Con Rối Của Thiên Đạo

-"Tiểu điệp..." giọng nói ôn hòa lại thanh nhã vang lên, người nọ bước đến bên nàng, trên tay còn cầm theo một đĩa Hồng Hoa Tô thơm ngát.

-"Hoàng Thái Tử..." nàng nhẹ gọi hắn, ngay cả Thái Tử cũng đã trở thành một nam nhân rắn rỏi như này, vậy thì chàng ấy...chàng ấy hiện giờ thế nào rồi?

Nàng đã rất nhiều năm... không gặp chàng.

Nguyễn Phúc Đảm đặt Hồng Hoa Tô xuống bàn, thực tự nhiên ngồi xuống giường cùng nàng. Hắn khẽ vươn tay vén những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt nàng đi.

-"Tiểu điệp. Nàng sao vậy? Ngủ không ngon sao?"

Dịu dàng đến vậy.

Thiểm điệp ngước nhìn nam nhân tuấn mỹ có gương mặt có đến sáu, bảy phần tương tự Noãn mà không biết nên mở lời thế nào.

Nói rằng nàng nhớ Phụ hoàng hắn rồi sao?

Hay nói rằng nàng lại nhớ về những năm tháng ngày xưa khi đất nước vẫn còn nội chiến liên miên?

Dù là chuyện gì, thì tin rằng, đều là chuyện Nguyễn Phúc Đảm không muốn nghe.

-"Không có gì. Mau...đưa ta bánh hồng hoa." nàng chớp mắt, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, hướng hắn đòi ăn.

Nguyễn Phúc Đảm bật cười, vươn tay lấy đĩa Hồng Hoa Tô đưa đến trước mặt nàng. Đây là...loại điểm tâm mà nàng thích ăn nhất.

Hồng Hoa Tô, nghĩa như tên, chính là dùng cánh hoa hồng tươi ngào với bột làm bánh. Cánh hoa hồng được thu gom từ khi mới chớm nở để giữ hương vị thanh tân. Cánh hoa được đem sao khô để bảo quản được lâu và dùng làm bánh.

Bánh có 3 lớp: phần vỏ xốp giòn, lớp giữa mềm mịn với đậu xanh và đường, lớp cuối cùng ngào ngạt hương hoa xuân, tạo nên dư vị ngọt ngào, thanh khiết, tươi mới. Nàng cắn ngập miệng, Hoa Hồng Tô mềm mịn, thơm ngát tan ngay trong miệng, ngon đến ngây ngất.

-"Ăn từ từ thôi, có ai tranh với nàng đâu." Nguyễn Phúc Đảm nhìn bộ dạng ham ăn của nàng chỉ biết lắc đầu cưng chiều. Biết vậy đã làm nhiều hơn một chút cho nàng rồi.

-"Cẩn thận nghẹn đó." vừa nói vừa đưa một ly trà mà cung nữ vừa dâng lên.

Thiểm điệp vội uống một ngụm, ly trà thơm ngát mùi hoa hồng. Nàng thích hoa hồng, thích, rất thích. Bởi vậy nên hắn luôn làm bánh và trà từ hoa hồng cho nàng. Thậm chí ở Đông Cung còn có một vườn hồng rất lớn do hắn tự tay vun trồng.

-"Vườn hồng hoa năm nay đặc biệt tốt, có lẽ khi vào vụ mùa, sẽ thu hoạch được rất nhiều hoa. Tiểu điệp, đến khi đó, nàng muốn ăn bao nhiêu Hồng Hoa Tô cũng được."

-"Ngươi rất rảnh?" Thiểm điệp đầu cũng không ngẩng lên nói.

-"Với nàng, ta luôn luôn có thời gian."

Nàng không đáp lời với hắn nữa, chỉ tập chung ăn bánh. Nguyễn Phúc Đảm cũng quá quen với sự lãnh đạm của nàng, hắn mỉm cười, nhẹ đặt ly trà xuống. Chờ đợi nàng ấy ăn xong, bởi vì...hắn có chuyện muốn nói cùng nàng.

Có lẽ vì những năm tháng gian khổ Thiểm điệp theo Phụ hoàng của hắn lưu vong khắp nơi. Cuộc sống kham khổ trước đây đã hình thành một tính cách cần kiệm ở nàng. Thiểm điệp không bao giờ bỏ thừa đồ ăn, càng không bao giờ vứt bỏ đồ ăn, cho dù chúng đã hỏng hoặc quá hạn sử dụng.

Quả nhiên, một lát sau Thiểm điệp đã ăn sạch đĩa Hồng Hoa Tô, ngay cả vụn cũng không để lại. Xong lại tiếp tục kêu hắn đưa ly trà cho nàng, một ngụm uống hết.

Chờ thêm một lát, Nguyễn Phúc Đảm mới nói với nàng:

-"Tiểu điệp, Phụ hoàng có lẽ...không qua khỏi mùa xuân năm nay."

Nàng giật mình, vội vàng che đi sự kinh ngạc vừa thoáng qua trên gương mặt, cúi đầu lẩm bẩm:

-"Quá ngắn ngủi..."

-"Hả? Nàng vừa nói gì? Ta nghe không rõ."

-"Không có gì."

Tuổi thọ của con người, thật quá ngắn ngủi. Nguyễn Huệ cũng thế và cả... Noãn cũng vậy.

Những kỷ niệm của cả hai vẫn in đậm trong tâm trí nàng. Tình cảm, tình nghĩa, ân tình, và cả...sự thất vọng.

Lời hứa chân thành năm nào, cuối cùng trở thành lời nguyền tàn nhẫn trói buộc nàng.

Nàng hận Noãn sao?

Không, nàng không biết nữa.

Nhưng cái cảm xúc phức tạp này, nàng ghét nó.

Phải làm sao để đối diện với Noãn đây?

Nàng phải làm gì, với mớ cảm xúc của mình đây?

...

Liên tiếp đả thương hai Chân Mệnh Thiên Tử cùng với việc liều mạng sử dụng hết sức mạnh của mình tạo ra cơn bão lớn. Thiểm điệp của lúc này, yếu ớt đến độ còn không cả bằng một người mình thường. Bởi người bình thường chịu thương tích như vậy sớm đã chết, nhưng nàng không phải người, nàng không chết, mà là vật lộn mãi trong sự đau đớn như vậy. Tựa như lấy dao cùn cứa người, không chết, chỉ có đau đớt tột cùng.

Sự trừng phạt của Thiên Đạo chưa bao giờ là dễ chịu cả.

Và Nguyễn Phúc Ánh thân mang trọng thương, vẫn kiên cường cõng theo nàng bước tiếp.

Số cận thần theo bên chàng hiện không còn nhiều, hơn nữa ở họ ít nhiều đều có những vết thương nhất định. Phóng mắt toàn bộ quân đoàn lúc này, chỉ có mỗi Tống Phúc Thị Lan là 'lành lặn'. Bảo nàng ôm theo thiểm điểm tiếp tục bước đi? Nghĩ cũng đừng nghĩ, trước chưa nói đến việc nàng có ôm nổi thiểm điệp hay không. Tại nơi rừng thiêng nước độc này, nam nhân như bọn chàng bước đi còn khó, nếu Tống Phúc Thị Lan ôm theo một thiếu nữ bên người. Nàng...làm sao chịu nổi.

-"Chúa thượng..."

-"Hay là để thiếp..." Tống Nguyên phi vừa đưa tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Nguyễn Phúc Ánh vừa lo lắng liếc nhìn Thiểm điệp đang hôn mê trên lưng chàng. Nàng biết chàng thương nàng, cũng thương các cận thần, vậy nên dù chàng cũng bị thương rất nặng nhưng lại gánh lấy trách nhiệm đem theo thiểm điệp.

Thiểm điệp, tuy chẳng phải là người nhưng nàng ấy vẫn mang dáng hình của một thiếu nữ nhân loại a. Nhìn sắc mặt ngày càng tái nhợt của Nguyễn Phúc Ánh, khiến nàng lo lắng không thôi.

-"Nguyên phi nói phải, Chúa thượng...hay là để chúng thần mang theo Tiểu thư thay ngài."

-"Chúa thượng..."

-"Chúa thượng, xin ngài giữ gìn long thể."

-"Không vấn đề gì. Chuyện này, không cần nhắc lại nữa." Nguyễn Phúc Ánh chầm chậm lên tiếng. Hiển nhiên chàng không đồng ý với ý kiến của Tống Phúc Thị Lan và mọi người.

Tình hình hiện tại của mọi người vô cùng cam go, chàng thân là người đứng đầu, phải là tấm gương cho mọi người. Cõng theo thiểm điệp không chỉ để giảm bớt gánh nặng cho họ, còn là thể hiện ân uy của chàng. Ân là không vứt bỏ thuộc hạ đang nguy kịch, uy là cho dù chàng trọng thương nhưng vẫn vô cùng kiên cường. Chàng không gục ngã, thì bọn họ... cũng đều không được gục ngã.

Liếc nhìn vợ mình, Tống Phúc Thị Lan liễu yếu đào tơ của chàng, theo chàng chinh chiến tứ phương, chịu đói chịu khổ là chàng có lỗi với nàng. Nhưng nam nhân, trí ở tứ phương, hơn nữa chàng còn có món nợ máu nhất định phải hoàn trả, hiện chưa thể cho nàng, vinh hoa phú quý mà một Nguyên phi đáng ra được nhận. Nắm chặt lấy tay của nàng, chàng đã có quyết định.

Nơi đây khắc nghiệt hơn họ tưởng rất nhiều, nước trong rừng đều là nước mặn, không uống được. Cánh rừng nguyên sinh chưa từng được khai phá đầy rẫy những nguy hiểm tiềm ẩn mà không ai có thể ngờ tới. Thiếu lương thực, thiếu nước uống, lại thêm thương tích trên người. Đoàn người rất nhanh đã xuống sức, họ không dám ăn những cây trái lạ trong rừng, chỉ có thể ăn cỏ, ăn vỏ cây để cầm cự.

Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua, tất cả mọi người đều đói đến lả người. Cũng không biết từ bao giờ, ánh mắt của họ khi nhìn thiểm điệp đã đổi khác, bởi vì có người đã dám tâu với Nguyễn Phúc Ánh rằng:

-"Chúa thượng. Hiện tại thức ăn và nguồn nước không có. Chúng thần thì không sao nhưng Chúa thượng và Nguyên phi tuyệt không thể xảy ra chuyện."

-"Lại nghe nói... Thiểm điệp là sứ giả của Thiên Đạo. Bất lão bất tử... Nay chúng thần cả gan..."

Nói đoạn liền quỳ sụp xuống dập đầu với chàng:

-"Cả gan xin Chúa thượng hãy sử dụng máu của nàng...để ...để..."

Xoẹt.

Bịch...bịch...

Chiếc đầu lăn xuống đất, dòng máu nóng bắn lên mặt của những binh sĩ đang nằm la liệt xung quanh vì đói. Không ai biết chàng đã ra tay thế nào, chỉ một ánh sáng sắc lạnh lóe lên và đầu người kia rơi xuống đất.

Nguyễn Phúc Ánh đứng dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú hiện giờ bị sát khí bao phủ trở lên cực kì âm trầm và lạnh lẽo. Sau lưng chàng, Tống Nguyên phi đang ôm chặt lấy thiểm điệp, dùng ống tay áo dài rộng của mình, che trở nàng trong lồng ngực mình.

-"Nếu còn kẻ nào dám nhắc lại những lời đó... thì hãy lấy đây là kết cục của mình." chàng vung kiếm, vẩy sạch đi số máu đang chảy dọc thân kiếm.

Nhìn thấy cảnh này, đám binh sĩ và cận thần vốn đang đói lả hoặc là đám người theo phe của 'người vừa mới bị chàng giết' kia liền lập tức bật dậy, đồng loạt quỳ xuống hô vang:

-"Chúng thần không dám..."

Nguyễn Phúc Ánh không nói gì, chàng xoay người ngồi xuống bên cạnh Tống Phúc Thị Lan, để nàng tựa đầu vào vai chàng mà nghỉ ngơi. Trong lòng nàng, tuyệt sắc thiếu nữ vẫn luôn hôn mê không tỉnh.

Những ngày kế tiếp lại càng là gian khổ, may mắn trời không tuyệt đường người, Nguyễn Đức Xuyên sau khi mở một con đường máu, liều cả cái mạng. Cuối cùng cũng kiếm được đồ ăn cho chàng. Nguyễn Phúc Ánh âm thầm thở phào một hơi, trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm dư thừa nào. Chàng lấy một phần nhỏ cho mình, lại chia làm hai phần nhỏ đó, đưa phần hơn cho Tống Phúc Thị Lan. Số còn lại thì để mọi người chia nhau ăn.

Có đồ ăn, mọi người như được tiếp thêm sức mạnh, cả đoàn người hào hứng lên đường. Lúc này đây, Nguyễn Phúc Ánh mới khẽ mỉm cười, xốc lại thiếu nữ trên lưng, nắm tay thê tử của mình, chàng dẫn đầu bước đi. Bóng lưng và bước chân kiên định cùng mạnh mẽ, dẫn dắt những thần tử trung thành của mình, bước về nơi ánh sáng rực rỡ.

Không biết có phải là do đã ăn uống xong khiến chàng khoẻ hơn hay thế nào, mà Nguyễn Phúc Ánh cảm thấy Thiểm điệp hình như...nhẹ hơn trước thì phải?

'Hay là do mình không cho nàng ăn?'

'Nhưng tiểu điệp đâu cần ăn đâu?'

Đối với chàng, những chuyện như này chưa phải chưa từng xảy ra. Có lần chàng cùng thiểm điệp và đại quân cũng từng trốn trong rừng, thậm chí còn phải ngụp lặn hàng giờ trong nước, hay là phải trốn dưới đầm lầy để tránh truy quân. Những lần đó, cũng thiếu thốn đồ ăn và tiểu điệp thật sự chẳng ăn uống gì cả. Ban đầu chàng khuyên mãi không được, đành để đợi đến mức nàng đói sắp ngất xỉu thì lại ép nàng ăn. Ai ngờ một tuần trôi qua, một tháng trôi qua, nàng vẫn vui vẻ khỏe mạnh như bình thường. Thậm chí còn có phần hoạt bát hơn khi được ở trong cái không gian nàng vốn nên thuộc về này.

Đang miên man suy nghĩ thì Tống Phúc Thị Lan ở một bên khẽ thì thầm với chàng:

-"Chúa thượng. Thiếp có lời này, không biết có nên nói ra hay không?"

-"Nàng nói đi."

-"Chúa thượng, tiểu điệp hình như....ngày càng nhỏ đi thì phải."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip