LỜI MỞ ĐẦU - 0. CHẠM MẶT

CẢNH BÁO

Lâm Thâm x Trương Mẫn (Trương Trì), 1-1, chịch trước yêu sau, tổn thương tâm lý, hiểu lầm, truy thê, gương vỡ lại lành

Mọi tình tiết đều là hư cấu, nếu có trùng hợp với nhân vật nào trong đời thực thì chỉ là trùng hợp; logic có thể không hợp lý ở nhiều chỗ; H là chính, song tính, sinh tử văn.

Người viết không chịu trách nhiệm với mọi cảm xúc và phản ứng khác của người đọc.

-----------------------------------------------

Trương Mẫn dừng lại trước một biệt thự lớn rồi xuống xe mở cổng. Cho đến lúc đó hai người vẫn chưa nói với nhau lời nào đáng kể. Lâm Thâm nhìn qua cửa kính, hơi lạ lùng tại sao Trương gia tiếng tăm lừng lẫy mà đến một quản gia cũng không có, đích thân cậu chủ phải mở cổng như thế. Nghĩ rồi nhìn Trương Mẫn vừa trở lại xe với ánh mắt rất hàm ý, chắc là tên nhà giàu này đã cho người làm nghỉ hết để tiện vui vẻ đây.

- Anh có muốn đi một vòng không? Trương Mẫn hỏi khi họ đã bước chân vào phòng khách.

- Tốt thôi. Dù sao tôi cũng cần xem xét thực địa.

Lâm Thâm cố ý cười hơi tà dụ, ý nói: đằng nào thì tôi với anh cũng chơi bời ở đây 3 ngày, phải biết địa hình địa thế, bài trí nội thất ra sao để tiện bày trò chứ, anh thấy có đúng không. Đáp lại, Trương Mẫn vẫn giữ bộ mặt lịch sự xa cách, biểu cảm như đang tiếp đối tác kinh doanh rồi xoay lưng đi trước dẫn đường. Phản ứng đó làm Lâm Thâm hơi hụt hẫng. Dù sao Lâm Thâm cũng rất tự tin vào khả năng nghề nghiệp của mình, vốn nghĩ chỉ cần giở một chút mánh khóe tâm lý thì đại thiếu gia khét tiếng kia sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay, ai dè, có lẽ chuyện hơi khó khăn hơn anh tưởng.

Biệt thự không rộng lắm, giống một tư gia để nghỉ ngơi thì đúng hơn, nó chỉ gồm hai phòng ngủ, bếp ăn và quầy bar ở cuối hành lang dẫn từ phòng khách, phòng làm việc, phòng giặt, hai phòng tắm trong đó có một phòng đặc biệt rộng. Phần lớn diện tích khu đất dành để làm vườn, không khí hết sức thoáng đãng. Tường phòng ngủ lắp kính chạm sàn, từ đó có thể nhìn ra đến tận đình nghỉ mát giữa vườn, màu xanh hút mắt đủ sức làm dịu bất kỳ nỗi bực dọc nào.

Trương Mẫn dường như được cây cối vỗ về, cơ mặt cũng giãn ra một chút. Đi đến đâu liền kể chuyện đến đó, chỗ này để uống trà, chỗ này lúc trước có một cây đàn piano – nhưng lâu quá không dùng nên tôi cho cất đi rồi, Trương Mẫn nói, kia là cây kim ngân, đây là loại rượu tôi thích nhất... Lâm Thâm chỉ ừ hử tiếp lời kiểu 'vậy à', ' thú vị nhỉ', cố ý mồi chài Trương Mẫn kể tiếp. Cuối cùng thì đại thiếu gia cũng không nhịn nổi nữa bèn hỏi: Bình thường anh cũng ít lời thế à? Tôi tưởng chuyên gia tâm lý sẽ biết cách nói chuyện lắm?

Lâm Thâm cười, thầm nghĩ anh chàng này thật ngây thơ, biết cách nói chuyện đâu có nghĩa là nói nhiều. Lâm Thâm đặt tách trà trên tay xuống, dịu dàng:

- Tôi muốn nghe anh nói.

Trương Mẫn thoáng nhíu mày, nghĩ lại thì chưa ai từng nói thế với mình bao giờ. Mọi người đều sợ anh, nể anh, hoặc là xun xoe nhờ anh giúp đỡ, hoặc là lượn lách bòn lợi từ anh; mỗi câu từ miệng anh họ hứng như hứng kim tiền, không phải vì thích giao tiếp với anh, mà vì giao tiếp với anh có thể kiếm tiền.

Bỗng nhiên Trương Mẫn thấy tức giận. Thì ra Lâm Thâm lắng nghe anh nãy giờ cũng vì tiền thôi, họ đã ký hợp đồng với nhau mà. Trong 3 ngày tới đây, miễn là anh thấy sung sướng vui vẻ, chắc chắn chuyện gì Lâm Thâm cũng sẽ làm để hài lòng anh. Nghĩ đến đó, Trương Mẫn ném cho Lâm Thâm ánh mắt dữ dằn hơi giễu cợt: Không ngờ giáo sư Lâm đức cao vọng trọng lại cần một chút tiền này.

Lâm Thâm bật cười, thật là trẻ con quá, một người lăn lộn thương trường chục năm sao lại dễ hờn dỗi vậy chứ, liền nhoài người tới áp sát mặt Trương Mẫn, nhỏ giọng: Tại vì lúc anh nói, cái miệng của anh mấp máy rất đáng yêu.

Lâm Thâm vòng tay ôm lấy Trương Mẫn kéo lại gần, hôn lên đôi môi đang hé mở vì ngạc nhiên. Trương Mẫn đã chuẩn bị tinh thần nhập cuộc từ khi đặt chân vào biệt thự, liền nhắm mắt tận hưởng nụ hôn. Lâm Thâm thoải mái vươn lưỡi vào khoang miệng mời chào của Trương Mẫn, quấn lấy rồi liếm láp đến tận gốc lưỡi đối phương, hai môi không ngừng mút mát, ngậm lấy môi dưới rồi đến môi trên. Trương Mẫn hơi ngộp thở, rên lên một tiếng rồi ngả lưng ra sô pha, há miệng đớp không khí, nhiệt tình mấp máy đáp lại nhịp độ của Lâm Thâm. Lâm Thâm buông eo nhỏ, đưa tay bao lấy khuôn mặt của Trương Mẫn, vươn người đè Trương Mẫn xuống, dây dưa liếm mút thêm một lúc. Hai cánh môi Trương Mẫn bị ép nhiều đến nỗi hơi sưng lên, nước dãi bắt đầu chảy ra bên khóe miệng.

- Ưm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip