2.Gặp mặt

Ánh nắng ngọt ngào khẽ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái 18 tuổi, ngũ quan tinh tú sáng bừng, mái tóc đen dài như suối nước, làn da trắng mịn vẫn say nồng giấc ngủ.

- Mẹ.. mẹ... là mẹ phải không ? Đừng.. xin đừng rời xa con ! Đứa trẻ nhỏ ấy gào lên trong đêm tối, tay nắm chặt lấy đôi bàn tay dần lạnh ngắt của người mẹ. Xung quanh là mùi máu tanh nồng và nền đường lạnh buốt. Không ai đến giúp, kể cả ông ta.

Ý Thiên Nhi choàng tỉnh dậy, nước mắt chảy dài trên gò má ửng hồng. Con ngươi đen láy khẽ xao động. Ngoài kia, bình minh đẹp đến rực rỡ. Thiên Nhi lau giọt nước mắt còn vương trên gò má. Được, cô đồng ý nhưng đồng ý do đó là ước nguyện của mẹ cô.
Ý Thiên Nhi bước xuống dưới nhà, Ý Minh Triều bình thản ngồi thưởng thức tách trà nóng trên ghế sô pha. Cô nhếch mép cười cay đắng, ngồi xuống ghế. Minh Triều nhướng mắt nhìn lên, khẽ trầm giọng hỏi:
- Vậy ý kiến của con như thế nào ?
- Tôi đồng ý.
____________________
  Chiếc xe Cadillac tiến vào một sân nhà lớn, nơi đầy ắp cây xanh, chim hót vui tươi, khung cảnh rực rỡ. Căn biệt thự to đùng này chắc chắn chẳng phải dạng vừa. Ý Thiên Nhi khẽ chỉnh lại tóc, đánh nhẹ một lớp son hồng lên môi, mới ra lệnh đi xuống. Một người phụ nữ lớn tuổi cung kính ra chào. Ý Thiên Nhi bước ra, hào quang toả sáng, vô cùng xinh đẹp. Mái tóc đen dài như suối nước buông xuống bờ vai mảnh khảnh, tôn lên làn da trắng sứ như búp bê. Đôi mắt đen tròn lay láy khẽ chớp nhẹ. - Mời tiểu thư vào trong. Ông bà Lam đang đợi.
Cô gật đầu, bước vào bên trong.
Lam Kiều thưởng thức ly trà nóng bên cạnh chồng, nghe tiếng cửa được mở ra, người con gái xinh đẹp tựa thiên thần, bà khẽ nở nụ cười, đứng dậy đi đến:
- Thiên Nhi con lớn thật rồi. Quả thật vô cùng xinh đẹp.
Thiên Nhi cúi đầu chào, khẽ nở một nụ cười nhẹ. Lam tổng thấy cô khẽ gật đầu :
- Con gái mau ngồi xuống, chúng ta đang đợi con.
Ý Thiên Nhi ngồi cạnh một chàng trai trẻ tuổi, vô cùng tuấn tú, đôi mắt hẹp dài như mắt phượng, mái tóc đen khẽ bay bay. Khí phách mê người đến vậy tuy nhiên lại rất hồn nhiên, trên tay cầm một cuốn truyện tranh Gintama tập mới, chốc chốc lại bật cười khanh khách.
Phu nhân Lam nhìn cô khẽ mỉm cười, nói khẽ:
- Con gái, có phải Minh Triều đã nói với con về việc kết hôn với con rồi chứ ?
- Dạ, con đã nghe cha con nói lại rồi ạ, thưa phu nhân. - Ý Thiên Nhi nhấp một ngụm trà khoan thai đáp lại.
- Ấy, con gái.. Gì gì chúng ta cũng thành người một nhà. Đừng khách sáo như vậy, gọi ta là mẹ Lam, đây là cha Lam. - Lam Kiều tươi cười, nhìn cô.
À, Thiên Thiên, đây là chị Ý Nhi, mai sau cũng là hôn phu của con. Nào, hai đứa chào nhau đi.
Ý Thiên Nhi quay sang, cố nặn một nụ cười tươi nhất có thể. Chàng trai trẻ đối mặt vô cùng tuấn tú, ánh mắt đen sâu thăm thẳm, sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn màng. A.. là một bé tiểu thụ quá sức đáng yêu. Lúc đầu, Cừ Thiên nhìn cô với ánh mắt đề phòng cuối cùng nghe mẹ nói là người quen, cuối cùng cũng mỉm cười.
-Xin chào, em là Thiên Thiên. Lam Cừ Thiên.
-Chào em, chị tên Ý Thiên Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip