Chương 6 : Chuẩn bị
Một buổi sáng nữa lại bắt đầu, không biết nên vui hay buồn đây. Không như những buổi sáng bình thường, hôm nay lại có một con tiểu yêu nằm cạn cô cơ đấy.
- Muộn rồi dậy đi làm bà ơi !
- Hả ? Muộn à ? - Con tiểu yêu bật phắt dậy. - Về trước nha, bye bye bạn yêu dấu.
- Ừ đi đi !
Con tiểu yêu ấy cũng cầm chăn gối chạy tót về nhà, cô cũng bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới. Nhanh, gọn, lẹ chưa đầy hai mươi phút cô đã xong. Bước đến được chỗ gửi xe thì cô dở khóc dở cười, không biết ai xấu tính lại đi xịt lớp xe cô thế này, giờ không biết đi làm sao luôn á. Định bụng ra ngoài bắt taxi thì có một người kéo tay cô lại :
- Xe hỏng rồi hay để tôi chở cô đến chô làm cho, tiện đường đi đỡ tốn !
- Nam Du ? - Cô đưa tay lên sờ chán anh - Anh có bị ấm đầu không ? Sao hôm nay tốt thế nhở ?
- Ấm cái con khỉ ấy ! Tốt xưa nay thế này rồi, thế có đi không thì bảo ? - Anh tức bụng
- Free tội gì không đi, hì hì... - Cô nhanh nhảu đáp cùng với nụ cười rạng rỡ
- Lên xe ! - Anh ra lệnh cho cô, thấy sao cũng bớt lo âu khi thấy cô cười
* Sao tự nhiên lại ấu trĩ thế nhỉ * - Anh nghĩ bụng
- Du Côn , có đi không đấy - Cô ngồi trên xe gọi.
- Đi thì đi - Anh leo lên xe, khởi động máy - Mà cô gọi tôi là gì cơ ?
- Du Côn không được sao ?
- Cũng được, kệ cô đấy. Cẩn thận không để người ta lại hiểu lầm tôi mất
- Nhất trí luôn - Cô vui vẻ đáp lời. - Mà anh cũng du côn thật mà - Vừa nói cô vừa thắt dây an toàn.
- Vâng cũng đến cạn lời với cô mất thôi ! Haizzz
- Anh nói gì cơ ?
- À không có gì !
Anh cười nhẹ, cô như bị hút hồn, bần thần người mấy giây rồi quay lại như cũ. Chiếc BMW i8 phóng đi trên phố, trên suốt quãng đường hai người họ vừa nói vừa cười, thật chẳng mấy chốc đã đến công ty cô.
- Đã đến nơi rồi đấy ! Tí nữa xong việc tôi quay lại, thảo luận nốt phần việc còn lại.
- Ừa, Du Côn cứ đi làm việc đi, có gì tỉ đây làm hộ cho. Đi nha, bye bye...
- Thế bye bye ! Tỉ cơ đấy !
Chiếc xe ấy lại phóng đi lần nữa, sao nhìn chiếc xe bé dần rồi khuất mất lòng cô lại cảm thấy buồn. Thế nhưng chuyện nào ra chuyện ấy thôi, làm là phải ra làm. Cô nhanh nhẹn bước lên phòng làm việc của của mình. Một lúc sau, cô trợ lí Kim đi vào :
- Tài liệu chị cần, em đã gom đủ thưa Hàn phó tổng.
- Ừm , cảm ơn em nhé - Cô cười dịu dàng.
- Cho em nhiều chuyện chút được không ạ ? - Kim Vy nhìn cô với ánh mắt sáng rực.
- Có thể ...
- Có vẻ mỗi quan hệ của chị với Mạc tổng hơi bị tốt đấy nha - Nhỏ nói thêm - Không phải nói gì đâu chị, em đi nha, hoàn thành công việc tốt ạ !
- Vy.. Vy - Lúc cô ngờ người ra mới gọi thì nhỏ ta đã đi từ lâu lẩu lầu lâu rồi.
Cô lắc đầu cười xòa rồi chẳng mấy chốc mà bị cuốn vào hết đống sổ sách ấy, cũng chẳng để ý đến thới gian nữa. Bởi hôm nay là thứ 7, mai cũng được nghỉ rồi phải cố làm cho xong thôi. Ấy vậy mà một gày trôi qua cũng rất nhanh ấy chứ, chẳng mấy chốc đã đến tối, nhận ra đã muộn nên cô cũng thi dọn ra về. Vừa bước xuống sảnh thì đã thấy anh chờ cô.
- Cô làm gì mà lâu thế ? 6h30 tan ca rồi mà sao giờ mới xuống
- Hì hì. Làm nốt một xí hoy mà !
- Thôi lên xe đi, tôi có chuyện muốn nhờ cô.
- Chuyện gì anh nói đi, giúp tôi sẽ giúp được. - Cô mở cửa xe bước vô.
- Hôm nay... Ừm thật ra là có vũ hội mà, tôi chẳng có bạn gái nhờ thì cũng chẳng nhờ được ai, thôi thì cô giúp tôi nha, nhân cơ hội này cho mấy cô nhân viên cũng bớt ảo tưởng hơn.
- Được, muốn giúp hì được thôi nhưng....
- Sao ???? - Anh thắc mắc.
- Vậy anh sẽ cho tôi cái gì ???? - Cô láu cá.
- Bất cứ gì cô muốn
- Vậy thì chủ nhật này anh phải chở tôi đi một nơi nhưng chủ nhật tôi mới nói nhá !!!!
- Ok ok - Anh tiếp lời - Thôi xuống xe đi.
Anh chở cô đến một shop đầm dạ hội gần đó. Cô bị choáng ngợp vì vẻ lung linh của những chiếc đầm kiêu xa mang dáng vẻ bà hoàng ấy. Cô thích cô thích cực nhưng có lẽ cô bị hút nhất có lẽ là những chiếc đầm đen huyền bí và kiêu sa kia. ANh đua cô một chiếc đầm bồng dài, cô lắc đầu, chiếc váy này có vẻ cô không quen và có lẽ nó sẽ rất năn so với cô, anh lại đưa cô một chiếc váy ôm sát vào cơ thể toát lên những đừng cong quyến rũ và rồi cô lại lắc đầy, cô không thích sexy quá. Anh cũng đành lắc đầu bó tay để cô chọn. Cô tỉ mỉ nhìn qua những chiếc váy, cuối cũng thì cô cũng tìm thấy nó, chiếc váy mà cô ưng nhất. Nó không quá dài mà cũng chẳng quá ngắn, ngang đầu gôi, phía bên trên là tay lỡ làm bằng ren ( thật sự thì không thế tả nữa, nếu muồn nhìn thì các bạn có thể xem ảnh nhé - mình xẽ để ở cuối trang hay đầu trang nhé ).
Anh nhìn cô một cách bất ngờ, cô thật đẹp, thật kiêu sa trong bộ quần áo ấy, không bút nào tả siết được. Các cô nhân viên nhìn cô trầm trồ ngưỡng mộ trước vẻ đẹp ấy. Anh liền lấy mộ đôi giầy cao gót đen anh bất ngờ chọn được khi đi vừa đi dạo, anh nhẹ nhàng nâng chân cô lên sỏ vào đôi giầy ấy, không ngờ chúng lại hợp nhau đến thế. Chỉ vô tình thôi mà là cả một sự kết hợp hoàn hảo. Có lẽ anh đã không nhìn nhầm người rồi.....
Hết chương 6
*******
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip