Chap 2 : Ánh nắng ấm áp

   Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trước mặt tôi bây giờ là một ánh nắng sớm thấm thoát trên da tôi. Nó ấp ám, và lấp lánh tuyệt đẹp. Tôi bước xuống nhà, cố gắng tự vệ sinh cá nhân thay đồ vs cái chân đau nhói này. Đột nhiên có tiếng gõ cửa "Cốc cốc cốc" tôi liền chạy ra mở cửa. Canh cửa được mở ra, tôi thấy một người đàn ông đứng tuổi, ăn mặc nghiêm trang với bộ vét đen, sau lưng ông ta là chiếc xe hơi màu đen, nó quen quen... Àk àk nó là chiếc xe của Gia Thành. Tôi mỉm cười, vì tôi vui? mà sao tôi lại vui? Khi tôi đang mắc kẹt giữa muôn vàn câu hỏi, thì một giọng nói khàng đặt phá tan sự im lặng làm tôi giật mình :
- Thưa tiểu thư, thiếu gia nhà tôi hôm nay bận nên giao phó việc chăm sóc cô hôm nay cho tôi. Tiểu thư yên tâm, tôi sẽ chở cô đi bất kì đâu, ăn bất kì thứ gì, tôi sẽ giúp cô di chuyển.
- Gia Thành thiếu gia bị ốm àk ?
- Dạ không ạ.
- Vậy tại sao anh ấy lại không đến ?
- Thưa tiểu thư, thiếu gia nhà tôi bận việc ở công ty, khi nào xong việc cậu ấy sẽ đến.
- Được rồi, chú chở cháu đi ăn sáng trước đã cháu đói qá rồi.

Chú ấy chở tôi đi ăn hết những món ngon nổi tiếng bật nhất ở nơi này. Chú ấy còn chở tôi đi mua rất nhiều quần áo, gấu bông, vật dụng cá nhân và tất cả những gì tôi thích. Khi tôi đang ngồi uống trà cạnh bờ sông, nhìn đồng hồ đã  trưa rồi nhưng vẫn chưa thấy Gia Thành, tôi hỏi chú ấy :
- Chú gì đó ơi, sao Gia Thành chưa đến?
- Tiểu thư cứ gọi tôi là Chú Minh, còn về Gia Thành thiếu gia, nếu tiểu thư mún biết tôi sẽ gọi cho cậu ấy.

Chú ấy liền gọi cho Gia Thành, cuộc nói chuyện ngắn gọn và tôi chả hiểu gì cả :
"Thiếu gia đã trưa rồi đấy ạ"
"Dạ vâng"
"Vâng cứ giao cho tôi"
Tôi liền hỏi :
- Chú Minh, sao thế ?
- Cậu ấy không đến được .
- Không đến được hay là không mún đến.
-...
- Thôi chú chở cháu về nhà đi và nói với anh ta sau này không cần đến nữa.
- Tôi không thể cãi lời thiếu gia được, cậu ấy bảo tôi phải chăm sóc cô tôi không thể cứ bỏ mặc cô.
- Có gì khó nói đúng không, hay Gia Thành gặp rắc rối, là vì tôi sao ?? *rưng rưng nước mắt*
- Không không, cậu ấy chỉ là cần khoảng thời gian riêng tư thôi, cậu ấy rất cô đơn và đáng thương.
- Đáng thương? Anh ta là con của một tập đoàn giàu có, mới 17 tuổi đã có công ty riêng, anh ta có 1 em trai đang du học, anh ta ở đây hưởng hết tình yêu thương của cha mẹ, thử hỏi cậu ta đáng thương thế nào??? *hét lớn* (Kim Nguyên biết được những thông tin vì tìm trên mạng)
- Đúng, nhưng thiếu gia nhà tôi không có bạn, người em trai duy nhất cậu ấy vô cùng thương yêu cũng đi du học rồi. Cha Mẹ cậu ấy lại chỉ yêu thương em trai cậu ấy, vì khi sinh đứa con trai thứ hai, họ làm ăn thành đạt và giàu như bây giờ. Còn thiếu gia nhà tôi, thì chả được chút gì ngoài tiền, cả tình cảm thương hại cho 1 kẻ cô đơn cũnq không có!!!
-...

Tôi kinh ngạc đến nổi không thể thốt thêm một lời nào, chỉ biết im lặng xấu hổ cho những gì mình đã nói, sao tôi lại vội vả kết luận như thế. Sao tôi lại không nghĩ cậu ta có số tiền không đểm xuể nhưng cậu ta không có đến một chút yêu thương nào để có thể đếm cả. Tôi im lặng một hồi lâu, rồi nói :
- Đưa tôi đến chỗ anh ta được không?
- Cậu ấy cần không gian riêng.
- Tôi mún giúp cậu ấy, tôi mún được trở thành bạn của cậu ấy. Coi như là chú giúp Gia Thành có bạn bè, thoát khỏi sự cô đơn đi.
-...
- Chú còn chần chờ ji nữa?
- Được rồi tôi sẽ đưa cô đến đó, những lúc thế này cậu ấy chỉ đến 1 nơi thôi !

Chiếc xe lao nhanh trên con đường đông người, từ trong xe nhìn ra như những ngôi nhà chạy về phía sau tôi vậy. Từng giây trôi qua lúc này sao lại lâu đến vậy, trong lúc thời gian trôi qua như thế này, tôi lại nhớ đến đôi mắt buồn đó, đến giờ tôi mới hiểu, tại sao đôi mắt đó lại chứa đựng sự lạnh giá như đóng băng trái tim ấy. Nhưng không hẳn trái tim anh ta hoàn toàn bị sự lạnh giá chiếm giữ, bởi sâu trong trái tim kia vẫn còn sự ấm áp, sự ấp ám vẫn còn trong con người cậu ấy, còn vương lại trong vòng tay đó...

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự sát bờ biển vắng người, trước là biển sau là rừng, nhìn xung quanh chỉ có mỗi căn biệt thự này, chẳng có căn nhà nào khác. Chú Minh lên tiếng :
- Thiếu gia ở căn phòng có thể nhìn thấy biển trên lầu đấy, căn phòng lớn cuối hành lang trên lầu.
Tôi bước xuống xe, từng bước đi đến căn biệt thự. Mở cửa bước vào, trước mắt tôi hiện ra một căn biệt thự tuyệt đẹp từ kết cấu đến nội thất, từ màu sắc đến cảnh vật. Nhưng nó lại lạnh, sự lạnh giá bao trùm cả căn biệt thự, tôi bước lên cầu thang, từng bước đi đến căn phòng cuối hành lang. Đến gần, tôi thấy phòng không đóng cửa, tôi mở cửa, cái cảnh biển đang ở ngoài bức tường bằng kính trong suốt kia đúng là đọng lòng người. Ánh nắng chiếu rọi lên mặt nước cứ như những viên ngọc trai nổi trên mặt nước, làm tôi không thể nào rời mắt. Phía trước bức tường kính kia là Gia Thành, cậu ấy ngồi trên một bộ salong hướng ra biển.

Tôi bước đến gần, ngồi xuống chiếc salong đơn bên trái :
- Biển đẹp thật đấy !
- Sao cô biết được tôi ở đây? Và tại sao cô đến được đây?
- Nhờ giác quan thứ sáu mách bảo tôi anh đang trốn việc chăm sóc tôi, đùn đẩy việc cho người khác.
- Tôi xin lỗi...
- Anh biết không, khi sinh em gái tôi ra cha mẹ tôi đã làm ăn thất bại, gia đình tôi nghèo khó và nợ nần chồng chất. Cha mẹ tối nói đó là do em tôi, nên cả nhà chẳng ai yêu thương hay quan tâm nó, ai cũng bảo nó là sao chổi cả. Nhưng tôi không nghĩ thế, khi cha mẹ cho tôi bất cứ thứ gì tôi cũng giấu cha mẹ chừa phần cho em tôi. Dù bị đối xử như thế nhưng nó không hề chán nản, buồn rầu như anh đâu, Gia Thành ngốc !!!
-...
- Có lần tôi hỏi "Sao em lại có thể mạnh mẽ như vậy?" nó trả lời không do dự với tôi là "Trên đời có nhìu thứ không có cũng được nhưng có một vài thứ không thể thiếu, nên cho dù cả thế giới có bỏ mặc em, chỉ cần có chị ôm em khi em khóc, đỡ em khi em ngã, chia sẽ buồn vui và mọi thứ. Em chỉ cần vậy thôi"

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên cứ như là mún hỏi "Cô đang đùa tôi chắc !!!" một lúc sau anh ta mỉm cười rồi nói :
- Tôi thua cô rồi đấy, bây giờ thì đi thôi.
Anh ta đứng dậy cần tay tôi chạy ra khỏi căn biệt thự. Gương mặt anh ấy rất đẹp, nổi bậc hơn tất là nụ cười tỏa nắng, nó như ánh nắng sớm mai tôi thấy lúc sáng vậy. Nó ấm áp vô cùng, tôi không còn cảm thấy sự giá lạnh của căn nhà hay từ ánh mắt ấy nữa. Chỉ thấy sự ấm áp tôi chưa từng cảm nhận được bao giờ ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip