sáu

Cứ thế đã một tuần trôi qua, tôi không còn gặp giấc mơ nào kì lạ như vậy thêm lần nào nữa, coi như là cũng êm đẹp

Linh hoà nhập với nhóm bọn tôi rất nhanh, cô nàng không thực sự ngoan ngoãn như chúng tôi nghĩ, tất cả những trò nghịch ngu đều là cô ấy rủ đầu tiên. Nhưng ít nhất Linh thuộc mọi nẻo đường không chỉ trong làng mà cả bên ngoài trong phạm vi 50 km, về cá nhân tôi thì tôi rất ấn tượng với Linh, cô như một niềm vui gây cười cho cả nhóm và cô còn hiền lành và dịu dàng nữa

Khen vậy đó nhưng người được chiều chuộng đến không cả dám đánh mạnh lại mới là Sang! Cậu bé nếu hồi trước đơn thuần là cục vàng cục bạc của Linh thì giờ là cả cục kim cương của nhóm, không một ai dám làm cậu đau hay quát cậu, nhưng tất cả những lần đi chơi đấy, chỉ cần thiếu Sang thôi là sẽ huỷ hẹn, không phải do Linh muốn, mà là do Duy! Thằng đấy sẽ nhất quyết không đi mà nó không đi thì sao? Thì thằng Lợi cũng sẽ không đi, khi đấy thằng Hiếu cũng sẽ thấy mệt hoặc chán nên không đi nốt, mà nó không thì cả thằng Long cũng nghỉ. Vậy đó!!

"Sang ăn kem không?" Tôi gọi hỏi thằng bé đang ngồi trên xe điện đung đưa chân

"Dạ, em cũng muốn lắm nhưng chị Linh bảo là anh cứ chiều hư em mua kem ăn nhiều là bị đau họng ạ"

"Kệ cậu ấy đi, anh bảo vệ cho, em thích ăn loại nào?"

"Dạ dâu tây ạ!"

"Được" Tôi nói rồi lấy cây kem hương dâu thảy vào túi đồ rồi thanh toán. Ra đến ngoài vẫn thấy Sang đung đưa chân hát linh tinh gì đó đại loại như hoa với cỏ là bạn hay nếu không đi ngủ sớm sẽ bị bắt. Tôi mỉm cười thầm vì mấy lời vô tri này

Về đến nhà, ông tôi thì đang ở ngoài vườn cắt lá với ba tôi còn bà với mẹ chắc lại sang nhà thằng Lợi tụ họp với nhau trò chuyện rồi, nhanh chóng chạy lên phòng thì nghe một câu chửi bậy rõ to

"ĐỊT MẸ, 2+3=6. NÃO MÀY ĐỂ TRONG BỤNG HẢ DUY???" Long nó gào lên, nhưng tôi chỉ cần nghe từ đầu đã nhanh tay bịt tai lại, chỉ tiếc là hơi muộn. Người Sang run run, mấp máy môi xong nhìn tôi rồi lại nhìn lũ kia

"A-anh Long nói bậy, em-em méc mẹ.." Cậu bé như muốn tìm sau lưng ai để núp đi, nhưng thằng Duy đã một phát chạy ra sau lưng thằng nhỏ

"Đúng đó, lúc em không có ở đây anh Long còn mắng anh nữa cơ" Rồi cả hai đứa trốn sau lưng tôi, Long đi qua đống bài đến chỗ nhưng chỉ lôi Sang ra còn lén đạp thằng Duy một cái

"Không có, anh lỡ mồm thôi, anh xin lỗi. Ngoan, khi nào anh dẫn đi mua đồ ăn cho"

"Thật ạ?"

"Thật, còn chị em thì... kệ ả đi"

"Ê ê tau không cho bay dạy hư nó à nhe" Linh chỉ, à quên kể. Ngoài tôi ra thì bọn này đã xưng mày tao với Linh, có cô nàng do quen sống ở làng từ bé nên thỉnh thoảng sẽ xưng tay với bay. Có lần Linh kể là gần đây đang tập học tiếng Bắc rõ hơn để dễ giao tiếp, nhưng tôi thấy thì sao chả được, từng cách nói chuyện hay xưng hô với giọng nói đều như một vẻ đẹp văn hoá mà, đúng không?

"Thôi đi vô dùm, nhanh lên không kem chảy hết" Tôi đẩy cả bọn vào, đổ đống đồ ăn xuống đất cũng chia kem cho mọi người

"Ô còn dư một cây vị dâu này?" Linh giơ cây kem lên, Sang liền với tới và cười hì với chị mình

"Của em ạ" Cậu bé quay sang nhờ Duy bóc, còn tôi thì phải hứng chịu một tràng ánh nhìn khó chịu từ Linh

"Cậu cứ chiều em ấy có ngày sinh hư thì sao?"

"Haha, cho thằng bé ăn kem một xíu. Trẻ con mà, với có mấy bữa mới ăn một lần sao cậu cứ phải gắt"

"Không gắt còn như nào nữa, hôm bữa cậu cho Sang ăn 3-4 cây, may là không ốm nếu không tôi bắt đền cậu" Linh huých vai tôi, tôi chỉ cười đáp lại. Vì hôm nay người lớn có buổi họp với tiệc ở nhà văn hoá nên tối muộn mới về, trở ngại duy nhất là Sang cũng đã được tôi mua cho đồ ăn để no căng bụng rồi ngủ trưa trên giường, Duy thì ngủ chung với thằng nhỏ rồi, vậy là còn mỗi 5 người bọn tôi chán quá nên quyết định sang nhà Linh chơi. Ban đầu cũng định là thôi nhưng Linh rủ nhiệt tình quá nên vẫn là làm một chuyến


"Woaaaa, phòng Linh trang trí đẹp vậy. Tính làm công chúa à" Lợi nói liền bị Linh đánh một cái, nhưng không đùa đâu, nó đẹp thật. Cô nàng treo loại đèn cherry ball khắp phòng, cũng không giống ngủ giường hoàn toàn mà decor như một chiếc lều

"Não mày to thật á Linh, còn chăm chỉ dọn dẹp nữa. Phòng tao chắc gấp đôi phòng mày và độ bẩn cũng gấp đôi luôn, không, chắc gấp 4 thì nghe chuẩn" Lợi nói tiếp, nó táy máy tò mò bật đúng cái đèn rồi lao vô giường Linh nằm luôn, còn nhắm mắt chuẩn bị ngủ hay sao ý

"Rồi phòng mày bẩn thì liên quan gì đến việc tao não to??"

"Ai biết, nhưng tao mệt, ngủ nha" Lợi nói xong im một lúc. Linh chăm chú nhìn nó từ góc khuất, và không bất ngờ lắm khi cô nàng há hốc mồm nghe thấy tiếng ngáy như sấm của nó. À, ý tôi là bất ngờ vì ngủ nhanh ý chứ ai chả ngáy..

Long thì đang dựa vào người Hiếu ngủ gật từ lúc nào khi xem thằng này chơi game

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ ở chỗ bàn học của Linh, cách đó khá xa là cây sung dâu và...

Tôi nhảy xuống ghế, nói với Linh là có điện thoại nên đi xuống nhà nghe, cô nàng cũng ậm ừ rồi mắng chửi Lợi nằm chiếm diện tích quá, còn nhân lúc nó ngủ mà đập mấy phát vô bắp tay nó, thằng này đô thì thôi nhé, còn gãi gãi giống như bị muỗi đốt càng gợi đòn hơn trong mắt Linh

Tôi phóng như tên lửa xuống nhà, xỏ đôi dép rồi chạy thục mạng giữa cái nóng 38 độ đến cây sung đó

"Hộc hộc" Tôi dừng lại để thở, nhìn lên người vẫn bình tĩnh ngắm cánh đồng lúa bát ngát mà lòng nhẹ đi bao nhiêu

"V-Việt, Việt Hoàng, hộc..." Tôi gọi cậu ta, may mắn tên nhóc này đã nghe được và bất ngờ khi thấy tôi ở đây

"H-hả? Sao thế, có gì thở xong hãng nói" Cậu ta nhìn tôi, tôi thì cúi xuống lau mồ hôi, mãi mới quay lên nhìn

"Sao cậu lại lên đó?" Tôi hỏi

"V-vì cảnh đẹp, thực sự đẹp mà" Cậu ấy bối rối nói, tôi cầm bàn tay nhỏ xinh đó đặt lên giữa mặt mình. Mùi hoa nhài chốc lát bao trùm lấy cả khoang phổi tôi

"Nếu tôi không đến, lát cậu định xuống kiểu gì" Tôi thì thào đủ để Việt Hoàng nghe thấy, cậu ta không biết nói gì nhưng tôi vẫn không ngừng cảm nhận thấy đôi mắt mèo đó đang chằm chằm vào mình

"Ngắm đủ chưa, để tôi bế xuống" không đợi cậu ta đáp, tôi dang hai tay mình ra và lại như lần trước, tôi được ôm chiếc eo thon mà không chắc đến cả con gái cũng có, và cả mùi hoa nhài nữa

"Cảm ơn" Cậu ta đáp gọn, đến chỗ ghế đá ngồi xuống, tôi cũng ngồi bên cạnh

"Hôm trước cậu còn mất ngủ không?"

"Không, là rõ. Nhưng cậu hôm qua có về muộn nữa không đấy?"

"Không, 10 giờ là tôi về rồi"

Ừm thì.. tôi cũng định giấu đó nhưng... cả tuần qua cứ hôm nào mất ngủ là tôi lại ra đồng và gặp Việt Hoàng, cậu ấy hôm nào cũng sẽ đứng đó, và đôi khi chỉ cần 1-2 câu trò chuyện thì đêm đó tôi cũng có thể ngủ ngon rồi

"Tốt, mong cậu không chờ tôi" Tôi quay sang cười trêu chọc cậu ấy và không khác với dự đoán, mèo nhỏ lại xù lông như muốn cắn tôi

"Im miệng đi không tôi cắt thằng em cậu giờ" Nó giơ ngón kéo doạ làm tôi giật mình hơi lùi lại, ít nhất thì ngoài bốn thằng kia để người ngoài chạm vào của quý cũng không vui lắm, à thôi tôi nghĩ lại rồi, đừng ai chạm vào cả

"Cậu ác thật đó, nhưng lại rất đáng yêu" Tôi mỉm cười nụ cười thương hiệu, còn véo má cậu ta một cái

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip