Chương 4: Anh thích em

Khi Đinh Vũ Hề hoàn hồn trở lại được trong cơn điên tình thì Châu Kỳ cũng đã biến mất. Em bỏ về ngay trong buổi diễn đầu tiên, trước sự bối rối và lo lắng của đạo diễn và những người trong đoàn, anh cứ lặng im và không hề có một sự giải thích nào

Ngày hôm đó phim trường đã đóng máy như vậy

Anh đi cùng trợ lý trở về nhà trên chiếc xe đưa rước, lòng trầm ngâm nhìn về một khoảng không vô định. Có lẽ anh đã sai, hoàn toàn sai khi hành động như vậy, càng nghĩ anh càng cảm thấy hổ thẹn vì sự nông nổi nhất thời của bản thân. Lần này thì không cần phải nghi ngờ nữa, Châu Kỳ chính thức đã bị anh doạ sợ, và như em đã nói, có lẽ bạn nhỏ sẽ cắt đứt hoàn toàn với Đinh Vũ Hề, xem như trước giờ chưa từng gặp anh, cũng như chưa từng đứng cùng anh trên một khung hình

Đinh Vũ Hề một lần nữa vò loạn trên đầu, anh đã khóc, mặc cho có trợ lý của mình ở đây. Anh không thèm để ý tới thể diện nữa, cứ mặc sức khóc thật to

Người trợ lý ở bên cạnh bối rối vô cùng, đi cùng anh qua biết bao nhiêu vai diễn, đây là lần đầu tiên anh thấy vị minh tinh này mủi lòng khóc thảm thiết như thế. Cảm giác như cả thế giới của người nọ đều đã sụp đỗ, anh không xen vào, cứ để cậu khóc thật đã đời, vì anh biết bây giờ chỉ có việc đó mới xoa dịu được tâm hồn cậu

Anh không biết giữa Đinh Vũ Hề và Châu Kỳ đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn chuyện đó phải kinh khủng lắm mới khiến cho Châu Kỳ sợ hãi mà ngay lập tức bỏ mặc bộ phim như vậy. Muốn biết thực hư ra sao, chắc có lẽ phải hỏi vị trợ lý của nhà bên kia rồi

Sau khi đưa Đinh Vũ Hề về tới nhà, anh mở điện thoại và gọi ngay cho trợ lý của Châu Kỳ, một người đồng nghiệp lớn hơn anh hai tuổi, tính tình có chút cổ quái và là một tên dở hơi đúng nghĩa

"Wei? Bảo bảo..nhớ anh rồi à?"

"Vô sĩ! Không có thời gian đùa giỡn với anh, chuyện quan trọng hơn đây. Anh có biết gì về việc giữa minh tinh nhà anh và nhà tôi trưa hôm nay hay không? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh không biết, Châu Kỳ vừa về là liền nằng nặc đòi anh hủy hợp đồng với nhà sản xuất, nhưng anh bảo là phải bồi thường rất nhiều tiền nên tạm thời là cậu ấy không nhắc tới chuyện đó nữa. Bên em thì sao?"

"Tiểu Đinh nhà tôi bây giờ chẳng khác gì con chó bị ướt mưa, ũ rũ như người thất tình. Tôi nghĩ chắc giữa cả hai đã xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta phải làm sao đây?"

"Thì từ từ mà khuyên nhủ chứ sao. Tóm lại việc của trẻ con thì cứ để trẻ con tự giải quyết, giờ tính tới chuyện của chúng ta đi. Bảo Bảo~ đến khi nào thì em mới chịu gả cho anh vậy?"

"Anh cứ nằm xuống mà mơ cho đã đi!"

Sau cú tắt máy đầy lạnh lùng thì vị trợ lý nào đó nhanh chóng quay gót trở về. Nếu ngày hôm sau Châu Kỳ không trở lại trường quay, chắc chắn bộ phim sẽ bị hoãn lại, việc tìm một diễn viên có đầy đủ khí chất như Châu Kỳ không phải là chuyện dễ dàng gì

Sáng hôm sau, trước sự mong đợi của mọi người, Châu Kỳ xuất hiện. Em cuối đầu nhận lỗi trước đạo diễn và những anh chị trong đoàn về sự việc hôm qua, dù không hề nói rõ lý do. Nhưng vì bạn nhỏ quá đáng iu nên chẳng ai để ý gì đến chuyện đó nữa, bộ phim vẫn cứ thế được tiếp tục

Riêng Đinh Vũ Hề, anh không lúc nào là có thể tập trung vào được vai diễn, hình ảnh của Châu Kỳ ngày hôm qua cứ lởn vởn trong đầu, và anh chắc chắn em cũng có cảm giác giống như anh

Tới giờ nghỉ trưa, anh lại muốn đi tìm em, nhưng không còn dám nữa, anh thật sự sợ rồi, sợ bản thân lại bị mất kiểm soát, sợ bạn nhỏ lại phải khóc vì anh. Nhưng lạ lùng thay, lần này người đến tìm anh lại là em, em xuất hiện bất ngờ đến nỗi khiến anh làm rơi đôi đũa trong tay mình. Châu Kỳ không nói bất cứ một lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh anh, giống như cách anh đã từng làm với em

Hàng mi dài cụp xuống một tầng buồn bã, Đinh Vũ Hề nhận ra bạn nhỏ có điều muốn nói nhưng không cách nào nói ra được, em cứ lén nhìn anh, xong lại tránh mặt đi, phần cơm hộp trong tay từ nãy tới giờ vẫn không vơi đi chút nào

Rồi cả hai vô tình đồng loạt mở lời, nhưng Châu Kỳ nhanh chóng giành nói trước

"Thật ra..thật ra! Em không hề ghét nụ hôn của anh!!!"

Bạn nhỏ nói ra câu đó với đôi mắt nhắm tịt, người co rúm lại. Cho tới khi những giọt nước mắt của anh vô tình rơi trên bàn tay em, lúc đó em mới nhận ra rằng đối phương đã khóc. Bàn tay nhỏ cẩn thận nâng gương mặt người nọ lên, xót xa lau đi hàng nước mắt lăn dài trên gò má, Châu Kỳ không muốn nhìn thấy người khác khóc, nếu là Đinh Vũ Hề thì càng không

Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đầy thương cảm kia, anh không kìm được lại gục trên vai em khóc nức nở hơn. Vừa khóc lại vừa liên tục nói lời xin lỗi, có bàn tay ấm áp vì lo lắng nên liên tục vuốt ve trên sóng lưng anh, lời xin lỗi em đã nhận được rồi, cớ sao anh vẫn chưa thể nín dứt?

Mượn gió bẻ măng, nhân cơ hội đang tình tình tứ tứ tay trong tay, Đinh Vũ Hề ngay lập tức thổ lộ ra lòng mình

"Kỳ Kỳ, thật ra..anh thích em, vì quá thích em nên mới làm ra chuyện xấu hổ đó. An..anh thật sự đã rất khổ sở, em tha lỗi cho anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip