Fever Dream

Sâu bên trong ngôi làng phía Tây là một căn nhà gạch lụp xụp nằm cách biệt so với những hộ dân khác. Ngôi nhà rộng chưa đến mười bảy mét vuông, gồm hai gian chính và phụ. Bước vào trong là tới luôn gian chính, có một bếp lửa được đặt giữa nhà và gian hai thì bề ngang dọc đều bằng chiều cao của một người trưởng thành. Đồ đạc trong nhà thiếu thốn đủ thứ, ba người sử dụng chung một cái chăn và 2 cái gối, sách vở cho đứa con đi học là những tờ giấy đi mua đồng nát, đồ mặc thì cũng chỉ toàn đồ cũ may vá lại nhiều lần. Cái mặc là của cho rồi thì cái ăn cũng đâu đầy đủ.

Ngày qua ngày mâm cơm cũng chỉ lai rai vài món tương, canh, trứng mà người con thấy ngon lắm, ngon vì sau một ngày làm việc đồng áng thuê mệt mỏi, vì nó có thể đỡ đần cho ba mẹ, kiếm thêm ít tiền trang trải cuộc sống, tiết kiệm một khoảng tiền giúp nó lên thành phố sống và làm việc. Tuy nghèo nhưng đối với nó như vậy là vui rồi, nó có ba mẹ, nó có mấy đĩa cát xét bộ phim yêu thích của nó, nó có ước mơ lên thành phố làm Anh Hùng, nó được ba dạy bắn cung, dạy đánh bài, nó được mẹ kể chuyện trước khi ngủ. Ôi cái khoảng thời gian ấy, đối với nó tươi đẹp biết bao.

Nhưng số phận trớ trêu thay. Ba nó tự nhiên một ngày đổ bệnh nặng, không ra khỏi giường được. Thế là vấn đề tiền bạc đối với nó trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, bây giờ nó phải làm việc nhiều hơn để nuôi ba cái miệng ăn, lo thêm tiền thuốc men nữa vì thể chất mẹ nó vốn yếu, không làm được nhiều, rồi nó còn phải lo cho việc học trên trường, nơi giáo viên chủ nhiệm luôn sẵn sàng đè ép nó vì mùi nghèo túng nó luôn tỏa ra. Mẹ nó phải bán đi mấy băng cát xét, chiếc xe đạp để mua thuốc, nhìn những thứ nó yêu thích từ từ rời xa nó mà nó không kìm được lòng. Lần nào nó về đến nhà cũng trong tình trạng mệt lã người nhưng nó luôn phải cười, cười để mẹ vui lên, cười vì nó nghĩ rằng như vậy có thể sẽ giúp nó bớt mệt hơn. Từ khi ba nó bệnh nó cũng chẳng còn tiếp xúc nhiều với ba vì mẹ sợ bệnh ông lây cho con mình, nó cũng tin theo mà không biết rằng bệnh ông là do mẹ nó gây. Nó chưa bao giờ ghét nghèo đến thế này, nếu nhà nó không nghèo đã không sống trong ánh nhìn thương hại của cả làng, thì đã có tiền chữa bệnh cho ba nó, nếu nhà nó không nghèo thì mẹ nó không cần phải cực khổ làm việc, nếu nó không nghèo thì đáng lẽ nó phải trải qua một tuổi thơ hạnh phúc.

Mẹ khiến chồng mình bị bệnh nặng vì do bất đồng quan điểm với cách dạy con của bà. Người ba muốn gia đình vẫn tiếp tục ở ngôi làng này sinh sống còn người mẹ thì muốn rời khỏi ngôi làng nghèo nàn, đầy hủ tục và định kiến, tìm tới một tương lai tương sáng hơn nơi thành phố. Mọi thứ lên đỉnh điểm là khi người ba về sớm hơn bình thường đã thấy người mẹ đánh con không thương tiếc. Ông dọa rằng sẽ ly hôn nếu còn thấy vợ mình làm vậy nữa mà không nghe thèm nghe lời vợ mình giải thích. Để viễn cảnh ly hôn và đứa con trai duy nhất không còn thuộc về mình, người vợ đã âm thầm bỏ độc vào cơm của chồng. Dù điều ấy càng làm khổ đứa con bà hơn nhưng vì tương lai giàu sang càng khiến bà quyết tâm.

Không còn sự cản trở của chồng, người mẹ lại càng kiểm soát đứa con hơn nữa. Nó luôn phải về trước hoàng hôn, đi đâu, làm gì cũng phải nói, không có giữ riêng tư giữa mẹ và con trai ở đây cả. Làm sai điều gì thì bị lôi ra đánh không thương tiếc, người nó càng có nhiều vết bầm tím khi roi bà được vung xuống, mặc kệ người con khóc lóc cầu xin đến thế nào. Và sau khi hả giận, bà lại hoảng hốt lấy thuốc bôi cho con, ôm con vào lòng xin lỗi, người cũng quá vị tha khi có thể tha thứ hết cho bà, và bà dùng quirk của mình xóa hết ký ức bị đánh ấy vì bà muốn con nhớ đến mình là một người mẹ chịu khó, hiền dịu hơn là kẻ suốt ngày bạo hành con. Nhưng điều đấy có làm bà nhận ra cái sai của mình đâu, bà vẫn tiếp tục làm vậy, vẫn đánh con mình, vẫn bắt con đi theo cái khuôn mẫu mà mình vạch ra và có lẽ lời xin lỗi ấy chỉ khiến bà nghĩ rằng mình đã đúng thôi. Hành động ấy xuất phát từ chính tuổi thơ sống trong những lời mắng chửi, đánh đập và mong muốn thoát khỏi cái làng này, nhưng tiếc là mong ước ấy đã không thành sự thật và bà muốn con mình thực hiện giấc mơ của bà, vì con cái là công cụ của cha mẹ mà, con bà cũng là con rối của bà.

Cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra. Người ba biết được chính xác bệnh tình, liền nổi trận lôi đình, chửi mắng thậm tệ người mẹ, mặc kệ bệnh vẫn chưa thuyên giảm ông định nắm tóc bà đập mạnh đầu bà vào thành bếp nhưng người khỏe mạnh ở đây là người mẹ và tình thế là ngược lại. Trong tình cảnh hoảng loạn và tay bà đang cầm lấy con dao làm bếp, bà đâm thẳng vào bụng người chồng một nhát, hành động tự vệ giết chết chồng mình. Đúng lúc ấy, đứa con vừa mới đi làm về chứng kiến cảnh mẹ mình đâm cha mình. Biểu cảm của hai người đều giống nhau, không nói được câu nào, tự hỏi chuyện gì đang có chuyện gì lại xảy ra và sợ hãi khi nhìn thấy xác người cha/chồng máu chảy lan khắp sàn. Nếu mà hành động đâm chồng là tự phát thì việc người con lập tức chạy khỏi ra nhà cũng vậy. Mà chạy đằng trời mới thoát ra khỏi người mẹ, rất nhanh mẹ đã tóm lại kịp cậu bé trước khi nó chạy vào làng. Mọi thứ lại được xóa đi một lần nữa. Người mẹ nói dối với người con sau khi tỉnh lại rằng ba đã bỏ hai mẹ con họ mà lên thành phố, Nó tự hỏi rằng sao ba mình lại làm thế, bỏ mặt hai mẹ con lại nơi vũng bùn lầy này, rồi nó tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bỏ lại ai phía sau và nó càng có thêm một lý do để lên thành phố nữa, để tìm lại ba nó, để hỏi ông cho ra lẽ sao ngày ấy, năm ấy ông lại bạc nhược rời đi.

Khi chưa kịp nhìn thấy con mình lớn khôn hoàn thành mong ước thì người mẹ cũng đã không còn trên trần đời này. Bà chết vì bị xe tải tông trong một ngày mưa vào mùa hè. Để lại người con ngồi đợi mẹ về ăn tối. Cái chết của bà quả là bi thương, đến cả người con cũng nghĩ thế. Trong tan lễ nó không khóc không vì mẹ đã nói rằng khóc không giải quyết được gì. Thế là nó thay vì khóc hết nước mắt thì người con lại lao đầu vào công việc, làm việc bán sống bán chết để đủ tiền lên thành phố. 

***

- Hết rồi à? Phim buồn thật, mong nhân vật chính có thể hoàn thành ước mơ của mình. 

Như bao bộ phim khác thì danh đề là thứ được chiếu cuối cùng, Kichirou thường sẽ không để ý đoạn này lắm nhưng hôm nay lại khác. Dòng danh đề hiện lên với những tên của các diễn viên trong bộ phim ấy.  

"Người ba/chồng: ???
Người mẹ/ vợ: ???
Người con: Yumiya Kichirou"

Kichirou ngơ ngác dàn chặt mắt vào màn hình, muốn chiếc tivi dừng lại để cho cậu đọc rõ hơn nhưng đã muộn, tivi đã chiếu xong danh đề và mọi thứ trở nên tối đen như mực, chỉ có cậu là nguồn sáng duy nhất. Kichirou thấy mẹ mình ngay ở trước mặt, người mẹ mà cậu không thể nhớ tên hoặc gương mặt bà như thế nào. Cậu chạy theo, muốn hỏi mọi chuyện ra lẽ nhưng càng tiến tới thì hình bóng bà càng xa và mờ nhạt đi., chỉ còn lại tiếng gọi của cậu là vọng mãi trong không khí. 

Kichirou mở mắt ra, đầu vẫn còn đau nhức, cậu nhìn thử xung quanh, là bệnh viện. Cậu đang nằm trên giường bệnh, tay truyền nước, bên bàn là rổ trái cây tươi và dòng thư tay được viết nắn nót đặt ngay ngắn. Rồi cậu tự hỏi rằng mọi thứ, tất cả những gì cậu vừa trải qua chính xác là gì. Cậu không quan đến việc tại sao mình lại ở đây. 

- Mơ à? Hay thật?...

Những ký ức như thể cậu đã bỏ quên nó từ rất lâu bỗng đột nhiên xuất hiện lại, chiếm hết tâm trí, một trải nghiệm thực sự rất tệ, Kichi không phân biệt được đó có phải là mơ hay không, cảm giác trong mơ rất thật, như thể cậu đã từng trải qua nó, và đứa trẻ trong bộ phim ấy có nét rất giống cậu dù không thể nào nhìn rõ được mặt mũi của những người trong bộ phim đó, cũng có cùng tuổi thơ như cậu nhưng góc nhìn trong đấy rộng hơn và có nhiều thứ được tiết lộ. Nhưng chỉ là mơ nhỉ? Làm sao mẹ cậu giết ba mình được, trong trí nhớ Kichi đến cả con muỗi mẹ còn không dám đánh thì chuyện đâm ba đâu có thể thành thật được... phải không?

Là thật hay chỉ là một cơn ác mộng trưa hè? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip