Sinh Vật Đẹp Nhất Thế Gian

-"Nàng có ý gì?" Nguyễn Phúc Ánh nhíu mày.

-"Tối qua lúc thiếp ôm nàng, cảm thấy cơ thể nàng ấy dường như nhỏ và nhẹ hơn rất nhiều. Chẳng hay Chúa thượng ngày ngày cõng nàng trên lưng, có cảm nhận được điều đó không?"

Lời của thê tử càng khẳng định nghi vấn trong lòng chàng. Có điều hiện tại không phải là lúc để kiểm chứng điều gì. Thân phận của Thiểm điệp thập phần nhạy cảm, trước mắt cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đã. May mắn vì tuyệt thế dung nhan của Thiểm điệp, cho nên nàng trước người ngoài, trước thế nhân luôn ẩn mình trong chiếc áo choàng lớn, quấn kín mít từ đầu tới chân, chỉ hở đôi mắt. Lúc này cũng vậy, dù cho Nguyễn Phúc Ánh luôn cõng nàng trên lưng, nhưng trên người nàng vẫn khoáng chiếc áo choàng lớn, hoàn toàn che dấu nàng bên trong. Vậy nên cho dù nàng có thay đổi hay biến hóa thế nào, ngoài chàng và thê tử, chắc sẽ chẳng ai phát hiện ra.

Đêm đến...

Vì là nơi rừng thiêng nước độc, hoang vu không người cộng thêm khí tức của Thiểm điệp khiến cho những động vật xung quanh sợ vãi, tự động cách xa bọn họ. Đoàn người Nguyễn Phúc Ánh không cần chia nhau ra gác đêm, hơn nữa, vì để bảo toàn thể lực, mặt trời vừa khuất bóng là cả đoàn liền đi ngủ.

Nhân lúc mọi người ngủ say, Nguyễn Phúc Ánh và Tống Phúc Thị Lan mượn ánh trăng cẩn thận quan sát Thiểm điệp. 

-"Đây...Chúa thượng..???"

Tuyệt sắc thiếu nữ vốn mang dáng hình của một thiếu nữ mới lớn, khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi, lúc này đây dáng vẻ chỉ còn lại khoảng mười hai mười ba tuổi. Song dù dáng hình non nớt như vậy nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn khiến người đối diện kinh diễm mỗi khi nhìn thấy. Bởi vì nàng ấy chính là sinh vật đẹp nhất thế gian - Thiểm điệp cổ đại.

Vẫn là khuôn mặt diễm mỹ tuyệt luân đó nhưng mái tóc màu hồng lam đặc biệt của nàng vậy mà biến thành màu đen tuyền. Nàng hiện tại, trừ dung mạo đẹp đến mức không chân thực này ra, còn lại chẳng khác nào một nữ hài nhân loại.

-"Chúa thượng...đây...là tiểu điệp sao?" Tống Phúc Thị Lan che miệng, ngăn không để bản thân quá thất thố mà gây ra âm thanh lớn đánh động mọi người xung quanh.

Nguyễn Phúc Ánh không hổ là người làm việc lớn, định lực cũng hơn người. Chàng nhanh chóng chấp nhận sự thay đổi đáng kinh ngạc của Thiểm điệp, thản nhiên kéo lại chiếc áo choàng bọc kín người nàng ấy lại. Đưa tay ôm lấy nàng, không quên kéo tay thê tử cùng tựa vào một gốc đại thụ lớn để nghỉ ngơi.

-"Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cũng đừng nói gì cả. Nàng ấy...vẫn còn sống, đã là sự may mắn lớn nhất của chúng ta rồi."

-"Những chuyện khác, đừng...bận tâm."

-"Vâng....Chúa thượng."

...

Thiểm điệp không biết mình đã hôn mê bao lâu, trong cơn mơ nàng luôn được ai đó dịu dàng ôm lấy, lúc thì rắn rỏi, lúc thì mềm mại. Thiểm điệp nghĩ rằng, nếu như nàng có Cha Mẹ, thì vòng ôm của Cha Mẹ, cũng là như thế này đây.

Chầm chậm mở mắt, đập vào mắt là một đôi mắt to tròn long lanh, chủ nhân của đôi mắt này đang nhìn nàng chằm chằm, không biết đã ở đây bao lâu rồi.

-"Ưm..."

-"Oa!!! Mỹ nhân tỷ tỷ tỉnh lại rồi." cậu bé hét lớn khiến nàng vốn đã khó chịu lại càng thêm choáng váng.

-"Ồn quá... Câm miệng!!" nàng nhíu mày, âm giọng cũng bất giác cao hơn vài phần.

-"Vâng. Đệ câm ngay đây. Mỹ nhân tỷ tỷ đừng tức giận nha." mỹ nam hài thực nghe lời, vừa nói xong liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại, bản thân cũng ngồi quỳ xuống thật ngay ngắn bên cạnh nàng.

Nhìn bộ dạng nghe lời răm rắp này của tiểu nam hài phấn điêu ngọc mài, nàng lại càng đau đầu hơn. Không chỉ vì bệnh, mà còn là vì đứa trẻ này.

Người con trai thứ tư của Noãn: Tứ công tử Nguyễn Phúc Đảm.

Không giống như những huynh đệ tỷ muội khác của mình, cậu ta quả thực là một kẻ phiền phức. Ít nhất thì, nàng cảm thấy vậy.

Gắng gượng ngồi dậy, một tay đỡ trán, thiểm điệp cúi đầu, chầm chậm lên tiếng:

-"Ta ngủ bao lâu rồi?"

-"Ưm ưm ưm..."

-"Nói đi..."

-"Vâng. Đệ nói luôn. Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ đã ngủ hai tháng rồi nha. À đệ biết rồi, tỷ muốn hỏi Phụ hoàng đệ đúng không?"

-"Phụ hoàng của đệ đã sang Xiêm để cầu viện rồi. Thái tử ca ca cũng sang Pháp cầu viện. Trong cung giờ có Hoàng Tổ Mẫu, Mẫu thân, A Nương của đệ và mấy vị phu nhân cùng các huynh đệ tỷ muội khác của đệ và Mỹ nhân tỷ tỷ."

- "Mỹ nhân tỷ tỷ, lần này tỷ bị thương nặng quá. Phụ hoàng đệ đã phải ôm tỷ suốt đó. Nghe Mẫu thân nói là độ long khí cho tỷ, vậy nên chỉ cần có thời gian, là Phụ hoàng lại đến cạnh tỷ. Làm đệ muốn đến thăm tỷ cũng không đến được."

-"Có điều hiện nay Phụ hoàng không có ở đây. Đệ có thể thoải mái ở cùng Mỹ nhân tỷ tỷ rồi. Ha ha ha."

Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc của một nam hài nhỏ bé, vừa ngây thơ vừa chân thành. 

-"Tỷ trọng thương suýt mất mạng nên lần này Phụ hoàng quyết định để tỷ ở lại dưỡng thương đó. Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ có muốn ăn chút gì không?"

-"Mỹ nhân tỷ tỷ..."

-"Mỹ nhân tỷ tỷ..."

Đứa trẻ này cái gì cũng tốt, chỉ có điều...nói quá nhiều. Thiểm điệp mỗi lần đều bị cậu ta quay như chong chóng, thực nhức đầu nhưng cũng...có chút vui vui.

Nhưng đó là lúc bình thường, còn hiện tại nàng đang trong quá trình hồi phục thương tích, cơ thể yếu ớt cực độ. Mồm mép của Nguyễn Phúc Đảm chẳng khác nào cực hình đối với nàng. 

-"Ôi...Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ chưa được đứng dậy đâu. Thái y nói tỷ phải tĩnh dưỡng thật tốt.  Mỹ nhân tỷ tỷ đừng đứng dậy." Nguyễn Phúc Đảm hoảng hốt khi thấy nàng muốn đứng dậy. Vội vàng đỡ lấy nàng, muốn đỡ nàng nằm xuống.

-"Sao tầm mắt của ngươi lại ngang tầm mắt của ta được?" nàng kinh ngạc lên tiếng, nàng - một thiếu nữ trưởng thành, tại sao lại có vẻ như chiều cao lại ngang ngửa một đứa trẻ thế này? Chuyện này... là sao...?

-"À..." Nguyễn Phúc Đảm à một tiếng, không hiểu sao lại khiến nàng thấy thập phần bất an.

-"Là như này, Mỹ nhân tỷ tỷ đừng sợ nha. Tầm mắt chúng ta ngang nhau, là bởi vì... dáng hình hiện tại của tỷ, không khác đệ là bao đó."

Nghe xong, Thiểm điệp chỉ cảm thấy như có sét đánh bên tai. Thảo nào nàng cảm thấy cơ thể hư nhược đến kì lạ, thảo nào...nàng không điều động được linh lực nữa.

Cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay bé xinh của mình, lại nhìn kĩ khắp cơ thể. Nàng kinh ngạc nhận ra, cơ thể mình không chỉ nhỏ đi. Biến thành dáng vẻ của một nữ hài khoảng năm, sáu tuổi mà ngay cả mái tóc hồng lam đặc biệt cũng đã biến thành màu đen bình thường như người bình thường.

Đây là...trạng thái suy yếu cực độ. 

Cơ thể gánh chịu tổn thương quá nặng, tự động thu nhỏ lại để tiết kiệm năng lượng. Dù sao thì, dáng hình thiếu nữ, luôn tiêu hao năng lượng nhiều hơn so với dáng hình lúc là một đứa bé. Năng lượng trong cơ thể hầu như cạn sạch, vậy nên mái tóc cũng biến thành màu đen.

Thiểm điệp lúc này, gần như chính là một tiểu nữ hài nhân loại a.

Vậy ra đây mới chính là hình phạt chân chính của Thiên Đạo. Nàng lúc này, chỉ đơn giản một người bình thường, cũng dễ dàng kết liễu được. 

Sứ giả của Thiên Đạo theo mệnh trời xuống nhân gian phò tá Chân Mệnh Thiên Tử. Sẽ là tồn tại cỡ nào khủng bố? Nàng sẽ là cái gái trong mắt các thế lực, là đối tượng ưu tiên hàng đầu cần loại bỏ để tranh giành thiên hạ. Vậy mà giờ đây nàng lại yếu nhược đến vậy, chuyện này nếu lọt ra ngoài. Há chẳng phải các thế lực sẽ tấn công Hoàng Thành, không tiếc trả giá đại giới, cũng phải tiêu diệt được nàng hoặc là....có được nàng.

Dù sao thì, sức hút của một 'sinh vật đẹp nhất thế gian' hơn nữa còn có thể hóa hình người. Ở trong thời đại nào, cũng đều có mê lực khổng lồ.

Tại sao lại là các thế lực mà không phải chỉ riêng nhà Tây Sơn hiện đang đối địch với nhà Nguyễn do Nguyễn Phúc Ánh đứng đầu?

Bởi Thiểm điệp là món quà mà Thiên Đạo ban cho đất nước, chỉ phụng sự các đời Thiên Tử đất Việt. Điều này ít nhiều khiến quân chủ các nước lân bang kiêng kị tấn công Đại Việt. Đồng thời cũng Nguyễn Phúc Ánh có được độ uy tín nhất định, dù liên tiếp bại dưới tay nhà Tây Sơn, chàng vẫn có thể mượn binh lực từ Chân Lạp, Vạn Tượng, Xiêm La và thậm chí là cả Pháp.

Thiểm điệp rùng mình, nàng ngồi quỳ trên giường, đầu cúi thấp, dùng hai tay ôm lấy mình cũng không ngăn được cơ thể run rẩy.

-"Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ đừng sợ." phút chốc, nàng rơi vào một vòng ôm ấm áp. Nam hài nhỏ bé đến vậy mà vòng ôm lại ấm áp lạ thường.

Nguyễn Phúc Đảm dù có thông minh nhạy bén đến mấy thì cũng mới chỉ là một đứa trẻ, cậu có thể hiểu Thiểm điệp đang sợ hãi nhưng sẽ không hoàn toàn hiểu được sự bất an của nàng. Vụng về an ủi nàng, ngoài ý muốn lại có thể xua tan đi sự bất an của nàng.

-"Đừng lo lắng nha Mỹ nhân tỷ tỷ."

-"Cho dù tỷ nhỏ lại, tỷ vẫn xinh đẹp vô song."

-"Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ còn đau không? Trong người có chỗ nào khó chịu không?"

-"Nhưng tỷ đừng lo, hiện giờ đệ cao hơn tỷ. Tỷ muốn đi đâu đệ sẽ cõng tỷ đi. Hắc hắc... đệ khỏe lắm nha." Không uổng công Nguyễn Phúc Đảm từ ngày thấy mỹ nhân tỷ tỷ của mình nhỏ lại càng ra sức ăn nhiều. Có lẽ trong thâm tâm của cậu luôn muốn mình phải thật cao lớn, cao lớn hơn vị tỷ tỷ xinh đẹp kia để có thể che chở bảo vệ nàng giống như Phụ hoàng của cậu vẫn làm vậy.

Cậu thích Thiểm điệp, thích, rất thích.

Vị tỷ tỷ xinh đẹp đến mức khó có thể miêu tả thành lời, tựa như tiên nữ từ trời cao hạ xuống lại có tính tình tốt đẹp vô cùng này. Cậu luôn đặt trong mắt, để trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip