Chương 264
Gần đây Úy Huân luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ quái, nội dung cụ thể thì không nhớ rõ, nhưng khẳng định đều liên quan tới Thượng Khả. Sau khi tỉnh lại, trong lòng sẽ có một loại cảm giác vi diệu, khi hắn muốn bắt lấy thì nó lại như mây mù biến mất vô tung.
Úy Huân không phải là một người có cảm tình phong phú, ít nhất chính hắn cho rằng như vậy, cho nên thể nghiệm trong mộng làm hắn thập phần khó hiểu. Càng khó hiểu chính là, vì cái gì hắn cứ mơ đi mơ lại cái người tên Thượng Khả mới gặp hai ba lần? Không lẽ chỉ đơn giản vì cậu là người duy nhất mà hắn có thể nhớ kỹ?
Vì thế, rất nhiều ngày sau hắn cũng không liên hệ gì với Thượng Khả nữa. Thẳng đến ngày đó ở hồ bơi, hắn lại gặp được Thượng Khả thần thái phi dương, lại còn "Tình chàng ý thiếp" với tên Thích Thần kia. Một khắc đó, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nguy hiểm và nôn nóng khó có thể miêu tả, làm hắn cảm thấy chính mình nên làm cái gì đó.
Sau đó ngay trong tối hôm qua, hắn làm một giấc mộng xuân. Cảm giác rõ ràng mà thân thể nói cho hắn là - hắn muốn Thượng Khả, muốn cậu hoàn toàn trọn vẹn thuộc về riêng mình. Loại cảm giác này đối với Uý Huân - người chỉ một lần mộng xuân khi lên tuổi dậy thì, về sau liền không còn cảm giác xúc động rõ rệt nữa, nên tự cho rằng mình bị chứng lãnh cảm - mà nói, cuộn trào mãnh liệt không khác gì núi lửa bùng nổ.
Dù vậy, hắn vốn cũng không tính lập tức ra tay, mà lựa chọn dùng tin nhắn giao lưu nhằm giảm bớt sự đáng sợ của bản thân trong mắt người ấy.
Nhưng mà, một cái tin nhắn Thượng Khả cũng không thèm hồi âm. Điều này làm cho Uý Huân hỏa khí bạo liệt, rốt cuộc quyết định dùng phương thức đơn giản nhất trực tiếp nhất khiến cậu phải nhớ kỹ mình.
Vì thế, trong đêm hôm khuya khoắt, Uý Huân chạy đến chỗ Thượng Khả ở, dùng kỹ xảo học được khi còn làm bộ đội đặc chủng học để cạy khoá cửa, tìm được Thượng Khả đang tắm rửa trong phòng tắm tắm, sau đó một milimét cũng không tha mà ăn sạch cậu.
Úy Huân cũng không nhớ rõ mình đã làm bao nhiêu lần, động tác có bao nhiêu tàn nhẫn, tóm lại, đến khi hắn dừng lại, trong phòng một mảnh hỗn độn, trời cũng đã sáng. Nhìn Thượng Khả ngủ say trong lòng, tay Úy Huân nhẹ vuốt thân thể cậu, cảm nhận dư vị tình cảm mãnh liệt còn lưu lại, bên tai tựa hồ còn quanh quẩn âm thanh người nọ rên rỉ và nức nở xin tha.
Úy Huân nhịn không được nhấc người dậy, vùi đầu ở trước ngực Thượng Khả liếm láp......
Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới âm thanh cửa mở. Úy Huân ánh mắt đanh lại, nhẹ nhàng buông Thượng Khả ra, xoay người ngồi dậy.
"Khả của tui, ngủ dậy chưa? Ca ca lại tới cọ cơm nè!" Thích Thần một bên đổi giày một bên hướng về phía phòng ngủ hô to. Hắn đạp dép lê đi vào phòng bếp, phát hiện ngay cả nước cũng chưa đun, Thích Thần không khỏi nói thầm một câu: "Chẳng lẽ không ở nhà?"
Hắn mở tủ lạnh lấy ra một lọ đồ uống rồi xoay người đi lên phòng Thượng Khả.
Mới vừa đi tới cửa, cửa phòng đã bị mở ra, Thích Thần lập tức lộ ra một nụ cười xán lạn, đang chuẩn bị chào hỏi, lại phát hiện người bước r cũng không phải Thượng Khả, mà là......
"Úy Huân?" Thích Thần kinh ngạc trừng mắt nhìn nam nhân, "Sao anh lại ở chỗ này?"
Úy Huân chỉ mặc một cái quần dài, thân trên trần trụi, cơ thể cường kiện tản ra sức mạnh làm người khác cảm thấy áp lực, nhưng chân chính khiến Thích Thần để ý là trên người hắn có vài vết cào ái muội.
Sắc mặt Thích Thần trầm xuống, ném đồ uống trên tay nhào vào trong phòng.
Úy Huân bước ngang qua chặn hắn lại, ngăn trở hắn vào trong.
"Tránh ra!" Thích Thần gầm lên.
"Em ấy đang nghỉ ngơi." Úy Huân lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không có ý định cho hắn tiến thêm một bước.
"Úy Huân!" Thích Thần trong mắt hừng hực lửa giận, gằn từng chữ một chất vấn, "Mày đã làm gì Khả Khả?"
"Không phải rõ ràng sao? Tôi làm tình với em ấy." Úy Huân không chút che giấu trả lời
"Mày điên rồi sao?" Thích Thần rống lớn nói, "Khả Khả là nam nhân, mày sao có thể làm như vậy? Lấy thân phận của mày, muốn tìm người lên giường thì thiếu gì? Vì sao lại cố tình xuống tay với cậu ấy?"
"Tôi lựa chọn ai, không cần phải giải thích với cậu."
"Tên khốn!" Thích Thần rốt cuộc không thể chịu được, đột nhiên tung nắm đấm về phía Úy Huân.
Úy Huân xuất thân là bộ đội đặc chủng, Thích Thần là đại thiếu gia quen sống trong nhung lụa, sao có thể là đối thủ của hắn? Chỉ sau vài chiêu, hắn đã bị Úy Huân nhẹ nhàng chế phục.
"Úy Huân, tao sẽ không bỏ qua cho mày!"
Người mà bản thân mình che chở suốt mười mấy năm, thế mà lại bị người nam nhân này xâm phạm! Phẫn nộ đã không đủ để hình dung cảm xúc của Thích Thần giờ phút này, còn có càng nhiều cảm xúc phức tạp khó có thể nói đến.
Đối với uy hiếp của hắn, Úy Huân không chút nào để ý, đem Thích Thần kéo lê tới cửa, thuận tay từ trong túi quần hắn lấy ra một chùm chìa khóa.
"Mày làm gì?" Thích Thần duỗi tay muốn đoạt lại.
Úy Huân nhanh chóng đem chìa khóa bỏ vào túi mình, sau đó dùng sức đẩy, đem Thích Thần đuổi cổ ra ngoài, ngay sau đó đóng cửa lại thật mạnh.
"Úy Huân, tên khốn khiếp này!" Thích Thần ở bên ngoài dùng sức phá cửa, "Mày có nghĩ tới sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái lớn cho Khả Khả không? Khả Khả chỉ là một người bình thường không có bối cảnh, cùng cái loại Thái Tử gia cao cao tại thượng như mày chơi không nổi đâu!"
Úy Huân khựng lại, sau đó tiếp tục đi về phòng Thượng Khả.
Thích Thần đập cửa bên ngoài một hồi lâu, cuối cùng trong tiếng oán giận của hàng xóm mà đình chỉ loại hành động vô nghĩa này.
Mở cửa phòng, Úy Huân phát hiện Thượng Khả không biết đã tỉnh lại khi nào, đang ngồi ở trên giường cầm một chiếc áo thun to rộng mặc vào.
Úy Huân đi đến mép giường ngồi xuống, trầm mặc mà cùng Thượng Khả nhìn nhau một hồi, sau đó mở miệng nói: "Không cần báo án, bằng không sẽ rước lấy phiền toái."
Đê ma ma nhà anh, chén sạch người ta xong, câu đầu tiên lại không phải an ủi người ta, không chân thành bày tỏ, cũng không cuồng bá ném tiền, mà là một câu nghe như đang uy hiếp kiểu "Hãy biết thân biết phận"!
Thượng Khả mặt vô biểu tình mà nhìn hắn.
Lúc này, Úy Huân không biết từ nơi nào lấy ra một con dao quân đội, đưa tới trong tay Thượng Khả.
Gì đấy?
Thượng Khả nhìn con dao, không hiểu ra sao.
"Em có thể thọc tôi một dao, tôi bảo đảm sẽ không chống cự, cũng sẽ không để cho người khác biết chuyện này."
Thượng Khả:......
Vừa mới ôn tồn xong liền đưa dao nhỏ, còn lấy mạng nhỏ ra trao đổi? Tùy tiện ném cho mấy ngàn vạn cũng tốt hơn trò "Nhất đao lưỡng đoạn" này được không?
"Thọc một đao, chúng ta liền thanh toán xong?" Thượng Khả bình tĩnh hỏi.
Úy Huân nhìn cậu thật sâu: "Cái em gọi là ' thanh toán xong ' là chỉ cái gì?"
"Hoàn toàn quên chuyện này, anh đi con đường dương quang sáng lạng của anh, em qua cầu độc mộc của em."
"Làm cũng đã làm, tôi sẽ không quên."
"Vậy thì làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, làm bạn hữu giống như trước đây?"
"Bạn hữu có thể lăn giường."
"...... Còn muốn lăn giường?"
"Ừ."
Ừ cái lông?!
Thượng Khả: "Ý nghĩa của việc em thọc anh một đao là gì?"
Úy Huân: "Hết giận, cho hả giận, tùy em nghĩ như thế nào đều được."
Thượng Khả cạn lời.
Cậu còn chưa kịp gặp Úy gia lão gia tử lấy số, chưa ra mắt cha mẹ Uý gia, chưa cùng Úy gia huynh muội tạo dựng quan hệ tốt đẹp, sự nghiệp cũng chưa có khởi bước. Một kế hoạch mưu tính sâu xa hoàn mỹ cứ như vậy bị người nào đó phá hủy. Nếu hiện tại liền xác lập quan hệ, phỏng chừng không tới một tháng liền sẽ bị các thành viên mánh khoé thông thiên của Uý gia phát hiện, sau đó cậu cũng chỉ có thể sống dưới sự bảo vệ của Úy Huân, nơm nớp lo sợ mà phát triển sự nghiệp, thậm chí có khi còn không có tinh lực phát triển sự nghiệp, tập trung ứng phó quần công của Úy gia thôi đã đủ kiệt sức. Đấy là nếu người Úy gia vẫn tuân thủ pháp luật, thủ đoạn ôn hòa, còn nếu như họ một lời không hợp liền ném mấy cái bạo kích cho cậu, cậu xác định chắc chắn không sống nổi.
Cho nên, vì hạnh phúc lâu dài, Thượng Khả cảm thấy mình không thể bị tính phúc ngắn hạn che mắt tâm trí, cần phải nghĩ cách đem mối quan hệ xôi thịt chưa chính thống này bẻ thẳng lại thành tình nghĩa anh em thuần khiết.
"Úy Huân, chúng ta hình như mới gặp nhau hai ba lần?"
"Ừm."
"Anh có sở thích lăn giường với người mới gặp mặt hai ba lần?"
Úy Huân mặt tối sầm: "Đương nhiên không có."
"Vậy anh đây là......" Thượng Khả chỉ qua chỉ lại hai người, "Tâm huyết dâng trào?"
Úy Huân trầm mặc một hồi, nói: "Tôi đã cho em cơ hội."
"Cơ hội gì?"
"Cơ hội nước chảy thành sông, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm mà không cần bị lăn giường."
"Có...... Loại cơ hội này?" Cậu đã bỏ lỡ tín hiệu nào đó sao?
"Đương nhiên là có." Úy Huân khẳng định, "Tôi đã gửi cho em rất nhiều tin nhắn, nhưng em một cái cũng không trả lời."
Thượng Khả: "...... Chỉ có vậy?"
"Chỉ có vậy."
Không trả lời tin nhắn liền phải bị ăn? Trên đời này còn có thiên lý sao!
Thượng Khả gắt gao nắm lấy tay hắn, bi phẫn nói: "Úy Huân, lại cho em một cơ hội đi! Em bảo đảm về sau sẽ mang theo di động 24/7, pin luôn luôn đầy, mỗi một cái tin nhắn đều nghiêm túc xem xét không bỏ sót cái nào!"
Úy Huân: "......"
"Cho nên ..." Thượng Khả vô cùng khẩn thiết mà thỉnh cầu, "Chúng ta liền làm bằng hữu đi, nếu anh không chê, làm huynh đệ cũng được, không phải loại có thể lăn giường."
"Lên giường với tôi, em rất khó chịu?" Úy Huân ánh mắt sâu kín.
Í, không, thân ái, anh thực dũng mãnh, thực kéo dài, thực sexy, cùng anh lăn giường sướng muốn chết!
Thượng Khả ngoài miệng nói lại là: "Chẳng lẽ anh không cảm thấy giới tính của chúng ta có cái gì không đúng sao?"
"Không có gì không đúng." Hắn đã cẩn thận sờ qua, là giống nhau.
"Nam nhân, chúng ta đều là nam nhân." Thượng Khả lời lẽ chính đáng nói, "Nam nhân thì thích hợp làm bằng hữu, làm huynh đệ hoặc là làm đối thủ."
"Không phải còn có 'đồng chí' sao?"
"......"
Thượng Khả trầm mặc nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau đó vô lực ngã vào trên giường, suy yếu nói, "Em hiện tại cả người đều đau nhức, chỉ muốn ngủ."
Úy Huân không khống chế được, đường môi thẳng tắp khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ. Phản ứng của cậu luôn ngoài dự đoán của hắn, vốn hắn cho rằng cậu sẽ ủy khuất hoặc phẫn hận, hoặc là e sợ thân phận của hắn mà không thể không ẩn nhẫn. Không nghĩ tới, cậu thế nhưng lựa chọn cùng hắn cò kè mặc cả, ý đồ thuyết phục hắn xác định lại quan hệ của bọn họ.
Kỳ thật, hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần bị tạc mao, bị tay đấm chân đá, bị nhân đạo thủ tiêu. Thượng Khả, so với hắn dự đoán lại càng thông minh, cũng càng...... Đáng yêu.
"Nghỉ ngơi cho khoẻ đi." Úy Huân sờ sờ tóc cậu, thấp giọng nói, "Tôi hiểu rõ ý em, em muốn làm bằng hữu, vậy trước cứ làm bằng hữu đi."
Thật ư? Dễ nói chuyện như vậy? Thượng Khả từ trong chăn ló đầu ra, hoài nghi mà nhìn hắn.
Úy Huân cúi người xuống, ở trên trán cậu hôn một cái, sau đó đứng dậy rời đi.
Ể, anh đây là bộ dáng làm bằng hữu à?! Bằng hữu có thể tùy tiện thơm trán?
Thượng Khả nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt hồi lâu, sau đó e ấp ngượng ngùng mà chui vào trong ổ chăn, thuận tiện lăn vài vòng.
————
Sau khi bị Úy Huân ném ra khỏi nhà Thượng Khả, Thích Thần cũng không lập tức rời đi, mà ngồi ở trong xe, hút hết điếu này tới điếu khác, cứ ngồi canh như vậy từ buổi sáng đến hoàng hôn, mới nhìn thấy Úy Huân từ trên lầu đi xuống, mặc một bộ thường phục không vừa người, lên xe ầm ầm mà đi.
Thích Thần lại ngồi một lát, sau đó vứt điếu thuốc đang hút dở đi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng lầu nơi Thượng Khả ở, ngay sau đó nổ máy rời khỏi tiểu khu.
Hắn rất muốn nhìn thấy Thượng Khả, nhưng không phải bây giờ. Chỉ cần nghĩ đến Thượng Khả giờ phút này đầy người đều là dấu vết của tên kia, hắn liền khó có thể chịu đựng được. Cho dù bạn gái bị người khác đoạt đi, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy ghen ghét giống như lúc này!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip