giả • vrene

Shot có chút dài, hi vọng mọi người có thể đọc hết

"Sư phụ hay nói với ta, sư nương ngươi là người có tình"
Nghĩa vợ chồng mười mấy năm. Thật giả tự mình ngẫm cũng tội gì

Sư phụ đối với ta rất tốt, lúc ta mới vào tông, cho dù là vô cùng nghịch ngợm, cũng chưa từng thấy người thật sự nổi giận trách mắng

Cũng không phải hắn dung túng ta, mà là hắn cho rằng dạy dỗ như vậy cũng không có ý nghĩa. Tính khí ta không tốt, có nhiều chuyện vẫn nên là tự mình xem xét

Ta không có gia đình, ba tuổi được người trong tông thương tình nhặt về, bất quá không có tư chất, cũng không có trưởng lão muốn thu ta. Ngày đó ta dập đầu làm lễ đệ tử, sư phụ mỉm cười nói đứng lên đi, ta cảm thấy hắn nhất định là người quan trọng đầu tiên của đời mình

Sau đó ta liền gặp được người quan trọng thứ hai

Năm ta năm tuổi, sư môn có việc đại sự ở kinh đô, sư phụ hắn không thể không đi một chuyến. Ta khi đó vẫn còn là kẻ giỏi trò quậy phá, năng lực không ra gì, nhưng dù sao cũng là đại đệ tử của hắn, là đại sư tỷ của Ẩn Nguyệt tông đời này, dĩ nhiên phải có mặt

Nói về cái vấn đề đại sự ấy, chính là một cái xem mắt a. Các sư thúc sư cô  nói rằng đối tượng chính là công chúa tiền triều. Quãng thời gian đó Vân quốc phân loạn, thế lực như Ẩn Nguyệt tông nếu có thể cùng triều đình đạt được giao hảo, đối với đất nước tuyệt chỉ có chỗ tốt. Nhưng mà các sư cô đều là kiểu thiếu nữ thích mộng mơ, cho rằng việc chung thân đại sự của sư phụ hắn cứ như vậy trở thành vật hy sinh, thật sự không thú vị

Sứ đoàn không trực tiếp tiến vào hoàng cung, mà an bài dừng chân tại một khách trạm lớn. Buổi tối ở kinh đô có rất nhiều hoạt động vui chơi ca múa, sư phụ dẫn ta đi thăm thú rất vui vẻ

Sau đó có một cái gì mà tỉ võ chiêu thân, tổ chức ở một nơi thật lớn, quân số hưởng ứng vô cùng đông đảo. Bọn ta chỉ đứng bên dưới xem náo nhiệt, chuyện hài hước xảy ra rất nhiều, ta còn thầm nghĩ, không ngờ nữ nhân ở kinh đô vậy mà vô cùng bạo lực. So với các sư cô ở trong tông cũng không kém là bao

Chuyện vui nhất ngày hôm đó, cũng là quan trọng nhất, chính là một vị đại cô nương y phục đơn sắc, mạng che mặt đỏ au như máu, từng bước từng bước đăng đài

Ta nhớ khi đó, nàng liếc mắt thấy chúng ta, gió thổi phất phơ, thoáng thấy dung mạo. Ta cả người bần thần, má lại có chút nóng lên, thật là đẹp a, đại mỹ nhân a

Nàng nhìn ta ngây ngốc như vậy, không khỏi bật cười, đối với việc một nam tử mang theo một đứa trẻ ranh thấy mỹ nhân liền đỏ mặt, không khỏi có chút lưu tâm

Nhiều năm sau đó, mỗi khi nàng cười như vậy, ta đều cảm thấy rất thoải mái vui vẻ. Càng nhiều năm sau nữa, mỗi khi nàng cười như vậy, ta đều cảm thấy khổ sở không cam lòng

Sư phụ hôm đó cười hỏi ta, thích có sư nương không. Ta thật sự gật đầu lia lịa liên tục nói thích. Hắn bảo ta, được, vậy đi tìm cho ngươi một sư nương

Phố dài trăng đèn kết hoa, tú cầu nở rộ, ve kêu hoan hỉ không dứt. Có người có ta, tóc dài vén sang một bên, khăn tay làm vật đính ước. Cảnh đẹp như vậy, chính là đứng ngoài như ta cũng mê muội, huống hồ là người trong cuộc

Chỉ là thà rằng đừng u mê

Đương sự gặp được ý chung nhân, nhất quyết chối bỏ mối hôn sự này. Nhưng đối phương chính là triều đình cùng hoàng tộc, chuyện không thể nào nói xong là xong

Đêm hôm đó, sứ đoàn lập tức vào cung, ta không được mang theo

Trong khách quán chỉ có đèn dầu cháy leo lắt, không hiểu sao tâm trạng ta rất bình tĩnh, mọi dự cảm không lành đều tựa như chưa từng xuất hiện

Mấy canh giờ dài đằng đẵng, người cũng trở về, ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm, không giấu nổi vui mừng. Không ngờ cô nương kia vậy lại là thân phận thế nữ, hơn nữa hoàng tộc bọn họ thật sự còn nợ gia gia nàng một cái ân tình

Chuyện cho dù có ầm ĩ đến đâu, cũng không thiếu cách giải quyết, sư tông hướng triều đình bày tỏ hối tiếc, còn có cả thành ý. Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời rõ ràng

Ngày thất tịch Ẩn Nguyệt tông mang sính lễ đến cầu thân, chọn ngày đẹp quyết định đại hôn

Sư phụ họ Kim, gọi là Tại Hưởng, khi đó đã là tông chủ tương lai mà các trưởng lão dốc lực bồi dưỡng

Nàng là Bùi Châu Hiền, Bùi Quốc Công chi thế nữ, tài sắc tuyệt vời, một bước lại một bước đều khuynh họa khuynh tâm

Xứng đôi vừa lứa, ngay cả bát tự cũng không lệch một li, đáng xưng một tiếng thiên tình tuyệt cổ, vậy mới thấy Nguyệt Lão đối với mối hôn sự này đã bỏ ra bao nhiêu tâm ý

Sau này nhìn lại, vừa thấy nực cười, vừa thương tâm

Ngày đại hôn, khắp núi kết đèn lồng đỏ, hoa tươi trải dài một đường rước dâu. Kiệu hoa đỏ như máu, giá y hoa lệ cũng không đẹp bằng người. Nàng đội mũ phượng, khăn chùm đầu khẽ đung đưa, rèm che khẽ vén, không thấy dung mạo lại tự mình kinh tâm động phách

Hỉ sự là chuyện vui, vốn dĩ không cần để ý quá nhiều lễ nghi thường thức. Ta là thân truyền đệ tử của sư phụ, đối với tân nương cũng sẽ làm lễ đệ tử

Nàng nhìn ta cười, nói rằng sau này ta phải gọi nàng là sư nương

Ta khom người, ngọt ngào gọi một tiếng sư nương

Đến tận khi mọi thứ ngày đó ngay cả một nắm tro cũng không còn, ta vẫn luôn gọi nàng một tiếng sư nương

  • 

Sư phụ luôn nói sư nương là người có tình, nàng đi theo hắn, là bỏ lại mọi thứ nàng có mà theo hắn

Nàng thân thể không tốt, đối với khí hậu phía Nam luôn không hợp, có khi lại bệnh liên miên. Sư phụ không biết ở đâu tìm ra một loại hoa nghe nói có thể chữa bệnh, chúng ta liền ở trên đỉnh núi cao nhất trong tông trồng lên một mảnh, ngày ngày cùng nhau chăm sóc. Hoa nở ra màu xanh tím rất đẹp, mà thật sự không chỉ cải thiện thể trạng nàng, còn khiến tâm tình chúng ta luôn vui vẻ

Sư nương gả cho sư phụ nhiều năm, lại mãi không có hài tử. Nàng vì chuyện đó mà u buồn, ta và sư phụ tốn công tốn sức vẽ ra một buổi dã ngoại cổ vũ nàng, lại bị nàng phát hiện được. Không biết là vì cảm động hay là tự trách, nàng khóc rất lâu. Sư phụ an ủi nàng không được, liền cười trêu một câu, không có hài tử cũng có sao, chúng ta có không phải có một tiểu Đình Đình sao. Ta liền vui vẻ làm mặt xấu, trong lòng lại thấy vô vàn ấm áp " Đúng đúng, còn có tiểu Đình Đình siêu cấp ngoan ngoãn a". Sư nương thấy bọn ta như vậy, không nhịn được bật cười, trên mắt còn ươn ướt, rõ ràng là hạnh phúc không thôi

Mỗi năm đến Thất Tịch, cũng là ngày sính lễ khi xưa qua cửa nhà nàng, sư phụ đều chuẩn bị một món đồ tặng sư nương. Mà mỗi năm để kỉ niệm nàng ngồi kiệu hoa gả vào tông, ta đều tặng nàng một món lễ vật. Mười bốn năm đều như vậy, ta vẫn là tiểu Đình Đình siêu cấp ngoan ngoãn của họ, mà họ vẫn là sư phụ cùng sư nương hai người quan trọng nhất của ta 

Mười bốn năm đó, thế gian đều nói sư phụ sư nương bọn họ là thiên tình tuyệt cổ, là trời cao tác thành, nhân gian hiếm gặp

Mười bốn năm đó, chúng ta chầm chậm bước bước, không rõ vọng tưởng đúng sai thật giả

  •   

Sử sách hẳn sẽ ghi lại, Vân Quốc năm thứ hai trăm mười tám, phản quân nổi dậy, khắp nơi rối loạn

Sư nương về tông năm Vân Quốc thứ hai trăm lẻ bốn, đến năm hai trăm mười tám vừa tròn mười bốn năm

Tông môn có người sẽ ra chiến trường, trưởng lão, chúng tông sinh, còn có tông chủ, nam đệ tử qua mười sáu, đều không thể lưu lại

Đêm trước khi rời đi, sư nương tự tay chuẩn bị hành trang cho sư phụ, có lương khô, quần áo, chút kỉ vật, giáp sắt cùng với kiếm, cũng đều một tay nàng chuẩn bị

Nhìn mắt nàng lưu luyến không rời, ta cũng không khỏi buồn lòng, cảm thấy lần này rời đi dường như có chút không đúng

Đại quân lên đường là ngày mồng chín tháng sáu, còn chưa đến Thất Tịch

Ngày mồng bảy tháng bảy, trong tông không đủ tâm trạng thả đèn hoa đăng, ta cùng sư nương ngồi trên ngọn núi nọ, mảnh vườn hoa vào mùa này rơi rụng không nở. Ngày Thất Tịch năm thứ mười lăm không đến, sau này cũng không đến nữa

Ngày mười bảy, hơn hai tháng bạt vô âm tín, giờ mới có tin, chỉ là phòng tuyến ở Bắc thành thua rồi

Ngày mười chín, chiến báo trở về, đệ tử trong tông chết trận hai mươi bảy người, trưởng lão mất hai người, mà sư phụ lại không chút tin tức, không rõ sinh tử

Ngày hai mươi bốn, chỉ có một vị trưởng lão trở về, cùng với mười hai đệ tử, không còn ai cả

Sư nương thoáng cái đã mệt mỏi hơn nhiều, nàng thay sư phụ ngồi lên ghế bạch ngọc, tạm thời ra mặt xử lí sự vụ trong tông

Ngày đó trên kiếm đường, Bạch trưởng lão kể lại chuyện chiến trận, về phần sư phụ, chỉ nói trước khi mất hết liên lạc, hắn đã trọng thương, còn lí do thất thủ, dường như có người dở thủ đoạn trên giáp sắt

Người trong tông khi đó ai ai cũng ngỡ ngàng, bởi vì chuyện động tay động chân với đồ của sư phụ không hề dễ dàng, hơn nữa người duy nhất chạm vào đồ của hắn, lại chỉ có một mình sư nương

Tiếng ồn ào vang lên không dứt, người người ở khắp nơi nghị luận. Tống trưởng lão cả gan nói lớn, chỉ thẳng mặt sư nương nói nàng ra tay, bởi vì chỉ có nàng mới đủ khả năng làm vậy, cũng chỉ có nàng mới đủ tham vọng làm vậy

Ta cả giận, vốn dĩ định đứng ra nói lí với hai vị trưởng lão, không ngờ sư nương nổi trận lôi đình. Ở trên bạch ngọc thần tọa quát lớn, lông mày thẳng như kiếm, câu nói uy áp như biển. Trực tiếp đem hai vị trưởng lão nhốt vào kiếm ngục tự mình xám hối, cũng đặt ra hình phạt nặng nhất cho bất cứ ai còn dám lớn mật nghị luận. Chuyện liền dừng lại ở đây

Ta trước giờ luôn có vô số kính ý cùng tin tưởng đối với sư nương. Chỉ là không hiểu sao ngày hôm đó, khi Tống trưởng lão nói ra câu kia, trong lòng ta lại có chút hoảng hốt lo sợ. Có thể là vì lần đầu tiên thấy nàng nổi giận, cũng có thể vì khi đó, ta thật thấy nàng thẫn thờ nhìn áo giáp của sư phụ suốt một đêm

Có thể quản người trong tông, nào có thể quản miệng lưỡi thế gian. Ta biết ở bên ngoài ngày càng nhiều đời đồn đoán, nói sư nương nàng bởi vì không thể có con, lo lắng sư phụ lấy nữ nhân khác, vậy nên nhất quyết mượn đao giặc giết hắn, đem Ẩn Nguyệt tông thu vào trong tay. Hoặc là nói nàng với người trong tông vốn có thù, gả cho sư phụ là có toan tính, giờ tiện tay làm loạn, muốn đem Ẩn Nguyệt tông nhất quyết hủy đi

Những lời như vậy ta đều có thể bỏ ở ngoài tai, chỉ là nhìn thấy sư nương từng bước từng bước đem địa vị của nàng ở trong tông củng cố đến không ai lay động nổi, lại nhìn mắt nàng không còn lưu tình không còn bi thương. Nhìn thấy nàng ngắm giang sơn nơi xa, nhìn về phương Bắc không rõ sinh tử, lại không rõ toan tính trong lòng nàng. Lòng ta ngày càng thêm rối, hoảng hốt dần biến thành lo sợ không thôi, làm việc gì cũng không tập trung nổi

Cánh đồng hoa chúng ta trồng bởi vì sư nương quá bận bịu sự vụ, chỉ còn mình ta chăm sóc. Trời đã sớm vào thu, ở phía Nam cũng đã có chút lạnh, mấy bụi hoa lại dường như không có sinh cơ. Rõ ràng là đã chết, ta lại vẫn một lòng chấp nhất như vậy

Ngày cuối tháng chín, tiểu sư đệ quyết rời tông đi tìm sư phụ, nói với ta giấu nàng. Ta lại không biết làm sao, nhìn nó rời đi, tự mình nên hi vọng cái gì

Ngày hai bảy tháng mười, ở Quý Nam có tin báo, có người phát hiện sư phụ và tiểu sư đệ, hai người một đường xuôi Nam. Lo lắng khổ sở trong lòng ta càng thêm nhiều, trong tông mấy tháng yên ổn lại không thể yên ổn thêm được nữa

Sư phụ quay về là tin tốt, nhưng tại sao không sớm báo cho chúng ta. Là bởi vì không tiện báo, hay lo lắng nếu báo tin về có người trong tông biết được, sẽ khó an toàn quay lại

Tòa thành tín ngưỡng của ta giống như phút chốc hóa thành bong bóng, tùy thời có thể tan biến, ta ngoài thống khổ lo âu, lại không biết nên làm gì. Ta muốn hỏi sư nương, ngài đang nghĩ cái gì vậy, lại nhìn nàng giống như biến thành một người ta chưa từng gặp mặt, tựa như vô tận sợ hãi mà giấu ở trong lòng

Ngày mồng ba tháng mười một, cũng là ngày năm đó đại hôn tổ chức, sư phụ cuối cùng cũng quay về. Sư nương nói thất tịch hắn lỡ quà, nhưng ta ngày hôm nay vẫn có thể tặng. Bảo ta nói với người trong tông tổ chức yến tiệc đón hắn, còn hai người chúng ta chờ trên đỉnh núi, bày một bàn trà, cùng nhau xum họp

Nước trà nguội lạnh, trời có tuyết rơi, vườn hoa đã tàn nhìn có chút tiêu điều. Nàng quay lưng với ta, đứng trên đỉnh núi nhìn về phương Bắc, hai tay bắt ở sau lưng. Lần đầu tiên ta thấy bóng nàng cô quạnh, lại xa không với nổi

"Ta không biết ngươi nên mong chờ cái gì, ta cũng đang mong chờ cái gì"

Nghe câu nói này, lòng ta chua chát. Câu tiếp theo của nàng, ta vờ như nghe không được

Sư phụ ở bên sườn núi, đứng đó nhìn ta. Tiểu sư đệ theo lời hắn đưa ta rời xuống sườn dốc, mình hắn đi lên

Tuyết rơi, ở trong gió đêm tựa như phát sáng

"Ta biết ngươi cũng tỉnh táo rồi, chúng ta múa hát cho ông trời xem đã đủ lâu rồi"

"Ngày hôm nay đã đi đến bước đường này, phải đem mọi thứ kết thúc thôi"

Nàng rút kiếm, mà kiếm của hắn vốn không có vỏ, không cần làm động tác này

Một kiếm đầu tiên của nàng, đem vườn hoa chết kia toàn bộ thiêu cháy

Một kiếm đầu tiên của hắn, đem lương đình khi xưa cùng nàng xây chém thành mảnh vụn

Đúng vậy, đem mọi thứ kết thúc thôi, hoa, lương đình, cùng với nàng hoặc hắn

Kiếm chiêu của sư phụ sớm đã nổi danh từ ngày hắn còn trẻ. Một kiếm chém sơn hà, đem thiên địa sáng tối chém làm đôi, giờ phút này cũng đâm xuyên tim nàng rồi

Kiếm của nàng vẫn nhỏ máu, máu trên hổ khẩu của hắn, nhưng không còn nàng nữa

Thiên không tối đen, trong mắt nàng hóa thành một màu xám trắng, nàng nằm trong vòng tay hắn, sẽ không nhìn đến ta

"Tội gì" Đây là câu đầu tiên ngày hôm nay hắn nói, thanh âm có chút khàn đặc run rẩy

"Ngươi nói đúng. Tội gì phải như vậy" Nàng vẫn là giọng nói ngọt ngào như vậy, giống như lần đầu gặp gỡ

Nghĩa vợ chồng mười mấy năm. Tội gì phải như vậy

Bởi vì một lần gặp mặt, vậy nên sinh lòng ái mộ

Bởi vì hợp tình hợp lí, vậy nên ở chung một chỗ

Bởi vì một lần u mê, vậy nên tự sinh khổ sở

Bởi vì tự tâm ngờ vực, vậy nên đều cược tất cả

Bởi vì cuối cùng tỉnh táo, nên sẽ không tiếc hận

Bởi vì cuối cùng hối hận, nên mới ưu thương

Ta giống như con ấu thứ tự mình liếm láp vết thương, muốn quẫy đạp, nhưng thâm tâm lại đã chết lặng rồi

Tình yêu vốn dĩ không cao như con người tưởng, dù cho có tình còn có thể buông bỏ, huống hồ là không

Trời sinh một cặp, cuối cùng là ý trời, không phải ý người

Vậy nên tự người u mê, tự người khổ sở

Những thứ như lưỡng tình tương duyệt, trường tương tư thủ cách nói như vậy, cũng chỉ là tự người nhìn lầm

Một kiếm đó của hắn, phá tan tất cả. Phá tan hết thảy ngờ vực giãy dụa bi thương, phá tan cơ hội quay đầu làm lại, cùng với mộng ảo cuối cùng của ba người chúng ta, đều như bị một cái tát giáng xuống, đều đã vỡ vụn

Hóa ra nàng không yêu hắn, hắn cũng thật không yêu nàng

Rất nhiều năm qua, là dối lòng hồ đồ sinh mê muội

Ta thống hận thét gào, cả nàng cùng với hắn trước mặt đều như tấm màn nước không chân thật

Mờ mắt là ta, hồ đồ cũng là ta. Mộng ảo kia giống như bức bình phong xinh đẹp, ta không nỡ phá bỏ, cũng không nỡ tỉnh lại

Nhưng giờ rốt cuộc cũng ngẫm ra rồi, ta mới nhớ đến câu nói ban nãy của nàng

Trời cao tác hợp, nhưng liệu người có có tình

Sư nương không vô tình, nàng không phải chỉ có vô vàn ngờ vực cùng mê muội. Nàng vẫn luôn đối với bản thân hai người để lại chút ít kỳ vọng, vọng tưởng hắn yêu nàng, nàng cũng thật yêu hắn. Nếu không, cho dù ngày đó tiểu sư đệ cương quyết hơn nữa, hắn thật có thể đi sao. Sư phụ dù cho không gửi tin trở về, nàng có thể không biết sao

Nhưng còn sư phụ đối với sư nương. Sư phụ hắn đối với nàng...

Sư phụ đứng trên vách núi nọ, trời không có tuyết, cảnh không tiêu điều, hắn cũng không có một mình. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ mình hắn nhớ đến nàng

Hắn vẫn luôn tưởng nhớ nàng

Chỉ mình hắn là đủ

Xứng đôi vừa lứa, đến cuối cùng cũng không phải chân thực. Sư phụ sư nương bọn họ mười mấy năm sống đã đủ hồ đồ, rồi cũng tỉnh lại. Chỉ là ta không phải bọn họ, ta là người ngoài cuộc dễ bi thương

Có chút cảm giác của Bạch Đế với Mục phu nhân trong Trạch Thiên Ký, nhưng có lẽ không giống, tin mình đi, mình nhẹ tay hơn rất nhiều
Đây có thể là một trong những plot mình ưng ý nhất, cũng khá hài lòng. Không biết có nên gọi là ngược không, mà hình như là ngược đại sư tỷ kể chuyện á
Đọc đến phần này chắc mọi người nhận ra bối cảnh các phần đều giống nhau rồi, có thể sẽ có hint những couple khác trong các phần sau, cũng có thể có couple cũ cameo nà

Phần tiếp theo sẽ viết Joyjin, hiện hệ liệt toàn tên một chữ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip