần sáng lên, ánh sáng mờ nhạt dần dần lan ra khắp mọi nơi, từng lớp mây tím, hồng, xanh cứ đè lên nhau. Lâm Hạ Ngọc hai mắt có chút đờ đẫn, những tháng ngày như vậy khi nào mới kết thúc? Khi nào mẹ mới tới đón cô về? Cô sợ hãi cảnh bị mọi người đánh đập, giành giựt từng miếng ăn lắm rồi... Cứ nghĩ tới một lúc nữa đám Tiểu Ngục đánh cô, bắt cô đi cướp thức ăn về cho bọn chúng thân cô không chịu nổi run lên một cái. Mẹ khi nào mới đón con về? Con hứa con sẽ ngoan, sẽ không kén ăn, sẽ nghe lời mẹ mà. Trong đầu óc của một đứa trẻ ngây ngô luôn nghĩ rằng hoàn cảnh của bọn chúng là do bố mẹ nó mang lại. Nếu có khó khăn, hà khắc là do chúng chưa ngoan, bố mẹ đang trừng phạt chúng. Chúng chưa từng biết hay nghĩ tới đó là do số phận của chúng quá nghiệt ngã ngay cả chúng mới chỉ là một đứa trẻ.

Lâm Hạ Ngọc khập khiễng đứng lên, cái váy rách rưới không đủ che đi những dấu tím bầm do bị đánh đập trên tay chân bé nhỏ. Trên gương mặt ngây ngô không phải nụ cười mà là nỗi sợ hãi chất chồng, trông làm ai cũng phải đau xót. Cô chạy ra con sông gần đó, tát nhẹ nước lên mặt rồi vỗ vỗ hai cái má cho tỉnh táo. Còn mấy phút nữa thôi, đám Tiểu Ngục sẽ tới đây và dẫn cô đi tới những đoạn đường đông đúc để cô ăn trộm đồ ăn của những người bán buôn.

Tức thời, cái bóng của đám Tiểu Ngục dần lộ ra trước con mắt cô. Tên bên cạnh Tiểu Ngục bộ dáng xum xoe, lấy lòng thủ lĩnh nhà mình, giọng hắn còn chưa vỡ hẳn nghe cứ the thé:
- Con kia, mày có ra đi theo thằng Tiểu Kỉ mang đồ ăn về đây không thì bảo?

Hắn lôi tay cô ném ra hướng có một người con trai đang đứng. Cô nhanh chóng hãm lại tốc độ rồi đứng trước mặt tên Tiểu Kỉ. Tiểu Kỉ không giống tên lúc nãy và tên Tiểu Ngục, cậu luôn cười ấm áp. Tiểu Kỉ kéo tay cô đi về con đường phía Bắc, giọng nói ôn tồn nhẹ nhàng của một thiếu niên còn non nót nhưng cũng chững chạc:
- Em cẩn thận té đó.

Lâm Hạ Ngọc ngây ngô gật đầu, tay cậu thật ấm cũng rất nhẹ nhàng không như tên kia như kiểu sắp bóp gãy cánh tay cô vậy. Đi được một đoạn khá dài, cô nhìn cậu:
- Anh tên là Tiểu Kỳ à? Anh bao tuổi thế?
- Anh 16 tuổi.
- Vậy anh ở đây bao lâu rồi?
- Anh ở đây 7 năm rồi.
- Anh không sợ sao? Ở đây bị đánh đập nhiều lắm.
- Không, anh quen rồi.
- Em sợ lắm, em muốn mẹ đưa em về cơ.
- Ừm... chắc mẹ em sẽ đưa em về....
- Vâng, mà sao anh lại ở đây vậy?

Tiểu Kì bỗng dưng im lặng, mặt cậu xám đi trong thoáng chốc rồi lại mỉm cười nhanh chóng. Lâm Hạ Ngọc lúc này mới quay lại nhìn cậu, Tiểu Kì cười một cái rồi nói:
- Đến nơi rồi kìa, nhớ cẩn thận!

Nói rồi, cậu buông tay ra rồi nhanh chóng lẩn đi trong đám người. Lâm Hạ Ngọc trong phút chốc ngây ngẩn người nhìn theo bóng lưng cậu. Anh ấy... thật kì lạ!

Lâm Hạ Ngọc nhanh chóng chạy về, trên tay là ba cái bánh bao còn nóng. Cô chần chờ bước tới mặt đám Tiểu Ngục, cô không muốn đưa, cô cũng rất đói... Tên đứng bên cạnh Tiểu Ngục giọng đanh thét:
- Mau lên, con ngu!

Hắn bước tới, giựt mấy chiếc bánh bao rồi cống nạp lên cho thủ lĩnh. Trước khi đi còn liếc xéo cô một cái như đang cảnh cáo, cô tuy là đói nhưng cũng không dám ho he gì, nhanh chóng bỏ ra chỗ khác.

Lâm Hạ Ngọc ra con sông trước đó ngồi xuống, bụng cô kêu réo lên vì đói nhưng cô cũng chỉ có thể nhịn. Hai chân cô hiện tại như đeo chì, nặng tới nhấc không nổi nữa. Hai mắt cũng hoa cả lên rồi. Bỗng có gì đó áp vào má cô, mềm mềm lại còn ấm nóng. Lâm Hạ Ngọc ngẩng đầu lên, là Tiểu Kì còn thứ đang áp trên má cô là một cái bánh bao còn nóng. Tiểu Kì cười, ngồi xuống cạnh cô. Cậu đưa cho cô một chiếc bánh bao:
- Em mau ăn đi, để nguội rồi sẽ không ngon nữa.
- Vậy còn anh?
- Anh mới ăn rồi.

Trời xanh không thấu lòng người, vừa dứt câu bụng cậu liền sôi réo lên. Cậu cười ngượng ngùng, tự vò tóc mình thành tổ quạ. Lâm Hạ Ngọc phì cười một cái, cầm bánh bao lên bẻ đôi đưa cho Tiểu Kì một nửa. Tiểu Kì cũng không khách khí nhận lấy rồi bắt đầu ăn. Lúc này Lâm Hạ Ngọc mới để ý, cậu thực sự rất khôi ngô. Không giống vẻ đẹp của ngôi sao trên truyền hình mà cô hay xem, vẻ đẹp của Tiểu Kì thuộc dạng ngây ngô, mới trưởng thành lại tươi mới, ấm áp. Ngồi dưới ánh nắng buổi sớm càng trở nên hiền lành tựa như hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích. Trong lòng của cô gái bé nhỏ như có gì đó đang nhen nhóm như một hạt giống nảy mầm, cảm giác rất mới lạ. Chiếc bánh bao cô ăn rất nhiều từ bé nay lại cũng trở nên ngọt ngào. Lâm Hạ Ngọc lúc này còn nhỏ ngây ngô muốn biết thứ cảm giác này là gì? Có chút mới lạ lại khiến cô rụt rè...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #miri