CHAP 5


Sau một hồi không lâu , anh đã nhanh phóng xe tới chỗ cô và liền thẳng tiến đưa cô tới bệnh viện . Được đưa vào phòng cấp cứu , anh lo lắng đứng ngoài đợi . Trái tim anh bây giờ như thắt lại , sợ hãi , sợ mất đi điều gì đó , sợ cô có mệnh hệ gì . Lần đầu tiên anh có cảm giác phải sợ mất đi ai đó , anh trước giờ nổi tiếng là người không sợ trời không sợ đất . Vậy mà lúc này..........

 Ngồi đợi cô trong lo sợ , cuối cùng ánh đèn màu đỏ bên trên cánh cửa phòng cấp cứu hiện lên . Cô đang nằm trên giường được các y tá và bác sĩ đưa ra . Anh vội vã chạy lại nói với ông bác sĩ :

- Cô ta sao rồi!??

- Anh có thể cho tôi biết anh là gì của cô ấy không?? / vị bác sĩ hỏi /

- Chồng!! / anh trả lời /

- À...dạ....cô ấy chỉ kiệt sức quá thôi , với lại cô ấy đang mang thai không nên để làm việc quá sức!!

- Ông nói gì? Có thai!??

- Phải.....cô ấy có thai hơn tháng rồi , nhưng dù vậy vẫn cần ít làm nhiều việc và chỉ có thể làm những việc nhẹ thôi.

- Tôi biết rồi!!

[ tua tua tua ]

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ kể từ cô được đưa ra khỏi phòng cấp cứu , anh luôn ở bên cạnh cô không rời . Cô đột nhiên bất chợt mở mắt tỉnh dậy.................

- Hử! Này......Bác sĩ~~~ / anh sau khi thấy cô mắt cử động liền gọi to Bác sĩ tới /

- Vâng Lăng tổng.......anh gọi gì ạ!? / vị bác sĩ chạy vào /

- Cô ấy....... / quay sang phía cô /

- Oh......có vẻ cô ấy tỉnh rồi nhỉ? Để tôi kiểm tra lại tình hình của cô ấy!! / vị bác sĩ đi lại chỗ cô /

- ................. / anh /

- Hả!? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?? / cô mệt mỏi nói /

- À.....đây là bệnh viện , cô đã............. / vị bác sĩ /

Vị bác sĩ chưa kịp nói hết câu liền bị anh chen vào.............

- Cô ấy không sao rồi đúng không?!

- À dạ! / vị bác sĩ lúng túng /

- Kiểm tra xong rồi thì ông mau biến đi!! Đừng làm phiền chúng tôi!!

- Sao!? À dạ.....tôi đi ngay~ / vị bác sĩ như muốn đổ mồ hôi vì anh /

Vị bác sĩ cũng khổ sở mà nghe theo anh......

Lăng Tổng ở cái Thượng Hải này thì ai lại không biết uy mà không sợ , chỉ có kẻ ngốc có mắt như mù mới không biết . 

Sau khi vị bác sĩ kia đi , anh quay sang nói với cô..........

- Nhóc.....có thai rồi sao!?

- Hừm ha....... / cô cười khẩy / Tôi tưởng chú biết rõ chuyện này rồi chứ . Tại chú mà tôi mới bị như vậy . Chú còn liêm sỉ đứng trước mặt tôi sao??

- Đừng nói bậy......ta là đang lo cho nhóc , nếu không phải vì nhờ có ta thì chắc nhóc chết luôn ngoài đường rồi!

- Chú lo cho tôi sao!? Chú dựa vào cái gì mà lo lắng cho tôi , xen vào chuyện của tôi cơ chứ!? / cô quát lên /

- Dựa vào đứa bé trong bụng của nhóc chính là đứa con máu mủ của tôi!! / anh khó chịu quát lại /

Cô sững sờ , bất động im lặng...........

- Dù gì tôi cũng xin lỗi nhóc vì chuyện này , lúc đấy là do nhóc uống say , với lại hình như nhóc đã bị tên kia bỏ Xuân Dược vô rượu , tôi là đang giúp nhóc thôi!!

- Tên kia!?? Ý chú là Huyết Từ Ca ca!?? Nhưng tại sao.............. / tim cô bỗng chốc như bị tổn thương /

- Được rồi! Từ giờ tôi sẽ lo và chăm sóc cho nhóc nên nhóc cứ yên tâm mà............

Anh chưa nói hết câu cô liền cất tiếng.

- Khoan hãng! Cuộc sống của tôi , tôi không cần chú xen vào , với lại tôi không hề muốn thấy mặt của chú! Đồ khốn nạn!! Đứa bé.....tôi sẽ tự kiếm đủ tiền để nuôi nó......đứa bé càng không cần một người cha như chú............

- Nhóc nói gì!? / anh ngạc nhiên /

Cô liền nằm dậy đi xuống giường bệnh định rời đi..............

- Này......Nhóc định đi đâu!? / anh giữ tay cô lại /

- Tôi còn phải đi làm!

- Làm? Nhóc đang bị như vậy mà vẫn nghĩ tới làm việc sao?? 

- Vậy thì làm sao cơ chứ? Việc học tôi còn chưa hoàn thành xong , tiền học phí thì không đóng đủ , bây giờ lại còn phải mang thai một đứa bé.......nếu tôi không làm việc kiếm tiền thì sao có thể tồn tại được đây?? Chú rốt cuộc muốn tôi phải làm sao cơ chứ?? Tất cả đều là tại chú......đều tại chú mà tôi mới bị như vậy.......đồ khốn nạn bỉ ổi , độc ác........ / cô hai hàng nước mắt tuôn ra , tay cô đánh liên tục vào người anh /

Anh thấy vậy liền vươn tay kéo cô lại phía mình , ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cô . 

- Không sao đâu.......tôi sẽ không để nhóc phải sống khổ như vậy.......nhóc có thể nghe lời ta , về cùng ta được không , từ giờ trở đi.....cuộc đời nhóc , ta sẽ lo hết .

Cô đẩy người anh ra............

- Tôi đã bảo là không cần chú lo cho tôi........

Cô chưa nói hết câu , anh liền tiến tới hôn nhẹ lên bờ trán của cô. Làm cô bất ngờ đứng im.........

- Tôi nuôi em!! / anh nói nhỏ /

- Chú nói gì cái gì cơ!?

- Tôi thật sự đã yêu em ngay từ lần đầu tiên tôi gặp em ở quán bar!!

- Quán bar?? / cô ngạc nhiên /

- Phải! Là đêm mà em nói đi tới quán bar cùng với bạn của mình , đã uống say và bị một đám đàn ông lại , định đưa đi và tôi đã cứu em!!

- Là đêm hôm đó....... / cô hồi tưởng lại / ,người cứu tôi đêm hôm đó.....là chú sao?? / cô thật sự rất bất ngờ và ngạc nhiên /

- Đúng vậy!! / anh gật đầu /

Cô lúc này như đứng tim , cô thấy bất ngờ trước câu nói của anh . Và dường như cô thấy có chút rung động . Đến đây , nước mắt cô bỗng dưng tuôn ra........

- Tại sao? 

- Hửm!? / anh ngạc nhiên /

- Tại sao chú không hề nói với tôi về chuyện đêm hôm đó!! / cô vẫn cúi mặt xuống nói chuyện /

- Vì tôi đoán em chắc cũng sẽ không nhớ chuyện của đêm hôm đó thôi , nên tôi mới không nhắc lại chuyện đó.....

- Anh đúng thật là......haizzz / cô xoa đầu /

- Anh!? / anh ngạc nhiên part N /

- Nhóc vừa gọi ta là anh sao??

- Ah.....[ Trong suy nghĩ : Chết tiệt ].......Thì tại vì...... / cô đỏ mặt /

- Haha.....em dễ thương thiệt đó!!! / anh cười tươi /

Cô bỗng dưng mặt đỏ phừng phừng trước nụ cười tươi sáng của anh .

- [ Trong suy nghĩ : Chú ấy cười trông đẹp thật đấy ] / cô /

-..................... / cô im lặng không nói gì , chỉ cúi mặt xuống vì ngại /

- Được rồi..........em đói rồi đúng không? Để tôi đưa em đi ăn cái gì đó!! / anh kéo tay cô bước đi /

- H....Hả?? Đi!? Ah.....này.....khoan đã......

Mặc kệ cô có nói gì , anh vẫn dắt tay cô đi xuống dưới bệnh viện , ra chỗ đỗ xe , lên xe và đưa cô đi thẳng tới nhà hàng nổi tiếng nhất , cho cô ăn những món ăn bổ nhất cho thai nhi tiện thể cho cô tẩm bổ..................



-----------------------------------HẾT CHAP 5--------------------------------------


- Chap này hơi ngắn , thông cảm ạ!!!

- Nhớ ủng hộ em , và cho em một sao nha~~~

- Cmt cho em xin ý kiến ạ!!! iu mọi ngừi nhìu~~~ ^_^


Hẹn gặp ở Chap sau nha mọi người~~~ Hihi ( ^_^ )









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip