(Zata x Laville) Chủ nhân của riêng tôi (1)

Đất nước XXX là nơi mà sự phân biệt giai cấp cực kì sâu sắc, chỉ cần nhìn vào cũng đủ biết đấy là nô lệ hay chủ nhân/chủ nô, mỗi một quý tộc sẽ có ít nhất một người nô lệ của riêng mình, nô lệ ấy không được quyền quyết định số phận cũng như định đoạt cuộc sống của mình và... Tôi cũng là một nô lệ, tôi đã qua tay của rất nhiều chủ nô khác nhau và họ đều hành hạ và đối xử tệ bạc với tôi. 

Khi chủ nô cũ của anh cảm thấy anh đã hết giá trị lợi dụng và anh đã bị bốc lột quá sức và cơ thể bị thương trầm trọng, hắn tống cổ anh ra ngoài đường mặc cho vết thương đang bị nhiễm trùng khá trầm trọng. Đúng lúc ấy, một quý tộc khác đi ngang qua và đi cùng một cô hầu gái, người ấy ngồi xuống bên anh, cảm thấy anh cần phải được cứu chữa gấp, người ấy đã ra lệnh cho hầu gái đưa anh về.

----------------------------------

- Đ-Đây là... - Anh nhẹ mở đôi mắt của mình, cảm giác cơ thể hơi đau nên anh khựng lại và nhìn xung quanh, căn phòng trang trí đẹp đẽ thế này chỉ có thể là của quý tộc mà thôi.

- Anh đã tỉnh rồi đấy à? - Một người bước vào trong, mang theo một cốc nước cho anh.

Anh cảm thấy hơi lạ khi bản thân là một nô lệ lại được sự quan tâm từ một quý tộc, thậm chí còn nhìn anh với ánh mắt ấm áp và thân thiện, không hề tỏ ra đáng sợ như những chủ nhân trước.

- Ừm... Anh cứ gọi tôi là Laville được rồi

- L-A-V-I-L-L-E... Tôi sẽ nghi nhớ cái tên này thật kĩ

- Anh không cần phải đánh vần tên tôi như thế đâu -_-", Phải rồi, tên anh là gì để dễ xưng hô hơn

- Tên...? Tôi không có tên, tôi chỉ được gọi là "nô lệ" thôi

- Chờ một tý, tôi sẽ nghĩ cho anh một cái tên nhé - Đây là lần đầu tiên Laville đặt tên cho người khác nên có hơi lúng túng, cậu cố suy nghĩ một cái tên thật đẹp cho anh 

Laville nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ thổi qua làm tán cây khẽ lung lay, một ý tưởng lóe lên trong đầu Laville.

- Phải rồi! Zata! Anh thấy thế nào? - Laville cười ríu rít nhìn sang người kia 

- Zata...?

- Đúng vậy! Zata, nó rất hợp với anh uwu 

- Cảm ơn chủ nhân... đã đặt tên cho tôi, tôi hứa sẽ trung thành phục vụ cho chủ nhân - Zata quỳ xuống, tỏ vẻ kính trọng Laville vì anh nghĩ bản thân cũng chỉ là nô lệ, mà nô lệ thì phải kính trọng chủ nhân của mình.

- Thôi nào... Đừng làm thế chứ - Laville không quen điều đó liền đỡ Zata đứng dậy.

Laville... ngài thật đặc biệt, khác hẳn so với những chủ nhân trước đây của tôi, người như ngài thật hiếm... có lẽ duyên phận đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau.

- Zata!! Sao vậy?! - Laville hét lớn vì thấy anh ngó lơ mình.

- X-Xin lỗi chủ nhân, tôi chỉ... suy nghĩ vài chuyện thôi - Zata cúi gầm mặt, tỏ vẻ có lỗi với Laville - Ngài cứ việc xử phạt tôi 

- Xử cái gì mà xử! Haizz 

Laville thở dài, chả biết phải chỉnh sửa xưng hô cho anh thế này khi điều đấy dường như đã ngấm vào máu của Zata. Cậu cho hầu gái vào kiểm tra vết thương trên người anh. Thật kinh ngạc khi trong thời gian ngắn, vết thương của anh gần như đã hồi phục. Laville rất vui về điều đó và không ngại thể hiện nó ra bên ngoài.

------------------------------------------

Hôm nay Laville có hẹn với một người quen, cậu yêu cầu Zata mặc bộ y phục mà mình tận tay mua từ chợ quần áo, Zata cảm thấy không quen nên liên tục từ chối nhưng vì không muốn chủ nhân của mình buồn nên anh đành phải khoác nó lên người.

- Sao lâu quá vậy -_- - Laville sốt ruột đi qua đi lại không yên, đã tới giờ hẹn rồi mà chẳng thấy mặt mũi Zata đâu

- T-Tôi xong rồi - Zata bước ra, một hào quang chói lòa xung quanh người anh phát sáng liên tục, là ánh sáng được tạo ra từ con au ngu si Lilin.

- Ôi zời ơi, tôi không nhận ra anh nữa rồi Zata - Laville thích thú liên tục đi quanh người Zata - Tôi đúng là có mắt thẩm mĩ mà uwu

- Không phải ngài sắp trễ hẹn à chủ nhân? - Zata chen ngang sự thích thú của cậu để nhắc nhở về buổi hẹn của cậu.

- Ôi khônggggggg

-----------------------------------------

- Hửm, đến rồi à Laville - Một người đã đứng chờ sẵn cậu từ trước quay người lại khi nhận ra sự hiện diện của cậu

- Tôi đến rồi, tìm tôi có việc gì?

- Xem em lại lạnh lùng với tôi như vậy chứ Laville~ - Người kia lại gần, nâng cằm cậu hơn, tỏ vẻ thích thú với bộ mặt của Laville.

- Chết tiệc! Giữ khoảng cách đi! - Laville đẩy mạnh người kia ra với thái độ tức giận - Nếu không có gì thì tôi về! 

Laville quay mặt đi nhưng lại bị một lực nào đó giữ cậu lại, tay cậu bị nắm chặt bởi người ta, Laville cố gắng buông ra nhưng không thể, có chút sợ hãi miệng bất giác gọi tên Zata.

- Zata! Cứu tôi!!

Bùm một phát, phép nhiệm màu nào đó đã mang Zata đến và đưa Laville thoát khỏi sự kiểm soát của người kia, người kia ngỡ ngàng khi "con mồi" đã biến mất khỏi "vòng tay" của hắn.

- Tên nô lệ kia! Ngươi to gan lắm!! - Hắn trừng mắt nhìn Zata, hắn chỉ muốn dạy cho anh một bài học vì dám xen vào chuyện người khác

- Cút!! - Zata lườm hắn với ánh mắt đáng sợ và nặng giọng.

Laville cũng khá ngạc nhiên, ai mà ngờ một Zata hiền lành mà cậu biết lại đáng sợ như hiện tại.

- Zata... chúng ta về thôi.

- Tôi hiểu rồi.

---------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip