Chương 29: Biến cố (2)
Đôi lời tác giả:
Chương trước đã bắt đầu ngược bằng sự ra đi của Dạ Linh Đàm, một nhân vật mà tui khá thích khi viết bộ này. Nàng ấy đủ sâu sắc để giấu đi tình cảm riêng, chúc phúc cho Hi Trừng; đủ mạnh mẽ để thay hắn gánh hết mọi đau đớn; đủ quyết liệt để phản đối cái xấu xa...
Vậy là một cameo đã tạm biệt chúng ta... Trong chương này sẽ lại có những nhân vật nữa ngã xuống, nhưng như tui đã hứa, cái kết chắc chắn là HE... Mọi sự hy sinh lúc này đều dành cho sự viên mãn về sau.
_______________StartReading____________
Lam Hi Thần sau khi đánh tan mảnh giấy liền thấy trước mắt hiện lên một mảng ánh sáng. Những ánh sáng nhạt nhoà tích tụ thành luồng sáng bay về phía Sóc Nguyệt treo bên hông y.
Sóc Nguyệt hấp thụ luồng sáng xong liền không ngừng linh động, lôi lôi kéo kéo y.
-Nó là đang muốn đưa chúng ta đi đâu đó sao?
Kim Lăng lúc này mới tạm thời hoàn hồn, liền nói.
Lam Hi Thần cũng nhận ra điểm kì lạ này, y căn dặn:
-Kim Lăng, con gọi thêm mấy đệ tử Vân Mộng mở rộng tìm kiếm các khu vực quanh đây, đồng thời sai người báo cho Vong Cơ cùng Ngụy Công tử. Ta đi theo Sóc Nguyệt.
-Vâng.
Kim Lăng lập tức đi ngay.
Cữu cữu người và tiểu hài tử nhất định không được xảy ra chuyện đâu.
Lam Hi Thần ngự Sóc Nguyệt theo chỉ dẫn của linh khí mà đi đến một khu rừng phía Bắc.
Y từ xa đã nhìn thấy một cột khói đen phóng thẳng lên nền trời xanh. Y tò mò muốn đến đó kiểm tra nhưng Sóc Nguyệt một mực dẫn y đến bìa rừng gần thượng nguồn dòng sông.
Chẳng mấy chốc, y từ trên cao nhìn thấy một người tử y tuấn mỹ đang tựa người sau phiến đá.
-Vãn Ngâm!
Lam Hi Thần vội vã chạy đến ôm lấy hắn. Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng đến khi cảm nhận được hơi ấm cùng nhịp thở của đối phương mới an yên đập chậm lại.
-Vãn Ngâm...
Y không ngừng niệm tên người trong lòng, lại không có ôm hắn quá gắt gao như sợ rằng chỉ dùng lực một chút, hắn sẽ vỡ tan vậy.
-Hi Thần...?!
Giang Trừng khẽ nhấc mí mắt nặng trịch nhìn kĩ người đang ôm mình.
-Có ta ở đây rồi!
Y vuốt nhẹ mái tóc hắn, đặt lên vầng trán cao một nụ hôn trấn an.
Giang Trừng hiện tại cảm thấy đầu rất khó chịu, hắn chỉ muốn ngủ thôi, thậm chí ngủ liền một lúc đến khi sinh hài tử luôn cũng được. Phát hiện ra nét mệt mỏi của hắn, Lam Hi Thần cẩn thận truyền linh lực vào tay đối phương. Không có gì bất thường, chỉ là linh lực của hắn vì đang mang thai nên lưu chuyển hơi chậm một chút.
Giang Trừng nắm lấy tay Lam Hi Thần, cánh môi mỏng mấp máy:
-Lúc nãy, Lâm Tinh ở đây... Nàng ấy đang chạy trốn thứ gì đó... Dạ Linh Đàm cũng ở cùng ta một lúc...
Truyền đạt được lượng thông tin ít ỏi trong lúc mơ màng, Giang Trừng không nói hai lời gục vào lồng ngực Lam Hi Thần, an tâm ngủ. Có y ở đây, hắn hiện tại chẳng buồn tỉnh dậy nữa.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng bế ngang Giang Trừng lên, tiến vào rừng cây âm u rậm rạp.
Y thoáng nghe được tiếng binh khí.
Quả thực trong rừng cây ấy, Lâm Tinh đang cùng Mị Ỷ giao chiến. Thể lực, linh lực, kinh nghiệm đều không bằng đối phương, nàng phải vừa đánh vừa chạy, làm sao dẫn ả đi càng xa nơi nàng giấu Giang Trừng càng tốt. Mong rằng Vương Thập hoặc có người đã tìm thấy y.
-Ngươi có chạy nữa cũng vô ích thôi. Đằng nào ta cũng sẽ biến ngươi thành cát bụi giống nha đầu ngu ngốc họ Dạ kia.
Mị Ỷ nhàn nhã đuổi theo Lâm Tinh, đồng thời đem cái kết chẳng mấy tốt đẹp ra đe dọa nàng.
Đúng như ý ả, trong đôi mắt hằn lên tia máu của nàng hiện lên sự kinh hoàng tột độ. Nhưng Lâm Tinh sợ hãi không phải cái chết của chính mình mà là Dạ Linh Đàm đã tan thành bột mịn.
Tự mình rạch một đường vào lòng bàn tay, đau đớn nhắc nhở nàng phải kiên cường. Nếu bây giờ nàng gục ngã sẽ có thêm rất nhiều người phải chết.
-Aaaaaaaaaaa.....
Một chưởng mang theo kình lực giáng xuống. Thân thể Lâm Tinh rơi phịch xuống đất ẩm mùa xuân, lún thành một cái hố nông.
Mị Ỷ vẫn treo trên môi nụ cười khinh cuồng, đứng ở trên cao mà nhìn xuống Lâm Tinh đang chật vật, đau đớn.
Ả ta tiếp thêm một chưởng nữa.
Thân thể Lâm Tinh như vỡ vụn ra, xương khớp đều đau đến tê dại. Không thể nhúc nhích thêm dù một chút, ngón tay nàng khẽ vẽ lên Tam Độc một chú văn.
Mị Ỷ chầm chậm nắm lấy gương mặt nàng mà vuốt ve:
-Nếu như ngươi ngoan ngoãn một chút, thì có lẽ sẽ không chết thảm như thế này.
Đáp lại lời ả chỉ có ánh mắt căn hận của Lâm Tinh. Nhưng ả không nản lòng mà tiếp tục độc thoại:
-Trước khi ngươi chết, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện thú vị. Ngươi biết không, người giúp ta đầu tiên khi ta đến nhân giới không phải tên họ Vương xấu xí của ngươi mà là một tiểu hồ ly. Hắn không hề xem thường ta, mà ngày ngày đi kiếm linh thảo giúp ta ổn định thân thể, chính mình vẫn còn là một hồ ly cấp thấp nhưng chỉ quan tâm giúp ta tăng tu vi. Sau đó, khi ta đủ mạnh để cùng hắn ra ngoài săn lùng tu sĩ, thì hắn lại bị một tên đạo trưởng bắt mất. Ta vô pháp cứu hắn, đành đi tìm người khác. Nhưng tất cả đều ngại ta là Ma Quân, thậm chí có người xem ta là kẻ điên. Cuối cùng khi ta quay lại tìm hắn, hắn đã tự giải thoát cho chính mình rồi. Trong lúc ta đi tìm hắn, ta đã gặp tên họ Vương kia. Ta đã tìm ta được mục đích mới khi đến nhân giới, chính là thâu tóm toàn bộ tu chân giới. Nhưng suốt bảy năm ta tích luỹ linh lực dồn vào Kỳ Hoa, đợi ngày cường thịnh thì ta vô tình gặp lại tiểu hồ ly, lúc này đã trở thành Cửu Vĩ rồi. Hắn không nhớ ta nữa, hắn yêu thích một nữ nhân loài người. Hắn vì ả gây chiến với đám nam nhân trong trấn, cuối cùng thì bị Trạch Vu Quân của các ngươi tiêu diệt. Vậy ngươi cũng đoán ra, ta vì cái gì mà gây ra nhiều sóng gió như thế rồi đấy?! Ahahaha!!!
Tiếng cười ma quỷ vang vọng khắp khu rừng. Mị Ỷ nhìn gương mặt lúc xanh lúc trắng của Lâm Tinh, hào hứng nói tiếp:
-Mà khoan, ngươi chưa chết được đâu, để ta nói cho ngươi thêm một chuyện nữa... Thực ra, tiểu hài tử trong bụng Giang Trừng chẳng phải Hồ Yêu hay gì cả, ta chỉ là lừa ngươi một chút thôi. Thảo dược mà Dạ Linh Đàm cất công chế ra, đều để dành cho ta tăng tu vi đó!
Lúc này một ngụm máu phun ra khỏi miệng Lâm Tinh. Nghe trọn âm mưu của Mị Ỷ, nàng hận không thể chết đi trăm ngàn lần. Nàng vậy mà lại mắc bẫy của ả, còn giúp ả một tay.
-Mau dừng tay!
Một nhóm đệ tử Vân Mộng Giang Thị đi tìm kiếm Tông chủ thấy bên này có động tĩnh lớn liền chạy tới xem. Dẫn đầu bọn họ là Trần Dương.
Mị Ỷ thấy mồi ngon tự dâng đến miệng, liền buông ra Lâm Tinh đang hấp hối, ánh mắt ngấu nghiến nhìn nhóm môn sinh linh lực dồi dào.
Trần Dương siết chặt tay kiếm, không hề buông lỏng cảnh giác mà chĩa kiếm về phía ả.
Hà Minh vẫn đứng sau y, một tay giữ kiếm, một tay phù triện, sẵn sàng tấn công.
Lâm Tinh nhìn nhóm thiếu niên đang đương đầu với nguy hiểm mà không hề hay biết, trái tim nàng đột nhiên đau nhói.
Rút trong ngực là một gói dược, nàng nhai sống những dược liệu, hi vọng có thể đứng lên cứu lấy nhóm thiếu niên kia. May thay, Mị Ỷ chưa ra tay, Lâm Tinh đã nhờ gói dược được Dạ Linh Đàm đưa cho lúc dìu Giang Trừng chạy trốn mà loạng choạng chống Tam Độc đứng dậy.
Mị Ỷ thấy động liền nhìn sang, khinh bỉ nói:
-Vẫn còn đứng được sao? Vậy để ta xử lí ngươi trước rồi đến đám tiểu tử này!
Mị Ỷ thân thủ phi phàm đánh về phía Lâm Tinh. Lâm Tinh cắn răng chịu đựng mọi đòn tấn công, không quên nhắc nhở các môn sinh Vân Mộng:
-Mau chạy đi! Chạy đi!
Các môn sinh vừa ngự kiếm rời khỏi thì Lâm Tinh cũng chẳng chống cự thêm nổi nữa. Mị Ỷ chưa đánh đến, nàng đã buông Tam Độc mà ngã xuống. Ả khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo đạp lên gương mặt thanh tú của Lâm Tinh:
-Ngươi cứ nằm đây chờ chết đi!
Mị Ỷ hoá hắc vụ, truy lùng đám môn sinh Vân Mộng, lại không ngờ có một người vẫn chưa từng rời đi.
-Lâm cô nương!
-Trần công tử... Hự...
Lâm Tinh cả người máu thịt, đất cát lẫn lộn, thảm không thể tả.
Trần Dương không ngại, đỡ lấy nàng, truyền linh lực vào cổ tay trắng nõn. Lâm Tinh giằng tay mình ra, khẽ mỉm cười. Một nụ cười chỉ toàn màu đỏ máu.
-Trần Dương, ta đã không cầm cự được nữa rồi. Tam Độc, giao cho ngươi. Lần trước, Giang Tông chủ dùng Tam Độc chém ả, vết thương của ả liền chảy máu không ngừng. Ta đã hạ ấn chú lên lưỡi kiếm, chỉ cần đâm xuyên qua tim ả...Hự....
-Lâm cô nương...
Trần Dương nghe lời ủy thác của Lâm Tinh mà vai khẽ run lên. Nàng vươn bàn tay gầy gò lên xoa xoa má hắn:
-Trần Dương, ngươi nhất định phải thay ta giết chết Mị Ỷ... thay ta chăm sóc tông chủ... thay ta nói với y, một câu xin lỗi... ta... ta sai rồi...
Bàn tay nàng từ từ trượt xuống khỏi gương mặt Trần Dương. Hắn ngỡ ngàng nhìn người đã chết trong lòng mình.
Lâm cô nương...... ngươi đã vất vả rồi...
Cơ thể của Lâm Tinh từ từ tan biến, trên khoé mắt long lanh một giọt lệ.
Nàng đến cuối cùng cũng không thể bảo vệ những người mình yêu thương nhất.
Trần Dương nắm lấy Tam Độc đi theo con đường Mị Ỷ đã đi. Hắn cũng là trẻ mồ côi, được Giang Tông chút nhận về Liên Hoa Ổ. Hắn hiểu rõ cảm giác của Lâm Tinh khi cô mới chân ướt chân ráo đến Vân Mộng. Hắn luôn ở bên cô, như một trợ thủ đắc lực. Từ đó hắn đem lòng yêu thích cô, nhưng hắn cũng biết trong trái tim cô chỉ có mình Giang Tông chủ. Hắn không hề oán trách, hắn cũng rất ngưỡng mộ, rất yêu quý Giang Tông chủ.
Hôm nay đến khi Lâm Tinh nhắm mắt, vẫn là lo lắng cho Giang Tông chủ chứ không phải hắn. Song hắn không hận, hắn là một tay Giang Tông chủ bảo ban, dạy dỗ, hắn coi y như huynh, như cha; không thể vì chút tình cảm mà hận người có ơn với mình. Hắn chỉ hối tiếc, không nói ra tình cảm của mình sớm hơn...
-Lâm Tinh... ở nơi này vẫn có một người thực lòng yêu nàng, sẵn sàng vì nàng mà làm tất cả, không quản chuyện nàng sai, không cần nàng xin lỗi...
Hắn nhất định sẽ đem Mị Ỷ giết chết để tế vong hồn của Lâm Tinh.
_______________________
Lam Hi Thần mang theo Giang Trừng đến tìm hiểu nơi có cột khói đen kì lạ liền bắt gặp một môn sinh Vân Mộng đang ngự kiếm chạy trốn. Môn sinh ấy là Hà Minh. Cậu liền nhanh chóng hạ xuống, báo cáo tình hình với Lam Hi Thần.
Mi tâm y nhíu lại. Mị Ỷ, vẫn là Mị Ỷ, tại sao Ma Quân này cứ bám tiết lấy bọn họ như thế... Xem ra Giang Trừng nói không sai, ngay từ đầu đã luôn có kẻ đứng sau sắp xếp mọi thứ...
Trong bụi cây gần đó vang lên tiếng sột soạt, hai cái đầu, một bù xù rối tinh, một kim quan chỉnh tề ló ra. Là Ôn Ninh và Vương Thập.
Hà Minh đang giương cung bạt kiếm nghênh chiến liền thu lại, nét mặt khôi phục vẻ thư sinh hoà nhã.
-Trạch Vu Quân.
Cả hai hung thi cùng hành lễ với con người tiên khí phiêu dật đang ôm Giang Tông chủ.
Lam Hi Thần mỉm cười:
-Sao hai người lại tìm đến đây?
Vương Thập tương đối nhanh nhẹn, nói năng hoạt bát:
-Ta đến đây tìm Lâm Tinh nhưng vô tình chứng kiến cảnh Ma Quân giết chết nữ y tu nên đã vội vã rời khỏi rừng. Sau đó ngoài bìa rừng ta gặp Quỷ Tướng quân, ta cùng y liền quay trở về đây tìm Lâm Tinh.
-Vương... Vương Công tử... Lâm sư tỷ chắc cũng không tránh khỏi việc bị Ma Quân trừ khử đâu...
Hà Minh tính tình thẳng thắn nói ra kết cục bi thảm của Lâm Tinh. Cậu biết như thế là không đúng nhưng cũng không thể cho gã hy vọng về việc Lâm Tinh sẽ toàn vẹn trở về.
Vương Thập nhếch khoé môi cứng đờ:
-Ta biết rồi ngày này cũng sẽ đến...
Gã sau đó liền cẩn thận nói lại những việc đã xảy ra từ sau đại hôn của Giang Trừng bị huỷ. Lại nói tiếp chính gã cũng không rõ Mị Ỷ có thực sự muốn giúp hai vị tông chủ loại đi yêu độc trong tiểu hài tử hay không... Nhưng hôm nay, ả đã giết Dạ y tu, giết Lâm Tinh, xem ra mục đích của ả không đơn giản như chỉ muốn giúp hai vị tông chủ để có được mạng sống...
Lam Hi Thần nghe xong sống lưng liền lạnh buốt. Trong một ngày mà có biết bao chuyện xảy ra.
-Trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta trước tiên cứ trở về Liên Hoa Ổ. Giang Tông chủ cũng không thể ở mãi ngoài này đúng không?
Hà Minh đề xuất.
Lam Hi Thần đã đem áo của mình khoác cho Giang Trừng, tạm thời nghe theo Hà Minh:
-Được rồi, chúng ta trở về trước đã...
-Lam Tông chủ!
Trần Dương chạy thục mạng đến chỗ mọi người.
-Lam Tông chủ!
-Trần sư huynh!
Hà Minh vội đến đỡ lấy sư huynh đang quần áo tơi tả, thương tích khắp người...
Trần Dương run rẩy đưa Tam Độc cho Hà Minh.
-Con đã cố hết sức, nhưng dù đâm Tam Độc qua tim Mị Ỷ, ả vẫn không chết... Hự...
Trần Dương phun ra một búng máu.
-Mau kiểm tra vết thương của cậu ấy!
Lam Hi Thần tạm thời giao Giang Trừng cho hai hung thi, đến kiểm tra cho Trần Dương. Nhưng cậu gạt đi:
-Trạch Vu Quân, con không cứu được nữa rồi... Lâm Tinh cũng chết rồi... Cô ấy muốn nói với Giang Tông chủ, xin đừng ghét bỏ cô ấy, cô ấy bị Mị Ỷ lừa, cô ấy xin lỗi y... Trạch Vu Quân, Mị Ỷ là muốn hại Giang Tông chủ, vì người đã giết một hồ ly tinh từng cứu giúp ả...
Trần Dương nắm chặt bằng tay của Trạch Vu Quân, thả vào tay y một cặp chuông bạc.
-Đây là của con và Lâm Tinh. Hãy mang chúng về Liên Hoa Ổ...
Sau đó thân thể của Trần Dương cũng tan thành cát bụi trước sự ngỡ ngành của mọi người.
Giang Trừng đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhận lấy cặp chuông bạc:
-Ta sẽ mang chúng trở về.
-Vãn Ngâm,...
Lam Hi Thần đỡ lấy Giang Trừng, chỉ sợ hắn sơ ý một chút liền gặp chuyện không may.
Giang Trừng dù thân thể mệt mỏi, thần trí không tỉnh táo lắm, nhưng hắn đã phần nào hiểu ra âm mưu của Mị Ỷ. Ả đã giết rất nhiều người, và ả sẽ không dừng lại. Ả muốn trả thù, nhưng ả sẽ không hại người ả hận, mà muốn hại những người thân yêu của đối phương. Cảm giác chính mình nhưng những người quan trọng nhất chết đi, hắn còn không thấu sao?!
-Vãn Ngâm... ta đưa ngươi về Liên Hoa Ổ trước... được không?
-Lam Hi Thần, nếu ta không còn nữa, ngươi có phải rất đau lòng không?
Giang Trừng nắm lấy bàn tay y, ánh mắt kiên định nhìn y. Lam Hi Thần ôm lấy hắn:
-Ta không cho phép.
Y lại bá đạo như vậy...
Giang Trừng trong lòng một mạt vui vẻ:
-Ta cũng không muốn rời xa ngươi.
Nói rồi hắn quay sang nói với mọi người:
-Mị Ỷ sẽ tiếp tục tàn sát người vô tội. Đây không chỉ là chuyện riêng giữa ta và Lam Hi Thần mà còn ảnh hưởng đến lương dân bách tính. Chúng ta phải triệt để tiêu diệt ả, sau đó gia cố lại các kết giới, không để thêm một Ma Quân nào đến nơi này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip