Chương 6: Có em trong đời

Tối ngày hôm đó, có một tài khoản Weibo đã accept Đinh Vũ Hề, người mà anh luôn chờ đợi, bây giờ đã chịu nhắn tin cho anh

[Đinh ca, xin lỗi, em không nhìn thấy thông báo tin nhắn của anh]

[Không sao, bây giờ em rep là được rồi, em vẫn chưa ngủ nữa à Kỳ Kỳ?]

[Em đang học kịch bản cho ngày mai, còn anh?]

[Tại anh nhớ em nên không ngủ được..]

Dòng tin nhắn vừa mới soạn ra đã bị Đinh Vũ Hề xoá ngay đi

[À, tại anh vẫn còn nhiều việc chưa hoàn thành]

[Đinh ca đúng là vất vả~]

Một khoảng không im lặng kéo dài, Đinh Vũ Hề vẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng không biết phải nói gì. Trong đầu anh đối với em chỉ toàn có lời đường mật, nói ra thì sợ bạn nhỏ thấy anh sến sẩm. Thế là một đêm trằn trọc cứ thế trôi qua, sau khi kết thúc tuần nghỉ lễ, vị minh tinh của chúng ta lịch trình càng ngày càng dày đặc, vừa đóng phim vừa chạy chương trình, quay quảng cáo, thật sự là bận tối mặt tối mũi

Châu Kỳ sau khi thấy cảnh đó liền đâm ra sốt ruột, không kìm chế được mà liên tục dùng đôi mắt của đứa trẻ bị cướp kẹo để dõi theo anh, nhưng hình như có người vì quá bận rộn nên cũng không thể nhận ra nỗi tâm tình to lớn đó. Nhiều lúc, có những buổi nghỉ ngơi vội vàng, bạn lớn vừa đặt lưng nằm xuống đã lập tức đi vào giấc ngủ, có một bạn nhỏ vì lo lắng người kia ngủ không ngon giấc nên cứ cầm quạt phe phẩy bên cạnh

Cục bông nhỏ cứ âm thầm bên cạnh Đinh Vũ Hề chăm sóc từng chút một khi anh đang tất bật với công việc. Hên là anh không biết, chứ nếu tên đại sủng thê này mà hay được chuyện thì có lẽ đã sung sướng mọc cánh bay tuốt lên trời cao rồi

Có hôm cả hai đang diễn cảnh Lý Bính nói chuyện với Trần Thập bên bờ hồ. Đinh Vũ Hề do áp lực công việc nên không tập trung liền nói sai lời thoại, anh xin đạo diễn thử lại một lần nữa, những vẫn tiếp tục nói sai. Mọi người trong đoàn đều cười vang trước sự ngượng ngùng của anh, riêng em thì không cười nổi, thế này có khác gì não bộ bị bão hòa rồi không? Một mình em bị xem như kẻ ngốc là đủ, em không muốn anh cũng bị như vậy

Đinh Vũ Hề xin 15 phút giải lao, anh chỉ gục vào đầu gối mình và im lặng rất lâu. Bản thân cố tự chấn chỉnh lại tinh thần nhưng không làm nổi, cho tới khi Châu Kỳ bất ngờ xuất hiện bên cạnh, em nhỏ giọng lên tiếng, đủ cho hai người nghe

"Bính gia, ngài không sao chứ?"

Cách mà em vẫn hay dùng để nhanh chóng nhập vai nhân vật - xưng hô và nói chuyện như chính chúng ta là nhân vật ấy - trước giờ chưa từng thất bại. Nhưng anh lại nghĩ em đang đùa, chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng nhẹ nhàng

"Kỳ Kỳ, chúng ta vẫn chưa bấm máy quay mà?"

"Bính gia, ngài như vậy là không cần ta nữa sao? Hay là ngài đói rồi? Ta có làm bánh bao nhân thịt cá cho ngài đây"

Đinh Vũ Hề chợt cảm thấy trò này cũng khá vui, nhìn bạn nhỏ nhập tâm quá nên anh cũng thuận theo luôn

"Trần Thập, nếu không có người, chắc..ta cũng không thể có ngày hôm nay"

"Bính gia ngài đừng nói vậy, nếu không có ngài giúp đỡ thì có lẽ ta..ta đã trở thành một kẻ lưu lạc không nơi để về rồi. Hì hì, ta thật sự rất biết ơn ngài!"

Châu Kỳ chưa tới năm giây đã hoá thân vào vai Trần Thập một cách vô cùng dễ dàng. Đinh Vũ Hề bây giờ đã không thể phân biệt được rằng cả hai là diễn viên, anh hoàn toàn đang trở thành Lý Bính. Em chưa kịp nói thêm gì là ở đối diện đã bắt đầu phát ra những tiếng thút thít. Một sự nức nở thực sự, không phải là cố tình khóc, đối diện với Châu Kỳ lúc này chính là nỗi tủi thân đã kìm nén từ lâu, chỉ chực chờ để phun trào bên trong người nam nhân tuấn tú

"Trần Thập, đôi lúc ta cảm thấy, mọi thứ..thật tệ. Có những hôm, cả cơ thể ta đều kiệt sức, giống như đang mang bệnh, nó cứ lớn dần lớn dần lên, ta..ta khó chịu lắm. Nhưng mỗi khi được trò chuyện với ngươi, giống như bây giờ, ta liền thấy mình ổn hơn rất nhiều, nhờ ngươi đấy, cảm ơn ngươi..Trần Thập"

Rồi anh chồm người lên ôm lấy em, giọng dịu dàng thủ thỉ

"Cảm ơn em, Châu Kỳ, thật sự cảm ơn em..tia sáng của đời anh"

Có một bạn nhỏ như thế trong đời, đó là may mắn trời ban cho Đinh Vũ Hề này. Và anh đã thề sẽ giữ lấy nó ở bên cạnh mình mãi mãi

"Chỉ là tạm thời thôi, thay vào đó em mong anh có nhiều thời gian thảnh thơi một chút"

"Dạo gần đây anh đã bỏ bê em, Kỳ Kỳ không giận anh chứ?"

"Ai-ai mà thèm giận anh hả?"

Châu Kỳ ngại ngùng ngùng cúi đầu, ngón tay be bé cứ quấn vào nhau. Anh nhìn cảnh này cũng chỉ biết cười bất lực, bảo bối nhà ai mà ngoan xinh yêu thế này nhỉ?

Nhà Đinh Vũ Hề chứ ai!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip