Chương 5 : Thanh xuân
- Ừa tôi về rồi đây ! Dạo này Tiểu Thanh của chúng ta thay đổi nhiều ha.
- Ừm... uầy bà thay đổi nhiêu ghê luôn ấy, xinh gái và chín chắn hơn trước nhiều rồi đấy nhá, không biết còn là Khả Nhi hồi xưa không.
- Nói cái gì đấy, tôi thì vẫn là tôi rồi - Nói rồi nàng lượn lờ xung quanh căn phòng làm việc bé nhỏ- Phòng làm việc đẹp ha, ngăn nắp nữa không bày bừa như trước đây.
- Thôi mà, tôi có bày lắm đâu, bà đi 3 năm rồi đấy, công việc ra sao rồi kì này tính về bao lâu đâu đây.
- Kì này tôi tính về đây luôn xong mở riêng một cửa tiệm cho mình, thế thôi, giờ cũng là một nhà thiết kế nỏi tiếng rồi nên chắc là sẽ đông khách thôi.
- Xavia, đúng không ? Tên hay thật đấy, trước giờ tôi vẫn luôn ngưỡng mộ bà, mang vẻ đẹp tây lai, tóc vàn mắt xanh... Haizzz còn tôi thì !
- Ừm.... Nhưng giờ cô đẹp hơn trước xưa rất nhiều rồi mà ! Đâu còn là cô gái tóc nâu dài đến tận lưng nữa đâu ! Tóc ngắn nài, nhuộm tím nữa, thực sự là quá khác luôn, đi ngoài đường chắc chẳng nhận ra được nữa là, mà nói thật giờ bà xinh lắm ý.
- Thôi khéo nịnh vừa thôi cô nương, thế giờ bà ở đâu tôi đưa về rồi mình đi chơi....
- A sướng ghê, đi chơi, mà tôi có căn hộ ở chung cư MoMo ấy, chung cư bà đang ở luôn, mỗi tội tận tầng 26.
- À thế tiện tôi về nhà luôn, tôi ở tầng 24 mà, thế bà dọn chưa.
- Hình như cha mới cho người dọn xong, thôi về đi, nhanh nhanh đi shopping, hì hì
Với tiết trời se se lành lạnh của mùa thu, co chọn cho mình một chiếc quần đèn bó, một chiếc áo thun trắng dài tay khoác ngoài là một chiếc áo sơ mi caro đỏ form rộng đi kèm là một đôi dày converse và một chiếc đồng hồ trắng. Nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với một cái chân váy ngắn hồng phớp và đi một đôi giầy cao gót cũng màu hường luôn. Nó trái ngược lại với tính cách nổi loạn, bí ẩn đầy cá tính của cô, nó ngọt ngào, dịu dàng pha chút dễ thương. Hai người đi cạnh nhau tuy là hai có tính khác nhau nhưng lại kết hợp với nhau cực kì ăn ý.
- Mà giờ đi đâu hả Hàn Thanh, shopping nhaaaa !
-Ừ đi thì đi, Elise nha.
Cả tối hai cô nàng kéo nhau đi hết hàng quán này đến hàng quá nọ, hết những cửa tiệm thioiwf trang to đùng đến nhưng gánh hàng ăn vặt vỉa hè. Lâu lắm rồi họ không được thoải mái như bây giờ, vứt bỏ hết những gánh nặng cuộc sống, nhũng muộn phiền la cà ven đường như hồi còn là những cô sinh viên nhỏ. Cảm giác như được sống lại với một thời thanh xuân không bao giờ có lần thứ hai. Nó luôn được mọi người chú ý vì ngoại hình rất đẹp và đi đến đâu hai cô nàng cũng có những người chầm chồ khen ngợi.
10 : 45 p.m
- Ba năm nay, chưa hôm nào mình thấy vui như hôm nay - Nó cười hạnh phúc.
- Vui nhất là khi được đi với bà ấy - Cô cười theo.
- Tất nhiên rồi ! Ăn đứt cái tên Tô Mặc thôi nát ấy.
- Ừm, đùng nhắc đến anh ta nữa, mình với anh ta cũng chẳng còn gì nữa mà.
- Rồi không nhắc thì không nhắc, cái tên háo sắc ấy, chê bà xấu xí, mọt sách, hiền khô nhưng giờ thì khác rồi nhá Hàn Thanh nhà ta đã xinh đẹp và mạnh mẽ hơn nhiều rồi có khi còn phải hối hận ấy chớ.
- Biết rồi mà, câu trước bảo không nhắc câu sau đã nói ra ngay. Xả giận đủ chưa ?
- Hì hì.... Chắc là đủ rồi, ê mà muộn rồi hay cho tôi ngủ nhà bà một hôm nhá.
- Đồ ngủ thì sao ?
- Chạy về lấy.
Thế là chẳng mấy chốc hai cô nàng đã về tới nhà. Cô thay quần áo bằng bộ đồ ngủ ( vịt vàng ) nó mặc nguyên cả bộ đồi ngủ màu hường phấn dễ thương. Nó cứ luôn miệng nhanh nhẩu là phải nói chuyện thâu đêm mà chẳng mấy chốc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy nó vậy, cô cười rồi cũng nằm xuống ngủ luôn. Mong những ngày sau này sẽ bớt sóng gió, thật sự thì cô mệt quá rồi.
Nhưng đời không đi theo mong ước, những sóng gió cô phải trải qua sẽ còn rất nhiều và còn rất gian nan nữa. Chỉ ước rằng cô có thể vượt qua nó.....
Thông báo.
Mình sẽ ngừng đăng chuyện khoảng hai tuần, vì tuần này mình ra lận hai chương và lịch thi cũng lu xu bu nữa, mong các bạn thông cảm. Qua cái ngày 21 định mệnh thì mình sẽ lại tiếp tục đăng truyện nhé, các bạn đùng lo nha! Yêu các bạn !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip