Chương 1.
"Kìa kìa!! Có người ra!!!"
"Cậu ngốc à, không thấy đó là một nam sinh sao?"
"Ây, sao nãy giờ toàn nam thế? Con gái lớp này sao không ra đi???".....
Trên hành lang tầng năm rộng rãi sáng sủa của Đại học A, năm ba người nam nữ đi đi lại lại trước lớp Ba khoa Văn, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu lại không che được sự hưng phấn, chốc chốc lại kiễng chân ngó vào trong lớp học.
Mà cách mấy người đó không đến năm bước chân, một nam sinh cao ráo tuấn tú, toàn thân phát ra hơi thở lạnh lùng cao ngạo, khi liếc mắt nhìn đám bạn mình đang hớn hở thì áp suất tỏa ra lại càng thấp.
Nam sinh tên gọi Bạch Phi Vũ nhếch đôi mắt đào hoa câu hồn, cười hì hì hỏi:
"Phong, bằng không anh tỏ tình với nam sinh kia cũng được đó! Bộ dáng trông không tệ đâu?"
Bạch Phong liếc nhìn cậu em họ của mình đang lải nhải như cái loa một cái, thành công khiến cái loa kia im bặt, còn bản thân tiếp tục lạnh lùng chờ. Nhưng chưa quá một phút, cái loa Bạch Phi Vũ lại sung sướng kêu lên:
"Nhìn nhìn, mấy người nhìn!"
Thật khó chịu! Bạch Phong đại nhân đang muốn mở lời vàng ngọc cho cậu em mình ngậm miệng, lại lập tức bị một vật thể lao thẳng vào người, một giây sau liền hoa hoa lệ lệ ngã chổng kềnh rồi ﹋o﹋
Bạch Phi Vũ ( ˋ︿ˊ )
-Vận khí anh ta không phải may bình thường, lần đầu tiên đã vớ được sủng vật của toàn khoa Văn!
Mọi người: ". . . . ." Đó không phải là trọng điểm được không!!!!!
-A, thật xin lỗi!
Thanh âm mềm nhũn như mèo kêu vang lên, khiến cho Bạch đại nhân đang ngã đến đầu váng mắt hoa hồi tỉnh, khí lạnh lập tức tạo thành gió lốc xoay quanh người, khiến cho đám bạn đang xem náo nhiệt phải chạy xa năm mét.
Triệu Hỷ mở to đôi mắt hồng hồng đầy nước nhìn nam sinh bị mình xô ngã. Thật là soái nha! Làn da trắng đẹp hơn cả con gái, mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt góc cạnh tuấn tú như được tỉ mỉ khắc ra vậy. Cái mũi thật cao, bạc môi hơi mím, nhất là đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn, khiến cho cô không tự chủ mà sa vào. Chỉ là... chỉ là... đôi mắt trợn trừng này, khí lạnh tỏa ra bao vây cô này... Huhu, sợ đến nhũn cả chân rồi (π_π)
-Cô còn không định xuống sao?
A, giọng nói trầm thấp thật dễ nghe, nhưng mà...
-Hu, anh đừng hung, tôi... tôi... không đứng lên được. . . . .
Bạch Phong nhìn cô gái phía trên mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, tóc mềm thật dài xõa xuống cọ vào mặt anh hơn ngứa, đôi mắt to đỏ hồng tràn ngập sợ hãi cùng bối rối. Khiến anh cảm thấy, thật thú vị!
Cảm nhận khí lạnh đã tản đi hết, đám bạn vừa đi tránh rét của Bạch đại thần đã quay lại. Một mỹ nữ mỉm cười xinh đẹp đỡ Triệu Hỷ đứng dậy, nhìn cô đồng cảm:
-Bé cưng à, chị hiểu em! Lần đầu chị gặp tên mặt người chết này, chị còn tưởng đó là cương thi, sợ đến mức ôm Tiểu Hà khóc giữa buổi tiệc!
Triệu Hỷ lén lút nhìn mỹ nam lạnh lùng, dù lạnh như người chết cũng rất đẹp trai được không??? Giống cương thi ở đâu??? Nếu cương thi trong phim cũng vậy đẹp trai, mấy nam chính không phải khóc thét sao!
Một mỹ nữ khác giống y như người đang đỡ cô tiến lên, nháy mắt cười hihi:
-Tiểu Nguyệt ngu ngốc nhát gan, chúc mừng em có thêm một đồng minh.
Biết chị mình trêu đùa, Lăng Nguyệt cũng lười đáp lại, chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi.
Bạch Phi Vũ kéo áo một nam sinh thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, chỉ vào Triệu Hỷ cười to:
-Haha, anh họ yêu quý, nói gì đi chứ!
Người "anh họ yêu quý" nhếch mép lạnh lùng trừng vẻ mặt vui sướng của cậu em, lại không thể làm gì được.
-Nào Bạch đại gia, quân tử nói là làm nhé!
Nam sinh yếu đuối bồi thêm một câu.
-Bạch cương thi, cậu mà không chịu, tôi sẽ tìm vài cô gái đến cho mẹ cậu xem mắt!
Lăng Hà cười đểu một tiếng.
Vì vậy, dưới sự thúc ép của lũ bạn chết tiệt, Bạch đại nhân chậm rì rì tiến đến trước mặt Triệu Hỷ bị hai mỹ nữ kìm kẹp, chậm rì rì thả bom xuống đầu Triệu cô nương:
-Từ lần gặp đầu tiên tôi đã chú ý đến em rồi, tôi đã dõi theo em rất lâu. Em như vầng trăng sáng dịu dàng, như ánh ban mai ấm áp..... (n từ ca ngợi)...
Dừng một chút nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô gái trước mặt mình, Bạch đại nhân tiếp tục ném quả nặng hai trăm cân lên đầu bạn học Triệu, khiến bạn học đáng thương nổ tung đầu
-Tóm lại, tôi thích em
Như đã nói ở trên, do lượng thông tin quá lớn, bạn học đã không tiếp nhận kịp dẫn đến thảm họa nổ đầu, nên sau khi được hai mỹ nữ đỡ đứng dậy, Triệu Hỷ tội nghiệp của chúng ta tiếp tục hoa lệ ngất xỉu rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip