P2. 9. Ảo ảnh
"Tình yêu đẹp nhất là gì?"
Làm sao Trương Mẫn biết được. Để đứng vững ở vị trí giám đốc, Trương Mẫn đã nỗ lực học tập đến mức thành thạo rất nhiều thứ, nhưng yêu đương thì chưa từng. Có lẽ ngoài những xoắn xuýt lấy lòng của các cô gái muốn một bước lên trời, Trương Mẫn chưa cảm nhận tình yêu thật sự bao giờ. Trại trẻ nơi Trương Mẫn lớn lên ấm áp và chân thành nhưng chỉ có tình thương, hạnh phúc giả hiệu ở nhà họ Trương thì rất ngắn ngủi. Khi họ phát hiện ra đã nhận nuôi một đứa trẻ "thuộc giống loài sơ sẩy của tạo hóa", Trương Mẫn cũng vỡ lẽ rằng những thứ mình có được đều mang theo điều kiện. Trương Mẫn ngày nối ngày với chuỗi trao đổi đó: đưa cho đời sống này giá trị A thì sẽ nhận lại B, đắt rẻ tùy lúc nhưng còn khả dĩ hơn là chìa một bàn tay – chưa chắc đã có ai chịu nắm lấy tay anh.
Rồi Lâm Thâm xuất hiện trong cuộc đời Trương Mẫn, không hẳn bất ngờ nhưng dư âm nó để lại thì không ai lường trước, như thể ở bãi biển Venice mùa hè nào đó, có một người trốn chạy cái chết nhưng lại nhìn thấy cái chết đang chờ đợi rồi quyến rũ mình không cách nào cưỡng lại. Thứ cảm xúc lâu nay Trương Mẫn cho là phần yếu đuối kém cỏi nhất của con người bùng lên, nửa lộng lẫy hưởng thụ nửa hứa hẹn suy tàn – một ngọn nến cho mùa Vọng được Trương Mẫn thắp dâng, leo lét cháy hoài không tắt.
Lâm Thâm đang ngắm tán cây kim ngân, ánh nắng chiếu qua sóng mũi cao nổi bật làm góc nghiêng như tỏa hào quang. Trương Mẫn khẽ lắc đầu, có lẽ là tự mình lóa mắt thôi, những lúc cạnh nhau mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ như không thật, Trương Mẫn vừa sợ mất lại vừa chấp nhận đó là ảo ảnh không thuộc về mình.
- Tại sao cái cây này lại nghiêng sang một bên vậy hả Mẫn?
Trương Mẫn bị hỏi bất ngờ, hơi ngơ ngác nhìn rồi giải thích: Nó là cây kim ngân, lúc đầu mang về thì thẳng, không hiểu sao càng ngày càng đổ về phía cây dành dành kế bên như thế.
- Nó bị bẻ cong rồi... Lâm Thâm lẩm bẩm.
Trương Mẫn phì cười: Anh hề thật đó.
Lâm Thâm xoa xoa đầu Trương Mẫn, lại trở thành một đứa trẻ rồi, thật lạ. Những lúc Lâm Thâm nhìn thấy trong khách sạn, Trương Mẫn cũng rất ra dáng, đúng hình ảnh doanh nhân trẻ tiêu biểu thường gặp trên tạp chí. Trương Mẫn giám đốc là của tất cả mọi người, giao thiệp thương thảo khắp năm châu bốn bể, còn Tiểu Mẫn chỉ là ở đây, với anh và của anh.
Gió thổi qua rất dịu dàng, thảm cỏ lóng lánh những giọt nước từ vòi tưới tự động. Trương Mẫn hẩy lưng đẩy Lâm Thâm hụt chân vào ven nước, cười khúc khích nhìn Lâm Thâm cúi người phẩy ống quần. Vui cũng là một ngày, buồn cũng là một ngày, còn ở bên nhau tại sao phải rầu rĩ chứ? Tính toán mãi trên trời dưới đất cuối cùng cũng quy về ba bữa cơm thôi.
- Em đói.
Trương Mẫn hất cái cằm ương bướng lên chặn đầu Lâm Thâm đang định cằn nhằn chuyện quần ướt. Đã là thần chú thì luôn có hiệu quả, Lâm Thâm xìu xuống trước cái miệng anh đào đang dẩu ra yêu sách, nắm cổ tay sóng bước vào nhà.
"Sao anh ấy nấu ăn giỏi thế", Trương Mẫn mê muội nhìn Lâm Thâm cắt cắt rửa rửa. Bếp núc luôn là một chuyện gì đấy rất hoang đường, số lần Trương Mẫn nấu nướng cho đến giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi còn không hết một bàn tay. Lâm Thâm không phải vị thánh cứu rỗi cũng không phải gã trai ngây ngô, nhưng nhất định là một tên phù thủy dùng món ăn để hớp hồn Trương Mẫn.
- Anh ơi, anh học nấu ăn ở đâu? Trương Mẫn khoanh tay gối đầu thỏ thẻ hỏi.
- Ai dạy mà học hả giời, anh tự mò thôi.
Lâm Thâm đặt hai đĩa mỳ xào lên bàn, rút khăn ướt lau tay cho Trương Mẫn, thủng thẳng kể:
- Lúc mẹ gặp tai nạn hôn mê anh mới mười một tuổi, nhà không có ai, mọi việc anh đều tự làm lấy. Ban đầu ưu tiên nấu thật nhanh, ăn uống qua loa còn đi học rồi vào viện chăm mẹ. Sau thì thèm đủ thứ mà không có tiền mua nên tập dần dần đến khi hợp khẩu vị thì thôi.
- Òu...
- Mọi người hay bảo anh khó tính, đàn ông con trai cứ hay để ý, làm cái gì cũng muốn thật chỉn chu. Ngày trước anh không như vậy, nhưng anh nghĩ sẽ có một ngày mẹ anh tỉnh lại, nhất định mẹ sẽ muốn nhìn thấy mọi thứ thật gọn gàng ngăn nắp. Anh không thể bị mẹ mắng ngay câu đầu tiên được đúng không?
Trương Mẫn gục gặc cái đầu, cũng không biết nên nói gì cho phải. Lâm Thâm cười nhưng mắt ánh lên một nỗi buồn hiu hắt. Chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không rõ phải chờ bao lâu. Đến một lúc nào đó chờ đợi lâu lại trở nên không đáng sợ, người ta lại sợ điều mình nhận được sau cùng không phải như đã vững lòng chờ. Ban đầu Lâm Thâm có rất nhiều hy vọng, còn đếm từng ngày, qua hai năm thì không đếm nữa, bác sĩ cũng nói hôn mê quá lâu nếu tỉnh được chưa chắc đã nhận ra con cái người thân. Lâm Thâm dần chuẩn bị mọi thứ cho mình và cho cả tình huống xấu nhất, điên cuồng học hành, điên cuồng làm việc để mẹ được đưa vào phòng chăm sóc hạng sang, mỗi tuần thăm nom một lần, mua hoa kể chuyện xoa bóp chân tay... Sau đó vun vén đời sống cá nhân, nghiêm cẩn khoa học nhưng cũng đủ đầy, rất biết cách hưởng thụ.
Lâm Thâm đưa tay lau vệt nước sốt dưới cằm Trương Mẫn, không rõ là dặn dò hay đề nghị:
- Anh đã sống một mình rất nhiều năm. Bỗng nhiên người thân quý không còn sớm tối ở bên anh, cũng không thể hỏi khi nào chờ đợi sẽ kết thúc. Anh không muốn chuyện đó lặp lại một lần nữa.
Đừng bỏ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip