Phần 1: Phát cẩu lương miễn phí
#Hi_Trừng fanfic
#1
Trạch Vu quân đến Lan Lăng giải quyết một số việc, xong xuôi, trời cũng đã muộn, chẳng kịp quay về Cô Tô. Ngự kiếm loanh quanh một hồi, y suy nghĩ thế nào mà lại hạ xuống trước tẩm điện của Vân Mộng Giang tông chủ. Đi qua đi lại mấy vòng, y không biết có nên gõ cửa không, tối thế này đến, cửa chính cũng không đi qua mà trực tiếp từ trên trời đáp xuống, thực sự có chút không quang minh chính đại. Trong phòng sáng đèn, có bóng người đi lại. Đắn đo vài giây, y đục một cái lỗ nhỏ trên giấy dán, kh lưng nhìn vào.
Giang Trừng vừa tắm xong, trên người mặc trung y, mái tóc đen còn ướt xoã phía sau. Hắn ngồi lặng im nhìn thức ăn bày biện đẹp đẽ trên bàn, cơ bản không muốn ăn. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, hắn cơ bản vẫn chưa tiếp nhận được; nhất là chuyện của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Hắn đảo mắt, thấy tô canh củ sen đang bốc hơi nghi ngút, khoé mắt liền cay cay. Trước mắt hắn như nhìn thấy Vân Mộng ngày trước, hắn cùng đám môn sinh chạy nhảy, bắn diều, bày đủ trò nghịch ngợm; sau đó bị mẹ bắt về, mắng cho một trận, phạt quỳ, phạt đứng tấn; rồi cha lại tìm đủ mọi cách cứu bọn họ và tỷ tỷ sẽ cho bọn họ ăn, món ngon nhất chính là canh củ sen này...Tiếc là bây giờ hắn không còn được nghe mẹ mắng :"...ngươi chẳng ra dáng một Tông chủ tương lai gì cả!...", không được thấy dáng vẻ tôn nghiêm mà gần gũi của cha, không còn được ăn canh củ sen ngọt ngọt mát mát của tỷ tỷ... Và sâu trong trái tim rắn rỏi kiêu ngạo của hắn có chút nhớ Ngụy Vô Tiện ngày trước. Tuy hắn ta là tên ma đầu làm rất nhiều không thể tha thứ, hại cả Giang gia đến thê thảm nhưng hắn ta đã từng là huynh đệ tốt của hắn, cùng trải qua bao khó khăn, hoạn nạn, và cũng đã làm rất nhiều chuyện để sửa sai...hoặc ngay từ đầu hắn ta vốn không hề làm gì sai cả... Nghĩ ngợi lung tung, Giang Trừng không rõ nước mắt hắn đã lã chã rơi từ khi nào. Lâu lắm rồi hắn không khóc, ngay cả khi Ngụy Vô Tiện phản phệ bị cắn xét hồn phách đến chết tan thành bột mịn, hắn cũng không khóc cơ mà.
Lam Hi Thần ở bên ngoài nhìn thấy toàn bộ cảnh này, trái tim quặn thắt lại, đau đớn. Y xoay người định rời đi thì va phải cột gỗ phía sau, Liệt Băng cũng đập phải, vang lên một tiếng.
-Ai?!
Giang Trừng cầm bội kiếm đạp cửa xông ra, gương mặt khôi phục lại dáng vẻ kiêu căng, sắc sảo. Đập vào mắt hắn là bộ y phục trắng toát không nhuốm bụi trần của Lam gia, "thực sự rất giống mặc đồ tang".
-Trạch Vu Quân?!
Nét mặt y vừa một giây trước còn lúng túng, ngơ ngác, một giây sau liền khôi phục vẻ đoan chính, và... lao đến ôm chặt lấy hắn. Tam Độc rơi xuống đất kêu một tiếng, Giang Trừng đang đứng đơ ra liền ho mấy tiếng:
-Khụ...Khụ...Trạch...Trạch Vu Quân... khụ....
Thấy đối phương khó chịu, y nới lỏng tay ra một chút nhưng không hề có ý định buông người trong lòng ra. Y hạ giọng, trầm ấm thì thầm vào tai hắn:
-Vãn Ngâm, ngươi đừng một mình buồn phiền nữa được không?! Có chuyện gì thì nói ra đi, ta nghe ngươi tâm sự. Sau này, nếu ngươi thấy cô đơn, có thể đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta cùng ngươi uống trà, vẽ tranh; ta cũng...cũng có thể đến Vân Mộng với ngươi, hái sen, bắt... bắt gà...
-Trạch Vu Quân ... ngươi...nói nói cái... gì vậy?!
Giang Trừng bị ôm đến rối loạn, bên tai phả nhẹ hơi ấm của Lam Hi Thần, hoàn toàn mơ hồ, mông lung.
-Chuyện trước đây ngươi đừng bận tâm nữa. Cứ như Ngụy Vô Tiện hihi haha chẳng phải rất tốt sao?! Ta không bắt ngươi quên đi, vô ưu vô lo nhưng... cũng đừng một mình buồn phiền...
-Trạch Vu quân...?!
-Gọi ta là Hi Thần. Không, Lam Hoán. Gọi ta là Lam Hoán cũng được. Đừng đẩy ta ra xa ngươi...Ngươi như vậy, ta thực sự rất đau lòng.
Y đặt cằm lên vai hắn, nói ra hết tâm tư trong lòng. Y vốn nghĩ bản thân lo cho Giang Trừng chỉ đơn thuần giống như lo cho một đệ đệ, tựa A Dao vậy; song khi thấy hắn không vui, cảm giác trong lòng khác hẳn. Y cảm thấy có khi nào y đối với hắn, giống Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện?!
-Cữu Cữu!...
Tên tiểu tử Kim Lăng không biết từ đâu chạy ra, vẻ mặt rạng rỡ vui vẻ từ từ tái mét khi thấy Trạch Vu Quân và Giang cữu cữu đang ở trong tư thế rất rất thân thiết.
-Hơ...Kim Lăng!!!
Giang Trừng hơi dùng sức, gạt Lam Hi Thần sang một bên, chạy vội vã đuổi theo Kim Lăng. Bóng hắn khuất dần trong màn đêm.
Trên hành lang chỉ còn lại duy nhất vóc dáng cao gầy của Trạch Vu Quân. Y đứng đó, trong lòng thoáng một tia lạnh lẽo.
Giang Trừng chạy một mạch ra bến sông rồi ngồi thụp xuống, miệng thì gọi "Kim Lăng! Kim Lăng!" nhưng hắn bây giờ chẳng còn bận tâm tên nhóc ấy chạy đi đâu hay nghĩ gì nữa. Hắn chỉ muốn biết Lam Hi Thần cư xử như vậy là có ý gì?! Mặc dù y trước đây cũng rất ôn hoà, hay chiếu cố hắn nhưng giữa hai người vẫn là có một chút khoảng cách nào đó... Vậy mà ban nãy y lại chẳng quan tâm đến hàm dưỡng, gia giáo, ôm hắn thật lâu, cũng nói thật nhiều điều khó hiểu. Hắn có thể tự ngụy biện rằng chắc y uống say rồi...song, ai đó nói với hắn, người ta khi say sẽ rất thật lòng... Và trái tim rắn rỏi của hắn cứ thế mềm nhũn ra, toàn thân run rẩy, không phải vì gió đêm giá lạnh mà là vì đã lâu rồi không có ai ôm hắn, an ủi, động viên hắn như vậy...
Bỗng nhiên có tiếng bước chân lại gần, ai đó choàng áo lên vai hắn.
Hắn không kịp suy nghĩ, quay đầu lại, thốt ra một cái tên:
-Hi Thần.
Nhưng mặt hắn ngay tức khắc đen lại...
-Cữu cữu, là ta .
#ToBeContinue
#C_M
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip