Chương 1 : Rượu tình

Màn đêm dần buông xuống, Hàn Tuyết Thanh ngồi trong quán rượu Vicky, cô đang say, cô muốn say để không còn nhớ đến anh nữa, lúc này cũng là lúc cô chỉ muốn buông xuôi tất cả. Từ nay cô sẽ phải sống một cuộc sống không có anh, không còn hơi ấm ấy, không còn bờ vai ấy, không còn gì cả, nhưng có lẽ cô vẫn phải tiếp tục sống thôi, cô sống để cho anh biết rằng cô không yêu đuối, cô sẽ vẫn vui khi không có anh bên cạnh. Cô cũng đã ngồi đây cũng hai tiếng rồi, cô đứng dậy, mùi rượu sộc lên mũi cay cay làm cô khóc, cô thanh toán tiền bước ra khỏi quán rượu nước mắt rơi lã chã, cô không ý thức nữa chỉ lững thững bước đi mặc dù không biết nên đi về đâu.

Cô đi được một đoạn thì đám du côn chăn đừng cô, tên râu lồm xồm cất tiếng nói :

- Hi cô em ! Muộn thế này còn đi đâu thế, hay đi với anh đi, anh không để em phải thiệt đâu mà lo - Hắn túm lấy tay cô.

Cô hất tay hắn ra, hết lên thật to :

- Tránh xa tôi ra, tôi ghê tởm loại đàn ông các người, cút hết đi , đừng đến gần tôi !

Hắn ta không để cho cô đi, kêu bọn đàn em bắt cô lại. Đúng lúc đấy có một chiếc BMW i8 phóng đến, anh mở cửa xe bước xuống, anh cất tiếng :

- Chào các anh có chuyện gì vậy ? - Anh bước đến nắm lấy tay cô.

- Chuyện này không liên quan gì đến chú, chú đi đi, trước khi bị bọn này xử.

- Sao tôi có thể để yên cho các anh hãm hại bạn gái tôi chứ ?

- Hớ bạn gái à, chú cũng được lắm, thôi tôi không lằng nhằng với chú nữa, chú thích thì cứ mang cô ta về, loại con gái phiền toái này thì làm được gì. Tôi cũng không chấp, còn nhiều em đẹp hơn nó.

Anh kéo cô lên xe, anh phóng xe đi được một đoạn thì dừng lại, anh quay sang :

- Này cô gái, nhà cô ở đâu vậy ?

- Hức...hức... Anh nói gì cơ ?

- Haizzzz... Nhà cô ở đâu ?

- Hở... hức hức... ọe ọe - Cô đã nôn ra áo anh và chìm dần vào giấc ngủ.

- Chết tiệt ****, đúng là làm ơn mắc oán mà ! - Anh đành đưa cô về nhà mình.

Đến nơi anh, bế cô vô nhà, đi lên phòng ngủ dành cho khách đặt cô xuống giường rồi bảo chị người làm :

- Làm ơn thay hộ độ đồ cho con cá mắm này giúp tôi nhé, xong thì mặc kệ cô ta.

Chị người làm làm theo lời anh mặc dù là nhà anh chỉ có quần áo của và bà chủ nên chị đành lấy áo sơ mi của anh cho cô mặc. ( AD : Dễ gây hiểu nầm nhắm nha )

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, thấy choáng váng nhưng như chợp nhận ra điều gì cô bật tỉnh dậy. Cái gì thế cô đang ở đâu thế này, cô nhìn xuống, quần áo cô, cô phi nhanh ra khỏi giường, cô vô toa-lét thấy bộ quần áo của mình liền thay vào, chỉnh trang lại một chút, đi xuống xuống nhà. Cô bỗng nhìn thấy một bóng người đang ngôi trên ghế sofa, cô đi đến hỏi :

- Đây là đâu và anh là ai !

- Tôi à Mạc Nam Du và đây là nhà tôi .

- Tại... tại sao tôi lại ở nhà của anh.

- Đừng hỏi tôi hãy hỏi cái não cá vàng của cô ấy !

- Rốt cuộc là anh đã làm gì tôi, có phải... tôi... và anh ..đã....

Anh đứng dậy, vươn tay cốc vào đầu cô :

- Đừng có nghĩ bậy nha - Anh ghé sát vào tai cô - Hay là cô muốn chuyện đó xảy ra nhỉ ?

Cô ngượng chín cả mặt, đẩy anh ra :

- Làm .. làm gì có ? Tôi chỉ buộc miệng thôi !

- Tôi cũng chư tính sổ với cô chuyện cái áo của tôi đâu.

- Lúc đó tôi say có chuyện gì thì tôi xin lỗi. Tôi mong từ nay sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.

Cô chạy nhanh ra cửa căn biệt thự, bắt taxi phóng vụt đi mất. Còn anh đứng ở đó, anh cười khểnh rồi thay quần áo chuẩn bị đi làm. Cô ngồi trên xe, ấm ức, còn gặp lại anh ta nữa thì cô chết mất, dù thế nhưng cô vẫn không thể nào ngừng duy nghĩ về anh và về câu chuyện của tôi hôm qua.

   Nhà cô là một căn hộ trong một khu chung cư cũng gọi là cho người có tiền, gia thế nhà cô cũng khả giả, cô mới tốt nghiệp đại học được một năm. Dù có 24 tuổi mà cô đã cơ được một công việc làm bên bộ phận  giao tiếp, tiếp khách.

   Cô chạy nhanh lên nhà thay quần áo mới là một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jean cá tính, tóc để mái thưa ngắn ngang vai, phần chân tóc được uốn xoăn sóng nhẹ và tôn lên bằng màu tím khói, vì là một cô gái trẻ nên cô rất cập nhập xu hướng hiện giờ, thật ra thì cô cũng xinh lắm đấy chứ ! Cô cũng trang điểm nhẹ, cô chỉ đánh son với chuốt mi một chút. Xong xuôi cô lên chiếc xe máy điện đi đến chỗ làm.

- Thanh Thanh, tổng tài đang tìm em đó. Lên đi có việc quan trọng đó.

- Dạ ! Em biết rồi thưa chị ! - Cô ngoan ngoãn, sắp xếp lại tập tài liệu đi lên phòng sếp.

      " Cộc cộc"

- Vào đi !

- Dạ em chào sếp ạ !

- Em ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần nói với em ! Có đối tác mới, chị Ly lại đi vắng, tôi quyết định sẽ để em làm việc anh ta, mong em sẽ làm tốt công việc của một phó giám đốc được giao.

- Vâng thưa sếp, em sẽ cố gắng ạ !

- Giờ thì đi theo tôi tới gặp đối tác nào.

      Cô vừa bước vào phòng họp, phía sau chiếc ghế kia sẽ là đối tác đầu tiên của cô, rồi anh ta cũng quay lại, đi đến bắt tay tổng tài, anh ta cũng đi đến chỗ cô đang đứng. Khuôn mặt ấy có vài nét quen lắm mà cô không thể nào nghĩ ra. Mái tóc under cut trẻ trung, anh cũng chẳng kém gì cô, nhuộm xám khói ở phần thân và đuôi tóc ( cặp đôi " khói " chăng ), có vẻ còn rất trẻ, khuôn mặt ánh lên một vẻ lãng tử nhưng cũng lại có vài nét tinh nghịch, những cử chỉ có thể cho biết được dường như anh ta là dân thể thao và hình như không thích mặc vest thì phải ( cô phì cười ). Hả ! Chẳng lẽ lại anh ta....

- Na.... Nam.... Du ?

- Đúng rồi! Giờ mới nhớ ra tôi hả cô bé.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip